Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍚

Sau khi kết thúc buổi livestream, Dohyeon ngồi thừ trên ghế một lúc, ánh mắt vẫn dán vào màn hình đã tối đen.

Cậu đưa tay chạm vào chiếc vòng nơi cổ tay, xoay nhẹ một vòng như muốn khắc sâu cảm giác ấy vào lòng bàn tay.

"Về thôi, Dohyeon. Em vất vả rồi."

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến ngực cậu khẽ rung lên.

Dohyeon hít sâu một hơi, khẽ cười tự giễu. Mình đang mong chờ điều gì chứ?

Cậu đứng dậy, cầm lấy điện thoại và chìa khóa, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng phát sóng.

Khi trở về ký túc xá, đèn trong phòng đã tắt hết. Có lẽ anh Wangho đã ngủ rồi, cửa phòng đóng lại im lìm. Cậu cứ tưởng anh sẽ chờ mình về... Đúng là viển vông.

Dohyeon ngả người xuống sofa, tay xoa nhẹ thái dương mỏi mệt. Bỗng, cửa phòng bật mở. Wangho khoác chiếc áo màu lông cừu bước vào.

"Ơ, em về rồi à."- anh nói, giọng có chút bất ngờ. - "Anh tưởng sẽ về trước em, ai ngờ lại muộn hơn."

Wangho vừa nói, vừa xoa hai bàn tay vào nhau để xua đi cơn lạnh.

"Tối rồi còn ra ngoài làm gì vậy?" – Dohyeon nghi hoặc hỏi.

"Anh đi gặp bạn một lát thôi. Em cũng về rồi, mau vào ngủ đi, mai còn trận đấu."

Wangho vừa cởi áo khoác vừa tiến lại gần, kéo nhẹ tay Dohyeon như thể muốn đưa cậu vào phòng.

Cái anh này, chắc chắn là lại lén đi hút thuốc rồi chứ gặp bạn bè gì... Nhưng thôi, mai có trận đấu quan trọng, coi như ngoại lệ cho anh một lần.

Nghĩ là thế, nhưng khi mở ngăn bàn, Dohyeon ngạc nhiên nhận ra bao thuốc lá mà cậu đã giấu kỹ vẫn còn nguyên. Có vẻ Wangho thật sự giữ lời.

"Anh không hút điếu nào hôm nay đấy." – Wangho lẩm bẩm.

"Em thấy rồi." – Dohyeon khẽ cười, tay vẫn bận rộn sắp xếp đồ. – "Em cứ tưởng anh trốn đi hút thuốc chứ, chứ bạn bè nào ở đây?"

"Này, sao em lại mất lòng tin với anh vậy?" – Wangho cười nhẹ. – "Đợi em mãi không thấy về, nên anh ra ngoài một lát thôi."

Dohyeon khựng lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà bởi... câu trả lời quá thẳng thắn.

Cậu bước tới, ngồi cạnh giường, chống cằm nhìn Wangho đầy tò mò.

"Đợi em làm gì cơ?"

Wangho không trả lời ngay, ánh mắt khẽ lướt qua cổ tay cậu. Chiếc vòng vẫn ở đó, vừa vặn và gọn gàng.

Tốt.

Dohyeon dễ dàng nhận ra điều anh đang nghĩ. Cậu bật cười khẽ, giơ cổ tay lên, xoay nhẹ chiếc vòng như thể trêu chọc.

"Anh muốn kiểm tra xem em có tháo ra không à?"

Wangho vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu đầy bình thản.

"Nếu em nói là có tháo thì sao?" – Dohyeon nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ bẫng.

Trong một thoáng, ánh mắt Wangho chùng xuống. Nhưng rồi anh lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Vậy thì tiếc thật," – anh đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. – "Dù sao em cũng có quyền làm điều mình muốn."

Giọng nói tưởng chừng như thờ ơ, nhưng Dohyeon vẫn nhận ra chút gì đó bất ổn lẩn khuất bên trong.

Cậu mỉm cười, thu tay lại, ngón tay khẽ chạm vào chiếc khóa kim loại lạnh buốt.

"Nhưng mà," – Dohyeon kéo dài giọng, – "mai em phải tháo ra để thi đấu. Kết thúc trận em sẽ đeo lại."

Lần này, Wangho không giấu được nữa. Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ tay Dohyeon rất lâu, rồi anh khẽ tựa đầu vào thành giường, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt."

Chỉ ba chữ thôi, nhưng đủ khiến lòng Dohyeon khẽ xao động.

"Mai có trận, anh có muốn hút thuốc không?" – Dohyeon giơ bao thuốc lên.

"Anh nghĩ là... không cần đâu."

"Anh định bỏ thuốc? Em giúp anh nhé."

"Giúp... theo cách kia ấy à?" – Dohyeon nheo mắt nghi ngờ.

"Chắc là vậy... mà giờ anh buồn ngủ lắm rồi. Dohyeonie, ngủ ngon nhé." – Nói rồi, Wangho nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

Để lại Dohyeon ngẩn ra một lúc, trong đầu đầy dấu chấm hỏi... nhưng cũng đành tặc lưỡi bỏ qua.

"Ngủ ngon nhé, Wangho-chan."

Tưởng chừng đêm đó sẽ trôi qua yên bình, nhưng Wangho vẫn còn trăn trở với những gì Siwoo vừa kể.

Chỉ một tiếng trước khi Dohyeon về đến ký túc xá, Wangho đã nhận được tin nhắn từ Siwoo người bạn thân thiết, cũng là đồng đội cũ của Dohyeon.

Không do dự, anh khoác áo và đi bộ tới quán café hẹn gặp bạn.

"À, thợ săn Hồng Hà Nhi tới rồi." – Siwoo vẫn giữ thói quen cợt nhả.

"Thợ săn gì chứ. Giờ chỉ là một ông già hết thời thôi." – Wangho bật cười.

"Hết thời mà khiến Dohyeon lụy đến mức theo sang LPL, giờ thành đồng đội vẫn mê mệt như thế, thì không hết thời nổi đâu." – Siwoo buột miệng.

"Em ấy sang LPL... là vì tao?" – Wangho khựng lại.

"Ê chết, tao lỡ lời rồi. Mày cứ coi như chưa nghe thấy gì đi..." – Siwoo vội bịt miệng.

"Nói cho tao nghe đi. Không thì còn lâu mày mới về với con cá thòi lòi kia được." – Wangho nắm áo bạn, ép bằng được.

"Chuyện sang LPL thì tao không chắc, nhưng cái vòng đó... thì nhất định là vì mày."

"Cái vòng nào?" – Wangho nhíu mày.

"Ể, mày thật sự quên hả? Tao tưởng mày tặng cái vòng cho thằng nhỏ là có lý do chứ."

"Không, thấy tay ẻm đẹp mà không đeo gì thì tiếc... nên tao đưa thôi." – Wangho ngơ ngác.

"Tay thằng nhỏ đó không đeo gì là vì mày đấy." – Siwoo lắc đầu, bắt đầu kể lại.

Tụi trong team Griffin vẫn hay đồn về chuyện trong buổi tiệc hôm đó tiệc sinh nhật của Siwoo. Dohyeon được giao nhiệm vụ đưa Wangho về khi anh say bí tỉ.

Lúc đó, Dohyeon đeo một chiếc vòng kim loại. Trên taxi, cậu để đầu Wangho tựa lên vai mình để anh không bị lắc tỉnh. Vì chiều cao chênh lệch, cậu phải giữ anh bằng một tay. Khi chiếc vòng chạm vào da anh, Wangho bất giác nhăn mặt.

"Vướng quá, tháo ra đi..." – anh vô thức nói.

"Và khi em ấy tháo ra, mày biết mày nói gì không?" – Siwoo nhìn Wangho, giọng đầy ẩn ý.

"Sao tao nhớ nổi, lúc đó tao say mà!" – Wangho cáu.

"Mày nói: 'Dễ chịu hơn rồi, Sanghyeok à.'"

Nghe đến đây, Wangho chỉ muốn chui xuống đất.

"Mày thấy chưa? Thằng nhỏ đó thích mày. Dẫn mày về tận nhà, mà mày cứ Sanghyeok ơi Sanghyeok à..." – Siwoo thở dài.

Sau đó , Wangho vẫn đang kẹt trong mớ suy nghĩ ấy. Anh biết Dohyeon vẫn còn thích mình, nhưng những chuyện giữa hai người... anh đã lãng quên gần hết. Chỉ đến khi chuông điện thoại của Siwoo vang lên, khiến anh không kịp hỏi thêm gì.

Đặt chạm tay vào chiếc vòng anh tặng cậu. Nó vẫn ở đó nơi dễ thấy nhất và giờ không còn khiến anh cảm thấy vướng víu nữa khi cậu chạm vào. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi anh.

Có lẽ, cuối cùng thì anh cũng đã sẵn sàng bước ra khỏi quá khứ... và học cách mở lòng với Dohyeon. Nhưng trước tiên anh cần làm rõ vài chuyện cũ .

"HLE thật sự đã bị nghiền nát với tỉ số 0-2 , đây cũng là trận đấu đầu tiên với đội hình mới . Tôi nghĩ họ cần phải có thời gian để làm quen với lối chơi của nhau."

Sau Trận Đấu

Không khí trong phòng nghỉ của đội HLE trĩu nặng một cách khó chịu. Mọi người hầu như không ai nói gì, chỉ có tiếng sột soạt khi nhân viên thu dọn trang thiết bị.

Wangho ngồi trên ghế, lưng tựa vào tường, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm xuống.

Trận đấu vừa rồi... thua thảm hại.

Họ đã bị nghiền ép từ đầu đến cuối, không một cơ hội phản kháng. Và tệ nhất là những lỗi nhỏ của anh đã góp phần không nhỏ vào thất bại đó. Một pha call sai lầm, một tình huống dịch chuyển thiếu tính toán, một khoảnh khắc mất tập trung... chỉ cần một chút sơ suất, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về đối thủ.

Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng bình luận viên vang vọng trong đầu.

"Tuyển thủ Peanut có vẻ hơi chần chừ trong tình huống này, tạo cơ hội cho đối phương chủ động mở giao tranh..."

"Đây là một ngày thi đấu không như mong đợi của HLE, và đặc biệt là Peanut..."

Dù không ai nói gì, nhưng anh biết cả đội đang thất vọng. Họ đã tập luyện suốt nhiều tuần, chỉ để bị đánh bại như thế này.

Dohyeon bước vào phòng nghỉ, trên tay cầm một chai nước, ánh mắt quét qua cả phòng rồi dừng lại nơi Wangho.

Cậu chậm rãi tiến đến, đưa chai nước ra trước mặt anh.

"Uống đi."

Wangho không đáp, chỉ liếc nhìn chai nước một giây rồi quay đi, không nhận lấy.

Dohyeon cũng không ép. Cậu đặt chai nước xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh anh, lặng lẽ quan sát.

Không giống như những người khác đang cúi đầu kiểm tra lại lỗi lầm của mình, Wangho trông có vẻ đang cố gắng nuốt xuống cảm giác tồi tệ trong lòng.

Dohyeon khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự nghiêm túc.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"...Không có gì."

"Anh tự trách mình đúng không?"

Wangho nhắm mắt, hít một hơi sâu.

"...Anh đã làm cả đội thua."

"Anh không làm cả đội thua." - Dohyeon lập tức phản bác. - "Anh có một vài lỗi, đúng. Nhưng thua không bao giờ chỉ là lỗi của một người."

"Nói vậy thôi chứ ai cũng thấy rõ anh chơi kém thế nào mà."- Wangho bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

Dohyeon nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi bất chợt vươn tay kéo cổ tay anh lại, buộc Wangho phải nhìn mình.

"Vậy nếu em chơi không tốt, anh sẽ trách em chứ?"

Wangho hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ này. Anh nhíu mày, như thể cảm thấy chuyện đó quá hiển nhiên.

"Dĩ nhiên là không."

"Thế thì sao anh lại trách bản thân?" - Dohyeon nghiêng đầu. - "Thắng thì cùng thắng, thua thì cùng thua. Một mình anh không thể gánh cả trận, và một mình anh cũng không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến thất bại."

Wangho im lặng.

Dohyeon không buông cổ tay anh ra, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định:

"Anh đã làm hết sức chưa?"

"...Rồi."

"Anh có cố gắng không?"

"...Có."

"Vậy thì không có gì để hối hận cả."

Wangho hơi rũ mắt xuống, vẻ mặt vẫn trầm mặc.

Dohyeon hạ giọng, nhẹ nhàng hơn:

"Em hiểu cảm giác của anh, nhưng một trận đấu không định nghĩa cả sự nghiệp của anh. Không phải vì hôm nay anh mắc lỗi mà ngày mai anh không thể chơi tốt hơn."

Wangho ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu.

"Hơn nữa, đây chỉ là vòng bảng. Chúng ta vẫn còn cơ hội." - Dohyeon mỉm cười.

Lúc này, Wangho mới thực sự nhìn thẳng vào Dohyeon, ánh mắt anh dường như đã bớt u ám hơn một chút.

Cậu nới lỏng tay, nhưng vẫn không rời đi.

"Này," - Dohyeon đột nhiên hạ giọng, khẽ nhếch môi. - "Không lẽ anh quên rồi à?"

"Quên gì?"

Cậu giơ cổ tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua chiếc vòng quen thuộc.

"Anh đã khắc gì trên cái này?"

Wangho cứng đờ. Một lúc sau, anh chậm rãi thở ra, khóe môi khẽ giật nhẹ.

"...Dohyeonie ❤️‍🩹."

"Vậy nên đừng có nhăn nhó nữa." - Dohyeon bật cười, vỗ nhẹ lên vai anh.

Wangho nhìn cậu một lúc, rồi cũng khẽ cười theo. Cảm giác nặng nề trong lòng, cuối cùng cũng vơi đi một chút.

Tối hôm đó là buổi livestream đầu tiên của Wangho. Có lẽ vì cảm giác có lỗi sau trận thua, anh đã đến phòng từ sớm để tập luyện. Khi đồng hồ vừa điểm giờ phát sóng, anh đã mở live sớm hơn tận năm phút.

"Xin chào mọi người, đây là lần đầu mình livestream nhỉ? Xin lỗi vì hôm nay đã để thua trận đầu tiên nhé."

[Đậu iu ơi đã gửi 40🍀]
"Đừng tự trách mình nữa nhé, hãy cùng cố gắng vào trận sau nào!"

"Tất nhiên rồi, mình sẽ không mắc lỗi nữa đâu."

[HLE win đã gửi 100🍀]
"Sao chỉ có Wangho live vậy? Mọi người đâu hết rồi?"

"Mọi người đi ăn cùng nhau rồi. Do mình không có hứng nên về trước thôi."

Cùng lúc đó, Dohyeon đang ở quán ăn với ba người đồng đội còn lại. Khi đến lượt chơi trò rút thẻ để xem ai sẽ phải trả chầu, cậu vừa rút thẻ vừa nhận được thông báo Wangho bắt đầu phát sóng.

Cậu khẽ liếc qua màn hình điện thoại. Wangho đang nhìn vào màn hình chờ game, giọng hơi tiếc nuối:

"Mình thèm cơm trộn quá... biết thế đi ăn với mọi người rồi."

Dohyeon thở dài. Cậu biết rõ lý do anh không đi ăn cùng chỉ vì một lỗi nhỏ trong trận mà tự trách bản thân. Đó đúng là kiểu Wangho, luôn cố gắng nhiều hơn mức cần thiết chỉ để không làm phiền người khác.

Không nói gì thêm, Dohyeon đứng dậy, nhét điện thoại vào túi áo khoác.

"Ê, Dohyeon, đi đâu đấy? Nhân viên chưa bốc thẻ mà!" – Hyeonjoon gọi với theo.

"Không cần rút đâu. Tôi trả."

Ba người còn lại ngẩn ra nhìn nhau, chưa kịp hỏi gì thêm thì Dohyeon đã đi thẳng tới quầy, thanh toán phần ăn cho cả nhóm. Xong xuôi, cậu đặt thêm một phần cơm trộn mang đi không cần hỏi cũng biết là cho ai.

Khoảng gần nửa tiếng sau, cửa phòng livestream khẽ mở ra.

Wangho đang dở phần Q&A với người xem, ngẩng lên đã thấy Dohyeon bước vào, tay cầm hộp cơm vẫn còn nóng hổi, bên cạnh là một lon nước ép yêu thích của anh.

"Anh thèm cơm trộn mà?" – Dohyeon đặt đồ ăn lên bàn, giọng nhẹ nhàng. – "Em mua rồi. Ăn khi còn nóng đi."

Wangho ngơ ngác mất một lúc mới kịp phản ứng, vội vã vươn tay tắt mic, che ống kính.

"Em... sao lại..."

"Thì em nghĩ anh sẽ đói." – Dohyeon nhún vai, ánh mắt như thể điều đó rất đương nhiên. – "Với lại, anh cũng chưa ăn gì đúng không?"

Wangho im lặng, tay vẫn đặt trên hộp cơm, không mở ra ngay.

"Em còn nói với mọi người là anh bị lười, nên đi về trước chứ không phải buồn đâu. Mai mà có người hỏi, thì cứ theo lời em nhé."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Wangho khẽ mím môi, rồi bật cười, ánh nhìn trong veo hơn hẳn lúc nãy.

"Cảm ơn em."

"Ăn đi. Còn phải live nữa đấy."

Dohyeon nói xong thì quay người bước về ghế bên đối diện , để lại Wangho ngồi đó, tay chạm nhẹ lên hộp cơm. Chưa ăn miếng nào, nhưng lòng đã thấy ấm áp đến lạ.

Dohyeon không vội về ký túc xá mà quay hướng sang máy đối diện sau lưng Wangho. Cậu mở máy, khởi động game, nhưng trước khi bắt đầu, tay lại bất giác kéo sang tab khác buổi livestream của Wangho vẫn đang tiếp diễn.

Hình ảnh trên màn hình hiện lên rõ nét: Wangho đang cười nói với khán giả, ánh đèn phòng hắt nhẹ lên gương mặt anh. Đôi mắt dù còn mệt mỏi nhưng dần toát lên vẻ tự nhiên hơn. Cơm trộn đã gần như hết sạch, lon nước cũng chỉ còn nửa.

Dohyeon đeo tai nghe, vừa luyện phản xạ trong game, vừa lặng lẽ nghe tiếng anh nói qua loa của livestream. Thi thoảng, cậu dừng lại vài giây, ngắm nhìn nụ cười gượng ban đầu giờ đã chuyển thành nụ cười chân thật hơn.

Khi đồng hồ trên màn hình chỉ gần 11 giờ 30 đêm, Dohyeon chuyển sang tab livestream chính của Wangho. Nhìn thấy anh vẫn chăm chú luyện tập, cậu tập trung quan sát dòng chat không ngừng trôi. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, cậu chọn mục donate và gõ vào khung tin nhắn:

[PDH đã gửi 150🍀]
"Anh vất vả rồi. Tan làm thôi."

Tin nhắn giản đơn nhưng đúng vào tim, khiến biểu cảm của Wangho chợt thay đổi. Anh liếc nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong lên.

"...Aaa, Dohyeonie à, là em đúng không?"
"Gì mà vất vả chứ, anh chưa đủ KPI để tan làm đâu."

Mặt Wangho bỗng đỏ lên, anh nhẹ nhàng xoay ghế sang đằng sau, liếc nhìn Dohyeon một cái rồi quay trở lại nói chuyện với fan.

"Dạo này, em ấy hay làm mình ngại lắm, chăm sóc mình như kiểu ẻm mới thật sự là hyung vậy!"

Sau khi donate nhắc nhở Wangho tan làm, Dohyeon tắt máy, di chuyển ra giá treo đồ để lấy áo khoác. Lúc đó, hình ảnh cậu bị camera livestream của Wangho ghi lại. Phát hiện cậu sắp rời đi, Wangho liền gọi lại:

"Dohyeonie à, tan làm cùng anh được không?"

Nghe tiếng gọi, cậu quay lại, tiến về phía sau lưng Wangho. Bước tới gần, Dohyeon nhận ra hộp cơm trên bàn đã trống rỗng.

"Anh ăn ngon không?" – Dohyeon vừa chỉ tay vào hộp cơm rỗng ra hiệu để anh đưa cậu vứt đi.

"Ngon lắm, cảm ơn em nha." – Wangho vừa đưa hộp cơm cho cậu thì ngay lập tức một donate hiện lên khiến anh bất cười.

Ngồi một lúc khá lâu, khi đồng hồ đã điểm 12 giờ 15 phút khuya, Dohyeon gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của anh. Cậu giơ điện thoại lên, ra hiệu rằng đã đến giờ về rồi.

"Đến giờ tan làm rồi, Wang-chan à." - Dohyeon thì thầm, tay chỉ vào màn hình điện thoại.

Hai người trao nhau ánh mắt đầy tình cảm, như ngầm hiểu rằng đã đến lúc trả anh về cho cậu rồi.

[Pernut đã gửi 50🍀]
"Về nhà thôi, Wangho ơi."

"Đúng là đến giờ về rồi nhỉ." - Anh nhìn sang Dohyeon. - "Tạm biệt nào mọi người, hôm sau gặp lại nhé."

Sau khi chào tạm biệt mọi người, Wangho và Dohyeon cùng nhau rời khỏi phòng tập.
Hai người sánh bước trên con đường vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống nhuộm vàng những mảng bóng dài dưới chân. Gió đêm nhè nhẹ, mang theo hương cỏ và hơi sương lành lạnh, khiến không khí giữa họ trở nên trầm lặng mà dễ chịu lạ kỳ.

"Hôm nay... vất vả cho em rồi, Dohyeon." – Wangho là người lên tiếng trước, giọng anh trầm thấp nhưng đầy thành ý.

"Không đâu. Em thấy anh cười được là em nhẹ lòng rồi." – Dohyeon khẽ nhún vai, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện lên nơi khóe môi.

Wangho nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp khó tả. Trong đôi mắt ấy là chút gì đó day dứt, lại xen lẫn ấm áp và yên tâm. Cả hai tiếp tục bước chậm rãi, thỉnh thoảng lại trao nhau vài câu bâng quơ về trận đấu vừa rồi không phải để phân tích hay đổ lỗi, mà chỉ như cách họ chia sẻ những gì đã trải qua cùng nhau.

Khi đến trước cửa ký túc xá, bước chân cả hai chậm lại.

Wangho dừng lại một chút, quay sang nhìn Dohyeon. Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hiếm thấy.

"Cảm ơn em, vì đã ở bên cạnh anh." – Giọng anh nhẹ tênh, nhưng từng từ đều là thật lòng.

Dohyeon không đáp ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn anh vài giây, rồi khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay chiếc vòng vẫn chưa từng rời khỏi chỗ của nó.

"Em lúc nào chẳng ở bên cạnh anh." – Cậu nói, bình thản như thể đó là điều hiển nhiên, không cần phải hứa hẹn hay khẳng định gì thêm.

Wangho mím môi, nhưng khóe môi đã cong lên theo phản xạ. Anh gật đầu, rồi đẩy cửa ký túc xá.

Cả hai cùng bước vào trong, để lại phía sau lưng con đường khuya vắng. Không cần nhiều lời, cũng không cần bất kỳ hành động lớn lao nào chỉ cần một buổi tối yên bình như thế này, là đã đủ để xoa dịu một ngày dài đầy mệt mỏi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com