Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PERNUT_MS1_FBR

Trận thua vừa rồi khiến không khí trong đội trùng xuống, tuy chỉ là một trận không quá ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc nhưng làm tuyển thủ ai lại muốn thua cơ chứ? Vậy nên ít nhiều mọi người đều có chút suy tư, chỉ không ngờ một trận không vừa ý lại có thể khiến hai người anh vốn điềm tĩnh trong đội trở mặt cãi nhau.

- Anh nói em đợi một chút, cũng không phải anh sẽ không tới, tại sao em lại lao vào chỗ này? Em đâu có tầm nhìn ở đây? - Wangho chỉ vào pha đi lỗi của Dohyeon và càu nhàu, bình thường hắn đâu có mắc mấy cái lỗi di chuyển ngớ ngẩn này?

- Em có thông tin họ đang biến về rồi, là thông tin anh đưa. Thế anh sai chứ hả? - Dohyeon cũng chẳng vừa, hắn cũng không phải không cố gắng, sao lại cứ đè hắn ra mắng đầu tiên?

Thấy chiến sự giữa hai người căng thẳng, đến ban huấn luyện cũng rút đi trong lặng lẽ, tiện tay kéo cả Geonwoo và Wooje theo, đi thôi mấy đứa, tụi nó cắn đó. Trong căn phòng feedback chỉ còn hai người cùng màn hình máy tính vẫn đang bật replay trận đấu vừa rồi. Càng nói càng hăng, Dohyeon bật hết công suất máy sấy lên, sấy đua cùng Wangho đến nỗi đỏ mặt tía tai. Đến cuối cùng đúng sai thì chẳng phân định được, ai cũng có cái lý của mình cả, xạ thủ thì trách rừng vô tâm, rừng lại trách xạ thủ có cái mạng không biết giữ, cãi nhau lâu chỉ thấy vừa mệt vừa khát nước.

- Em chịu, em không thể nhận đấy là lỗi em được, cái gì cũng phải đúng thì thôi chứ! - Vừa nói Dohyeon vừa đi về phía cửa, muốn đi ra ngoài cho xả giận một chút. Vừa kéo cửa hắn vừa lẩm bẩm. - Chiều anh lắm anh lại sinh hư.

Nhưng dù lực giật của Dohyeon không hề nhỏ nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí nó còn phản lực ngược lại lên tay Dohyeon làm hắn bị hụt một cái đau điếng.

- Ơ...? - Dohyeon nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, bắt đầu thử mở ngược mở xuôi nhưng nó vẫn y nguyên ở đó, cảm giác còn chắc chắn hơn cả bị khoá thông thường.

- Sao đấy? - Wangho định mặc kệ nhưng Dohyeon cứ lạch cạch xong tông cửa ầm ầm làm anh cũng chẳng tập trung được vào màn hình replay nữa.

- Cửa bị khoá rồi. - Dohyeon vặn lại tay nắm cứng đơ. - Trận sau vẫn còn đội đánh mà chắc người ta khoá nhầm rồi.

- Em có điện thoại ở đấy thì gọi cho quản lí đi. - Wangho sờ vào túi không thấy điện thoại đâu. - Điện thoại anh để trong balo trong phòng chờ rồi.

- Em cũng thế. - Dohyeon cũng không có điện thoại trên người. - Giờ sao?

- Em hỏi anh đấy à? Anh sao biết được? - Wangho vẫn sẵn cái máu cãi nhau ban nãy. - Hay tay em yếu quá?

- Anh ra mà thử, em vừa chạm vào đã thấy nó cứng đơ thế này rồi. - Dohyeon nghiêng qua một bên, mời lực-sĩ-tập-gym-4-buổi-1-tuần ra vặn thử.

Wangho lườm Dohyeon đầy khinh thường, cái tên mỏng dính lười vận động này chắc chắn lại làm trò. Nhưng đến khi anh chạm vào, cái cửa thật sự bị kẹt cứng. Không kể tay vặn, dù anh có ủn vai như muốn phá cửa thì nó vẫn nguyên xi. Loay hoay đến toé cả mồ hôi một hồi, cả hai chấp nhận là cái cửa có vẻ đã bị kẹt và họ cần kêu cứu. Nhưng có vẻ phòng này cách âm tốt hơn họ tưởng, cái miệng gây váng đầu của Wangho mà chẳng được ai nghe thấy dù hành lang bên ngoài nườm nượp người. Tấm kính hướng về phía sân đấu cũng như bị biến thành gương một chiều, ngần đó người mà không ai thấy hai người họ đang vừa kêu vừa gõ như khỉ trong này sao? Wangho gào mãi cũng mệt, lúc này mới chú ý sang cái máy tính dùng để feedback, sao nãy không dùng nhỉ?

- Nó đâu có mạng? - Dohyeon quay lại nhìn cái máy ban nãy còn chạy ngon ơ, giờ đã treo màn mất mạng.

- Đệch...

Wangho thở dài ngồi phịch xuống ghế, đảo mắt nhìn lên trần nhà. Đột nhiên có một màn hình khác hiện ra trên tầm mắt Wangho.

"Hello ^^"

- Cái quái gì vậy? - Wangho gần như hét lên.

- Anh hét cái quái gì? - Dohyeon đang loay hoay với đường dây mạng của máy tính bị giật mình nhíu mày nhìn Wangho.

- Nhìn lên trần nhà kìa. - Wangho chỉ tay.

Trên trần đã hiện lên một màn hình ảo, nó liên tục nhấp nháy và bắt đầu hiện thêm chữ.

"Tuyển thủ Viper và tuyển thủ Peanut, hai người đã được chọn vào thí nghiệm "Căn phòng số 9""

- Đốn ổn rèo... - Wangho lẩm bẩm, mặt vừa tái lại vừa đỏ ửng lên, trông rất không hiểu trạng thái của anh là gì.

- Căn phòng số 9 là cái gì vậy? Đây là phòng feedback mà? - Dohyeon ngó nghiêng tìm xem trong phòng có số 9 nào không.

"Thí nghiệm là để cải tiến không gian và thời gian của "căn phòng số 9". Bây giờ "căn phòng số 9" sẽ có thể xuất hiện ở mọi nơi, miễn là được kích hoạt."

- Nhưng chúng tôi có kích hoạt đâu? - Wangho nhíu mày.

"Hai người đã kích hoạt rồi."

- Giờ sao? - Dohyeon hoang mang.

"PERNUT_MS1_FBR

OP1: Chạm hai đầu mũi vào nhau và nhìn nhau, ôm nhau trong tư thế đó 10 phút.

OP2: Đánh cho đến khi một trong hai chảy máu."

- Ê có nhiệm vụ 1 là sẽ có cả 2,3,4,5 à? - Dohyeon đang muốn kiếm cái gì để trèo lên sờ vào cái màn hình lắm rồi đây.

"Chứ gì nữa!" - Cái màn hình nháy sang một tin nhắn rồi hiện lại về màn hình nhiệm vụ.

- Đanh đá ra phết nhỉ? Tôi không làm đấy, lát kiểu gì cũng sẽ có người phải mở cái phòng này ra. - Dohyeon khoanh tay, muốn mặc kệ cái màn hình.

- Không được đâu... - Wangho thở dài. - Nếu em không làm theo, nó sẽ phạt em đấy.

"Trong vòng 30 phút nữa, nếu nhiệm vụ không được bắt đầu, kích hoạt quá trình rút cạn oxi."

- Anh biết nó hả? - Dohyeon nhướn mày. - Nó là sao vậy?

- Theo bộ truyện anh xem hôm nọ căn phòng số 9 kiểu như phòng yêu cầu, nhưng là nó yêu cầu mình làm. Nhiệm vụ oái oăm lắm... - Wangho nhìn lại hai sự lựa chọn đang nhấp nháy. - Mấy cái này xem ra là mấy cấp độ đầu tiên, còn dễ thở chán đấy, làm nhanh đi còn đi về.

- Thế anh chọn cái nào? - Dohyeon bắt chéo chân, vô cùng bình thản đợi Wangho đưa ra quyết định.

- Cái số 1 cũng không khó lắm, làm cái đó đi.

"Xác nhận: OP1

Yêu cầu phụ: Chạm mũi một lần liên tục trong 10 phút, nếu hành động ngắt quãng sẽ bị huỷ, chuyển sang OP2."

Wangho đứng lên, vẫy Dohyeon lại gần. Họ không phải chưa từng có tiếp xúc thân thể, nhưng những lần đó đều là ăn mừng hoặc đang trong trạng thái phấn khích quá độ. Lần này xúc tác là một con AI đanh đá đang doạ bóp ngạt cả hai trong phòng feedback ngay giữa LoL Park, tình cảnh khó hiểu lắm thay. Nhưng Dohyeon đã để Wangho chọn rồi nên cũng đứng lên đối diện Wangho. Anh nhìn người cao to trước mặt một lát rồi lấy cặp kính của người ta đi.

- Hửm? - Dohyeon không cản nhưng nhìn Wangho thắc mắc.

- Gọng kính vướng. - Wangho gấp kính lại đặt sang một bên, giọng đột nhiên lí nhí. - Anh thấy trong phim sẽ làm thế...

- À kinh nghiệm phim ảnh. - Dohyeon khúc khích cười nhạo con người 10 điểm lý thuyết mà suýt liệt thực hành trước mặt.

Wangho thẹn quá hoá giận định đá Dohyeon một cái nhưng Dohyeon mặc kệ, hắn đi đến túm lấy Wangho ôm vào lòng. Đội trưởng nhỏ xíu chỉ đứng ngang tầm mũi Dohyeon, ngẩng lên một cái liền đụng phải cần cổ và cái yết hầu nổi bật rõ ràng, nhìn lên chút nữa là thấy đôi môi đầy đặn đang bị hắn cắn vào trong vì quá bối rối, hơi ướt mà có vẻ rất mềm. Dohyeon phải cúi xuống, nhưng khoảng cách gần quá chẳng có chỗ nào để tránh cả, nên trước khi đặt được hai cái đầu mũi chạm nhau, môi hắn đã "lỡ" lướt qua cả trán và đầu mũi Wangho.

- Nào... - Wangho "bị" thơm liền hai cái, mặt đã đỏ như quả cà chua, theo phản xạ lùi lại một bước.

- Lại đây, phải chạm đầu mũi mà. - Dohyeon tỏ ra bình tĩnh cầm lấy cổ tay Wangho kéo lại.

Việc ôm nhau thì dễ quá rồi, Dohyeon ôm eo Wangho, Wangho cũng thấy chỗ nào rộng rãi, vịn tay được là vịn thôi. Nhưng duy trì cái tư thế này thật sự rất khó!

Đầu tiên là môi họ quá-gần-nhau! Gần như chúng không cách nhau được một phân nào, hơi thở cũng cứ lởn vởn vờn quanh vừa nóng vừa hết sức ngượng ngùng. Và họ cũng không được nhắm mắt nên cứ phải nhìn vào mắt nhau trong tư thế quá sức thân mật này. Mặt Wangho đã đỏ từ lúc hai người đứng đối diện nhau rồi, nhưng thực sự lúc này nó nóng rực và kề sát vào Dohyeon. Bàn tay sau lưng Dohyeon bối rối túm chặt lấy áo người ta không ngừng vần vò. Xạ thủ nhà ta mặt lạnh như tiền nhưng vành tai cũng đã đỏ, chẳng qua lúc này Wangho lại chỉ có thể nhìn vào mắt Dohyeon nên không biết thôi.

- Có nên nói chuyện một chút...

Wangho ngượng ngùng quá thể, rất muốn làm gì đó cho thời gian trôi nhanh hơn nhưng khi anh mở miệng nói tới đó liền hận không ngậm miệng ngay từ đầu. Bờ môi đang sát gần vừa cử động liền chạm vào môi người kia, nói một chữ là chạm một chữ. "Đây không phải là hôn thì gì???" Đầu Wangho nổ một cái "đoàng" ôi, bao nhiêu năm "trinh trắng" của đậu ta đã đến lúc không còn gì sao?

- Sao vậy? - Dohyeon lại rất tự nhiên đáp lời, bình thường họ cũng giao tiếp khá tốt mà.

Bờ môi đó hé mở, lúc nói còn gần như hơi ngậm phải môi dưới mềm mại của Wangho. Wangho có thể là sắp ngất vì những động chạm quá gần gũi này, chân anh hơi mềm ra nhưng lập tức được Dohyeon siết eo kéo lại. Hắn còn rất ân cần hỏi.

- Anh mỏi chân à? - Và đương nhiên, hắn cứ mở miệng là môi hai người chạm vào nhau.

- Cũng không hẳn... - Wangho không thể trả lời là mình choáng vì lần đầu thân mật với con người được. Bình thường anh chỉ hôn mèo thôi!

Nhưng có vẻ Dohyeon hắn bị chu đáo quá? Không những ôm chặt lấy thắt lưng Wangho, hắn còn đột nhiên tiến lên một bước làm anh vội vàng di chân theo nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ yên.

- Em làm gì thế? - Wangho vừa cuống vừa cáu vội vàng níu tay Dohyeon, trừng mắt mắng hắn.

- Muốn cho anh tì vào bàn cho đỡ mỏi. - Dohyeon mở to đôi mắt vô cùng ngây thơ nhìn lại.

- Không cần...

Nhưng Dohyeon đã thật sự đẩy Wangho đến cạnh một cái bàn cao vừa tầm cho anh dựa vào. Nhưng Wangho thì đã bị sự ngại ngùng hun cho đỏ đến tận cổ rồi. Mấy lời họ vừa nói với nhau đã khiến hai bờ môi tiếp tục chạm rồi lại chạm, Wangho tưởng chạm mãi rồi anh cũng quen đi nhưng cảm giác tê nhẹ trên đầu môi và sự mềm mại ấm áp khi chạm khiến anh không kìm được mà mơ tưởng đến tận đâu đâu. Đôi mắt Dohyeon khi không đeo kính trở nên mơ màng, một màu nâu nhạt rất cuốn hút, lại sâu và tĩnh, phản chiếu đôi má đỏ hồng của Wangho cùng một chút ý cười.

- Có vẻ không ổn lắm... - Wangho sắp chịu không nổi rồi. - Hay chúng ta làm cái số 2 đi?

- Ai đánh ai? - Dohyeon thấy nhiệm vụ này ngon lành đấy chứ, đổi mà làm gì?

- Em đánh anh đi, máu thì xước một cái cũng là chảy máu mà. - Chứ ôm thế này Wangho sẽ phản ứng đó, sẽ đòi hôn hôn đó! Lúc anh nói câu dài thế này cũng đã đụng môi đến mấy lần rồi.

- Không được, ai biết nhiệm vụ phụ sẽ đòi cái gì? - Dohyeon từ chối ngay.

- Nhưng đứng thế này cực khổ quá... - Wangho thở dài. - Nãy giờ còn chẳng biết được mấy phút...

"Chưa được 3 phút nữa!"

Lần này AI sử dụng một giọng nữ hơi lanh lảnh để thông báo. Wangho nghe thấy lập muốn từ bỏ nhưng Dohyeon một tay ôm eo, một tay giữ lấy gáy Wangho.

- Đứng im, được 20% rồi mà. - Dohyeon ra lệnh cũng gần như thuyết phục. - Là anh chọn đó.

- Macro xảy ra lỗi rồi... - Đáng ra anh nên chọn số 2, mất một tí máu cho xong, đằng này lại ôm ôm hôn hôn ngại mà có thể là thành Wangho hun khói luôn.

Bởi vì môi chạm cũng chạm rồi, nếu tính là hôn thì nãy giờ cũng đã hôn mất mấy chục lần rồi, nên thời gian còn lại họ cứ nhẩn nha nói chuyện thôi, hôn thì hôn chứ? Nhưng câu chuyện cuốn quá, đã hết 10 phút rồi, con nhỏ AI ma lanh kia cũng không thèm nhắc họ đã hết 10 phút của nhiệm vụ. Wangho có chỗ đứng đỡ mỏi chân mà Dohyeon ôm cũng đến là thuận tay, vậy là thấm thoát hết 10 phút.

- Hai anh... - Giọng Geonwoo vang lên đầu tiên xong cũng nín tịt. Thầy Dongwook đi sau nhưng vội vàng che mắt nhỏ.

- Là giảng hoà. Hai anh đang giảng hoà, ai mượn Geonwoo vậy cơ chứ? Đi nào, đi ăn poca chip nhé?

Thầy lôi lôi kéo kéo con gấu khờ đi khỏi, còn hai người trong phòng đã đơ ra mà tay vẫn đặt trên eo nhau. Wangho vội vàng đẩy Dohyeon ra, gắt ầm lên.

- Con AI kia ra đây!!! Sao hết giờ không báo?

"Hai người đang vui mà?"

Tuy AI thì không thể hiện cảm xúc gì nhưng ý cười của nó thì vô cùng rõ ràng. Dohyeon gãi gãi mũi không nói gì, chỉ kéo tay Wangho.

- Cửa mở rồi, anh không mau về nó nhốt lại giờ.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com