Chương 16
Lần đầu tiên Han Wangho đến Park gia làm khách, là vào ngày tổ chức sinh nhật cho Park Yoochun, cha của Park Dohyeon. Han Wangho mang theo quà sinh nhật, đi đến Park gia cùng Kim Jongin.
Cậu về nước không bao lâu, đây cũng là lần đầu tiên đến Park gia, có rất nhiều người cậu không quen biết. Kết quả, lần đầu tiên đến thăm rất náo nhiệt.
Cậu cùng Kim Jongin dừng xe ở trước tiền viện, chưa đi tới cửa thì gặp một vị trưởng bối, anh ta cười với người đó, gọi một tiếng "Chú Park"
Han Wangho không cần đoán cũng biết người này là cha của Park Dohyeon, bởi vì... trông thật sự giống nhau, nhìn ông ta giống như là đang nhìn thấy Park Dohyeon của ba mươi năm sau. Kim Jongin nói với Han Wangho: "Wangho, chào chú Park đi."
Han Wangho gật đầu với người trước mắt, cười nói: "Chào chú Park, cháu là Han Wangho."
Đối phương gật đầu, cười thân thiện với cậu. Nếu trên tay cầm hộp quà, Han Wangho xém chút nữa đã chúc mừng sinh nhật.
Sau khi người kia rời đi, Han Wangho nói với Kim Jongin: "Hoá ra Park Dohyun trông giống cha anh ấy như vậy..."
Kim Jongin cười ha ha lên, nói với cậu: "May là hồi nãy cậu không nói nhiều, cậu mà chúc mừng sinh nhật một cái là sẽ rất lúng túng đó. Đây không phải là cha của Park Dohyeon, mà là chú Hai của anh ta."
Han Wangho hơi kinh ngạc, giống nhau như thế, vậy mà không phải là cha anh.
Kỳ thực, mấy anh em nhà Park gia nhìn cũng có nét giống nhau, vì thế Park Dohyeon có giống chú Hai của anh cũng không có gì kỳ quái.
Han Wangho ngoan ngoãn đáng yêu, trưởng bối Park gia rất thích cậu, trước khi Han Wangho ra về còn dặn cậu rảnh rỗi tới chơi. Han Wangho cười híp mắt nhìn Park Dohyeon, anh cũng nói với cậu: "Thường xuyên đến chơi."
Lúc này, Han Wangho cùng Park Dohyeon đã rất thân thiết, hai người thường đi với nhau mỗi khi rảnh rỗi. Yêu thích của Park Dohyeon dành cho cậu không thiếu một phân, trái lại tiếp xúc càng nhiều, yêu thích trong lòng kia càng tăng nhanh từng ngày.
Với thân phận của Park Dohyeon, có bao nhiêu thiên kim nhà khác muốn liên hôn cùng anh, nhưng cũng không thiếu người không hề nhìn đến thân phận của anh, chỉ đơn giản là thích anh.
Ví dụ như đại tiểu thư của Lee gia, cũng coi như là thanh mai của Park Dohyeon.
Tiệc mừng thọ của cụ ông Lee gia, tiểu bối của mỗi nhà đều tới dự. Lee Soyeon, thiên kim của Lee gia, đã đứng trước mặt mọi người mà cầu hôn Park Dohyeon.
Thật ra lúc Lee Soyeon mới vừa đứng lên nói chuyện, Park Dohyeon cũng không để ý tới, khi đó anh đang nhỏ giọng trò chuyện cùng Han Wangho, cậu híp mắt cười kể cho anh nghe chuyện xấu vừa nãy của Kim Jongin, trong mắt Park Dohyeon chứa đựng ý cười lắng nghe.
Mãi đến khi tất cả tầm mắt rơi lên người bọn họ, lúc này Park Dohyeon mới cảm thấy không đúng. Anh ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với ánh mắt của Lee Soyeon. Park Dohyeon quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Kim Jongin.
Kim Jongin một mặt suy nghĩ, âm thanh không lớn không nhỏ nói: "Soyeon vừa cầu hôn ông đấy."
Tầm mắt của Park Dohyeon lần thứ hai đối diện với Lee Soyeon, thiên kim xinh đẹp cởi mở hơi giương cằm lên, lớn tiếng hỏi anh: "Park Dohyeon, em cảm thấy em rất xứng với anh, anh dám cưới em không?"
Han Wangho còn chưa nói hết lời ban nãy, lúc này cũng ngây dại, nhìn Lee Soyeon đứng phía trước, lại nhìn Park Dohyeon.
Có khoảng chừng một trăm người ở trong phòng, tất cả ánh mắt rơi lên người anh.
Đây là lần đầu tiên Park Dohyeon bị người ta hỏi như vậy, hơn nữa lại vào tình huống này. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ Lee gia, Park Dohyeon dù thế nào cũng không thể làm mất mặt mũi của cô. Nhưng chuyện cầu hôn này cũng thật đột ngột, một chút xíu phòng bị anh cũng không có.
Anh căn bản không có cách nào đáp lời, cự tuyệt chính là nói Lee Soyeon không xứng đáng với mình, nhưng nói những câu ba hoa chích choè, cũng không phải là phong cách làm việc của Park Dohyeon.
Han Wangho mím môi nhìn anh, Park Dohyeon vuốt măng sét tay áo, đứng lên. Anh nhân tiện cầm lấy một cành hồng từ trong bình hoa, lững thững đi về phía Lee Soyeon.
Trên mặt Soyeon mang theo tươi cười, không chút nào e sợ ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn mình, một thân váy đỏ chấm đất, tóc đen xoã xuống vai, cười lên đến rực rỡ động lòng, trông rất tuyệt sắc.
Thời điểm Park Dohyeon đi tới bên cạnh cô, ai cũng muốn cảm thán ở trong lòng một câu, hai người này đúng là trời sinh một đôi.
Park Dohyeon xoay người, đưa cành hoa cho cô.
Cách mấy giây, Lee Soyeon mới đưa tay nhận lấy, bàn tay cầm hoa của cô bỗng chốc lay động trước mặt. Park Dohyeon ôm cô vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên má cô. Như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã tách ra.
Bốn phía chợt nổi lên tiếng reo hò trong nháy mắt, những người trẻ tự nhiên xem đây là chuyện vui không chê chuyện lớn. Giữa đám đông huyên náo, Kim Jongin nhìn về phía Han Wangho, cậu không ồn ào theo, chỉ cúi đầu bỏ một miếng salad vào miệng.
Đêm đó, Park Dohyeon bị rót rượu không nhẹ, mọi người đều trêu chọc anh cùng Lee Soyeon. Park Dohyeon uống không ít, cũng không nói nhiều.
Han Wangho đã sớm rời đi, cậu bước đến kính chén rượu, chào cụ ông của Lee gia.
Park Dohyeon trò chuyện cùng Lee Soyeon ở sân sau một lúc, khi trở lại, Han Wangho đã về rồi. Anh nhìn Kim Jongin, hắn chỉ nhún vai với anh một cái.
Nửa đêm Park Dohyeon mới về đến nhà, sau khi tắm xong, anh rốt cuộc vẫn không nhịn được, bèn gọi điện thoại cho cậu.
Âm thanh khi nhận điện thoại của Han Wangho nghe có hơi mơ hồ, tốc độ nói chuyện cũng chậm nửa nhịp.
Park Dohyeon hỏi cậu: "Ngủ rồi sao?"
"Ừm..." Han Wangho chậm rãi đáp, "Làm sao muộn như vậy lại gọi điện thoại..."
"Không có gì, chỉ muốn hỏi em đã về đến nhà chưa, buổi tối không nhìn thấy em."
"À, em về đến nhà rồi." Han Wangho có lẽ còn đang ngái ngủ, nói chuyện rầm rì nghe như không mở miệng nổi, "Em có hơi mệt nên về ngủ sớm."
Âm thanh nói chuyện của Han Wangho nghe mềm nhũn như vậy, Park Dohyeon không nhịn được hiện lên ý cười nơi khoé mắt. Anh lẽ ra nên để Han Wangho đi ngủ, nhưng tâm tư lại không muốn cúp điện thoại.
"Anh không mệt sao..." Han Wangho lầu bầu hỏi anh, "Em thấy buổi tối anh uống không ít, uống trà giải rượu hả..."
Mỗi âm đuôi cuối câu cũng không được nói ra trọn vẹn, nghe câu được câu mất. Park Dohyeon có thể tưởng tượng, ở đầu bên kia điện thoại, Han Wangho nằm nhoài trên giường, mắt nhắm mắt mở, vô cùng không tình nguyện tán gẫu với anh. Han Wangho như vậy khiến cho trái tim của Park Dohyeon dao động giữa đêm khuya an tĩnh.
Park Dohyeon một câu hai câu trò chuyện với cậu, Han Wangho nói nói rồi ngủ thiếp đi, đến khi Park Dohyeon hỏi lại chút gì mới mơ mơ màng màng đáp một hai tiếng. Cậu thật sự rất buồn ngủ, có lúc hỏi một đằng trả lời một nẻo, hoàn toàn không biết Park Dohyeon nói cái gì. Nhưng mà cậu không chủ động nói muốn cúp điện thoại.
Cuối cùng Park Dohyeon vẫn không nỡ, bên kia là tiếng lầm bầm của Han Wangho, tuy rằng anh cảm thấy thật đáng yêu khiến người thích trong lòng, nhưng đến cùng vẫn thương cậu không được ngủ.
"Em ngủ đi, mơ đẹp." Môi Park Dohyeon kề sát điện thoại một hồi.
"Ừm..." Han Wangho trả lời một tiếng, sau đó không thấy động tĩnh, qua năm giây sau mới nói tiếp, "Ừm... Anh cũng đi ngủ sớm một chút..."
Hơi thở của cậu phà vào điện thoại, kích thích đâm vào tai của Park Dohyeon, anh nghe âm thanh như thế, giống như Han Wangho đang trực tiếp thở dốc vào lồng ngực anh, ấm áp nóng ướt.
Park Dohyeon đợi một lát không nghe thấy Han Wangho nói tiếp, đang muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy cậu lên tiếng: "Ừm, Dohyun... Em vẫn chưa chúc mừng anh, anh chừng nào sẽ lấy cô ấy... Em không biết..."
Không biết là do Han Wangho quá mệt hay là do Park Dohyeon nghĩ nhiều, anh cảm thấy nghe được chút ý tứ tủi thân từ bên trong hai câu nói này.
"Cô ấy thật sự đẹp..." Âm thanh của Han Wangho nghe có vẻ tỉnh táo một ít khi nói tới đây, chí ít không rời rạc, "Thật sự rất đẹp, có thể xứng đôi với anh."
Nhớ tới chuyện Lee Soyeon cầu hôn buổi tối, Park Dohyeon chỉ thấy đau đầu, anh thấp giọng giải thích: "Anh sẽ không lấy cô ấy, anh cũng không có biết chuyện này..."
"Ai, cô ấy rất tốt," Han Wangho hình như trở mình ở bên kia điện thoại, nói với Park Dohyeon, "Nếu như anh thích cô ấy... ừ cũng rất tốt."
Park Dohyeon cắt ngang cậu: "Anh không thích cô ấy."
"Vậy anh thích ai?"
Anh thích ai? Park Dohyeon gần như buột miệng nói ra, nhưng tốt xấu vẫn nhịn được, sợ doạ đến tiểu thiếu gia đang buồn ngủ ở đầu bên kia. Anh mỉm cười, ngón tay vuốt ve điện thoại di động, không trả lời câu hỏi này của cậu.
Thực ra hai người bây giờ đang ở trong trạng thái rất mập mờ, chỉ là tự bản thân không biết. Nửa đêm không ngủ mà tâm sự qua điện thoại, giữa anh em tốt thường sẽ không tới mức độ này.
Có lúc Han Wangho sẽ mang theo cơm trưa đến văn phòng của Park Dohyeon, bây giờ Han Wangho như xe chạy quen đường khi bước vào công ty của anh.
"Hi, Park thiếu gia." Han Wangho đẩy khe cửa, ló đầu vào.
Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn cậu, vẫy tay: "Vào đi."
"Anh ăn cơm chưa?" Han Wangho bước vào, lắc túi trong tay, "Em nhờ dì giúp việc làm rất nhiều món, đưa tới cho anh ăn, biểu hiện như vậy có thể đổi lấy hai tiếng cùng chơi bóng chày vào cuối tuần chứ, anh thấy thế nào hả sếp Park ?"
Park Dohyeon không ngừng được cười, đi tới nhận đồ ăn trong tay cậu, "Có thể."
Han Wangho cười híp mắt, đôi mắt của cậu rất sáng, như có vụn sao nhỏ bên trong khi cười.
Park Dohyeon thật sự không biết đánh bóng chày, trước đây vì muốn kéo gần quan hệ với Han Wangho nên mới cố ý đi học, nhưng trình độ cũng chỉ là người mới nhập môn.
Hôm đó, bọn họ tuỳ tiện tìm vài người ở câu lạc bộ cùng chơi một trận, Han Wangho mang mũ bóng chày, áo tay ngắn quần cộc, phía dưới quần đùi lộ ra đôi chân vừa thẳng vừa dài. Park Dohyeon có phần bị phân tâm, ngay lập tức bị quả bóng chày đập vô mặt.
Han Wangho vội vàng quăng cây gậy xuống, chạy tới bới mặt Park Dohyeon ra nhìn.
Thật ra bị bóng đập vào mặt trên sân bóng, việc này cũng không tính là gì, hơn nữa cũng do Park Dohyeon hơi kém, nếu là người khác thì sẽ né ra. Han Wangho tức giận trong lòng không biết chém ai, chỉ có thể cau mày, một mặt không cam lòng.
Park Dohyeon cười, nói với cậu: "Được rồi, không sao mà, đừng khó chịu."
"Ừm." Han Wangho gật đầu đáp ứng, nhưng vẻ mặt không thay đổi một tí nào.
Park Dohyeon nhìn cậu, đúng lúc Han Wangho cũng đang nhìn vào mắt anh. Park Dohyeon nhìn thấy chính mình trong mắt cậu, một đôi mắt to tràn đầy lo lắng ở bên trong.
Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy bị bóng đập cũng thật đáng giá.
Có điều tác dụng chậm của lần bị đập này vẫn rất mạnh, đêm đó, mặt Park Dohyeon sưng lên, hơn nữa còn bị bầm tím một mảng.
Park thiếu gia có khi nào thảm thương như thế, thời điểm Han Wangho gặp lại anh, mắt cậu bỗng đỏ lên. Cậu đứng cách Park Dohyeon chỉ khoảng một bước chân, gần như kề sát anh. Tay cậu cẩn thận chạm lên mặt Park Dohyeon.
Park Dohyeon hơi nhíu mày, cười hỏi: "Càng xấu trai hơn chứ?"
Han Wangho lắc đầu, nét mặt thành thật: "Anh rất đẹp trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com