Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Han Wangho là người như thế nào?

Cậu hai mươi bốn, trẻ tuổi, đẹp trai, hoạt bát. Mọi cử chỉ nhanh nhẹn khéo léo, là một quý ông mới trở về từ Anh quốc.

Park Dohyeon từ lần đầu tiên gặp cậu đã thương, cũng không muốn kiềm nén tình cảm của chính mình, thích liền bắt đầu theo đuổi. Khi đó, Park thiếu gia chưa từng theo đuổi người nào, muốn theo đuổi tiểu công tử của Han gia cũng không biết cách làm thế nào cho phải.

Trong ánh mắt của anh không giấu được tình ý, Kim Jongin phong lưu quen rồi, ánh mắt kia của Park Dohyeon căn bản thể không giấu được anh ta. Kim Jongin hỏi anh: "Người anh em như thế nào, ông..."

Park Dohyeon lúc đó chỉ cười cười không lên tiếng. Bên trong nụ cười kia hàm chứa sự thoả hiệp đối với tình cảm, cùng với sự thẳng thắn không muốn phủ nhận sau khi bị người khác đâm thủng tâm tư.

Kim Jongin khuyên anh: "Ông nên nghe tôi, đừng có làm bừa, tuy rằng Wangho luôn luôn ở nước ngoài, nhưng cậu ấy cũng là người của Han gia. Park gia của ông với Han gia mặt ngoài hoà khí, ông rõ ràng hơn tôi. Ông với cậu ta thân thiết, chơi đùa cái gì cũng không có vấn đề. Nhưng nếu ông muốn ra tay bắt cóc tiểu thiếu gia nhà người ta, Han gia có thể để yên? Nếu cậu ấy là con gái, vậy thì anh em tôi đây sẽ không nhiều lời, ông thích ai tôi đều giúp ông."

Park Dohyeon nhìn thẳng Kim Jongin, không chút do dự, anh chỉ nói một câu: "Tôi nhất định phải theo đuổi được cậu ấy."

Khi đó Kim Jongin tỉ mỉ quan sát nét mặt của anh, thấy anh thật sự kiên định, chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu rồi cười: "Lần đầu tiên tôi nghe thấy ông nói câu này, mẹ nó ông khùng vừa thôi..."

Park Dohyeon đã đâm lao, Kim Jongin đâu thể nào không giúp anh.

Kim Jongin hẹn Han Wangho đi ra ngoài chơi, Park thiếu gia dù bận rộn cỡ nào cũng sẽ dành thời gian tham gia. Han Wangho ở Anh nhiều năm, chơi cái gì cũng không ngại. Chỉ có Park Dohyeon, bình thường rất ít chơi đùa, nhìn có vẻ lạc lõng khi đi cùng Kim Jongin bọn họ. Kim Jongin tình cờ chọc ghẹo anh, nói anh cứng nhắc vô vị, Park Dohyeon cũng không nói gì. Trái lại Han Wangho sẽ vì anh ra mặt, thay anh đáp trả.

"Cậu Ba, anh giỏi hơn người ta sao?" Han Wangho ngồi bên cạnh Park Dohyeon, khẽ nhếch cằm nói với Kim Jongin, "Nếu không anh cũng nên lập nghiệp đi? Sản nghiệp của Kim gia lớn như thế, anh cũng nên giúp đỡ... mấy ông anh của anh đi chứ?"

"Chậc, cậu quen biết ai trước vậy hả Wangho?" Kim Jongin cố ý dùng ánh mắt ám muội quét qua quét lại trên người cả hai, hỏi Han Wangho, "Cậu che chở cho anh ta làm gì? Cậu thấy anh ta không đáp trả thì cho rằng anh ta hiền lành sao? Đây là một tên hay ăn tươi nuốt sống đấy, anh đây không biết đã ăn bao nhiêu thiệt thòi của anh ta ở sau lưng rồi."

"Tôi thích quản nhiều như vậy đấy," Han Wangho kéo cánh tay Park Dohyeon, không cho anh nói với Kim Jongin, "Tôi thấy anh cứ chọc anh ấy, anh cũng biết là anh ấy không thích nói chuyện, tính ra thì anh nói nhiều hơn đó."

Tay của Han Wangho nắm lấy cánh tay của Park Dohyeon, ngón tay của cậu đặt trên lớp áo khoác sẫm màu của anh, nhìn có vẻ đặc biệt trắng trẻo. Cậu kề đầu vào một chút, nói nhỏ: "Park Dohyun này, vừa nãy tôi mới bỏ một thìa muối vào ly nước của ảnh..."

Park Dohyeon cười lên, cánh tay được cậu nắm lấy nổi lên một trận tê dại, dây thần kinh truyền từng đợt vào đại não, cảm thấy tiểu thiếu gia trước mặt mình là toàn bộ những gì tốt đẹp nhất trên thế giới.

Kim Jongin cầm ly nước lên uống một hớp, nuốt xong mới cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không phun ra được, "Ớ... Đệt ! Cái quỉ ma gì?"

Han Wangho đang quay đầu nói gì đó cùng Park Dohyeon, cười đến đặc biệt ngọt ngào.

Kim Jongin nghiêng đầu, mặt đầy nghi ngờ muốn nhìn Han Wangho, nhưng lại bị Park Dohyeon vô tình hay cố ý ngăn cản tầm mắt, vóc người của Wangho nhỏ hơn Park Dohyeon một số, được bờ vai rộng lớn của anh che kín. Cậu chớp mắt với Park Dohyeon ở góc độ mà tầm mắt Kim Jongin không nhìn thấy được, cười híp mắt nói: "Tôi giúp anh trừng trị anh ta rồi nhé."

Park Dohyeon chỉ cảm thấy tâm mình muốn hoá thành nước.

Có Kim Jongin làm trung gian liên hệ, Han Wangho và Park Dohyeon dần dần thân quen là chuyện đương nhiên. Lần nhứ nhất Han Wangho gọi điện thoại cho Park Dohyeon, anh nhìn màn hình mà không thể tin được. Lúc đó thư ký đang đứng đọc lịch trình trước bàn làm việc của anh, Park Dohyeon giơ tay cắt ngang: "Chờ chút."

Sau đó Park Dohyeon đứng lên đi tới bên cửa sổ, mới nhấn phím nhận điện thoại.

Giọng nói của anh có hơi căng thẳng đến ngay cả anh cũng không ý thức được, anh thở thật nhẹ nói: "Alo?"

Han Wangho hai giây sau mới lên tiếng, mở miệng là một tiếng thở dài: "Tôi không phải nói chứ... Giọng của anh nghe êm tai quá đi."

Park Dohyeon cười lên ở đầu bên này điện thoại, Han Wangho tiếp tục nói: "Park thiếu gia biết tôi là ai không?"

"Biết."

Trong âm thanh của Han Wangho có ý cười ngọt ngào lúc nói chuyện thường ngày: "Vậy anh đoán xem tôi là ai nào."

Cận Hàn Bách trầm giọng nói: "Wangho."

"Ồ, đúng là anh vẫn biết," Han Wangho không biết đang làm gì, giọng nói có hơi ngập ngừng, "Tôi gọi điện thoại cho anh là muốn hỏi xem tuần này Park thiếu gia có chút thời gian rảnh hay không?"

Park Dohyeon liếc mắt nhìn tờ giấy kín lịch trình mà thư ký vừa đặt lên bàn của anh, trả lời: "Có, làm sao vậy?"

"Tôi có hai cái vé nghe hoà nhạc, không tìm được ai đi cùng." Âm thanh của tiểu thiếu gia còn có chút tủi, "Nghĩ tới nghĩ lui mãi mới quyết định gọi điện cho anh thử xem, biết đâu anh lại đồng ý."

Park Dohyeon dường như không có chút do dự: "Được."

Anh đồng ý quá nhanh, khiến Han Wangho không biết trả lời làm sao. Bên kia điện thoại trầm mặc, Park Dohyeon lặp lại một lần nữa: "Có thể. Cậu nhắn địa điểm thời gian cho tôi đi, cần tôi tới đón cậu không?"

Han Wangho vừa "Ừm" vừa nói: "Anh có thể đón tôi thì không có gì tuyệt bằng."

Sau khi cúp điện thoại, Park Dohyeon nhận được tin nhắn của cậu, đằng sau thời gian địa điểm là một biểu cảm mặt cười, cùng một câu: "Cảm ơn anh đã đồng ý đi cùng tôi nhé."

Park Dohyeon dùng ngón tay xoa màn hình, làm sao anh có thể không muốn chứ.

Buổi hoà nhạc không ở trong thành phố, phải lái xe đến Seoul khoảng hai tiếng. Park Dohyeon đi tới căn hộ nhỏ của Han Wangho đón người, Han Wangho mặc một bộ âu phục màu trắng nhàn nhã. Bình thường cậu hay ăn mặc theo phong cách Anh quốc một chút, nếu như vào các dịp trang trọng cần mặc âu phục, cậu đều thích mặc màu trắng, màu sắc tối nhất cũng chỉ là màu xám nhạt.

Park Dohyeon chưa từng thấy ai mặc âu phục trắng đẹp đẽ một cách tự nhiên đến vậy.

"Park thiếu gia, chào buổi trưa," Han Wangho cười cong mắt, rất vui vẻ, "Tôi nhất định đã làm mất thời gian của anh rồi."

"Không có," Park Dohyeon cười với cậu, "Dù sao ngày hôm nay tôi cũng rảnh."

"Anh bận rộn như vậy, làm sao có thể nhàn rỗi chứ," Han Wangho cởi áo khoác âu phục đặt lên ghế sau, điều chỉnh ghế dựa một chút, "Tôi nghe Kim Jongin nói tuần trước anh vừa mới đi công tác về."

"Không có gì, cũng không bận rộn như vậy." Park Dohyeon cầm cái hộp từ ghế sau đưa cho cậu, "Trên đường sẵn tiện mua, có thể cậu sẽ thích ăn."

Han Wangho nhìn cái hộp, hơi kinh ngạc: "Anh phải xếp hàng bao lâu..."

Park Dohyeon cười cười, không lên tiếng.

Buổi hoà nhạc ngày hôm đó, kỳ thực Park Dohyeon nghe xong cũng không nhớ mình đã nghe những gì, tâm tư của anh đặt hết lên người Han Wangho trong suốt buổi biểu diễn. Càng là một người bình thường không động tình, một khi động tâm lên thì càng không thể khống chế.

Sau buổi hoà nhạc, mối quan hệ của hai người càng thân thiết hơn một chút. Han Wangho thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Park Dohyeon, hẹn anh đi chơi, thậm chí cũng sẽ trực tiếp đến công ty tìm anh. Park Dohyeon đối với Han Wangho rất tốt, là kiểu có chút mập mờ trong mắt của Kim Jongin.

"Ông nên kiềm chế một chút đi người anh em," Kim Jongin cũng mệt tâm vì Park Dohyeon, "Ánh mắt của ông quá rõ ràng, ông còn như vậy sẽ doạ sợ con nhà người ta đấy."

"Rất đáng sợ à?" Park Dohyeon hơi nghi ngờ, "Tôi biểu hiện rất rõ ràng sao?"

"Cái này không rõ thì cái gì rõ. Tôi đoán bây giờ ngoại trừ Wangho ra, người khác ít nhiều gì cũng nhìn ra được ông có ý với cậu ta, mà cậu ngốc kia chỉ coi ông như bạn chơi cùng."

Kim Jongin cũng bái phục cái tên có tình sử bằng số không như Park Dohyeon, hoàn toàn đầu gỗ trong mấy chuyện này, "Ông phải tin tôi, anh em với nhau, sẽ không hại ông đâu."

Nét mặt của Kim Jongin thật sự rất nghiêm túc, Park Dohyeon cũng làm theo lời anh ta.

Anh không chủ động liên lạc với Han Wangho, thời điểm cậu gọi điện thoại tới, anh cũng chỉ nhận hai cuộc. Kỳ thực Park Dohyeon nhanh chóng hối hận rồi, anh căn bản không kiên trì được. Người mình thích chủ động liên lạc, Park Dohyeon làm sao nhịn được không nhận.

Lúc anh nhận điện thoại, thanh âm của Han Wangho nghe không có tinh thần như trước, có chút rầu rĩ: "Anh rốt cuộc cũng để ý đến em rồi?"

Trái tim Park Dohyeon bỗng chốc như bị điện giật, anh thấy hối hận trong nháy mắt, nhẹ giọng nói vào điện thoại: "Mấy ngày có chút bận bịu, làm sao vậy Wangho ?"

Giọng nói ôn nhu của Park Dohyeon sẽ khiến người khác không chống đỡ được, Han Wangho vừa nghe thấy ngữ khí nói chuyện này của anh, bất giác thanh âm trở nên mềm nhũn. Nhưng đột nhiên đang yên lành lại bị anh lạnh nhạt mấy ngày, tiểu thiếu gia vẫn có chút buồn rầu không vui. Cậu nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, nhỏ giọng hỏi: "Park Dohyun, anh giận em sao ?"

"Không thể nào." Nghe Han Wangho nói như vậy với anh, mặc kệ Kim Jongin đã nói cái gì, Park Dohyeon cũng quên sạch, anh cầm điện thoại nhẹ nhàng dỗ cậu: "Chỉ là có chút bận rộn, hiện tại đang hết bận, sao em lại nói thế."

"Bản thân em có hơi thiếu suy nghĩ, nhiều khi nói chuyện sẽ không dùng não, nếu như em có lỡ nói gì đó khiến anh không vui thì anh cứ nói thẳng cho em biết nhé, không thôi chính em sẽ không nghĩ ra được." Han Wangho nghiêm túc nói: "Kỳ thực, anh thật sự bận rộn hay không muốn để ý tới em, em có thể cảm giác được."

Park Dohyeon thầm mắng Kim Jongin vài lần trong lòng. Sống nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có loại tâm tình này, nghe những lời tự nhủ buồn bã của Han Wangho, Park Dohyeon miệng vụng không biết làm sao để an ủi cậu, chỉ có thể đi trách Kim Jongin đã đề xuất ra cái chiêu rách nát như thế.

Giữa hai người lúc đó, vẫn luôn là Han Wangho nói nhiều, Park Dohyeon nói ít. Một khi cậu ngừng nói, cả hai sẽ đều trầm mặc. Sau đó, ai cũng không nói tiếng nào, điện thoại kề sát bên tai, nhưng bầu không khí không cảm thấy ngượng ngùng.

Ngày đó, Park Dohyeon yên lặng nghe xong tiếng hít thở của Han Wangho, trước khi cúp điện thoại, anh nghe thấy cậu nói: "Park Dohyun... Kỳ thực, em thật sự... Cũng thích anh."

Một câu nói đơn giản, phối hợp với ngữ điệu ngoan ngoãn tui tủi của Han Wangho, Park Dohyeon lập tức hiểu tại sao có người lại nói, yêu thích một người có thể sẽ hận không được chết vì người đó.

-

#HLEWIN 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com