🍻
Sau câu nói của Wangho, cả đội đồng loạt reo hò hưởng ứng, không ai để ý đến nét buồn thoáng qua trong mắt anh. Chỉ có Dohyeon khi lướt ngang qua là kịp bắt gặp nụ cười gượng gạo nơi khóe môi anh.
Quán lẩu nằm gần trụ sở, cả đội kéo nhau tới chiếm trọn một góc lớn. Hwanjoong và Hyeonjoon háo hức gọi món, Geonwoo thì tranh phần pha nước chấm. Không khí ồn ào náo nhiệt, đúng kiểu của một đội hình vừa mới lập.
Trong không gian sôi nổi ấy, Dohyeon vẫn không rời mắt khỏi Wangho.
Anh ngồi đầu bàn, chống cằm nhìn nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt. Đồ ăn gắp lên rồi lại bỏ xuống, như thể tâm trí đã trôi đi đâu mất. Chiếc điện thoại lật úp bên cạnh, màn hình tối đen nhưng Dohyeon đoán, hẳn nó đã rung lên vài lần nữa.
Suốt buổi, ánh mắt cậu cứ vô thức dừng lại nơi anh. Cậu không dám hỏi, cũng chẳng biết nên an ủi thế nào. Chỉ là... nếu Wangho cần ai đó, hay muốn trốn ra ngoài hít thở một chút, Dohyeon muốn là người đầu tiên nhận ra.
Thế nên, cậu cứ nhìn mãi.
Đến khi Wangho bất ngờ quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy, Dohyeon lúng túng cúi đầu, vội vàng gắp một miếng đậu hũ cho vào miệng. Cậu giả vờ nhai thật kỹ, nhưng hai tai đã đỏ bừng từ lúc nào.
Wangho không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi rót thêm một ly soju cho Dohyeon. Cụng nhẹ hai ly vào nhau như thể mời cậu cùng chia sẻ những cảm xúc rối ren trong lòng mình.
Có lẽ, anh cũng không muốn ai lo lắng quá nhiều.
Vì vậy, Dohyeon không hỏi gì cả. Cậu chỉ âm thầm dõi theo, như một sự bảo vệ vô hình mà chính bản thân cũng không hay biết.
Wangho cứ rót chai này đến chai khác như muốn tự chuốc say mình. Tới khi tay anh bắt đầu run nhẹ, ly rượu suýt rơi xuống bàn thì Dohyeon vươn tay giữ lấy.
"Anh say rồi, để em uống thay." – Dohyeon nhỏ giọng nói.
Wangho nghiêng đầu nhìn cậu, mắt ngà men rượu nheo lại, giọng khẽ khàng nhưng đủ làm tay Dohyeon khựng lại giữa không trung:
"Quan tâm anh thế này... vẫn còn thích anh à?"
Câu nói vô tình khiến cả người Dohyeon cứng đờ. Cậu tưởng rằng mối tình đơn phương này chỉ mình cậu và vài người trong Griffin biết.
May thay, Hyeonjoon dường như bắt nhịp được tình hình, vội chuyển đề tài, kéo không khí trở lại rôm rả như cũ. Mọi người dần trải lòng hơn nhờ men rượu. Chỉ riêng Dohyeon, vẫn lặng lẽ trầm ngâm.
Bữa tiệc kết thúc muộn. Hyeonjoon xung phong đưa Geonwoo và Hwanjoong về trước, để lại Wangho cho Dohyeon trông chừng vì suốt buổi, chỉ có cậu là tỉnh táo nhất.
"Tớ đưa hai người này về nhé." – Hyeonjoon đứng dậy, chỉ tay vào hai chiến hữu đang lơ mơ bên cạnh.
"Để tớ dắt họ về cho, cậu lo anh Wangho đi." – Dohyeon phản ứng gần như theo bản năng.
"Anh ấy uống rượu xong sẽ lải nhải lắm, tớ không chịu được đâu." – Hyeonjoon cười, từ chối thẳng thừng rồi rời đi.
Dohyeon nhìn theo, khẽ thở dài. Bên cạnh cậu, Wangho đã gục đầu xuống bàn, mặt đỏ bừng.
Không còn cách nào khác, Dohyeon đỡ anh ra xe, bắt taxi về ký túc xá. Wangho không hoàn toàn say bí tỉ, nhưng đủ để đôi chân mất phương hướng. Cả đoạn đường, anh dựa hẳn vào người cậu, nặng nề như thể trút cả gánh nặng cảm xúc lên vai ai khác.
"Xin lỗi nhé... lại phiền em rồi." – Wangho khẽ lầm bầm.
"Không sao." – Dohyeon chỉ đáp nhẹ, tay siết lấy cánh tay anh giữ cho vững.
Về tới nơi, Dohyeon tháo giày giúp anh, đỡ anh lên giường. Định quay đi rót nước thì bất ngờ cổ tay cậu bị giữ lại bàn tay Wangho vẫn lạnh, như chưa kịp tan hơi rượu.
"Lee Sang Hyeok..." – Anh gọi khẽ, giọng khàn đặc, tên người cũ vang lên giữa mê man.
Dohyeon đứng lặng. Rồi cậu nhẹ nhàng rút tay ra nhưng Wangho chợt nắm chặt hơn, kéo cả người cậu ngã xuống giường. Môi anh bất ngờ phủ lên môi cậu.
"Anh ơi, đừng đi mà... đừng bỏ anh..." – Anh nức nở trong vô thức, vẫn gọi một cái tên không phải cậu.
Dohyeon sững người. Nhưng cậu không vùng vẫy, chỉ ôm nhẹ lấy anh, vỗ vỗ lưng như dỗ một đứa trẻ.
"Em không đi đâu cả... anh cứ ngủ đi." – Cậu thì thầm, nửa như an ủi người say, nửa như dỗ chính mình.
Chỉ vài phút sau, Wangho đã chìm vào giấc ngủ. Dohyeon nhẹ nhàng đắp chăn, chỉnh lại gối cho anh. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, đêm đầu tiên chung đội khép lại một người say, một người thức trắng.
Sáng hôm sau, Dohyeon dậy sớm hơn thường lệ. Cả đêm chập chờn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh bàn tay lạnh buốt, nụ hôn vô thức và cái tên không phải mình.
Cậu bước ra phòng khách, thấy Wangho ngồi lặng trên sofa, đầu tựa ghế, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Trước mặt anh là chai nước lọc cạn nửa, điện thoại lật úp bên cạnh vài viên thuốc giải rượu.
Dohyeon định lặng lẽ đi vào bếp thì Wangho cất tiếng trước:
"Đêm qua làm phiền em rồi."
Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi.
"Không sao đâu. Mọi người trong đội cũng hay say mà." – Dohyeon đáp, cố giữ giọng bình thản.
Wangho cười nhẹ:
"Nhưng chắc không ai lôi đồng đội mới ra làm chỗ dựa như anh đâu nhỉ?"
Dohyeon chỉ cúi đầu, chẳng biết phải trả lời sao.
Một lúc sau, Wangho hỏi như sực nhớ:
"Tối qua... anh có nói gì linh tinh không?"
Dohyeon khựng lại, hình ảnh đêm qua lại hiện lên rõ mồn một. Nhưng cậu chỉ lắc đầu:
"Không có gì đặc biệt."
Wangho không hỏi thêm.
Ngày mới bắt đầu, lịch trình dày đặc: tập luyện, họp chiến thuật, quay content. Chỉ có một điều lạ Wangho gần như không động vào điện thoại suốt cả ngày.
Dohyeon thấy vậy, lại càng chắc chắn hơn: tin nhắn vẫn tới, nhưng anh không muốn mở máy. Không muốn đối diện.
Cậu không hỏi. Cũng không muốn biết thêm. Ai cũng có quyền giữ lại một góc cho riêng mình. Và cậu với tư cách đồng đội có lẽ nên dừng ở mức quan tâm.
Chỉ là quan tâm thôi.
Tối muộn, khi cả đội đã về phòng, Dohyeon vẫn nán lại phòng tập. Cậu ngồi ở góc bàn quen thuộc, nơi có thể nhìn rõ vị trí người đi rừng trống không.
Cậu cười nhạt, tự nhủ: "Mình thật ngớ ngẩn."
Tiếng cửa mở ngoài hành lang. Wangho đi ngang qua, mắt khẽ liếc vào trong, thấy cậu còn ngồi đó. Anh dừng lại vài giây:
"Chưa ngủ à?"
"Chưa buồn ngủ."
"Chăm quá." – Anh cười nhẹ, như định nói gì nữa nhưng điện thoại reo lên. Lần này, anh không làm ngơ mà bắt máy rồi quay về phòng.
Dohyeon nhìn theo bóng lưng ấy, lòng lửng lơ.
Cậu lại nhớ tới lần đầu tiên gặp anh trong một buổi tiệc do Siwoo tổ chức. Lúc ấy Wangho cũng say mèm, và cũng không ngừng gọi tên người yêu.
"Em đưa nó về giúp anh nhé." – Siwoo giao nhiệm vụ, như một việc quá quen thuộc.
Từ lần đó, mọi thứ bắt đầu. Sự để tâm, những ánh nhìn âm thầm, những khoảng cách cứ rút ngắn dần.
Đến hôm qua , khi mọi thứ lại trở về như điểm cũ một lần nữa, Dohyeon là người dìu Wangho về.
Và lần này, cậu quyết định làm rõ ràng mọi thứ trong lòng mình.
Khi Geonwoo còn đang ngủ say, cửa phòng bật mở. Dohyeon bước vào, tay ôm gối và túi đồ cá nhân. Gương mặt cậu vẫn lạnh băng như mọi ngày, chỉ có ánh mắt là hơi khác.
"Dậy đi. Đổi phòng."
Còn tiếp
Park Dohyeon không hỏi , anh thông báo🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com