Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀

Trong sự nghiệp của một tuyển thủ, thời điểm đáng sợ nhất luôn là mùa chuyển nhượng. Đó là lúc họ phải đưa ra quyết định: đi hay ở, tiếp tục phát triển ở môi trường quen thuộc hay thử thách bản thân nơi đất mới. Đây cũng là khoảng thời gian nhiều biến động, khi mọi ánh mắt đổ dồn vào từng bản hợp đồng, từng bước đi của các tuyển thủ.

Park Dohyeon đã thi đấu đủ lâu để khẳng định tên tuổi. Không khó hiểu khi anh trở thành "miếng mồi" béo bở mà các đội tuyển hàng đầu nhắm đến cho vị trí xạ thủ. Sau chức vô địch thế giới cùng EDG, Dohyeon sở hữu lượng fan hùng hậu và danh tiếng không thể xem thường. Nhưng thay vì đầu quân cho đội tuyển mới, cậu lại lựa chọn quay về điểm bắt đầu ký hợp đồng bạc tỷ với ông lớn HLE, trở thành người anh cả gánh vác đội hình trẻ.

Khi kỳ chuyển nhượng gần khép lại, đội hình năm nay chắc chắn sẽ có những thay đổi, nhưng Dohyeon đã quen với việc chứng kiến đồng đội đến rồi đi. Bản thân cậu cũng từng rời đi để chứng minh mình, nhưng đó là chuyện quá khứ. Hiện tại, cậu đã tìm thấy bến đỗ phù hợp và an tâm dừng chân. Suốt kỳ nghỉ, Dohyeon chỉ quanh quẩn trong ký túc xá, nghỉ ngơi và lướt tin tức.

Lâu rồi mới vào lại Instagram, cậu lập tức bị thu hút bởi một bài viết đang gây bão mạng xã hội. Tin đồn bủa vây Han "Peanut" Wangho những bình luận đầy công kích trải dài khắp các trang:

"Không có Faker thì Peanut chẳng có chỗ đứng 🤣."
"Trình độ vậy mà T1 cũng mua về? Làm hỏng cả đội hình 🙁."
"Coi như bản hợp đồng với T1 đã đổ bể."

Cơn bão thông tin khiến Dohyeon không thể dừng tay. Cậu lặng lẽ đọc từng dòng, trong lòng trỗi dậy nhiều cảm xúc khó gọi tên. Tin đồn, lời gièm pha, những bài báo lá cải tung ra đúng lúc nhạy cảm để hạ uy tín của Wangho. Có lẽ do dư âm cảm xúc trước kia thứ mà Dohyeon vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.

"Hai người này quen lâu vậy, giờ chia tay thật tiếc."
"Anh Wangho chắc đang buồn lắm..."
"Báo chí đúng là biết chọn thời điểm ghê thật !"

Tiếng chuông điện thoại kéo Dohyeon về thực tại. Là quản lý, nhắc cậu về buổi họp ra mắt đội hình vào ngày mai.

Cầm lại dao cạo sau cả kỳ nghỉ, Dohyeon mới thấy mình trông xuề xòa thế nào. Cậu chọn bộ đồ thoải mái nhất hoodie trắng, quần dài đen, khoác ngoài là chiếc áo xám đặc trưng rồi bước ra khỏi ký túc xá.

Ghé cửa hàng tiện lợi gần công ty mua gì đó lót dạ, cậu bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Làn da trắng, mái tóc mềm, sống mũi cao không lẫn vào đâu được - chính là Han Wangho . Có lẽ anh cũng chỉ tiện ghé mua đồ, vì ký túc xá T1 cũng gần đây.

Dohyeon định lại chào hỏi dù gì cũng là đồng nghiệp cùng ngành. Nhưng vừa bước một bước, cậu khựng lại. Wangho đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu dịu dàng nhưng ánh mắt như sắp khóc. Có lẽ là do mớ tin đồn phiền toái kia.

Không rõ do đồng cảm hay do cảm xúc còn vương, Dohyeon đứng chần chừ, đấu tranh có nên mở lời an ủi. Cuối cùng, cậu lặng lẽ lấy đại hộp sữa rồi quay đi.

Là người kỷ luật, Park Dohyeon luôn đến trước 15 phút trong mọi dịp quan trọng. Nhưng đúng 9h, mọi người đã có mặt đầy đủ, trừ người đi rừng mới của đội.

Công ty hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày. Dohyeon hội ngộ Kim "Zeka" Geonwoo và Choi "Doran" Hyeonjoon người đồng đội cũ từ thời Griffin. Cả ba làm quen với Yoo "Delight" Hwanjoong, tân binh hỗ trợ. Nhưng người cuối cùng vẫn chưa xuất hiện.

"Haizz, lại trễ nữa rồi. Tính này sửa không nổi." — Delight thở dài.

"Haha, quen rồi. Hôm qua ảnh cũng có việc riêng nữa, thông cảm chút đi." — Hyeonjoon cười xòa.

"Ảnh...?" — Dohyeon thoáng nghi ngờ. Người đi rừng mới lớn tuổi hơn mình sao?

"Cậu không biết gì à?" — Hyeonjoon ngạc nhiên. "Tưởng cậu là người nắm thông tin nhanh nhất cơ mà."

"Ô kìa! Tới rồi! Trễ đúng 30 phút đấy!" — Delight hớn hở chạy ra cửa.

Cánh cửa công ty bật mở. Người đi rừng mới bước vào — Han Wangho mỉm cười nhẹ như chưa từng có gì xảy ra.

"Xin lỗi mọi người, để chờ lâu." — Anh lên tiếng.

"Tối nay bao lẩu nhé, coi như phạt." — Delight trêu.

"Rồi, tối anh bao." — Wangho cười, không phản đối.

Trong lúc nhóm em út ríu rít, duo 2k đứng riêng, thì thầm.

"Cậu còn thích anh ấy đúng không?"
"Giờ ảnh độc thân rồi, sao không thử lại lần nữa?" — Hyeonjoon huých vai Dohyeon, khiến cậu bừng tỉnh.

"Đừng đào lại chuyện cũ. Với lại, tin kia còn chưa biết thật hay giả." — Dohyeon gạt đi nhanh chóng.

"Ừ thì, tuỳ cậu. Nhưng muốn có mỹ nhân thì phải cố lên." — Hyeonjoon cười khẩy rồi nhập nhóm cùng ba người còn lại.

Wangho chợt cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Quay lại, bắt gặp ánh mắt của Dohyeon. Dù có hơi ngượng, Dohyeon vẫn tiến tới, chủ động giơ tay:

"Xin chào anh, tuyển thủ Peanut."

"Chào cậu, tuyển thủ Viper." — Wangho bắt tay, mỉm cười bất ngờ.

Khoảnh khắc tay chạm tay, ánh mắt đỏ hoe của Wangho không thoát khỏi tầm nhìn của Dohyeon. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để cậu khựng lại.

Tin tức chia tay hôm qua tràn ngập khắp mạng xã hội. Có người đồn chính vì thế mà anh mất cơ hội ký với T1. Dohyeon không phải kiểu người hay xen vào chuyện riêng, nhưng giây phút ấy... cậu thấy khó xử.

Anh ấy vừa khóc sao?

Không hỏi, cũng chẳng nhìn lâu, Dohyeon chỉ lặng lẽ đi sau cả đội, bắt đầu buổi tham quan công ty mới.

Staff dẫn cả đội đi dọc hành lang, vừa đi vừa giới thiệu rất chi tiết:

"Chào mừng các bạn đến với trụ sở mới của HLE. Toàn bộ tầng 4 này dành riêng cho đội tuyển LMHT. Phòng đầu tiên bên trái là phòng tập chính, nơi các bạn sẽ dành phần lớn thời gian mỗi ngày ở đây. Máy móc mới 100%, mỗi tuyển thủ có góc riêng, thoải mái bày biện theo sở thích. Màn hình 240Hz, ghế gaming đời mới, không thiếu thứ gì."

Cả đội đồng loạt "ồ" lên một tiếng. Hwanjoong hào hứng chạy tới mở cửa phòng tập, mắt sáng rỡ như trẻ con lần đầu vào cửa hàng đồ chơi.

"Đi tiếp nhé, cạnh phòng tập là phòng họp chiến thuật. Ở đây có bảng trắng, màn hình cảm ứng cỡ lớn, vừa xem VOD vừa vẽ chiến thuật trực tiếp luôn."

"Cái này tiện thật. Bên Gen.G trước không xịn thế này đâu." - Wangho gật gù

"Phòng này còn rộng hơn cả ký túc xá cũ của em." - Hyeonjoon chen ngang, hai mắt long lanh.

"Còn đây là khu relax — phòng nghỉ giải lao giữa giờ. Có sofa, TV, PS5, tủ lạnh mini và cả máy pha cà phê. Tất cả đều free. Ai thích ăn vặt cứ tự nhiên."

"Phục vụ tận răng thế này, đúng là team bán bảo hiểm mà." - Geonwoo cười tủm tỉm

"Tiếp theo là phòng vật lý trị liệu. Có bác sĩ chuyên trách theo dõi sức khỏe và thể trạng cho từng người. Trước giờ tuyển thủ Peanut hay bị đau cổ tay nhỉ, giờ cứ xuống đây trị liệu, máy móc đầy đủ hết."

Wangho hơi ngượng nhưng vẫn gật đầu cảm ơn. Dù chỉ là vài lời giới thiệu, nhưng sự chu đáo này khiến lòng anh ấm lên chút ít.

"Và cuối cùng, đây là khu media — nơi chuyên quay clip phỏng vấn. Tất cả content hàng tuần, monthly vlog hay video quảng cáo đều thực hiện tại đây."

Cả nhóm bước vào phòng quay. Đèn studio sáng trưng, dàn máy quay và micro cài áo đã sẵn sàng. Phông nền sau lưng là logo khổng lồ của HLE.

"Công ty này chịu chi ghê. Studio xịn hơn cả mấy đài truyền hình em từng tới." - Hwanjoong xoay một vòng nhìn quanh, không giấu nổi phấn khích.

Cuối buổi tham quan, cả đội tập trung lại phòng media để quay clip giới thiệu chính thức.

PD: "Tuyển thủ Delight, em có vẻ hào hứng nhất khi tham quan trụ sở. Giờ em có cảm nghĩ gì không?"

YHJ: "Dạ... thật ra em hơi choáng luôn ấy ạ. Đã xem ảnh trên mạng rồi, nhưng tới nơi mới thấy hoành tráng cỡ này. Quá sức ấn tượng."

PD: "Theo yêu cầu của tuyển thủ Zeka, công ty đã nâng cấp phòng gym ở trụ sở chính. Em thấy sao?"

KGW: "Lúc nãy em có lén xem thử rồi. Máy móc mới toanh, nhìn mà muốn tập liền luôn. Em nghĩ phòng gym đẹp vậy chắc em chăm đi tập hơn."

PD: "Còn tuyển thủ Doran, cảm xúc của em thế nào khi lại được chung đội với tuyển thủ Viper?"

CHJ: "Ờ... thật ra cậu ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi mấy. Có khác thì chắc là giờ cậu ấy biết cạo râu khi có sự kiện quan trọng."

Cả phòng bật cười. Hyeonjoon vừa cười trừ vừa trả lời xong, mọi ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Dohyeon. Chỉ riêng ánh mắt Dohyeon lại cứ lặng lẽ dừng trên người đi rừng của đội.

Từ đầu buổi tham quan tới giờ, điện thoại của Wangho rung lên liên tục. Hồi chuông này vừa tắt, hồi khác lại vang lên, như thể có chuyện gì đó rất gấp. Lạ ở chỗ, Wangho chẳng hề bận tâm. Anh cứ lặng lẽ tắt tiếng, để mặc người bên kia gọi lại hay không.

Dohyeon vô thức ngẩn người nhìn theo, cho tới khi PD đột ngột gọi tên cậu.

PD: "Tuyển thủ Viper, cậu từng đối đầu với tuyển thủ Peanut rất nhiều lần. Giờ hai người là đồng đội rồi, cậu có cảm nghĩ gì không?"

"Thật ra tuyển thủ Peanut đúng là xứng danh mỹ nhân của LCK. Từ lúc anh ấy bước vào em cứ bị cuốn theo thôi. Đẹp quá làm em chẳng dám lại gần luôn." - Bị hỏi bất ngờ, Dohyeon thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Ôi trời... mỹ nhân gì chứ. Tuyển thủ Viper biết cách làm người ta ngại thật đấy." - Wangho bật cười, xua tay liên tục.

PD: "Vậy thôi, kết thúc ở đây nhé! Hẹn mọi người trong lịch trình chính thức nhé."

Buổi quay clip kết thúc, cả đội lục tục đứng dậy thu dọn đồ đạc. Wangho vừa cầm điện thoại lên thì màn hình lại sáng lên — một dãy số quen thuộc hiện rõ.

Lee Sang Hyeok

Vài giây ngắn ngủi, anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay khẽ run. Cuộc gọi kéo dài thêm vài hồi chuông rồi tự ngắt, để lại dòng thông báo nhỡ. Wangho thở ra rất khẽ, giống như đang cố trút đi chút nặng nề trong lòng.

Dohyeon đứng ở góc phòng, lặng lẽ thu hết cảnh ấy vào mắt. Cậu không cố ý nghe lén hay soi mói chuyện riêng của đồng đội, chỉ là... từ nãy đến giờ, cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng.

"Đi ăn thôi mấy đứa! Nhớ lời hứa không? Hôm nay anh bao lẩu." - Wangho nhét điện thoại vào túi, vỗ tay gọi cả đội lại.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com