Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸

Tôi từng nghĩ, chỉ cần rời xa Park Dohyeon thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Không còn những cơn ghen tuông vô cớ. Không còn ánh mắt dõi theo như muốn đâm xuyên da thịt mỗi khi tôi cười với ai khác. Không còn những đêm bị dày vò, bị đánh dấu trên khắp mọi ngóc ngách để rồi phải cố che giấu đi bằng hàng tỉ lớp nền dày cộp.

Tôi cứ nghĩ rời đi là đủ. Nhưng tôi đã quên mất một điều: Park Dohyeon là một tên điên.

Sau khi chào tạm biệt khán giả trong buổi live, tôi tháo tai nghe rồi xoa rối mái tóc bạch kim của mình. Chưa kịp ngả lưng tạm thời để nghỉ ngơi thì bỗng nhiên một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ xuất hiện.

"Anh Wangho"

Chất giọng trầm khàn, nay do đã quen với phát âm tiếng Trung mà càng trở nên đặc sệt. Tên của tôi được thốt ra qua chất giọng đấy lần nào cũng khiến cho tôi không khỏi mất kiểm soát cảm xúc, nhưng khác với trước kia, lần này trong tôi là tràn đầy run sợ.

Với công việc làm streamer cũng có chút tiếng tăm, lượng fan hâm mộ ổn định nên căn hộ của tôi được bảo mật rất tốt. Nhưng giờ đây, người yêu cũ của tôi lại xuất hiện ngay sau lưng tôi, trong phòng stream của tôi.

Tôi chết lặng tại chỗ. Căn hộ tôi khóa hai lớp, mã số thay mới mỗi tuần. Nhưng cậu ấy vẫn vào được.

Bật dậy khỏi ghế, tôi nhanh chóng cố giữ lấy bình tĩnh vừa tìm cái gì đó có thể phòng vệ, vừa cùng Park Dohyeon nói chuyện để hắn buông lỏng cảnh giác.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Cậu ấy không trả lời. Chỉ bước từng bước chậm rãi đi về phía tôi. Vẫn ánh mắt đó, giống như cái nghệ danh "Viper" theo cậu ta suốt bao năm sự nghiệp thành danh, lạnh lùng, quyết đoán và vô cùng đáng sợ,ánh mắt như nuốt trọn cả thế giới nếu tôi dám ngoảnh mặt đi.

"Park Dohyeon, em đừng có lại đây, chúng ta đã chia tay rồi"

Nhìn Park Dohyeon ngày càng tiến gần, tôi hoảng loạn đẩy cái ghế gaming đổ về phía cậu rồi toan tính chạy trốn. Nhưng với chiều cao 1m7 kèm thể chất của một streamer ngủ ngày cày đêm, tôi nhanh chóng bị bắt lại rồi rơi vào hôn mê.

———————

Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, trên chiếc giường vấn vương mùi hương trà quen thuộc. Tôi mất một lúc mới có thể lấy lại được ý thức rằng, tôi đã bị bắt cóc đến một nơi nào đó.

Rời giường kiểm tra xung quanh, chẳng có gì ngoài mấy nội thất cơ bản cùng cái vali vứt bừa bãi quần áo nơi góc phòng. Có lẽ đó là thứ duy nhất biểu hiện rằng căn phòng này đã được sử dụng qua.

Cửa sổ của căn phòng được mở khẽ, từng làn gió xuân nhè nhẹ thổi bay tấm rèm trắng được điểm xuyết những bông hoa nhỏ. Tựa ở khung cửa, ngắm nhìn những hàng cây xanh cùng những bông hoa tươi thắm xung quanh, bỗng khiến tôi hồi tưởng về những ngày tháng từng bên cạnh Park Dohyeon.

Lúc mới quen, do tính chất công việc nên Park Dohyeon đề nghị chúng tôi sống chung. Chúng tôi mua một căn hộ gần nơi đội tuyển em ấy sinh sống, như mọi đôi chồng trẻ khác cùng nhau đi mua sắm để trang trí cho tổ ấm của mình.

Khi đó ngôi nhà của chúng tôi cũng như căn nhà này vậy, sân vườn thơ mộng nên tôi đã nằng nặc đòi em mua cho tôi chiếc rèm hoa nhí, dù cho nó chẳng có chút nào phù hợp với phong cách tối giản của cả hai.

Lúc đó Park Dohyeon đã nói gì nhỉ.

"Chỉ cần anh Wangho ở bên em, như nào cũng không bằng anh"

Lúc đấy tôi đã rất cảm động, Park Dohyeon rất yêu tôi.

Tôi biết, tôi cũng rất yêu Park Dohyeon.

Giờ đây, khi lại lần nữa nhìn khung cảnh như lạ như quen này, nhìn chiếc rèm cửa thân thuộc. Hình như ký ức của đoạn tình yêu này vẫn khắc ghi trong tâm trí chúng tôi.

Nhưng tình yêu của chúng tôi giành cho nhau lại khác hoàn toàn với tình yêu mà chúng tôi mong chờ, đúng hơn là mong cầu của tôi.

Park Dohyeon là một tên điên phát cuồng vì tôi, chắc là vậy, chính hắn tự thú nhận với tôi như thế nên cứ cho là vậy đi.

Hắn kiểm soát mọi hành vi, cảm xúc của tôi, hắn cấm cản mọi mối quan hệ của tôi, hắn lúc nào cũng đòi hỏi những yêu cầu quá đáng trong cuộc sống của tôi, thậm chí có lần hắn suýt nữa đè tôi trên sóng livetream chỉ vì tôi chơi game buột miệng gọi thằng bạn chí cốt Ruler là chồng.

Nghĩ đến cảnh tượng xảy ra lúc đó, không hiểu sao tôi lại bật cười thành tiếng.

Chắc vì khi đó, Park Dohyeon như chú cún nhỏ bị giẫm đuôi mà chui xuống gầm bàn để tựa đầu vào đùi tôi. Cậu dùng đôi mắt cún con long lanh hỏi tôi rằng mình có chồng rồi ư, khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thò tay nghịch Wangho nhỏ phía dưới làm tôi phải chửi thề ra tiếng.

Tôi lúc đó không còn cách nào khác ngoài bỏ ngoài tai tiếng la oai oái của Ruler mà thoát trận tắt livestream rồi dạy dỗ lại cún con nhà mình. Nghĩ lại hình như đây không được coi là lý do chia tay được, bỏ qua vậy, chỉ mỗi việc thấy một nghĩ trăm rồi khẳng định chắc nịch tôi sẽ chạy mất đã đủ rồi.

Tên điên cuồng suy diễn, mỗi ngày mười vạn câu hỏi điều tra đi đâu ăn gì bla bla thì ai chịu nổi.

Trong khi đang hồi tưởng lại những ngày tháng từng là của nhau, bỗng 1 vòng tay lớn kéo tôi đập lưng vào một khuôn ngực rắn rỏi, rồi Park Dohyeon nhẹ nhàng tựa cằm qua vai tôi thì thầm bên tai bằng chất giọng dịu dàng như trước, nhưng nội dung hắn thốt ra thì lại không được như thế.

"Anh đang nhớ tiểu tình nhân mới của anh sao"

Giận dữ muốn vùng khỏi cái ôm của hắn nhưng thật sự quá khó khăn, tôi phát ngán với sự suy diễn một thành mười này của Park Dohyeon. Bây giờ lại còn tiểu tinh nhân nào nữa đây, va phải hồng hài nhi điên như Park Dohyeon đủ làm tôi phát ớn.

"Đừng có nói lung tung, tiểu tình nhân nào của tôi"

"Anh đã cười với hắn,"

Park Dohyeon siết chặt eo tôi rồi nói bằng giọng điệu như thế cảnh sát đang truy tố tội phạm, đưa ra luôn lời khẳng định chắc nịch mà không hề qua bị cáo.

"Tay hắn đặt lên vai của anh, xoa đầu anh, có phải vài hôm nữa là đặt nhau lên giường luôn không,hử?"

Tôi cười khẩy thành tiếng, cũng từ bỏ giãy dụa mà nói cho Park Dohyeon biết một sự thật mà tôi không biết đã lặp lại bao lần rằng:

"Chúng ta chia tay rồi, Park Dohyeon."

"Tôi có ngủ với 10 người thì cũng liên quan gì đến cậu Park, để cậu bôn ba từ Trung Quốc về đây vậy"

"Anh dám ư"

"Cậu là cái thá gì mà tôi không dám, đừng để tôi ghê tởm cậu, Park Dohyeon"

"Em yêu anh, Han Wangho, em yêu anh... xin anh... đừng..."

Cảm nhận ướt át nơi đầu vai, cơn bực tức bốc khói nghi ngút của tôi chưa kịp lên lửa đã bị dập tắt. Mọi thứ trong phòng bỗng trở nên an tĩnh, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nấc nghẹn của Park Dohyeon.

Quen nhau 2 năm có lẻ, kể cả lúc chúng tôi chia tay cậu ta cũng không phản ứng gì rồi xách vali qua Trung thi đấu. Vậy mà chưa được 1 năm, khi quay lại, Park Dohyeon lại thay đổi 180 độ vậy.

Tôi không nói gì. Vì trong sâu thẳm, tôi biết rằng tôi cũng vẫn yêu cậu. Nhưng tình yêu không nên là xiềng xích, là cái lồng mà người ta giam nhau trong đó với lý do " em sợ anh sẽ rời bỏ em"

Tình yêu mà đến chút tự do cũng không có, sự tin tưởng lẫn nhau cơ bản cũng không cho được, tôi thật sự không hiểu tình yêu Park Dohyeon dành cho tôi là thứ cảm xúc gì nữa.

Park Dohyeon thấy tôi không phản ứng gì, tiếng nấc uất ức của hẳn theo hành động dụi vào cổ của tôi mà nói.

"Một năm qua e cố ra nước ngoài để suy nghĩ, để cố thử nghe lời anh là biến đi...nhưng..."

Park Dohyeon nói được nửa chừng rồi hạ giọng xuống thì thầm với tôi, run nhẹ

"Nhưng em không chịu nổi, em nhớ anh hằng đêm, em xem từng buổi stream của anh rồi nhớ anh da diết...em hối hận...em sợ..."

Tôi cảm thấy đôi tay cậu siết lấy eo mình, cứng rắn và kiên quyết như ngày đầu tiên chúng tôi bên nhau. Khi em vừa cùng đội nâng cao chiếc cup danh giá, dưới hàng triệu khán giả mà tỏ tình với tôi. Khi ấy tôi cũng không biết mình đã lấy dũng cảm gì để gật đầu đồng ý, rồi khi cùng người thân lên chúc mừng cậu, cậu không chút thông báo mà hôn tôi dưới chứng kiến của hàng ngàn con mắt.

Lúc nào cậu ta cũng là người chủ động trong cuộc tình của chúng tôi, chủ động theo đuổi, chủ động tỏ tình, chủ động công khai, chủ động chăm sóc tôi, chủ động giam cầm tôi,... Có lẽ thứ duy nhất tôi được quyết định đối với mối quan hệ này là chủ động chia tay.

Tôi thở ra một tiếng mệt mỏi.

"Cậu không thể cứ giữ tôi bên cạnh như thế này. Đây không phải là yêu."

"Vậy yêu là gì hả anh? Em không thể sống thiếu anh mà không phải là yêu sao?"

"Cậu lại phát điên rồi Park Dohyeon, thả tôi ra"

Tôi muốn giãy ra, muốn hét lên, muốn làm bất cứ điều gì để phản kháng.

Nhưng rồi cậu xoay người tôi lại rồi cúi xuống hôn tôi. Nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể từng nỗi đau giữa chúng tôi chưa từng tồn tại, chúng tôi vẫn đang ở những ngày tháng mặn nồng trao cho nhau những nụ hôn dịu dàng cho thoả nỗi nhớ. Tôi cảm thấy tim mình run lên, yếu đuối hơn cả những lần trước.

Tôi đã nghĩ mình đủ mạnh để rời đi.

Có lẽ, tôi đã đánh giá sai trái tim mình.

Sợi lý trí duy nhất kéo căng đã kịp thời cảnh tỉnh tôi khỏi cơn mê của từng nụ hôn Paảk Dohyeon đặt lên tôi, tôi nhẹ nhàng xoay mặt đi né tránh nụ hôn tiếp theo chuẩn bị rơi xuống.

Park Dohyeon dừng lại, ánh mắt chạm vào mắt tôi như thể cậu đang dò đo từng chuyển động nhỏ trong đồng tử tôi, tìm kiếm chút gì đó của tình yêu xuất hiện.

"Tại sao cậu mãi không chịu buông tha cho tôi, Park Dohyeon?"

Tôi hỏi, giọng khàn đi xen lẫn nghẹn ngào. Chẳng hiểu sao mọi uất ức tôi tưởng đã nguôi ngoai sau gần một năm nay lại như thước phim tua nhanh trong trí óc tôi. Tôi dường như không kiềm chế được cảm xúc mà thốt lên rằng:

"Cậu nghĩ chỉ cần nói yêu là đủ sao? Cậu nghĩ tôi không mệt mỏi khi phải sống trong tình yêu khiến mình không thể thở nổi à?"

Cậu im lặng.

Tôi biết. Cậu luôn im lặng khi không tìm được lời nào có thể chối bỏ sự thật.

Tôi bước lùi lại một bước, nhưng lưng đã đụng tường. Cậu như bóng đêm, len lỏi đến khi không còn khoảng trống để trốn chạy.

"Tôi lớn hơn cậu, Park Dohyeon,"

"Tôi đã sống đủ lâu để biết yêu không phải là níu kéo, là ép ai phải dính chặt lấy ai cả, phải là tin tưởng nhau và cùng nhau phát triển, chúng ta chia tay là tốt cho cả cậu cả tôi, cậu được đi Trung để phát triển còn tôi được tự do của tôi"

"Anh có hỏi em chưa?..."

Park Dohyeon bấu chặt hai bả vai của tôi để ép tôi mặt đối mặt với cậu, giọng điệu cũng không kìm chế nâng cao.

"Cái gì em cũng nghe anh, anh bảo chia tay em cũng nghe, anh bảo em đi Trung em cũng nghe, nhưng anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?"

"Em cũng sống đủ để biết nếu buông tay thì sẽ mất anh mãi mãi."

"Em ở Trung đã lấy được cup rồi, một năm qua anh đã tận hưởng đủ tự do rồi chứ?"

Giọng cậu chạm vào tôi như một cái vuốt ve sắc lạnh. Đôi mắt ấy, lúc nào cũng ẩn chứa điều gì đó nguy hiểm. Không phải vì cậu muốn làm tổn thương tôi, mà vì cậu sợ mất tôi đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

"Wangho hyung,"

"Em luôn nghe lời anh, đến cả khi anh nói chia tay và bảo em cút đi, em cũng vẫn nghe lời anh, để anh rời đi chứ chưa hề cưỡng cầu anh ở lại, trong em luôn luôn chỉ có thần duy nhất là anh"

Tôi cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một cách vô lý. Bởi vì dù tôi là người chọn rời đi,nhưng không phải không chịu nổi sự kiểm soát của cậu mà vì Park Dohyeon đang ở điểm rơi phong độ. Huấn luyện viên trưởng của cậu đã nhờ tôi thuyết phục cậu đi Trung để học hỏi.

Nhìn đội của cậu trong mùa giải vừa rồi không vào nổi tứ kết CKTG, nhìn cậu bị gò bó trong lối chơi hạn hẹp mà không thể phát huy khả năng, nhìn cậu cố che giấu tâm lý thi đấu bất ổn của mình với tôi mà tim tôi đau nhói. Hơn tất cả những người khác, tôi biết Park Dohyeon nghiêm túc và cống hiến cho công việc này như thế nào.

Nhìn cậu cố giấu tôi lúc nửa đêm để âm thầm luyện tập rồi gục đầu xuống bàn phím, tôi biết mình nên đóng vai ác một lần.

Một năm qua, tôi chưa từng thật sự bỏ lại Park Dohyeon . Tôi vẫn xem livestream cậu mỗi tối, vẫn biết cậu ăn gì, pick gì, vẫn nhận ra khi cậu mệt, khi cậu thua và không nói ra. Tôi đã dối mình khi nghĩ mình có thể quên.

Cậu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đó giờ đây lại chỉ là... đau thương.

"Nhưng vì nghe lời anh mà một năm qua mà em như sống dưới địa ngục vậy, em nhớ anh nhiều lắm"

Tôi siết chặt tay mình.

"Dohyeonie... tôi không phải là người cứu rỗi cậu. Tôi chỉ là một người từng yêu cậu, rất nhiều."

Cậu im lặng một lúc. Rồi chậm rãi, gần như thì thầm:

"Thế thì hãy yêu em một lần nữa đi"

"Em sẽ ngoan hơn, em sẽ nghe lời anh hơn, chỉ cần anh đừng rời bỏ em"

Tôi khẽ nhắm mắt.

Tôi đã cố để mạnh mẽ rời đi. Nhưng giờ đây, trong căn phòng trống trải này chỉ còn lại lời van xin nghẹn ngào của Park  Dohyeon, tôi thấy mình chẳng khác gì cậu cả — cũng chỉ là một kẻ yếu lòng khi đứng trước tình cảm đã cắm rễ quá sâu.

Tôi không trả lời.

Chỉ là vòng tay tôi, từ lúc nào đã vô thức vòng qua eo của Park Dohyeon để cậu thuận theo dựa sát vào hõm vai tôi. Cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của nhau. Kể từ giây phút ấy, tôi biết mình đã bị hạ gục hoàn toàn. Tài thật, một chiêu nhưng lần nào xài thì Park Dohyeon vẫn luôn là kẻ chiến thắng.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Tôi không biết từ lúc nào mình lại nằm đây,lưng áp vào thành giường, còn Park Dohyeon thì nằm bên cạnh, xoay người đối diện tôi, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt tôi dù chỉ một giây.

Tôi không cởi áo, cũng không thay đồ. Cậu ấy cũng không đòi hỏi, không tiến tới. Đêm nay không có ham muốn mãnh liệt, không có dục vọng chiếm hữu như những lần cuối cùng chúng tôi còn là người yêu. Chỉ có sự im lặng kéo dài, như thể chúng tôi đang nghe ngóng tiếng tim nhau đập để biết rằng, ít nhất, chúng tôi vẫn còn tồn tại trong lòng nhau, rằng chúng tôi đang thật sự ở cùng nhau, cùng chung một múi giờ, cùng chung một nhịp đập.

"Em luôn mơ về ngày chúng ta gặp lại nhau" Park Dohyeon lên tiếng sau một hồi lâu.

Tôi đưa mắt sang nhìn cậu. Mái tóc đen hơi rối phủ một bên trán, ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên sống mũi cao và đôi mắt lúc nào cũng ẩm ướt như vừa rơi lệ.

"Mơ gì?"

" Anh đến trước cửa game house của em ở Trung" cậu khẽ cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.

"Em chạy đến, nhưng cửa game house làm như nào cũng không thể mở được. Càng đập, càng gõ, anh càng lùi xa."

Tôi cảm thấy ngực mình như bị ai bóp nhẹ một cái. Không đủ để đau nhói, nhưng vừa đủ khiến tôi không thể hít thở bình thường.

"Cậu đã từng khiến tôi không còn lối thở," tôi nói nhỏ. "Tôi rời đi không phải vì hết yêu, mà vì tôi không còn là chính mình khi bên cạnh cậu."

"Em biết," Park Dohyeon gật đầu, đôi tay thon dài đầy vét chai do cầm chuột dịu dàng vén ít tóc mai vương nơi mí mắt tôi.

"Nhưng nếu phải chọn giữa việc đánh mất anh hay giữ lấy bằng mọi cách... em vẫn sẽ ích kỷ."

Tôi xoay người, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Một phần tôi muốn gạt phăng cậu, muốn đứng dậy, mặc áo khoác vào và đi khỏi đây mãi mãi. Nhưng phần còn lại,phần mềm yếu đã từng yêu cậu đến tận xương tủy vẫn nằm im.

Tôi cảm nhận được hơi thở của Park Dohyeon phả lên má mình, nhịp tim cậu đều đặn, nhè nhẹ. Như thể cậu đã an lòng chỉ vì tôi đang nằm cạnh.

Một bàn tay ấm áp tìm đến tay tôi dưới lớp chăn, khẽ siết lấy. Không gượng ép. Chỉ là một cái nắm tay lặng lẽ, như để nhắc rằng: Tôi vẫn ở đây. Còn hyung thì vẫn chưa đi.

Tôi không rút tay lại.

Vì đêm nay, tôi mệt. Và vì một phần nào đó trong tôi vẫn muốn được ở lại, dù chỉ một chút nữa thôi.

Ánh sáng mờ nhạt len qua rèm cửa, rọi vào mắt tôi khiến mí mắt khẽ co lại.

Tôi tỉnh dậy trong sự ấm áp vừa lạ lại vừa quen, một cánh tay ôm ngang eo tôi, hơi thở đều đặn phả lên gáy, và nhịp tim vững vàng nơi lưng mình áp vào.

Park Dohyeon.

Tôi không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Tôi nằm yên một lúc, không rõ vì lười biếng hay vì tôi đang sợ điều gì sẽ thay đổi nếu tôi cử động. Không khí có mùi nắng mới trộn lẫn mùi quen thuộc của cậu ấy, và mùi gối chăn được giặt bằng loại nước xả vải tôi từng chọn khi cả hai còn sống cùng nhau.

" Anh không ngủ thêm xíu à?"

Giọng Park Dohyeon vang lên sát bên tai, khàn khàn vì vừa ngủ dậy.

Tôi không trả lời, cũng không đáp lại mà chỉ chạm nhẹ vào cánh tay đang vòng ở eo mình.

Park Dohyeon như đứa nhỏ làm sai mà giật mình rút tay lại nhưng lại sợ mà níu lại góc áo của tôi.

"Anh,..."

Tôi quay người lại, đối mặt với cậu. Gương mặt Park Dohyeon chưa tỉnh hẳn, tóc rối, mắt hơi sưng nhưng là vẻ yếu ớt mà tôi chưa từng thấy khi cậu đứng trên sân khấu, hay trong một trận đấu. Đây là Park Dohyeon mà tôi từng ôm sau mỗi lần cậu gục đầu lên vai tôi vì thua trận. Là Park Dohyeon mà tôi từng hứa sẽ luôn ở bên, trước khi mọi thứ trở nên quá ngột ngạt để giữ lời.

"Dohyeon à" tôi thở ra, "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này."

Cậu nuốt khan, ánh mắt bối rối.

"Em xin lỗi, qua em ôm chặt lắm sao"

"Vì cậu không để tôi lựa chọn," tôi đáp. "Yêu mà không có tự do thì không còn là tình yêu nữa. Tôi không thể quay lại nếu cậu vẫn muốn giữ tôi bằng sự kiểm soát."

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi rất khẽ, cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má tôi, không đòi hỏi, không chiếm lấy, chỉ đơn giản là chạm.

"Em có thể học, không, em học được rồi, 1 năm xa cách em đã chịu được, những chuyện trước kia em đã biết sai rồi, anh..."

Tôi nhìn cậu, không nói. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy đôi mắt cậu không còn nặng nề như những lần trước. Có lẽ đêm qua, cậu đã hiểu một điều: tình yêu không cần phải giam cầm. Chỉ cần đủ tin.

Tôi đặt tay lên mu bàn tay cậu, nhẹ siết.

"Tôi không hứa gì cả.Nhưng nếu cậu dám học cách yêu một người mà không giữ rịt lấy họ... thì có thể, tôi sẽ ở lại thêm một chút coi thử"

Park Dohyeon khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức như sợ tôi sẽ biến mất nếu cậu hạnh phúc quá lớn.

Và chúng tôi nằm như thế , không còn là những kẻ từng làm tổn thương nhau, cũng chưa hẳn là những người đã tha thứ. Chỉ là hai con người đang học lại cách chạm vào nhau bằng dịu dàng, thay vì đau đớn.

Ba tháng sau, tôi chuyển về sống trong căn hộ cũ, nơi mà lần cuối tôi rời đi là trong một buổi sáng nắng gắt và tim thì vỡ nát.

Lần trở lại này, không có bó hoa nào chờ sẵn, cũng chẳng có bất kỳ lời hứa hẹn màu mè nào được viết ra. Chỉ có một đôi dép mới đặt ngay cạnh cửa, vừa đúng size tôi. Và một lời nhắn viết bằng mực đen, dán lên tủ lạnh:

"Không có gì là mãi mãi. Nhưng vì anh đã về nên với em đó sẽ là mãi mãi ."

Tôi cười khi đọc dòng chữ ấy. Vì trong một thời gian dài, Park Dohyeon chưa từng biết cách nói yêu bằng sự nhẹ nhàng.

Giờ thì cậu ấy đang học. Còn tôi thì học cách tin cậu thêm lần nữa.

Chúng tôi sống với nhau như những người yêu... mà không cần gọi tên nhau quá nhiều lần. Tôi vẫn stream mỗi tối, còn Park Dohyeon vẫn luyện tập thi đấu, vẫn có lúc đi xa, vẫn có lúc không về nhà đến tận sáng. Nhưng mỗi lần như thế, cậu sẽ để lại một tin nhắn. Không phải để kiểm soát tôi,mà là để tôi biết cậu vẫn nhớ rằng mình không còn sống một mình nữa.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cãi nhau. Vì những chuyện nhỏ nhặt: tôi để lon bia trên bàn không dọn, cậu thức quá khuya, hay tôi quên chúc cậu may mắn trước một trận đấu quan trọng. Nhưng rồi một cái ôm từ phía sau, một tiếng "hyung" nhẹ nhàng, một bữa mì trứng lúc 2 giờ sáng và mọi thứ lại được gắn lại bằng những điều rất nhỏ.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tình yêu có thể sẽ lại mòn mỏi theo năm tháng, hoặc bọn tôi sẽ lại một lần nữa tổn thương nhau vì bản chất con người không thay đổi.

Nhưng tôi biết, hiện tại này,nơi chúng tôi học cách yêu mà không trói buộc, học cách buông mà không rời bỏ là thật.

Và nó đủ để tôi ở lại.

Han Wangho sẽ bên cạnh Park Dohyeon mãi mãi.

Viper sẽ luôn mang vinh quang khải hoàn về với Peanut.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com