PERNUT_MS3_SBR
Wangho cảm thấy mình bị từ chối!
Cứ nhìn cánh tay của Dohyeon, Wangho lại nhớ ra mình đã bị từ chối như thế nào. Việc hắn bị thương ngoài Wangho ra vẫn chưa có ai biết vì toàn mặc áo dài tay nên mỗi lần Dohyeon cầm gì nặng, Wangho cũng nhanh nhẹn đỡ hộ hết. Trong lòng thì ấm ức, mặt mũi thì ủ dột nhưng việc Wangho giật lấy đồ Dohyeon đang cầm để cầm hộ lại rất mượt mà. Việc này khá kì lạ vì Wangho bé nhất nhà, chưa ai đỡ anh thì thôi, chẳng hiểu sao anh còn đi đỡ người ta? Wangho cứ lẳng lặng mà làm thôi, đến cả balo thi đấu của Dohyeon trông như sạp gấu bông di động, anh đội trưởng cũng giành đeo mất.
- Đưa đây. - Wangho chìa tay ra khi Dohyeon đang loay hoay xốc balo lên vai sao cho không chạm vào chỗ bị đau.
- Em đeo được mà. - Dohyeon cười, dạo này Wangho đáng yêu thật đấy.
- Anh bảo đưa đây mà, em cầm cốc của em đi. - Wangho nhanh tay cầm lấy balo của Dohyeon đeo lên một bên vai. Công nhận nó nặng thật, cứ trượt xuống cánh tay anh hoài.
Dohyeon nhìn cái bóng nhỏ xíu đang khệ nệ ôm balo cho mình tự nhiên thấy rất vui, tung tăng cầm cái cốc theo Wangho đi về.
Thời tiết giao mùa thất thường làm Dohyeon hơi cảm, cũng chỉ nhức đầu ngứa họng thông thường thôi nhưng khó chịu trong người. Trong hoạt động bên ngoài khu thi đấu, Dohyeon đã không tham gia, chỉ đơn giản là leo lên xe nghỉ ngơi trước, hoạt động sẽ sớm kết thúc và cùng mọi người trở về căn cứ thôi. Nhìn Dohyeon khật khừ từ lúc đi, Wangho lại sáng tạo ra một kịch bản nguy hiểm hơn, rằng tại vết rạch trên tay nhiễm trùng nên hắn bị sốt. Nóng ruột quá, gần cuối buổi hoạt động, Wangho cũng vội vàng trở lại xe xem Dohyeon thế nào rồi.
Lúc này vẫn chưa có ai lên xe cả, ban huấn luyện và staff đang phải trông chừng ba đứa nhỏ, chú tài xế thì đứng bên ngoài hút thuốc, Wangho mở cửa vào xe. Mấy hàng ghế trống trơn, anh liền đi một mạch xuống cánh cửa cuối, có một buồng nghỉ nhỏ, vừa đủ tiện ích để ngủ một giấc. Cửa không khoá, chỉ đẩy nhẹ là mở, Dohyeon đúng là ở trong này thật. Hắn đang ngủ, áo khoác vẫn còn nguyên trên người, kính gấp gọn để bên đầu, má đỏ hồng mà môi lại hơi nhợt nhạt, rõ ràng là đang lên cơn sốt rồi. Wangho lùa tay qua tóc Dohyeon sờ vào trán hắn, chỉ hơi nóng thôi mà, sao trông hắn mệt thế nhỉ?
- Dohyeonie, em thấy trong người thế nào? - Wangho ngồi xổm xuống cạnh giường, khẽ lay gương mặt Dohyeon.
Nhưng hắn không động đậy, bình thường Dohyeon ngủ ngoan nhưng nếu bị gọi sẽ phản ứng, giờ đến nhíu mày cũng không. Wangho bắt đầu hơi cuống, anh thử lay mạnh hơn, ôm khuôn mặt Dohyeon vỗ tới vỗ lui, chỉ thấy thân nhiệt Dohyeon nóng bừng. Lúc này Wangho hoảng thật rồi, anh phải tìm người giúp mới được. Nhưng vừa ra đến cửa thì... Vậy đó, hệ thống lại bày trò rồi.
"Hệ hệ hệ"
- Hệ cái đầu b... - Wangho bực cái hệ thống này vô cùng. - Người ốm cũng không tha à?
"Tui mang thuốc đến chứ bộ? Sao mắng tui?"
- Thật không? Đưa đây? - Wangho nghe nó có ích cũng xuôi xuôi. - Nhưng Dohyeon ốm rồi, thật sự không thể làm nhiệm vụ được đâu.
"Ai bảo không làm được? Không làm được mà tui ở đây chắc? Làm được đó."
- Lắm lời, thuốc đâu? - Wangho cũng chẳng thèm quan tâm nhỏ AI này lại bày trò quỷ gì, phải đảm bảo an toàn cho Dohyeon trước đã.
Một hộp nhỏ được đẩy qua màn hình ảo đến trước mặt Wangho, bên trong vừa xinh chỉ có một viên thuốc. Wangho còn chưa thèm ngắm nghía đã định đút luôn cho Dohyeon làm AI hoảng hốt.
"Từ từ, thuốc không phải cho cậu ta."
- Thế đem đến làm cái chó gì? - Wangho nổi cáu, anh mà bắt được con nhỏ kia thì nó chết đòn.
"Tính lóng như kem, nghe nhiệm vụ đi trời
PERNUT_MS3_SBR
OP1: Uống viên thuốc..."
- Nín dứt! Cái số 1 luôn đi, Dohyeon đang thế này rồi còn muốn bọn tôi rạch tay rạch chân gì nữa? - Wangho ngắt ngang cả thông báo nhiệm vụ. Nếu uống viên thuốc là xong thì anh uống cho rồi.
"Không nghe nốt thật?"
- Ừ, OP1 còn gì nói nốt đi. - Wangho đã sẵn sàng rồi đây.
"Xác nhận: OP1
Sau khi uống viên thuốc tuyển thủ Peanut sẽ có khả năng cho sữa, hãy cho tuyển thủ Viper uống nhiều nhất có thể.
Yêu cầu phụ: không được cởi hết áo trong quá trình làm nhiệm vụ."
- Cái địt... - Wangho đang chuẩn bị hỏi thăm một lượt gia phả nhà con nhỏ AI.
"Ê nói chuyện đàng hoàng coi? Chửi tui nữa tui thêm yêu cầu đó!"
- OP2 là cái gì vậy? - Wangho không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại phải hạ giọng với con nhỏ AI đành hanh.
"Vì lựa chọn mù OP1, OP2 đã bị huỷ hoàn toàn, chỉ còn hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ."
- Nhiệm vụ này hỏng thì phạt gì?
"Hạ nhiệt độ phòng, xuống cỡ -5, -7 độ C. Cái cậu kia mà chịu lạnh thêm chút nữa chắc cũng lành ít dữ nhiều ha?"
- Có ai bảo cô rất nhiều lời chưa? - Wangho nghiến răng chửi hệ thống một nghìn lần trong lòng mỗi giây.
"Rồi, anh vừa bảo đó. Kệ thôi, ai bảo mấy người bị tui nhốt lại."
Nói xong nó biến mất luôn, màn hình cũng theo đó mất dạng, trong căn phòng nghỉ bé tí chỉ còn Wangho và Dohyeon đang sốt li bì. Nghĩ đến cái nhiệm vụ oái oăm bản thân tự chuốc lấy, Wangho hận cái miệng nhanh nhảu của mình vô cùng, bối rối ngồi xuống cạnh giường Dohyeon.
- Này, dậy đi, có chuyện rồi.
- Hứm? - Dohyeon bị vần vò một lát cũng hơi tỉnh, mí mắt nặng trĩu cố gắng hé ra.
- Lại bị nhốt rồi... - Wangho thấy Dohyeon tỉnh dậy, vừa mừng vừa lo lại sáp lại sờ lên trán hắn. - Em còn mệt lắm không?
- Em đỡ rồi. Em ngủ một lát mà anh lại làm ra trò gì à? - Dohyeon chưa đeo lại kính, mắt vẫn mù mờ nhìn ra Wangho đang bối rối vò gấu áo.
Wangho dù rất ngại nhưng vì an toàn cả hai đành đem chuyện mình bị hệ thống "bẫy" chọn OP1 cho Dohyeon nghe.
- Vậy là anh lo nó cho nhiệm vụ làm đau em nên chọn luôn OP1? - Dohyeon chống tay ngồi dậy, hơi mím môi lại không biết là đang lo lắng hay nín cười.
- Đại loại thế. Nó bẫy anh! - Wangho phụng phịu như đang mách tội với "người lớn".
- Vậy nó bắt làm gì? - Dohyeon gãi đầu, hắn đang nghĩ xem có cần đeo lại kính không? Nếu mà hôn hôn hít hít chắc không cần đeo lại đâu?
- Nó... - Wangho lại vò đầu bứt tai. Bối rối lắm thay, nhỡ anh nói ra Dohyeon lại ngất lăn đùng ra đây thì sao?
Nhưng vẫn phải nói ra thôi không là cái hệ thống mất nết này sẽ biến họ thành hai cái kem. Wangho bắt đầu kể, vừa nói vừa giải thích, vừa len lén nhìn Dohyeon để lỡ hắn có ngất anh cũng đỡ kịp. Nhưng Dohyeon trông bình tĩnh hơn anh nhiều, hắn lại mím mím môi, không biết đang nghĩ gì. Nghe xong chuyện, Dohyeon chỉ hất hất cằm.
- Uống đi còn gì nữa?
- Hả? - Wangho thấy Dohyeon quá sức bình tĩnh lại ngây ra. - Em không phản ứng gì à?
- Giờ em phản ứng cũng thay đổi được gì đâu? Thà là làm sớm đi kẻo mọi người trở lại bây giờ. - Dohyeon gật đầu ra vẻ rất cam chịu.
Wangho nhắm mắt nhắm mũi làm liều, tọng viên thuốc vào nuốt xuống. Không thấy gì khác lắm?
- Ê hệ thống, sao chẳng thấy có gì? - Wangho ngước lên chỗ hệ thống ban nãy xuất hiện để gọi nó lên.
"Gì gấp vậy cha? Thuốc xổ còn phải có thời gian tác dụng mà trời?"
- Con AI này học ai nói chuyện mà mắc cười nhỉ? - Dohyeon thấy AI trả treo với Wangho liền bật cười thành tiếng.
- Em còn hùa theo nó nữa. - Wangho lườm Dohyeon đang có vẻ vui hơn mức quy định so với hoàn cảnh rất éo le mà họ đang vướng vào.
- Nó bảo anh sẽ cho sữa à? Sữa ở đâu? - Dohyeon nhìn từ trên xuống dưới Wangho. Cũng phải có đến hai chỗ cho sữa được đấy nhỉ?
Wangho lại biến thành quả cà chua rồi, đỏ một mạch từ mặt đến tận cổ. Thuốc tác dụng rất kì lạ, nó khiến cho Wangho nóng lên kèm một chút hưng phấn, cái kiểu rất nhột nhạt muốn được người khác chạm vào. Cổ họng anh khô khốc đi và hơi thở bắt đầu nặng nề nên anh chẳng trả lời nổi câu hỏi của Dohyeon, chỉ đành cuộn tròn người lại chịu đựng. Dohyeon nhìn Wangho đang quay lưng về phía mình, vội vàng chạm vào vai anh.
- Thuốc tác dụng rồi à? Đâu em xem nào?
Nhưng Wangho lắc đầu nguầy nguậy, thân hình bé nhỏ rúc hẳn vào góc giường đang hơi run, Dohyeon gọi thế nào cũng không ra. Cuối cùng hắn đành mạnh tay với anh một chút, dùng lực kéo Wangho lại gần mình. Tính từ mô tả trạng thái của Dohyeon lúc này chỉ có thể là "choáng váng".
Hai gò má Wangho hồng rực lên và đôi mắt long lanh những nước, bờ môi mềm mại đỏ ửng và hơi sưng vì anh đã cắn nó trong suốt thời gian nhẫn nhịn vừa rồi. Áo Wangho có hai mảng ướt tròn tròn nho nhỏ ngay trước ngực, nó làm cho vải áo thể thao màu trắng vốn mỏng manh lại càng mỏng hơn, xuyên thấu ra hai núm vú nho nhỏ đang căng cứng hồng hồng. Hương sữa ngậy thơm luẩn quẩn đã chiếm lấy cả không gian, đánh mạnh vào thần trí Dohyeon khiến hắn hoàn toàn sững sờ. Wangho thấy Dohyeon tròn mắt nhìn mình thì đột nhiên nức nở.
- Dohyeonie chê anh, Dohyeonie từ chối anh... - Wangho lại cuộn người lại, gục mặt xuống tay khóc rấm rức.
- Ơ nào, không phải. - Dohyeon phản ứng không lại với sự thay đổi đột ngột của Wangho, chỉ kịp giữ vai anh lại cho anh không lăn tròn vào góc nữa.
Dohyeon nhẹ nhàng gỡ tay Wangho đang tự ôm lấy người ra, nhỏ giọng dỗ dành người đang thút thít.
- Ngoan, để em làm nhiệm vụ rồi cùng ra khỏi đây nhé?
Dohyeon kéo áo Wangho lên cao, lộ ra hai bầu ngực vốn đã nảy nở nay lại căng tức vì sữa bên trong, đầu vú đỏ ửng và nhô cao, còn đọng cả một giọt sữa trắng đang nhễu ra tong tỏng. Vị trí của Wangho vẫn đang hơi xa so với tầm hoạt động của Dohyeon, hắn vòng tay ôm gọn cả vòng eo nhỏ kéo lại gần.
- Em bắt đầu đây. - Dohyeon nhìn Wangho để đưa ra thông báo thôi chứ chẳng hỏi han gì tầm này nữa rồi.
Wangho còn chưa kịp gật đầu đã bị tấn công cho sững người. Dohyeon gần như đột ngột ngậm lấy một bên đầu vú đỏ au, hắn không mút ngay mà còn dùng đầu lưỡi liếm qua như đang thưởng thức một món ngọt ngon lành. Lực mút của Dohyeon không lớn, dường như rất nâng niu phần yếu mềm này của Wangho nên không nỡ làm đau nhưng chính thế lại làm Wangho nhột nhạt. Anh bám tay lên bờ vai rộng đang cúi gập để vùi vào ngực mình, miệng vừa mở ra đã bật thành một thứ âm thanh khiến anh còn xấu hổ hơn nữa.
- A... - Tiếng rên rỉ khe khẽ yếu ớt nhưng lại ướt đẫm thơm tho không thua gì thứ sữa đang chảy vào miệng Dohyeon.
- Sao nào? - Mặt Dohyeon đỏ gay gắt như say, ánh mắt hắn cũng trở nên mơ màng.
Dohyeon buông ra khỏi bên núm vú ngọt lịm, bóp cằm Wangho để nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngân ngấn nước. Bằng một tốc độ Wangho không phản ứng lại, Dohyeon bế hẳn anh ngồi lên đùi mình để mặt mình vừa vặn vùi vào ngực Wangho. Nhưng hắn vẫn nhìn anh, kéo khuôn cằm mảnh mai xuống và hôn lên đôi môi đã bị cắn đến sưng mọng. Dohyeon hành động càn rỡ hơn cả một tên say rượu và điên cuồng hơn một tên khát tình, ngậm lấy bờ môi mềm mại, nuốt lấy thứ nước trong veo ngọt ngào đang nhễu đầy trong khuôn miệng xinh xắn, cuốn lấy chiếc lưỡi đang lúng túng trốn chạy. Tất cả đều đang nằm trong sự kiểm soát của Dohyeon, và Wangho chỉ có thể mướt mải chạy theo chứ không thể né tránh.
- Ưm... - Wangho khẽ kêu lên khi đôi môi Dohyeon vừa rời đi.
Giờ thì Dohyeon chẳng thèm để ý tới sự phản kháng yếu ớt của Wangho nữa, ngay lập tức trở lại công việc "uống sữa" của mình. "Sữa" chảy ra từ ngực Wangho thật sự khiến Dohyeon hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mệt mỏi do cơn cúm mùa đem lại. Hắn không còn đau đầu, cũng hết cả rát họng, nhưng phiền toái còn lớn hơn đang cộm lên ngay dưới chỗ Wangho ngồi lên. Lực mút của Dohyeon mỗi lúc một lớn, hắn mỗi lúc một tham lam, không chỉ đầu ngực rỉ "sữa", phần thịt mềm mại xung quanh cũng bị Dohyeon cắn mút lỗ chỗ tím tím đỏ đỏ. Wangho ngoan ngoãn cắn chặt góc áo cho người ta "bú sữa" cũng không yên, đột nhiên Dohyeon lại cạ răng lên đầu vú mẫn cảm làm anh giật nảy mình kêu lên, buông cả phần áo đang ngậm trong miệng. Chiếc áo phủ lên đầu Dohyeon, quây hoàn toàn hắn trong hơi ấm và mùi "sữa" thơm nồng của Wangho. Lặn lội mãi trong bên trong miền cực lạc, Dohyeon gần như bỏ quên việc thở, thứ hắn hớp vào miệng và mũi chỉ đặc quánh những ngọt ngào từ cơ thể Wangho. Hết vần vò bên bầu ngực này, hắn lại chuyển sang phía bên kia, nhất định không để bên nào uỷ khuất, cũng không cho phép có thêm một giọt "sữa" nào phí hoài.
- Dưới này có tính là "sữa" không? - Dohyeon chạm phải đũng quần đang nhô lên của Wangho, nụ cười đột nhiên trở nên mất nhân tính.
- Không...không... - Wangho vội vàng khép chân lại, chỉ muốn cuộn tròn lại để Dohyeon không sờ soạng linh tinh nữa.
- Để em xem nào? - Dohyeon giữ lấy một tay Wangho, tay còn lại đã luồn vào trong cạp quần lỏng lẻo đi sâu vào trong.
- Đừng...đừng sờ mà... - Wangho muốn dùng tay còn lại đẩy tay Dohyeon liền bị Dohyeon nhìn một cái, ánh mắt đại loại là "em còn đang đau tay đấy nhé?", lại ngoan ngoãn để tay lên vai người ta. - Anh sợ...
- Em không làm anh đau đâu, để em nhé? - Dohyeon khẽ cười, hôn lên đôi má hồng hây hây đầy cưng chiều.
Nói được một câu ngọt ngào, Dohyeon lại lặn xuống ngậm lấy đầu ngực đã lại nhỏ "sữa". Bàn tay vừa to lớn vừa ấm nóng bao lấy vật đã trở nên cương cứng bên trong quần Wangho tuốt lộng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng miết lên phần đầu đã hơi sưng, trêu đùa cái lỗ nhỏ xíu đang rỉ ra một chút dịch trong suốt. Wangho như muốn ngất đi trong lòng Dohyeon, đời anh chưa từng trải qua kích thích nào như thế, cảm giác sung sướng cùng xấu hổ cứ cắn nuốt đi từng chút lý trí tàn dư, tầm này Dohyeon có nói gì Wangho cũng không phản kháng nổi đâu.
- Chạm thử vào của em không? Em cũng cần. - Dohyeon vừa rời khỏi núm vú sưng tấy đã hôn lên vành tai Wangho dụ dỗ.
Wangho giờ chỉ có gật đầu, gì chứ anh đè mông lên nó nãy giờ, cũng rất mắc hỏi han xem nó đang sao rồi. Không hỏi thì thôi, vừa chạm vào Wangho suýt bị doạ cho tỉnh hẳn. Thứ đó không thuôn thuôn xinh xắn giống anh mà gân guốc, ôm một vòng bàn tay mới vừa hết, vuốt hết chiều dài là đã khiến Wangho thật sự hoàn toàn quy phục, anh lấy gì ra đòi đấu lại nó đây? Nhìn đôi mắt Wangho mở to kinh ngạc, Dohyeon bật cười vô cùng hài lòng.
- Anh có thích không? Vuốt đi...như thế...giống như em đang làm cho anh này? - Dohyeon miệng vẫn ngậm lấy núm vú sưng đỏ, vừa hạ giọng dụ dỗ Wangho.
- A...không phải chỗ đó đâu... - Wangho nghe theo Dohyeon vuốt ve cự vật nóng hổi trong tay nhưng tâm trí cứ lênh đênh như say sóng trước từng cơn khoái cảm dồn dập.
- Mạnh tay một chút, nó cứng như vậy, em không đau đâu. - Dohyeon lại dụ dỗ, bàn tay đang vuốt ve vật nhỏ cũng thêm chút lực. Hình như cơn sốt vừa rồi khiến hắn khát khô cổ, đã bú nhiều như vậy rồi mà cơn khát vẫn còn. - Wangho làm được rồi đó, tiếp nhé?
Wangho đột nhiên "ư" lên một cái nho nhỏ rồi vội vàng trốn khuôn mặt đỏ như mặt trời lên vai Dohyeon. Dohyeon biết tại sao mà, hắn rút tay ra khỏi cạp quần Wangho, trên tay dính dấp một loại dịch màu trắng đục đặc sệt.
- Wangho ra trước em rồi? - Dohyeon cười đến nỗi Wangho hận không có chỗ nào để chui. - Mùi vị cũng không tệ.
Wangho vội vàng mở mắt liền nhìn thấy Dohyeon đang mút sạch mấy đầu ngón tay, đầu Wangho chỉ kịp nổ một cái "đùng" trước khi anh xụi lơ trong lòng hắn.
- Bọn tôi ra ngoài được chưa? - Dohyeon lấy khăn giấy lau cho cả hai, tiện miệng gọi con AI lên.
"Rồi. Xuất sắc!"
- Đừng bảo nãy giờ cô ở đây tọc mạch nhé? - Dohyeon nhìn chòng chọc cái màn hình phấn hồng đang nhấp nháy vô cùng hưng phấn.
"Tôi giám sát nhiệm vụ."
- Nguỵ biện. - Dohyeon lườm nó một cái nó liền bỏ chạy, con nhỏ này biết nó chỉ bắt nạt được Wangho miệng cứng lòng mềm thôi.
Chiếc áo của Wangho vì nhiệm vụ không được cởi mà giờ dính khắp nơi nào sữa nào nước dãi của cả hai, nhếch nhác không tả được. Dohyeon đành lấy áo khoác mình cho Wangho mặc. Anh tỉnh dậy mặt mũi vẫn còn đỏ hồng, đôi mắt mơ màng vì kích tình vẫn chưa hồi phục được nguyên trạng, lại cuộn mình trong chiếc áo dài rộng của Dohyeon, trông ốm yếu vô cùng.
- Sao anh Wangho lên xem anh Dohyeon ốm mà giờ trông còn ốm hơn anh Dohyeon vậy? - Wooje tò mò nhìn trạng thái của Wangho.
- Chắc lây rồi. - Geonwoo định thò tay sờ vào trán Wangho.
- Nào? - Dohyeon đứng ngay đằng sau mà mấy cu cháu này gan nhỉ?
- Hệ hệ em quan tâm tí. Mà anh Wangho đang mặc áo anh Dohyeon ạ? - Geonwoo khờ khạo gãi đầu. Ai chẳng có áo khoác, sao lại phải mặc chung?
- Mày hỏi nữa xem tao có vứt hết sữa chuối trong tủ lạnh đi không?
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com