Chương 17
Thực ra lúc đầu Kim Jongin cũng không ủng hộ chuyện Park Dohyeon thích Han Wangho, anh ta cho rằng chuyện này quả thật hồ đồ. Tuy rằng Han Wangho ở Anh nhiều năm, không đến nỗi không thể tiếp thu chuyện như vậy, nhưng nếu hai vị công tử của Park gia và Han gia thật sự ở bên nhau, vậy cũng rất kinh hãi thế tục.
Nhưng tâm tư của Park Dohyeon kiên định như một trong mấy tháng qua, một tia dao động cũng chưa từng có, thời gian dài như thế khiến Kim Jongin cũng nghiêm túc theo.
Kim Jongin giúp Park Dohyeon thăm dò ám chỉ, lúc nói dóc hỏi Han Wangho: "Uầy Wangho, lâu như thế rồi cũng không thấy cậu có hứng thú với em gái nào, cậu thật sự không động tâm hả, hay là thích nhưng ngại nói ra?"
Han Wangho lắc đầu, một mặt bình tĩnh: "Không muốn trả lời câu hỏi tào lao của anh."
"Tâm sự chút đi." Kim Jongin huých huých bả vai cậu, "Anh đây giúp cậu."
"Không cần, thật sự không cần." Han Wangho nâng cốc trà sữa từ từ uống, liếc nhìn Kim Jongin một chút, "Người tôi thích dĩ nhiên phải để tự tôi ra tay."
Kim Jongin nhướng mày, "Ơ, thế hoá ra có thật à?"
Kim Jongin đương nhiên phải tường thuật việc này lại cho Park Dohyeon, trải qua một hồi truyền đạt, vào tai Park Dohyeon đã thành Han Wangho muốn theo đuổi một em gái nào đó. Park Dohyeon vốn không tin, bởi vì hai người rất thân thiết, anh chưa từng nghe thấy Han Wangho đề cập tới.
Thế nhưng vào một hôm hai người đi câu cá, lúc Han Wangho nhận điện thoại, âm thanh kia quả thật ôn nhu như muốn hoá thành nước, dùng tiếng Anh ngọt ngào dỗ dành, gọi 'cục cưng' không ngừng trong suốt cuộc gọi.
Park Dohyeon chuyển cần câu trong tay, nét mặt không thay đổi nhìn mặt hồ, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng lớn mãnh liệt.
Han Wangho cúp điện thoại, quay đầu lại thì phát hiện Park Dohyeon đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào. Cậu tìm tìm xung quanh, nhưng không nhìn thấy người đâu. Qua mấy phút sau anh mới trở về, Han Wangho ngẩng đầu hỏi: "Anh đi đâu thế?"
Park Dohyeon nhàn nhạt đáp: "Đi vệ sinh."
Anh không hỏi Han Wangho nhận điện thoại của ai, giống như vừa nãy không nghe thấy gì cả. Han Wangho vẫn như thường ngày, cười tươi thật vui vẻ khi nói chuyện với anh.
Trong lòng Park Dohyeon đang sầu não chuyện ban nãy, đâu còn tâm trạng nói nhiều. Tâm tư Wangho mềm mại nhạy cảm, Park Dohyeon vốn ít nói, vào lúc này lại càng ít nói hơn, Han Wangho không thể không cảm nhận được.
Cả hai đã hẹn nhau sẽ đến một nhà hàng dùng bữa vào buổi tối, Han Wangho bị Park Dohyeon lạnh nhạt từ trưa đến chiều, lúc sau nói chuyện cũng không còn vui vẻ như lúc đầu. Cậu rũ khoé miệng, mắt nhìn phía trước, nói: "Park Dohyun, em đói."
"Ừ," Park Dohyeon gật đầu, "Đi ăn cơm thôi."
Han Wangho không nhìn anh, yên lặng thu cần câu, Park Dohyeon càng không thể chủ động mở miệng trước. Thực ra, mấy tháng nay Han Wangho bị Park Dohyeon chiều quen rồi, tiểu thiếu gia được anh cưng đến kiêu ngạo. Không vui đều đeo trên mặt cậu vào lúc này, khoé mắt lẫn đuôi lông mày lộ ra ủ rũ trong lòng.
Nhưng Park Dohyeon cũng không nhìn cậu, Han Wangho có chút hoảng hốt, nóng lòng muốn xoay mặt anh lại để anh nhìn mình.
Han Wangho ngồi cả một buổi trưa, chân cảm thấy tê rần khi đứng dậy, cậu bất cẩn bị ngã ngửa, muốn bắt lấy cái gì đó để duy trì cân bằng nhưng không có gì cả trong tay, cái ghế đẩu quá thấp.
Động tác cuối cùng trước khi ngã xuống của Han Wangho là đưa tay về phía Park Dohyeon, ánh mắt chăm chú nhìn anh, mong anh kéo mình lại. Nhưng mãi đến khi cái mông của cậu đo đất thì Park Dohyeon mới một mặt kinh ngạc nhìn sang, cũng không biết Han Wangho có phải bị té đau quá hay không mà con mắt có chút đỏ.
Park Dohyeon nhanh đi tới, ngồi xổm xuống, đưa tay dìu cậu: "Sao thế? Làm sao lại bị té rồi?"
Han Wangho xoa xoa cái đùi phải còn đang tê tê, không nắm lấy tay anh, giọng nói khi mở miệng có chút không ổn: "Bị ngã đó! Còn có thể làm sao bị té, em tê chân bị ngã thôi!"
Dưới cái nhìn của Park Dohyeon, Han Wangho chợt lộ ra một chút tuỳ hứng cũng rất đáng yêu, anh cười hỏi, "Có bị đập chỗ nào không? Có đau không?"
"Đau." Han Wangho cúi đầu, vô cùng đáng thương.
"Em đau ở đâu?" Park Dohyeon nhìn Han Wangho từ trên xuống dưới, vỗ vỗ chân cậu, "Bị đập vào ghế rồi sao?"
"Đau mông..." Han Wangho ngẩng đầu, hai mắt hơi rưng nước mắt nhìn Park Dohyeon, "Sao hồi nãy anh không nhìn em?"
Dáng vẻ này của cậu thật sự là một đòn tấn công dữ dội với Park Dohyeonh, anh thích cậu đến mức tim đập phát đau. Anh xoa xoa mái tóc của cậu, cũng không muốn nói cái gì, chỉ trực tiếp xin lỗi: "Anh sai rồi, mới vừa rồi anh không để ý."
Han Wangho hút hút mũi, đưa hai tay ra để Park Dohyeon kéo cậu dậy.
Oan ức qua đi, Han Wangho lại ngoan ngoãn, ngồi yên rụt vai trong xe, uống từng ngụm sữa bò. Lúc Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn cậu, Han Wangho cũng sẽ quay đầu nhìn anh, không nói gì cả, nhưng ánh mắt rất vô tội.
Sầu não gì đó trong lòng Park Dohyeon vào lúc này cũng đều buông xuống, một Han Wangho có thể lấp đầy trái tim anh, Park Dohyeon điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Em mệt thì ngủ một chút đi."
"Em không mệt." Han Wangho lắc đầu một cái, "Tỉnh ngủ sẽ ăn không ngon."
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Han Wangho nhìn có phần tội nghiệp, làm cho Park Dohyeon thấy vô cùng mềm lòng.
Thật ra vào buổi chiều, trong lòng Han Wangho có chút cuống nên không suy nghĩ được nhiều, bây giờ đã lấy lại sức, cậu sao có thể không nghĩ ra nguyên nhân Park Dohyeon đột nhiên không nói lời nào. Cậu lén lút nhìn trộm Park Dohyeon mấy lần, đường nét gương mặt anh rất cường tráng, trông có vẻ hơi ác liệt. Han Wangho yên lặng hút một hớp sữa bò, sau đó liếm môi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên không thấy không vui như vậy nữa.
Đêm đó, sau khi ăn cơm xong, Park Dohyeon đưa Han Wangho về căn hộ nhỏ của cậu, xe đã dừng ở trước cửa tiểu khu, nhưng cậu lại không xuống xe. Tay cậu đặt trên dây an toàn, nhẹ nhàng chà chà, kêu một tiếng: "Park Dohyun."
Park Dohyeon nhìn cậu, nét mặt ôn nhu: "Hả?"
"Buổi chiều anh không vui sao?"
"Không," Park Dohyeon dời tầm mắt đi chỗ khác, "Em nghĩ nhiều rồi."
Han Wangho gật đầu, giọng nói không lớn: "Rõ ràng là anh không vui, em biết. Bởi vì anh nghe thấy em nói chuyện điện thoại đúng không?"
Park Dohyeon có hơi kinh ngạc.
"Anh hiểu lầm rồi, gọi điện thoại cho em chính là bé gái nhà hàng xóm của em ở bên kia, ngày hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của cô bé, nói rất nhớ em." Trong đôi mắt của Han Wangho lan ra ánh sáng dìu dịu, âm thanh khi nghĩ đến thiên thần nhỏ kia cũng mềm mại hơn rất nhiều, "Bé ấy rất đáng yêu."
Park Dohyeon không lên tiếng trong chốc lát, chỉ lắc đầu cười cười.
Cười bản thân ngu ngốc.
Han Wangho nói tiếp, cậu nhìn Park Dohyeon, ánh mắt rất chăm chú: "Park Dohyun... Kỳ thực anh tốt với em, tình cảm... của anh, em đều cảm nhận được."
Park Dohyeon quay đầu nhìn cậu, những lời này quá bất ngờ, khiến anh có chút ngây người.
Han Wangho nháy mắt một cái, lại kéo kéo lỗ tai, "Em...Ai, em bây giờ còn chưa rõ lắm.. Tâm tư của anh em đều hiểu, nhưng mà em cần chút thời gian..."
Tiểu công tử luôn cởi mở thẳng thắn từ trước đến nay lại có chút thẹn thùng hiếm thấy vào giờ phút này, nhưng cậu vẫn luôn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt của Park Dohyeon, để anh nhìn thấy sự chân thành của mình: "Em chưa bao giờ yêu đương, cũng không biết làm sao để nói chuyện tình yêu... Em bây giờ còn chưa đủ xác định tâm ý của chính mình, vì vậy em không thể qua loa trả lời anh. Nhưng mà mỗi ngày em đều cố gắng cảm thụ, anh phải tin em. Em..."
Han Wangho không biết phải nói tiếp những gì, cậu sợ Park Dohyeon không hiểu được trái tim của cậu. Một người lanh lợi như cậu, làm sao sẽ không biết Park Dohyeon thích mình? Cậu đã sớm biết rõ.
Park Dohyeon một câu cũng không nói, điều này làm cho trong lòng của Han Wangho trùng xuống. Cậu cởi dây an toàn, nhìn anh chăm chú một chút, hít một hơi thật sâu: "Cho em hôn anh một cái nhé..."
Cậu nói xong những lời này cũng không chờ Park Dohyeon đồng ý, cậu đến gần Park Dohyeon mà hôn nhẹ lên trên mặt anh. Môi kề mặt vẻn vẹn chưa tới nửa giây, nhưng lại khiến hô hấp của Park Dohyeon ngừng lại, hoàn toàn không khoa trương, anh ngừng thở đến tận mười giây.
Mãi cho đến khi Han Wangho xuống xe được một lúc, Park Dohyeon mới chậm rãi khôi phục, anh vẫn còn chìm hãm bên trong cảm xúc ban nãy. Cái giây phút mà môi Han Wangho kề sát trên mặt anh, Park Dohyeon nghe thấy rõ tiếng tim mình đập kịch liệt.
Lúc đó, anh thật rất muốn bắt lấy cậu, ôm vào trong ngực, trực tiếp hôn lên miệng cậu, hôn cho đến khi hai người nghẹt thở.
Nhưng Park Dohyeon không nỡ.
Han Wangho rất tốt đẹp, cậu là khối thịt quý giá nhất trong tim của Park Dohyeon, ngay cả chạm thử Park Dohyeon cũng không nỡ.
...
Sau cái hôn nhẹ đó, hai người lâm vào thời kỳ ám muội hạnh phúc, đúng là ám muội tới trình độ nhất định. Mỗi lần Han Wangho gọi "Dohyun", Kim Jongin có thể ngửi được một mùi ngọt ngào chán ngấy, vẻ mặt dịu dàng kia khi nói chuyện của Park Dohyeon, Kim Jongin cũng chưa từng thấy dù đã quen biết anh hơn hai mươi năm.
Hai người cũng rất hưởng thụ ám muội kiểu này, coi đây là tình thú, cũng không vội vã xác định quan hệ yêu đương.
Thời điểm sinh nhật của Han Wangho, Park Dohyeon ra tay tặng một chiếc xe đắt tiền, khiến cho những người khác có hơi khiếp sợ. Buổi tối sinh nhật đó là ngày hai mươi bảy tháng chạp, Han Wangho mặc một chiếc áo khoác jacket mũ lông, ra ngoài cùng Park Dohyeon.
"Cảm ơn quà của sếp Park." Han Wangho đội mũ lên, còn quàng khăn đến kín cổ, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong, trong giọng nói mang theo ý cười, "Em rất thích."
"Biết em sẽ thích." Bởi vì Park Dohyeon trông có vẻ hung dữ, vì vậy cười lên cũng không thấy ngọt, nhưng thần sắc của anh rất ôn nhu.
"Hết sinh nhật hôm nay, em sẽ thêm một tuổi rồi, năm vừa qua rất vui vẻ." Han Wangho đang nói chuyện bỗng nhiên cúi đầu, bốc một vốc tuyết mà chơi đùa trong tay, "Được biết anh là chuyện em cảm thấy vui vẻ nhất... cũng là chuyện may mắn nhất."
Park Dohyeon đưa tay cầm lấy trái cầu tuyết trong tay Han Wangho, vỗ vỗ tay cậu: "Đừng chơi nữa, rất lạnh."
Âm thanh của Han Wangho dưới lớp khăn quàng cổ nghe có chút không thành tiếng, nhưng cậu cố gắng nói rõ ràng: "Dohyun, sao anh tốt với em quá vậy?"
Khi đó, Park Dohyeon hỏi cậu: "Em cảm thấy anh rất tốt với em sao?"
Han Wangho gật đầu: "Ừm."
Park Dohyeon lại cười, lắc đầu nói: "Còn kém xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com