Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Apple

...

Apple
《苹果》

a Pernut fanfiction
written by 半日游

Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả;
Không cho phép mang đi nơi khác, không cho phép audio, không cho phép chuyển ver;
Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và người dịch không sở hữu bất cứ thứ gì liên quan (kể cả hai nhân vật chính).

...

Tôi cho rằng biểu hiện của bản thân không hề lộ liễu. Tôi hiểu rất rõ ngoại hình của chính mình, khi trên gương mặt này không trưng ra bất cứ biểu cảm gì thì tôi thường hay bị hiểu lầm là một người lạnh lùng. Đây có thể xem như là một lợi thế nhỏ của tôi, bởi vì nhờ nó mà tôi không cần nói lời nào cũng có thể từ chối tất cả các tờ rơi mà người ta phân phát trên phố đi bộ Myeongdong.

Cho nên khi Choi Hyeonjoon kéo riêng tôi vào phòng karaoke và nghiêm mặt hỏi tôi xem có thật sự thích Han Wangho hay không, tôi đã bất ngờ đến mức chẳng kiềm chế được biểu cảm trên gương mặt của mình.

Không thể nào.

Choi Hyeonjoon sao?

Không thể nào.

"Cậu chỉ thiếu điều viết hẳn lên mặt! Cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy Park Dohyeon!" Người trước mặt lo lắng đẩy đẩy kính.

"Có chuyện gì mà lớn hả?" Tôi từ bỏ cơ hội bào chữa cho bản thân mà trực tiếp thừa nhận, cảm giác thất bại vì bị Choi Hyeonjoon nhìn thấu một cách dễ dàng đã hủy hoại tôi trong ít nhất mười giây.

"Anh Wangho có bạn trai rồi!"

Tôi cười khẩy, không phải vì tôi coi thường người "bạn trai" kia, mà là vì tôi nghĩ ——

"Vậy thì sao?" Tôi dựa lưng vào ghế sô pha nhìn Choi Hyeonjoon trưng ra vẻ mặt không nói nên lời, đại khái chắc là đang cảm thấy "thằng kia sao mày có thể ăn nói kiểu như thế hả?" hoặc là "thì ra còn có thể ăn nói kiểu như thế này!" đại loại vậy.

Thật đúng là mới lạ, kiểu người như Choi Hyeonjoon thì ra cũng có thể xử lý được những cảm xúc phức tạp như thế này sao?

"Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, chứ đừng nói tới là chỉ mới yêu nhau, có gì mà không thể chia tay hay sao."

"Nhưng cậu có biết bạn trai của anh Wangho là ai không?"

Còn có thể là ai nữa? Tôi nhanh chóng lướt qua những cái tên được xếp vào danh sách tình địch trong đầu, cuối cùng chọn được ra một người.

"Jeong Jihoon à."

"...Không phải Jihoon." Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu, đối mặt với cái tên mà bản thân sắp phải nói ra chỉ cảm giác miệng lưỡi mình nóng rát, lâu thật lâu không dám hé môi.

"Ừm, Dohyeon à, tôi làm vậy thật sự là vì tốt cho cậu thôi, bạn trai của anh Wangho, nên nói như thế nào nhỉ, ừm..."

Trong đầu tôi ngay lập tức xuất hiện một suy đoán khác, suy đoán này kết hợp với mấy cái thái độ, hành vi kỳ lạ của Choi Hyeonjoon hiện tại thì càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn tất thảy.

"Là Lee..."

"Là Lee Sanghyeok." Tôi hoàn thành câu nói thay cậu ấy.

Chính là Lee Sanghyeok, một câu trả lời không thể nào hợp lý hơn được nữa.

Đó là lý do tại sao Choi Hyeonjoon trông cứ như một con gà mắc tóc và cũng là lý do tại sao Jeong Jihoon lại thất bại ê chề.

Là Lee Sanghyeok.

Cho nên mới khiến cho người từng nói không có ý định kết hôn như Han Wangho nhiều năm như vậy vẫn chưa chịu chia tay.

-

Thôi cứ tạm thời cho cái giả thuyết là bọn họ sẽ ở bên nhau mãi mãi trước đi, vậy là tính từ năm 2017 đến nay cũng đã được tám năm rồi.

Tám năm, đây có lẽ một là con số mà nếu nó được nhắc đến trong hôn lễ thì chắc chắn sẽ khiến cho những người ngồi phía bên dưới không khỏi ước ao và ngưỡng mộ. Sự nghiệp tuyển thủ của tôi còn chưa đi được đến năm thứ tám đâu, thế nhưng hai người bọn họ đã yêu nhau được tám năm rồi.

Không cảm thấy chán sao? Đây chắc chắn là điều không thể nào.

Nhưng giống như việc đến ngay cả Choi Hyeonjoon cũng có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng tôi, thì trên đời này, dường như không có việc gì là không thể.

Han Wangho là kiểu người như thế nào? Một bộ quần áo có thể mặc bảy năm, một tấm lót chuột có thể dùng mười năm, vậy cho nên khi yêu một người có thể yêu đến tận tám năm, nghe cứ tự nhiên như nhu cầu hít thở của con người vậy.

Sẽ là dối lòng nếu nói rằng tôi không cảm thấy nhụt chí.

Chỉ là chẳng lẽ phải dừng bước ở đây sao? Tám năm thì có gì đặc biệt hơn người, sau này tôi cùng Han Wangho còn có thể có mười cái tám năm với nhau nữa kìa, khi chúng tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ mời Lee Sanghyeok, đến ngay cả Jeong Jihoon cũng đừng hòng thoát nạn.

Tôi chính là kiểu người nói được thì làm được, cho nên Choi Hyeonjoon à, thu lại cái thái độ không tốt của cậu đi, Park Dohyeon này hoàn toàn tỉnh táo.

-

Sau khi biết chuyện, từng hành động dù là nhỏ nhặt của Han Wangho đều đã được giải thích một cách hợp lý, hoặc cũng có thể là do tôi suy diễn, nói tóm lại là tôi không thể nào tiếp thu được việc nhìn thấy anh ấy cầm điện thoại di động và trả lời tin nhắn kkt của ai kia, cũng không thích nghe anh ấy phàn nàn rằng chỗ ở của chúng tôi quá xa nơi nào đó, và thứ khiến tôi ghen ghét nhất đó chính là thỉnh thoảng khi nhận được cuộc gọi, anh ấy sẽ ngay lập tức tìm một góc vắng không người rồi mới ấn nút trả lời.

Choi Hyeonjoon, cậu đừng nháy mắt với ra hiệu với tôi nữa, tôi trời sinh đã có vẻ mặt thái độ như vậy đấy.

Và một lần nữa khi Han Wangho từ một cái xó xỉnh không ai biết nào đó nghe điện thoại trở về, tôi đã nhìn chằm chằm vào đôi tai đang hơi đỏ của Han Wangho, không khỏi thầm suy đoán: Là điện thoại di động làm cho tai anh ấy đỏ lên hay là anh ấy thông qua điện thoại di động nghe thấy điều gì đó khiến hai tai anh ấy đỏ bừng?

Đến ngay cả đôi tai của Han Wangho cũng rất đẹp, với những đường cong mượt mà, hình dáng xương tai rõ ràng, dái tai dày và nhiều thịt, thích hợp để tôi cắn và xoa.

Răng trên và dưới của tôi va vào nhau, tôi đột nhiên nói: "Hyeonjoon à."

Choi Hyeonjoon quay người lại, trên mặt vẫn là biểu cảm mờ mịt, hỏi một không biết ba kia.

Thời tiết ở Seoul rất lạnh, đặc biệt là khi trời vừa có tuyết, cho nên sau khi tôi bày tỏ rằng nhiệt độ trong phòng ngủ của Choi Hyeonjoon quá thấp, việc đổi phòng đã trở thành một lẽ tự nhiên.

Hwanjoong có thể ngáy, phòng của Geonwoo lại quá nhỏ, tôi nhìn về phía Han Wangho, biết rõ anh ấy sẽ không trực tiếp cự tuyệt.

"À vậy tạm thời em cứ ở cùng với anh trước đi."

Quả nhiên.

"Có điều anh ngủ hơi khó." Han Wangho đeo chiếc tai nghe lên, che khuất đi nguồn cơn tạo nên sự khó chịu trong lòng tôi, rồi anh quay hơn phân nửa gương mặt của mình về phía tôi mỉm cười, vẻ bề ngoài ngay cái nhìn đầu tiên đã nhắm thẳng vào tim tôi mà bắn vẫn như cũ rất có lực sát thương, anh nói, "Hy vọng Dohyeon không phiền lòng."

Phiền lòng cái gì, tôi đã biết từ sớm rồi, không ánh sáng, không tiếng ồn, mùa hè không bật điều hòa, khó ngủ nhưng dễ thức dậy, và thi thoảng anh ấy sẽ nói mớ trong khi ngủ hoặc thậm chí là mộng du — mấy cái thông tin nhỏ này không phải là vấn đề lớn.

Nhưng có vẻ là chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn là do tôi hành động bốc đồng. Cho đến khi cả hai đã nằm ở trên giường, tôi thực sự vẫn chưa kịp định thần lại, mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, như thể có một sự trợ giúp thần thánh nào đó đến từ vận mệnh vậy. Han Wangho không hề có chút nghi ngờ, tôi cũng cứng người chẳng dám động đậy, nhưng trong lòng lại bắt đầu suy đoán lung tung, hóa ra trong mắt Han Wangho tôi thuộc nhóm đối tượng không cần cảnh giác sao?

Anh ấy là đang cố ý đúng không, cứ như vậy dễ dàng cho phép người khác tiến vào lãnh địa của chính mình, lúc trước anh ấy cũng đối xử với Lee Sanghyeok bằng thái độ dễ dãi như vậy à?

Ồ khoan.

Tôi phải giữ một cái đầu lạnh.

Chắc là không đâu, theo những gì tôi thấy được thì tình yêu bọn họ dường như là đường hai chiều, từ sự kiện canh bánh gạo cho đến việc trưng bày banner cp ở nhà riêng, tôi đã bị Choi Hyeonjoon ép xem không biết bao nhiêu lần.

Dáng vẻ của Han Wangho khi thích một người thể hiện ra rất rõ ràng, anh ấy khi đó có lẽ cũng giống với tôi bây giờ, đến ngay cả Choi Hyeonjoon cũng có thể nhìn thấu.

Vậy nên Han Wangho à, anh bây giờ là đang cố ý sao?

-

Sống chung một phòng cũng không mập mờ như tôi đã tưởng tượng, Han Wangho dường như coi phòng ngủ đơn giản chỉ là nơi để ngủ.

Mặc dù công dụng của nó chính xác là vậy nhưng nó cũng không nên hoàn toàn chỉ là vậy, ý tôi là chỉ cái phần sáng tối đan xen kia kìa.

So với những người khác, tôi đương nhiên phải được hưởng nhiều lợi thế về mặt cự ly hơn một chút, ví dụ như khi anh ấy vừa mới tắm rửa xong, bọt nước lăn tăn sượt qua từng lọn tóc mà từng giọt nhỏ lên xương quai xanh của anh ấy, rồi những giọt nước trong suốt như pha lê kia sẽ lại thuận thế chảy xuống dưới và từng bước trượt vào khu vực cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Có khi anh ấy dùng ngón tay xoa nhẹ, vệt nước sẽ được lau đi, trên mép cổ áo của anh ấy có thứ gì đó sáng bóng, theo cử động của anh ấy hiện lên rồi biến mất, thu hút sự chú ý của tôi.

Thật kỳ lạ, bởi vì công bằng mà nói, anh ấy không hề làm gì quá đáng, nhưng từng hành động cử chỉ của anh ấy lại luôn khiến cho tôi cảm thấy ngứa ngáy, nếu như tôi đem tất cả tội lỗi này đổ lên đầu anh ấy thì cũng oan uổng anh ấy quá rồi, vì có lẽ nguồn cơn của vấn đề vốn nằm ở chỗ tôi, tôi chỉ nhìn mỗi xương quai xanh thôi mà lại có thể liên tưởng đến những chỗ riêng tư nhất.

Sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi thôi, giọt nước nhỏ bé ngươi đừng quá đắc ý.

-

Trong thời gian nghỉ giữa các mùa giải, Han Wangho có quá nhiều việc phải làm, khi anh ấy trở lại ký túc xá, anh ấy đã dành hết sự quan tâm của mình cho những màn chơi DNF mới, và khi anh ấy ra ngoài, tôi lại không hề hay biết.

Trong đầu tôi vẫn luôn tồn tại một thắc mắc, anh ấy bây giờ đang ở với ai, có phải là ở với bạn bè không? Hay là đang ở với gia đình? Hay là đang ở bên cạnh hắn?

Bọn họ sẽ cùng nhau làm gì? Sẽ ôm nhau sao? Sẽ hôn môi sao? Liệu anh ấy có nói với người kia rằng có một đồng đội mới luôn không ngừng thèm muốn anh ấy không? Rồi sao đó sẽ ra sao? Bọn họ sẽ cãi nhau à? Hay là hai người sẽ **?

Liệu rằng khi đó Han Wangho còn có thể giữ được dáng vẻ thành thục, lão luyện như mọi ngày không? Liệu anh ấy có đỏ mặt không? Có run lẩy bẩy không? Có ngăn được từng cơn co rút không? Anh ấy sẽ rơi nước mắt chứ? Hay là sẽ luôn miệng chửi người? Liệu rằng anh ấy có muốn chạy trốn không?

Nhưng mà anh trốn được sao?

Nhưng mà anh trốn được sao?

Nhưng mà anh trốn được sao?

Tôi rửa tay rất lâu, mang theo tâm lý mơ hồ muốn chuộc tội, đầu ngón tay chà sát dưới nước đến mức khiến làn da vừa nhăn nheo vừa trắng bệch. Khi mở cửa sổ để xua bớt mùi, tôi đã nhìn thấy cái thùng rác nhỏ được đặt cạnh bên giường của Han Wangho, với một thái độ chẳng hề nao núng, tôi ném tờ giấy vệ sinh vào đó, cũng không buồn che giấu nữa, chỉ muốn phô bày toàn bộ ra trước mắt anh.

Tuy nhiên, trò đùa dai gần như là trả thù của tôi dường như không thành công lắm, Han Wangho thậm chí còn chẳng thèm để ý. Khi anh ấy quay trở lại, anh ấy rung đùi đắc ý cười ngây ngô, giọng nói chúc tôi ngủ ngon nghe như vừa được tẩm trong mật ong, đâm thẳng vào huyệt thái dương của tôi đến phát đau, sự nhức nhối khiến tôi không cách nào có thể ngủ được, những câu hỏi đó lại lần nữa thay phiên nhau hiện lên trong đầu tôi, biến thành một ấn phẩm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Gậy ông đập lưng ông.

-

Kim Geonwoo có gánh nặng trước ống kính, nhưng thẳng thắn mà nói, việc cậu ấy là fan cứng của một idol nữ nào đó không có gì bí mật. Không đùa đâu, cái kiểu tự bị giọng hát truyền cảm của mình làm cho cảm động đến rơi nước mắt trong phòng karaoke không phải là hiếm lạ gì.

Hai người đam mê karaoke trong đội tuyển chúng tôi muốn vào phòng hát karaoke để chuẩn bị cho cuộc sống thần tượng sau khi giải nghệ, những người còn lại đương nhiên là không phản đối. Vẻ mặt Han Wangho đầy phiền muộn, ngồi ở một góc sô pha đụng này chạm kia, bồn chồn không yên, trong chốc lát sẽ xoay qua tìm người nói chuyện phiếm, sau đó xoay lại nhìn điện thoại, giả vờ diễn vai tự kỷ. Nhưng mà tôi nghĩ bản thân sắp tiêu rồi, nếu như tôi cứ tiếp tục thấy anh ấy làm gì cũng đáng yêu thế này thì tôi sẽ xong đời mất, bước tiếp theo sẽ không phải là đến giọng hát của anh ấy tôi cũng cảm thấy đáng yêu đấy chứ.

Hình như cũng có khả năng đó.

Đi karaoke đương nhiên không thể nào chỉ đơn giản là ca với hát, Yoo Hwanjoong bày ra bảy tám bình rượu, còn tôi thì bất lực nhìn Han Wangho vì giả vờ bản thân cũng rất bận rộn, theo tiết tấu ca hát của Choi Hyeonjoon mà uống hết ngụm này đến ngụm khác.

"Anh Wangho, ngày mai dù có là ngày nghỉ thì anh cũng nên uống ít thôi." Tôi nhịn không được khuyên nhủ anh ấy.

"Hả?"

Xung quanh có quá nhiều tiếng ồn, tôi nghĩ anh ấy không nghe rõ cho nên lặp lại thêm lần nữa.

"À~ không sao đâu." Anh ấy quơ quơ màn hình điện thoại về phía tôi rồi nhanh chóng rút lại, thực ra tôi cũng không nhìn rõ được gì cả, chỉ biết đó là giao diện chat của kkt.

"Ngày mai sẽ có người đến đón anh."

"Oh, còn có chuyện này nữa sao?"

Park Dohyeon, bình tĩnh nào.

"Han Wangho có rất nhiều bạn bè."

Park Dohyeon, bình tĩnh nào.

"Thật sự không ngại vất vả nha, sao nghe cứ giống như tan học phụ huynh đến đón con cái về nhà quá vậy ạ?"

Tôi liếc nhìn anh, cố gắng truyền đạt một chút oán hận, không quá nhiều vì sẽ dọa sợ anh, nhưng cũng không quá ít vì nó phải có tác dụng.

Phòng karaoke rất tối, Choi Hyeonjoon cứ như được debut làm ca sĩ solo, hai maknae của đội là Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong ôm vai nhau không biết đang thì thầm cái gì, thỉnh thoảng tôi thấy có ánh đèn sáng rực trên màn hình phản chiếu vào mắt anh. Một đôi mắt ướt át, dường như nhìn ai cũng đều chứa đầy ý cười, một đôi mắt vô tình.

Anh cau mày, tim tôi thắt lại.

"...Hả? Cái gì cơ?"

Tôi trút hết tất cả trong một hơi, bất kể oán hận hay can đảm.

"Dohyeon ghen tị sao?"

Tôi có thể nghe thấy ý cười rõ ràng trong lời nói của anh ấy. Cái người này rốt cuộc là bị làm sao vậy, muốn chơi đùa tôi đúng không?

Tôi quay đầu lại nhìn anh, cố gắng dùng vẻ mặt lạnh lùng của mình để nói cho anh biết rằng, bất cứ ai chủ động đến trêu chọc tôi đều sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp đâu.

Han Wangho ngồi nghiêng hẳn sang một phía, nửa bên mặt anh tiếp xúc với cổ áo lông, mắt cười không thấy tiêu cự, đôi gò má tròn tròn mềm mại, bộ dáng trông như đã say rượu.

Uống say rồi? Nhanh thế sao? Tôi từng nghe nói tửu lượng của anh ấy không được tốt lắm, nhưng thật sự không ngờ lại có thể tệ đến như vậy.

Chắc không phải là giả vờ đâu.

Tôi ngập ngừng tiến lại gần anh, anh cũng không buồn nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, một đôi mắt chứa đẫm ý cười dành cho mọi người, một đôi mắt bạc tình.

Đôi mắt hư ảo, trong trẻo và đầy mê hoặc đó.

Tôi dựa vào sát bên anh, vai kề vai, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy lông tơ mọc trên vành tai anh và thoang thoảng mùi rượu không hề khó ngửi.

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng áp môi mình vào dái tai anh, Han Wangho không có bất cứ phản ứng gì, tôi tiếp tục dùng cánh môi nhẹ nhàng kéo nó ra một chút, Han Wangho như cũ không động đậy, thậm chí hô hấp vẫn đều đều. Tôi còn chưa kịp phân biệt rõ ràng thứ cảm xúc thất vọng và bất mãn đang trộn lẫn trong lòng mình thì đã thấy điện thoại của Han Wangho hiện lên thông báo về tin nhắn kkt mới.

Tôi theo bản năng mà dời ánh mắt của mình ra chỗ khác, không muốn nhìn, không cần thiết, tôi biết chính xác người gửi là ai.

Lần này Han Wangho mới có phản ứng, anh bật điện thoại lên, tim tôi thắt lại, tôi ngậm lấy vành tai anh và cắn một cái thật mạnh.

"Uiii......!"

Nếm thấy mùi máu tanh tôi mới dần bình tĩnh, sau khi buông ra thì tôi phát hiện khóe mắt anh đã hơi ươn ướt, giống như một giọt sương sớm cuối cùng cũng tràn đầy, không tìm thấy nữa.

Đây là sự phản kháng duy nhất của anh ấy, nghe không ra nhìn không rõ.

Tôi tắt điện thoại của Han Wangho, trầm giọng hỏi.

"Anh Wangho, em là ai?"

"Hả......?"

"Em là ai?"

"......"

"Em là Park Dohyeon." Tôi kiên nhẫn dạy anh ấy từng chữ một.

"Là...... Dohyeon á?"

"Ừm."

"Dohyeon ơi đau quá......"

"......Ừm."

Trái tim tôi thực sự sắp nổ tung.

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Han Wangho đã không còn ở ký túc xá nữa, lần đầu tiên tôi cảm thấy hận mình vì đã ngủ quá ngon, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để quan sát phản ứng của anh ấy. Anh ấy có nhớ không nhỉ? Phải nhớ rõ chứ, ngàn vạn lần cũng đừng giả ngu, chỉ có chó con mới lấy việc cắn người ra làm thú vui, còn người trưởng thành hành động như thế thì gọi là tán tỉnh.

Qua hôm sau Han Wangho mới trở về ký túc xá, anh ngồi dựa người vào ghế vừa mỉm cười vừa gửi tin nhắn kkt, nhưng tôi đã không còn muốn đoán xem đầu dây bên kia là ai nữa rồi.

Anh ấy nhìn thấy tôi và chào tôi bằng ánh mắt sáng ngời, tôi gật đầu chào lại nhưng không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Đồ không có tương lai.

Han Wangho lại bắt đầu vui vẻ xoay xoay ghế, tôi nhìn thấy một vết đen nho nhỏ sau tai anh ấy, ngay phía sau dấu răng của tôi là một dấu hôn.

Không thú vị.

Park Dohyeon, cậu thật sự không có gì thú vị.

-

Con người chính là một giống loài không có lòng tự trọng như vậy, dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào không đến gần anh ấy. Tôi không quan tâm xung quanh có camera hay không, nếu có thì lại quá tốt. Tôi cắn một cái dấu răng, hắn ta hôn một cái dấu hôn, sau đó trong buổi phát sóng trực tiếp tôi nói rằng Han Wangho rất dễ thương, hắn ta sẽ làm sao đây? Hắn có thể nói lại tôi hay sao? Hắn ta có can đảm làm như vậy hay không?

Park Dohyeon này thắng.

Ngược lại, chính Choi Hyeonjoon lại là người có khứu giác nhạy bén hiếm có, cậu ta để ý đến tôi và Han Wangho nhiều đến mức khiến tôi nghi ngờ liệu cậu ta có nảy sinh ý đồ bẩn thỉu nào đối với bọn tôi hay không.

"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao Park Dohyeon? Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra phiền toái lớn đó!" Choi Hyeonjoon lại kéo tôi vào phòng hát.

"Choi Hyeonjoon" Tôi thực sự cảm thấy khó hiểu, "Chuyện này liên quan gì đến cậu? Hay là cậu nhận tiền ai để làm việc?"

"Anh Wangho sẽ không chia tay đâu." Choi Hyeonjoon khẳng định chắc nịch, nhưng cậu ta càng khẳng định, tôi càng không bị thuyết phục.

"Tại sao, vì đã nhiều năm như vậy anh ấy chưa chia tay cho nên bây giờ cũng không thể chia tay?"

"Mấy năm nay cũng có không ít người thử sức..."

"Đó là bởi vì bọn họ không phải là tôi và tôi không phải là loại người thất bại một lần đã liền nhụt chí."

Vẻ mặt Choi Hyeonjoon đột nhiên trở nên thật vi diệu, tôi chưa kịp nhìn kỹ thì cậu ta đã đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài.

"Nếu cậu nhất quyết phải nghe câu đáp án bằng chính đôi tai của mình." Cậu ta quay lưng về phía tôi, giọng nói cũng không còn vẻ ngập ngừng, do dự như cậu ta thường ngày, "Vậy thì hãy để anh Wangho tự mình nói cho cậu biết."

Choi Hyeonjoon kỳ quái đến mức tôi cũng không buồn để tâm, nhưng đêm đó trước khi đi ngủ, cậu ta đã đến gõ cửa phòng chúng tôi.

"Có chuyện gì à?" Han Wangho đang tắm, tôi không muốn để cậu ta vào.

Choi Hyeonjoon nâng chai rượu trong tay lên: "Không phải cậu muốn biết tâm tư của anh Wangho sao?"

Muốn biết hay không? Đương nhiên là tôi muốn biết, tôi muốn biết đến mức tim gan cồn cào. Đây dĩ nhiên là lời đề nghị tôi không thể nào từ chối, thật sự rất đáng sợ khi bị Choi Hyeonjoon nhìn thấu tận hai lần.

Lúc Han Wangho từ phòng tắm đi ra, Choi Hyeonjoon đã rót rượu xong, anh ấy tỏ vẻ kinh ngạc, hai tay đang lau tóc cũng chậm rãi dừng lại.

"Ủa? Đang định làm gì vậy?"

"Anh Wangho ơi... Đã lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau uống rượu rồi." Choi Hyeonjoon trở về với bộ dáng như một kẻ ngốc.

"Hyeonjoon à ~ tửu lượng của em kém quá!" Han Wangho ngoài miệng phàn nàn nhưng vẫn rất thành thật ngồi xuống trước ly rượu.

"Hôm nay uống mấy ly?"

"Anh quyết định đi!"

Han Wangho nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon, anh ấy nghiêng nghiêng đầu, liếm môi, cong mắt cười rộ lên.

"Vậy thì năm ly."

Những gì Choi Hyeonjoon muốn nói với tôi, bây giờ tôi mới hiểu được có một nửa.

Xem ra người sắp gặp rắc rối lớn không phải Han Wangho, mà là tôi.

Bọn trò chuyện từ trận đấu cho đến căng tin, cuối cùng mới nhớ đến sự tồn tại của tôi ở trong căn phòng. Han Wangho dùng hai ngón tay cầm ly rượu, đụng nhẹ vào chiếc ly tôi đặt trên bàn nhưng mà vẫn chưa chạm tới, tôi nhìn thấy rượu trong ly của anh ấy bắn ra ngoài một ít, rơi vào trong ly rượu của tôi.

"Dohyeon không được trốn uống rượu nha!"

Tôi không nhìn anh, chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nóng bừng, cho nên mới dứt khoát ngẩng đầu lên nốc cạn.

Thế là ly thứ hai, ly thứ ba, ly thứ tư.

Tôi và Choi Hyeonjoon đều không nói gì nữa, nhưng Han Wangho sau khi uống mấy ly rượu rõ ràng đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều, vừa ngâm nga một vài nốt nhạc chẳng ra giai điệu, vừa nhìn điện thoại mà tiếp tục uống.

"Anh Wangho!" Choi Hyeonjoon đứng lên, "Đây là ly thứ năm rồi."

"A~ biết rồi." Han Wangho gần như không ngẩng đầu lên, Choi Hyeonjoon lại gật đầu với tôi rồi rời đi với ly rượu trên tay còn chưa uống hết.

Cạch, là tiếng cánh cửa đóng lại.

Tôi giật lấy điện thoại của anh ấy và ném nó lên giường. Phản ứng của anh ấy có chút chậm chạp, vẻ mặt nhàn nhã khi nãy hoàn toàn biến mất, tôi cảm thấy có chút xa lạ, nhưng đồng thời cũng tìm thấy trong đó một chút ít hưng phấn.

"Tai anh còn đau không?"

Han Wangho không nói gì, vô thức sờ lên dái tai của mình.

Anh vùi gương mặt nóng bừng của bản thân vào giữa hai đầu gối, thu mình lại, vẫn mặc chiếc áo khoác lông xù kia. Anh uống say rồi, cả người đỏ lự từ vành tai cho đến cổ, trong đôi mắt không chứa chan ý cười, cũng không giả vờ hung dữ như thường lệ, như có một màn nước nhàn nhạt, đôi hàng lông mi khẽ run rẩy.

"Hyeonjoon hẳn là đã nói với em."

Anh ấy chậm rãi ngước mặt lên nhìn tôi, và tôi dường như đang nhận được cái nhìn chằm chằm từ sâu dưới vực thẳm.

Nói cho tôi cái gì, về những điều trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ nhưng đều chọn cách không nói ra, vẫn cố che giấu cho đến tận ngày hôm nay, liệu nó có thật sự cần thiết không?

"Tại sao không chia tay?"

Vẻ mặt anh ấy cứng đờ.

Tôi đã nói sai, tất nhiên là tôi biết điều đó. Tôi thực sự không nên uống rượu, vì vừa dứt câu, tôi đã ngay lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, là sợ đến tỉnh.

Nói thẳng ra thật sự quá thô lỗ và không đúng mực, cho dù tôi có kỳ vọng đến đâu thì cũng không nên hành động một cách sỗ sàng như vậy, xúc phạm đến anh ấy. Tất nhiên tôi tin tưởng vào lòng chung thủy của anh ấy đối với người mình yêu, nhìn tôi hiện tại có khác gì loài rắn xảo quyệt đang dâng lên quả táo độc cho Han Wangho nhằm làm xao động tâm trí anh ấy đâu chứ - quả cấm của Vườn Địa Đàng đầy dục vọng cám dỗ, quả táo vàng của Eris khơi mào chiến tranh. Thần Anubis thân mến, thần chắc hẳn cũng sẽ ngạc nhiên trước sức nặng của trái tim tôi lúc này.

Han Wangho nhìn tôi như thể nhìn một đứa trẻ ngu dốt.

Nhưng tôi không phải là một đứa trẻ.

Cho nên tôi sẽ bày tỏ sự không hài lòng của mình một cách trực tiếp hơn, chẳng hạn như hôn anh ấy khi anh ấy đang không có khả năng tự vệ. Và đúng vậy, nó mềm mại và mọng nước như những gì tôi mong đợi, người anh trai tội nghiệp bị tôi ấn chặt, chỉ có thể chấp nhận sự xâm nhập từ đứa em không biết lớn nhỏ, khốn nạn, ngu dốt là tôi thôi.

Răng môi triền miên, da thịt dán vào nhau nóng bừng, dường như tôi lại say rồi.

Tôi nắm lấy tay anh ấy và đặt nó lên trên ngực mình.

"Làm ơn hãy từ chối em đi."

Khi nói ra những lời này tôi đã buộc bản thân phải nhắm hai mắt lại, tôi không muốn nhìn thấy ánh sáng vỡ vụn trong mắt anh ấy hay bất cứ thứ gì khác nữa, tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy chính mình ngay lúc này.

"Anh sẽ từ chối em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com