6
Sau khi ăn sáng xong, Wangho đứng dậy trước. Anh lấy điện thoại ra xem giờ, rồi nhàn nhã liếc Dohyeon.
HWH: "Anh đi dạo một chút."
PDH: "Ừm."
Dohyeon chỉ đáp gọn một tiếng, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng lưng Wangho rời đi. Cậu có thể cảm giác được—anh đang suy nghĩ gì đó.
_____________________
Wangho không thực sự có mục đích rõ ràng khi bước ra khỏi khách sạn. Anh chỉ đơn giản muốn đi dạo loanh quanh , và... có lẽ là tìm một món đồ nhỏ nào đó.
Ý tưởng từ sáng đến giờ cứ lởn vởn trong đầu anh.
Một chiếc vòng tay.
Anh không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến chuyện này đến vậy. Chỉ là... lúc nhìn cổ tay trống trơn của Dohyeon, anh đã có một cảm giác rất kỳ lạ. Một chút trống trải, một chút tiếc nuối—như thể có thứ gì đó vốn dĩ nên ở đó, nhưng lại thiếu mất.
Và anh muốn lấp đầy khoảng trống ấy.
Sau một hồi dạo quanh, Wangho dừng lại trước một cửa hàng trang sức nhỏ. Bên trong trưng bày đủ loại vòng tay, nhẫn, dây chuyền... nhưng anh chỉ tập trung vào những chiếc vòng đơn giản, không quá cầu kỳ.
Một chiếc vòng da màu đen, có khóa kim loại sáng bóng, đập vào mắt anh. Nhìn qua thì rất hợp với phong cách của Dohyeon—không quá nổi bật, nhưng vẫn có điểm nhấn tinh tế.
Wangho cầm lên, khẽ lật qua lật lại quan sát.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười tiến lại gần: "Anh muốn mua quà tặng người yêu sao ạ ?"
Anh khựng lại một giây, rồi gật đầu.
Nhân viên: "Người yêu của anh chắc chắn sẽ thích đấy. Chiếc vòng này tuy đơn giản nhưng có thể khắc tên để tạo điểm nhấn riêng."
Khắc tên sao?
Wangho im lặng một lúc, suy nghĩ.
Một món quà đơn thuần chỉ là một món quà, nhưng nếu có khắc tên ... nó sẽ trở thành một điều gì đó cá nhân hơn, đặc biệt hơn.
Anh bất giác nhớ lại suy nghĩ của mình sáng nay:
"Em ấy đeo vòng chắc hợp lắm."
Vậy nên... tại sao không?
Cuối cùng, Wangho đưa chiếc vòng cho nhân viên, kèm theo một yêu cầu nhỏ.
_____________________
Khi anh trở về khách sạn, Dohyeon đã không còn ở khu vực ăn sáng nữa. Có lẽ cậu đã về phòng , thu dọn đồ đạc để chút nữa về công ty.
Wangho cũng không vội đưa món quà ngay. Anh cẩn thận cất chiếc hộp nhỏ vào túi, chờ một dịp thích hợp.
Anh không chắc tại sao mình lại làm thế này.
Chỉ là... nhìn thấy Dohyeon đeo nó, có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy yên tâm hơn một chút.
_______________________
Tối hôm đó, sau một ngày dài làm việc , trở về ký túc xá, trong lúc chờ Dohyeon tắm, Wangho đã lặng lẽ lấy hộp quà đặt sẵn trên bàn.
Dohyeon bước ra với mái tóc còn ướt, vừa lau tóc vừa đi về phía anh:
"Wangho-chan, sấy tóc giúp em được không?"
"Được, em ngồi xuống đi."
Wangho cầm máy sấy và hộp quà bước đến. Khi đến gần, anh bất chợt đưa hộp quà cho cậu rồi đi ngang qua cắm điện máy sấy.
Dohyeon cau mày khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy, chậm rãi mở ra. Trong hộp, một chiếc vòng tay lấp lánh nằm gọn bên trong. Cậu hơi sững lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
"Anh mua cho em à?"
"Không thích thì trả lại." – Wangho thản nhiên đáp, vừa nói vừa đưa tay luồn vào mái tóc ướt của cậu, bật máy sấy lên.
Dohyeon bật cười, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt kim loại mát lạnh. Và rồi... cậu phát hiện một dòng chữ nhỏ khắc bên trong khóa cài:
"Jagiya." (Em yêu.)
Bàn tay khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh, Dohyeon lấy lại vẻ bình thản.
"Anh đang đánh dấu chủ quyền em à? Vậy là phạm luật rồi." – Cậu hờ hững nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Wangho thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên:
"Này, nói gì vậy hả? Trước đây em cũng phạm luật mà." – Rồi anh vội vàng biện hộ – "Vòng này có sẵn chữ như vậy thôi, anh không có ý gì đâu nhé!"
Dohyeon ngước nhìn anh, chú cáo nhỏ đang bắt đầu xù lông lên rồi. Cậu khẽ cong môi cười, không đáp, chỉ lặng lẽ đeo chiếc vòng vào cổ tay.
Nó... vừa vặn đến kỳ lạ.
Wangho liếc nhìn, thầm gật đầu hài lòng. Không nói thêm gì, anh chỉ tiếp tục sấy tóc cho cậu, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nhưng với Dohyeon, thì khác.
Ngón tay cậu khẽ lướt qua chiếc vòng mới, ánh mắt ánh lên tia sáng thích thú.
Và từ giây phút ấy, chiếc vòng ấy đã trở thành vật bất li thân với Park Dohyeon.
______________________
Hôm nay , lịch livestream của Dohyeon và Geonwoo quay lại như bình thường , còn Wangho và hai người kia vẫn tạm được nghỉ để staff set up kênh live.
Màn hình sáng lên, gương mặt cậu xuất hiện, tóc hơi rối một chút, khoác trên người chiếc hoodie rộng rãi trông vô cùng thoải mái.
"Xin chào mọi người~ Lâu rồi mới live, nhớ mình không?"
Bình luận bắt đầu tràn ngập, fan reo lên vì đã lâu không thấy cậu live , ai cũng bày tỏ sự phấn khích khi được gặp cậu sau chuỗi ngày bận rộn.
Dohyeon vừa đọc bình luận vừa cười khẽ, chống cằm lười biếng. Cậu trò chuyện về những chuyện thường ngày, về lịch trình, về những món ăn ngon mà cậu đã thử gần đây trong lúc chờ trận . Nhưng khi đang thao thao bất tuyệt, một bình luận bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu.
"Vòng tay của Dohyeon đẹp quá! Cậu mua ở đâu vậy?"
Dohyeon chớp mắt, vô thức liếc xuống cổ tay mình. Chiếc vòng vẫn nằm yên ở đó, gọn gàng, vừa vặn, như thể nó vốn thuộc về cậu từ lâu rồi.
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi khóe môi Dohyeon khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo chút ý cười.
"À cái này hả?" Cậu giơ cổ tay lên, đưa vòng tay lại gần camera hơn để fan nhìn rõ.
Bình luận tiếp tục dồn dập:
"Đẹp thật đấy! Mua ở đâu vậy? Để tụi mình mua đôi!"
"Phong cách này hợp với Dohyeon ghê!"
"Có khắc gì trên đó kìa! Cận cảnh cho tụi mình xem đi!"
Dohyeon cười nhẹ, xoay xoay chiếc vòng trên tay, nhưng không vội cho fan thấy dòng chữ khắc bên trong.
"Mua ở đâu ấy hả ?" Cậu kéo dài giọng một chút, như đang suy nghĩ, rồi chậm rãi nói: "Không phải mình tự mua đâu."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đã khiến phần bình luận bùng nổ.
"HẢ? KHÔNG PHẢI MUA? VẬY LÀ AI TẶNG??"
"DOHYEON! GIẢI THÍCH NGAY!"
"Ủa ủa ai mà tặng quà cho cậu vậy?"
"Đừng nói là... người yêu tặng nha?!"
Dohyeon bật cười khi thấy phản ứng của fan. Cậu không trả lời ngay mà chậm rãi tựa người vào ghế, ánh mắt có chút tinh nghịch.
"Muốn biết ai tặng á?" Cậu nhướng mày, ra vẻ bí ẩn. "Không nói đâu , chỉ là người đặc biệt với mình thôi."
Bình luận tiếp tục gào thét phản đối.
"NÀY! ĐỪNG NHƯ VẬY CHỨ!"
"Là ai? LÀ AI??"
"Dohyeon trêu fan nữa kìa! Trả lời mau!Không lẽ tin đồn hẹn hò của cậu là thật hả?"
Cậu bật cười, chống cằm nhìn màn hình, rồi cúi xuống nghịch chiếc vòng trên tay. Một lát sau, cậu mới thong thả nói:
"Người đó bảo mình đừng làm mất nó."
Lại một lần nữa, bình luận như nổ tung.
"ÔI TRỜI! CÁI GÌ VẬY?!"
"Câu này nghe tình quá nha??"
"DOHYEON! ĐỪNG CÓ GIẤU DIẾM!"
"CHẮC CHẮN LÀ NGƯỜI YÊU RỒI!"
Dohyeon chỉ cười, không phủ nhận cũng không xác nhận. Cậu nhìn vào màn hình, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú.
"Chỉ là một món quà thôi mà, mọi người đừng làm quá chứ?"
Nhưng fan nào dễ bị đánh lừa như thế. Bình luận vẫn không ngừng suy đoán, thậm chí có người còn spam tên hết những các tên khác nhau nhằm cố gắng tìm ra "thủ phạm."
Và trong một góc phòng kí trúc xá , Wangho đang xem buổi live này trên điện thoại.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn màn hình với ánh mắt bình thản, nhưng khi nghe Dohyeon nói đến câu "Người đó bảo tôi đừng làm mất nó," ngón tay anh khẽ dừng lại trên màn hình.
Anh không nghĩ cậu ta sẽ nhắc đến chuyện này.
Thậm chí còn nói theo cách dễ gây hiểu lầm như thế.
Wangho khẽ cau mày, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch trên gương mặt Dohyeon, anh chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Tên nhóc này... đúng là thích chọc ghẹo mà.
Nhưng không sao.
Dù gì thì, Dohyeon vẫn đang đeo chiếc vòng ấy trên tay.
Vậy là đủ rồi.
Wangho nhìn màn hình điện thoại, thấy fan vẫn đang cuồng nhiệt spam bình luận hỏi danh tính người tặng chiếc vòng.
Bình thường anh sẽ không quan tâm đến mấy chuyện này. Nhưng hôm nay, có lẽ do Dohyeon quá nhàn nhã trêu ghẹo fan mà không chịu nói thẳng, nên anh có chút... không vừa ý.
Không biết nghĩ gì, Wangho mở ứng dụng, gõ nhanh một dòng tin nhắn, rồi nhấn gửi.
Một giây sau, trên màn hình livestream của Doyeon, một thông báo donate bật lên.
[HWH vừa gửi 50🍀]
"Chiếc vòng đó là mình tặng. Do tay em ấy đẹp mà không đeo gì thì tiếc lắm."
Trong một khoảnh khắc, cả livestream như đóng băng.
Dohyeon tròn mắt nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Cậu im lặng mất ba giây, rồi bật cười thành tiếng, chống tay lên trán.
"Trời ạ, anh đang làm cái gì vậy?"
Bình luận bùng nổ ngay lập tức.
"CÁI GÌ? HWH LÀ WANGHO??"
"CHẾT RỒI! WANGHO TẶNG QUÀ THẬT KÌA!"
"Không thể tin được là Wangho chịu DONATE để xác nhận luôn!"
Dohyeon đọc qua bình luận, cười đến mức vai run run. Cậu ngả người ra sau, ánh mắt tràn đầy thích thú.
"Anh ấy còn đang xem live nữa hả?"
Cậu nhìn vào màn hình một cách ân cần trìu mến , như thể đang đối diện trực tiếp với Wangho.
"Anh đang xem à? Em sẽ giữ thật cẩn thận ạ , Cảm ơn Wangho - chan "
Cậu đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ tay, xoay nhẹ nó một cách vô thức.
______________________
Lướt mạng xã hội một lúc, Wangho chợt nhận ra đã đến giờ tan làm của Dohyeon. Anh để ý rằng Geonwoo đã tắt live từ 30 phút trước và rời đi, nhưng buổi phát sóng của Dohyeon vẫn còn tiếp tục.
Tò mò, anh nhấn vào xem. Trên màn hình, Dohyeon vẫn đang mải mê luyện tập, tập trung đến mức không hề nhận ra thời gian đã trôi qua. Nhìn cậu như vậy, Wangho bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm Dohyeon đổi phòng với Geonwoo—về một người tưởng như lạnh lùng, lười biếng, nhưng thực chất lại luôn ấm áp và không ngừng cố gắng.
Anh khẽ cười, rồi gửi một khoản donate.
[HWH vừa gửi 60,🍀]
"Về thôi, Dohyeon. Em vất vả rồi."
Ngay khi dòng donate hiện lên màn hình, buổi live vốn yên tĩnh bỗng bùng nổ. Hàng loạt bình luận dồn dập xuất hiện, làm tràn cả khung chat:
"Ủa gì đây??? Anh Đậu xuất hiện???!!"
"60000 won luôn trời ơi, đại gia quá!!!"
"Gì mà quan tâm dữ vậy... hai người này?!!"
"Dohyeon mau phản ứng gì đi chứ, đừng giả vờ không thấy!!"
"Wangho bảo cậu về rồi kìa , tụi tui trả cậu lại cho ảnh đó."
"Trời ơi, anh Ho thả một câu mà làm nổ tung live!!"
Dohyeon khựng lại một chút khi nhìn thấy donate, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu thở dài, vừa bật cười vừa lắc đầu, nhưng vẫn không giấu được vẻ vui vẻ trong mắt.
"Có người đang chờ em về rồi, chắc em phải tắt máy thôi. Hôm nay đến đây nhé! Cảm ơn mọi người ạ!"
Nói rồi, cậu kết thúc buổi phát sóng, để lại một màn hình tối dần cùng vô số lời chào tạm biệt từ người xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com