3.Dấu hiệu
Từ 400 năm trước, gia tộc Han nhánh GongJu đã lập khế ước với một con quỷ. Không ai biết nội dung chính xác là gì, chỉ biết từ sau đó, gia tộc này ngày càng lớn mạnh, giàu có và bắt đầu thâu tóm nhiều quyền lực. Tuy nhiên, ông tổ họ Han đã bội ước, và con quỷ đó đã gieo rắc một lời nguyền kinh hoàng: đứa con trai thứ hai sinh ra trong gia tộc sẽ có khả năng nhìn thấy những vật thể tâm linh không xác định—có thể là ma, quỷ, hoặc một thứ gì đó mà con người chưa thể lý giải. Đứa trẻ bất hạnh đó sẽ không sống quá tuổi 20, nhưng đồng thời, chỉ có nó mới có thể hóa giải được lời nguyền này.
Năm 16 tuổi, Han Wangho bắt đầu nhận thức được những thứ không sạch sẽ đó. Cậu liên tục ốm đau, sốt cao hơn 40 độ. Thấy vậy, gia đình cậu đã làm lễ giải lời nguyền. Họ gọi hồn con quỷ về và lập một khế ước mới: Wangho sẽ hóa giải lời nguyền trong kiếp này. Tuy nhiên, bùa phép của thầy pháp năm đó không đủ mạnh để duy trì lâu dài. Thầy pháp buộc Wangho phải đổi họ từ họ gốc Yoon về họ Han đúng như lời nguyền. Một phần, việc Wangho trở nên yếu ớt hơn là do cha mẹ cậu đã cố tình đổi họ để qua mắt con quỷ, nhưng họ không ngờ điều đó lại làm cho cậu lâm bệnh nặng hơn và bắt buộc phải tiến hành buổi lễ gấp rút vào đúng sinh nhật 16 tuổi của mình. Trước khi rời khỏi thân xác thầy pháp, con quỷ để lại một lời cảnh báo lạnh lùng: "Nếu ngươi không hóa giải được lời nguyền này, thì gói gia hạn mạng sống đến năm 29 tuổi của ngươi sẽ kết thúc ngay lập tức."
Han Wangho choàng tỉnh sau một giấc mơ dài. Trong mơ, anh thấy một người phụ nữ ngồi trên lưng cọp, nhìn chằm chằm về phía mình. Cả hai đều bất động, nhưng anh cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt người phụ nữ đó. Bỗng nhiên, con cọp nhảy chồm về phía anh, khiến anh giật mình la toáng lên rồi tỉnh lại. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm tóc. Thật may mắn, đó chỉ là một giấc mơ.
"Anh Đậu ơi, ra ăn sáng nè! Em mua cháo thịt băm về rồi, ra ăn lẹ đi anh."
À, ra Cá vẫn còn ở đây. Vậy còn người kia đâu? Sao không thấy nhỉ? Chắc cậu ấy dậy sớm hơn anh. Nhưng sao không gọi anh dậy cùng? Cũng đã muộn rồi.
Anh nhìn quanh nhà, không thấy cậu đâu. Thấy anh nhìn loanh quanh, Cá liền nói: "À, anh tìm Dohyeon ạ? Cậu ấy sáng nay có tiết nên về từ sớm rồi. À, có sữa đậu nành cậu ấy dặn em mua cho anh nữa nè, uống đi nha anh Đậu."
Nói rồi, Geonwoo cắm mặt vào điện thoại và ăn hết phần cháo của mình.
Cũng hơn một tuần kể từ bữa ăn hôm đó, anh không hề gặp lại cậu ở bất kỳ đâu trên sân trường. Phải chăng duyên phận đã hết?
Kỳ học mới cũng đã bắt đầu, đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ rầm rộ tuyển thành viên trong ngày hội "Gia Đình LCK" diễn ra hằng năm. Vì Wangho năm nay được lên làm phó ban đối nội của CLB Tình nguyện HLE, nên khoảng thời gian này anh khá bận rộn. Kim Geonwoo cũng chẳng khá hơn. Nó theo anh vào CLB này tưởng có anh chống lưng để an nhàn, ai ngờ nhàn đâu không thấy mà chỉ thấy nhọc nhằn. Việc gì nặng anh cũng giao cho nó vì nó là đứa có thân hình khỏe mạnh nhất trong đám đối nội này rồi. Mà thôi, kệ đi. Dù sao cũng được tiếp xúc với nhiều người đẹp nên nó cũng thấy vui.
Ngày hội diễn ra sôi động hết mức. CLB Karate Do biểu diễn võ thuật, sau đó CLB Vovinam cũng nhảy vào, hai bên diễn võ như đánh nhau thật sự để giành giật "đàn em" mới của mình. CLB Cờ bày hẳn một bộ cờ khắc gỗ cực kỳ tinh xảo, tổ chức các cuộc thi nhỏ ngay tại sân để các em thử sức. Không kém cạnh, CLB Kỹ năng - nơi toàn trai xinh gái đẹp năng động - đã bắt đầu trình diễn những vũ đạo flashmob đặc trưng của CLB mình. Ngoài ra còn rất nhiều điều thú vị khác nữa.
Tại gian hàng của CLB Tình nguyện HLE, bất chợt một tờ đơn xin gia nhập xuất hiện trước mặt Wangho. Anh ngước mắt lên xem thử em nào mà vội thế, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của cậu.
"Ô, là Dohyeon này. Anh nhớ em năm hai rồi mà, giờ mới bắt đầu tham gia CLB hả?"
Anh khá bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ ở đây. Anh tưởng cậu tham gia CLB bóng rổ chứ? Cao như vậy mà không vào CLB bóng rổ hay bóng chuyền thì phí quá. Nhưng mà vào CLB Tình nguyện HLE này thì lại quá hợp lý. Không phải sao? Nhưng mà cậu ta vào CLB này làm gì nhỉ?
"À, chắc có lẽ vì anh nên em muốn đổi CLB thôi."
"Hả?" Một dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên mặt anh. Má anh dần ửng đỏ, có chút ngại ngùng.
"Sao mặt Wangho đỏ như trái cà chua thế?"
Chưa kịp thấy ngại thì anh đã bật cười vì bị cậu chọc. Đúng là người có khiếu hài hước ngầm mà.
"Này, gọi anh đàng hoàng chứ! Anh lớn hơn em đấy nhé. Vào CLB của anh thì liệu hồn vào."
"Mà này, em vào CLB của anh vì cái gì đấy? Đừng nói là thích đi tình nguyện thật nhé. Chỗ thân anh bảo thật, CLB này mệt lắm, mà đầu năm vào như này là phải đi miền núi nè rồi là....."
Chưa để anh nói hết câu, không biết từ đâu Cá xuất hiện, chạy tới vỗ mạnh vào lưng Dohyeon: "Này, mày vào CLB chung với tao thật à? Tao tưởng mày bảo mấy cái CLB tình nguyện nhảm nhí, mất thời gian mà..."
Cậu liền chặn họng "con Cá khờ" bằng cú véo ngay eo làm nó kêu la oai oái.
"Đừng nghe Geonwoo nói bậy. Em chỉ trêu nó thôi. Năm nay em muốn đi tình nguyện, cống hiến sức trẻ cho đất nước thật đấy anh, không đùa đâu."
Có khùng mới tin lời cậu nói. Thôi kệ đi. Dù sao thì CLB của anh cũng cần nhiều đứa trẻ khỏe mạnh như cậu vào phụ giúp, chứ nhiều việc một mình "Cá khờ" cũng khó làm nổi.
Có cái gì đó bất chợt lóe sáng khi Dohyeon quay lưng lại. Anh chợt dụi mắt vài lần rồi nhìn lại, thứ ánh sáng đó đã biến mất. Thôi, chắc do anh hoa mắt thôi, trời nắng quá mà.
Cũng từ lúc này mọi thức mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com