Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💘 [Pernut] Chuyện Thường Ngày

_Của mấy người yêu nhau_

Trụ sở HLE dạo gần đây vẫn đầm ấm vui vẻ như vậy—ngoại trừ việc chàng xạ thủ và người đi rừng của HLE đã chính thức yêu nhau được... ít bữa.

Họ chưa công khai, tất nhiên. Nhưng vài người trong đội đã sớm ngửi ra mùi khác lạ.

Wooje là người đầu tiên phát hiện. Cậu hay cười nhăn nhở, ngón tay khều khều Wangho mỗi lần thấy Dohyeon đứng gần:
"Ôi chao, mùi tình yêu nồng quá trời..."

Geonwoo thì còn rảnh rỗi hơn, lần nào tập luyện chung cũng giả vờ ho khan:
"Xin hai vị... giữ khoảng cách công sở một mét rưỡi, cảm ơn."

Còn Hwanjoong thì chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn Wangho bằng ánh mắt rất phức tạp—vừa giống cảm khái, vừa mang chút ai oán kiểu: Anh mình lớn thật rồi... Biết bỏ em trai để đi theo trai rồi. Thể nào hồi xưa cha xạ thủ này làm thân với mình thế, ra là có ý định hốt anh trai mình.

Wangho mỗi lần bị trêu đều giả vờ bình tĩnh. Nhưng chỉ cần Dohyeon cúi sát tai nói khẽ một câu, anh vẫn sẽ đỏ mặt, mất hết phong độ đàn anh nghiêm túc.

Dẫu vậy, không ai phủ nhận được: từ khi bắt đầu hẹn hò, bầu không khí giữa hai người bớt căng thẳng, bớt dè dặt, cũng... dễ thương hơn rất nhiều.

______

Chuyện là hôm nay, ngày 10/7-Hle có lịch stream, máy tính của Han Wangho sáng đèn từ sớm. Màn hình viền LED phản chiếu gương mặt anh, nghiêm túc và hơi mệt mỏi sau buổi scrim dài bốn tiếng. Bên cạnh, Dohyeon đã ngồi sẵn, tay lướt chuột đăng nhập client. Không khí ban đầu yên ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím và quạt máy chạy đều đều.

Trước khi bấm nút phát sóng, Wangho nghiêng mặt nhìn cậu đàn em, giọng trầm, khẽ nhưng nghe rõ:
"Nhớ đấy. Đừng gọi linh tinh nữa."

Dohyeon nhướng mày, cười nhẹ:
"Em biết rồi. Hôm nay chuyên nghiệp."

Nhưng Wangho không tin lắm. Anh hít một hơi, kéo mic lại gần, bấm Go Live.

Ngay lập tức, cửa sổ chat nhảy điên cuồng.
"Hello Wangho hyung!"
"Dohyeon hôm nay duo ai vậy?"
"Trời ơi visual hôm nay gấp đôi..."

Anh chào fan bằng giọng bình tĩnh, thỉnh thoảng liếc qua Dohyeon đang giả bộ tập trung hết mức. Cả hai queue rank, chọn tướng: Wangho pick Lee Sin, Dohyeon chọn Aphelios.

Những phút đầu trôi qua suôn sẻ. Wangho shot-call dứt khoát, giọng trầm đều:
"Mid không flash. Em rảnh cắm mắt bot giùm."
"Ok," Dohyeon đáp, mắt dán lên màn hình.

Chat cứ liên tục spam khen teamwork. Mọi thứ vẫn ổn.

Cho đến phút thứ mười lăm, khi Wangho đi gank đường dưới. Anh lia chuột ping liên tục, giọng bình thản:
"Sivir của chúng ta mất flash rồi."

Anh chỉ vừa nói dứt câu, bên tai đã vang lên giọng Dohyeon bật cười khẽ, mềm tới mức khiến Wangho chết lặng:
"Đúng là tiếc quá đi... tiếc thật đó, honey."

Khoảnh khắc đó, tay anh khựng lại trên bàn phím, tim đập hụt một nhịp.

Cửa sổ chat nổ tung.
"???"
"HONEY????"
"Ôi tôi xỉu mất trời ơi 😭😭😭"

Anh cứng người, không dám quay mặt sang. Gò má bắt đầu nóng bừng, nhịp thở rối loạn. Anh khẽ hắng giọng, giọng khàn đi:
"...Anh nói rồi mà."

Dohyeon im vài giây, giọng cậu chùng xuống:
"Xin lỗi... quen miệng thật..."

"Quen miệng thật á???" Chat gào lên.
"Trời ơi cắt clip nhanh!"
"Honey carry luôn đi!"

Wangho nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng vờ như đang xem minimap. Tai vẫn ong ong. Anh nuốt khan, ép giọng trở lại bình thường:
"Tập trung Baron đi."

"V... vâng." Dohyeon đáp lí nhí, không dám nói thêm.

Năm phút sau, họ kết thúc ván đấu. Màn hình hiện chữ Victory, nhưng Wangho không thấy nhẹ nhõm chút nào. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn tiếng Dohyeon thốt ra lúc ấy—giọng ngọt đến mức làm lồng ngực anh bực mà cũng bối rối.

Anh tháo tai nghe, vẫn cúi mặt. Dohyeon khẽ nghiêng người định nói:
"Hẹn gặp mọi người lần sa—"

"Cảm ơn mọi người đã xem stream," Wangho cắt ngang, giọng dửng dưng.
"Tạm biệt."

Anh bấm End Stream không hề do dự, để lại Dohyeon ngồi thừ người bên cạnh, ánh sáng màn hình dần tắt.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt máy đều đều.

Wangho đứng dậy, khẽ thở ra, lòng vừa tức vừa nóng ran. Đã bảo đừng gọi như thế trước mặt fan. Vậy mà... cậu ta vẫn quên.

Mà khổ nhất, anh chẳng chắc mình giận nhiều—hay chỉ đang xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt đi đâu cho đỡ mất mặt.

Sau khi tắt stream, căn phòng tối bớt đi, chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ trên mặt bàn máy tính. Dohyeon vẫn ngồi nguyên, tay đặt lên con chuột đã tắt đèn LED, lúng túng không biết phải mở lời thế nào.

Wangho đứng dậy trước. Anh cúi đầu tháo tai nghe, cẩn thận gỡ mic khỏi cổ áo, động tác chậm rãi như để kéo dài khoảng im lặng. Dù không nhìn sang, anh vẫn cảm thấy ánh mắt Dohyeon dán vào mình, nặng trĩu cả gian phòng.

"...Anh, em..." Dohyeon khẽ gọi, giọng ngập ngừng.

Wangho không trả lời. Anh cúi người thu dây sạc điện thoại, nhét gọn vào túi áo khoác, rồi khép nắp chai nước suối đặt trước mặt Dohyeon. Đến cả tiếng chai va nhẹ vào bàn cũng nghe rõ rệt.

"Anh đừng giận," Dohyeon nói thêm, giọng thấp hẳn. "Em... em không cố ý đâu..."

Wangho ngẩng lên, mắt chạm vào cậu chừng một giây ngắn ngủi. Trong đôi mắt nâu sẫm ấy, Dohyeon thấy rõ sự bối rối kìm nén, một thứ lúng túng pha chút bực bội—thứ cảm xúc anh không giỏi che giấu mỗi khi ngượng đến mức không biết phải phản ứng ra sao.

Nhưng rồi, anh vẫn im lặng.

Không một lời.

Anh quay người, tay đút túi áo, bước thẳng ra cửa. Tới ngưỡng cửa, anh khựng lại nửa nhịp—có lẽ định nói gì đó. Nhưng cuối cùng, Wangho chỉ siết chặt quai túi, đẩy cửa bước ra, tiếng giày chạm sàn nghe lạnh tanh.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại Dohyeon ngồi thừ trên ghế, mắt dán vào màn hình đen sì với dòng chữ Stream ended. Trong không khí còn phảng phất mùi trà đen và hơi ấm từ hai chiếc ghế vừa có người ngồi.

Cậu không quen thấy Wangho im lặng lâu đến vậy. Bình thường, anh chỉ lắc đầu, lẩm bẩm "phiền thật" là xong. Nhưng lần này... có vẻ anh giận thật.

Hoặc... xấu hổ đến mức phát bực.

Wangho sải bước dọc hành lang về phòng mình, lưng thẳng, dáng đi cố giữ bình tĩnh. Anh thả túi xuống ghế, khẽ đứng yên một thoáng, ngón tay bất giác chạm lên khóe môi. Cái tiếng "honey" Dohyeon vừa thốt ra vẫn còn văng vẳng trong đầu, mềm quá, rõ quá—đến mức khiến cả lồng ngực như tắc nghẹn.

Anh bật điện thoại lên, thấy mấy tin nhắn đã hiện:

"Anh ơi..."
"Em xin lỗi..."
"Đừng giận mà..."

Wangho nhìn màn hình vài giây. Rồi rất dứt khoát, anh nhấn nút khoá, úp điện thoại xuống mặt bàn.

Anh quyết định—lỡ dỗi thì dỗi luôn một thể, để cậu ta biết mặt.

Đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi mấy cái từ như thế trước mặt cả thiên hạ. Đừng bắt người ta phải đỏ mặt, phải ngại đến mức không biết giấu mình đi đâu.

Anh ngồi xuống mép giường, tay chống trán, khẽ khép mắt lại. Trong lòng không rõ là giận thật, hay chỉ xấu hổ đến mức không chịu nổi.

Nhưng ít nhất, lần này, anh không định tha dễ dàng.

Nửa đêm, hành lang kí túc xá im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa thổi đều. Đồng hồ tường nhích qua hai giờ sáng.

Dohyeon vẫn chưa ngủ. Cậu nằm ngửa trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc Wangho đứng trước cửa, nhìn mình một giây rồi quay lưng bỏ đi.

Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, ngồi dậy.

Cửa phòng Wangho khép hờ. Khi cậu xoay tay nắm thử, nó mở ra không chút kháng cự. Bình thường anh luôn cẩn thận khóa cửa, nhưng hôm nay chắc vì bối rối quá mà quên.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt soi lên nửa gương mặt anh. Wangho nằm nghiêng, lưng quay ra cửa, chăn mỏng kéo cao quá vai. Mái tóc hơi rối che nửa gò má, hô hấp chậm đều như đã ngủ say.

Dohyeon bước vào, khép cửa thật nhẹ. Cậu đứng nhìn anh trong giây lát, tim mềm hẳn. Người này lúc nào cũng tỏ ra bình thản, trưởng thành, vậy mà chỉ một câu vô thức của cậu đã khiến anh giận—hay đúng hơn, xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu.

Cậu cúi người, ngần ngừ một thoáng, rồi chậm rãi vén mép chăn, chui lên nằm phía sau lưng anh.

Wangho khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ pha chút khàn khàn cảnh giác:
"...Gì đấy..."

"Em," Dohyeon khẽ đáp. Tay cậu luồn qua eo anh, nhẹ nhàng kéo anh sát vào lồng ngực mình. "Đừng giận nữa mà."

Wangho vùng vằng, giọng trầm bực bội:
"Ra ngoài. Muộn rồi..."

"Không," Dohyeon nói, giọng dứt khoát hơn. Cậu cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ gáy anh, hơi thở phả lên da nóng ran. "Em xin lỗi. Lần sau em không gọi nữa... Anh đừng lờ em..."

Wangho cắn môi, không đáp. Cơ thể anh cứng ngắc, tim đập hỗn loạn. Hơi ấm sau lưng lan dần, khiến anh chẳng còn sức kháng cự.

Dohyeon siết tay thêm một chút, khẽ nghiêng đầu đặt một nụ hôn mềm lên gáy anh. Giọng cậu khàn đi:
"Thật sự xin lỗi... Anh muốn mắng em bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng im lặng như vậy."

"...Em..." Wangho lẩm bẩm, giọng nhỏ như hơi thở.

"Em biết anh chỉ đang xấu hổ," Dohyeon cười khẽ, nụ cười nghe ra cả chút nũng nịu. "Nhưng em không chịu nổi cảnh anh lờ em..."

Wangho không nói nữa. Ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề. Vài giây sau, anh khẽ nhắm mắt, để mặc cậu siết chặt thêm chút nữa.

Dohyeon nghiêng người, môi khẽ chạm lên vành tai anh, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được:
"Xin lỗi... honey."

Wangho khẽ run lên, mặt nóng bừng dù đang vùi nửa gương mặt vào gối. Anh cựa mình, như muốn phản đối, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, giọng khàn khàn:
"...Lần sau... đừng để fan nghe."

"Ừ," Dohyeon bật cười, mũi cọ nhẹ lên cổ anh. "Chỉ để mình anh nghe thôi."

Wangho im lặng, nhưng tay đã buông lỏng, không còn đẩy cậu ra nữa. Trong bóng tối, nhịp tim anh dần chậm lại, dỗi hờn cũng tan thành thứ mềm yếu khác.

Dohyeon rúc sát thêm chút, giữ anh trong vòng tay. Hơi thở cả hai hoà lẫn, ấm áp và yên tĩnh.

Và dù Wangho chẳng thừa nhận, nhưng chính anh cũng biết—một khi bị ôm thế này, anh chẳng còn sức để giận lâu hơn nữa.

Trong bóng tối, nhịp tim cả hai dần chậm lại, hơi thở hoà vào nhau, ấm áp và tĩnh lặng. Wangho vẫn vờ như không đáp, nhưng tay anh đã buông lỏng hẳn.

Một lúc sau, gian phòng lặng yên đến mức chỉ nghe tiếng điều hoà thổi đều đều.

Wangho khẽ cựa mình. Lần này, thay vì lảng tránh, anh xoay người lại. Mái tóc rối nhẹ chạm vào cằm Dohyeon, rồi cả gương mặt anh tựa lên vai cậu.

Anh im lặng nhìn cậu trong khoảnh khắc, ánh mắt tối sẫm vẫn còn vương chút bối rối. Rồi bất chợt, anh đưa tay vòng qua eo Dohyeon, ôm chặt lấy.

Dohyeon thoáng khựng lại vì bất ngờ, nhưng rất nhanh đã cười khẽ, siết tay đáp lại.

Wangho dụi nhẹ trán lên hõm cổ cậu, giọng trầm, lí nhí:
"...Đồ ngốc."

"Ừ, em ngốc," Dohyeon thì thầm, mũi cọ nhẹ lên tóc anh. "Ngốc nhất thế giới."

Wangho không nói thêm gì. Anh khẽ nhoẻn miệng cười—nụ cười rất nhỏ, rất kín đáo, nhưng mềm đến mức chính anh cũng không chắc mình sao lại cười như thế.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, vừa buồn cười vừa hơi bất lực:

"Ít ra... xạ thủ nhà mình cũng được đấy chứ. Thấy mình không khoá cửa còn tự mò vào phòng ôm cho đỡ giận...

Yêu quá trời yêu."

Anh thở ra thật khẽ, lòng bình yên đến lạ. Tay vẫn ôm chặt lấy Dohyeon, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả ấm áp này sẽ biến mất.

Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Wangho ngủ một giấc thật sâu, khoé môi còn vương chút ý cười không kịp giấu.

______

Note:
-fic lấy cảm hứng từ một đoạn dịch stream ngày 10/7( t k nhớ là t đọc đc ở đâu-mn thông cảm giúp ạ)
-Nguyên văn như sau:
Đậu: " Sivir của chúng ta mất flash rồi"
Thầy: " Đúng là tiếc quá đi...Tiếc thật đó...honey..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com