Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Han Wangho là người rảnh rỗi sẽ không thích ở yên một chỗ, luôn muốn ra ngoài chơi. Park Dohyeon sẽ không phản đối, muốn đi đâu anh đi theo đó. Cũng may lúc đấy cha anh còn chưa về hưu, tất cả trọng trách của Park gia không đè hết lên người anh, nếu không anh muốn đi theo cũng không dành ra được thời gian.

Han Wangho nói muốn đi cắm trại, Park Dohyeon liền chuẩn bị đồ đạc đi cùng cậu. Khi đó mùa đông còn chưa đến, Park Dohyeon xách lều bạt và hai cái túi ngủ, thật sự ngủ một đêm trên đỉnh núi. Đối với Park thiếu gia mà nói, những chuyện này thật sự hoang đường.

Nhưng vào lúc hai người nằm trong túi ngủ kề bên nhau trong cùng một cái lều, Park Dohyeon nhìn nét mặt an tĩnh khi ngủ của Han Wangho, cảm thấy mọi thứ cũng thật đáng giá. Đây là lần đầu tiên hai người qua đêm chung một chỗ, còn kèm theo một bầu trời đầy sao, cũng có cảm giác lãng mạn không diễn tả được.

Vấn đề xảy ra vào thời điểm xuống núi ngày hôm sau.

Thật ra núi này cũng không dốc, bậc thang khá hẹp. Han Wangho một bên trò chuyện cùng Park Dohyeon, một bên đi xuống, trông rất vui vẻ. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Park Dohyeon, làm cho anh đặc biệt yêu thích.

Xuống núi được một nửa, từ phía sau chợt xuất hiện một đại gia đình, già trẻ đều có. Hai đứa bé khoảng chừng mười tuổi đang chạy vọt tới rất nhanh, người nhà ở đằng sau một mực bảo cả hai cẩn thận. Hai đứa bé vừa chạy vừa cười, thỉnh thoảng còn đưa tay đẩy đối phương một cái.

Han Wangho nhíu mày, theo bản năng đi xích ra phía ngoài, đứng sát rìa để cho bọn nhỏ chạy qua. Nhưng mấy đứa nhỏ đùa giỡn không có chừng mực, lúc chạy qua bên người cậu, một trong hai đứa bé đột nhiên đẩy một cái, cả người cậu bé mập mạp bị đẩy kia đụng vào Han Wangho, khiến cậu không phòng bị mà ngã xuống.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Park Dohyeon muốn kéo Han Wangho lại cũng không thể, anh không chút do dự nhào tới, bảo hộ đầu của Han Wangho vào trong ngực, cùng cậu té xuống.

Thật ra sườn núi này không phải rất dốc, nếu đi xuống một cách bình thường thì cũng chỉ là một con đường hơi nghiêng, nhưng vấn đề là bọn họ té xuống. Lăn rất nhiều vòng, cuối cùng kẹt ở giữa hai cái cây.

Phản ứng của Han Wangho là ngay lập tức nhìn Park Dohyeon, trong ánh mắt của cậu chứa đầy sợ hãi, cậu sợ Park Dohyeon sẽ có chuyện gì.

"Thế nào? Có đau chỗ nào không?" Tay Park Dohyeon xoa nhẹ trên đầu cậu, muốn nhìn xem cậu có bị thương ở đâu không.

"Anh té xuống cùng em làm gì!" Mắt Han Wangho tức tốc đỏ lên rõ rệt, cậu gào với Park Dohyeon, "Sườn không dốc như thế, anh biết rõ sẽ không sao mà! Anh nhào tới làm gì! Em té xong rồi sẽ leo lên, nhưng anh có biết lúc anh nhào tới, tim em muốn nhảy ra ngoài không!"

Nước mắt của Han Wangho lập tức rơi xuống, cậu xoa xoa khắp người Park Dohyeon, có chút cuống cuồng: "Anh có sao không? Có bị choáng đầu không? Dohyn anh nói rõ cho em biết đi!"

"Anh không sao, em đừng khóc." Park Dohyeon phủi tay trên quần áo, sau đó lau nước mắt cho cậu, "Không có chuyện gì, đừng sợ."

Han Wangho đưa tay đi xuống, xúc cảm ẩm ướt dinh dính khiến cậu hoảng sợ.

Tay cậu dính đầy máu.

... Han Wangho run rẩy cúi đầu nhìn xem, một đoạn cành cây thô, nhỏ cỡ ngón cái đã đâm vào chân trái của Park Dohyeon.

Hai người tự mình đi lên, Park Dohyeon đã bẻ gảy cành cây chết tiệt kia, chỉ chừa một khúc đâm vào. Han Wangho nắm tay anh, cẩn thận dìu anh đi lên. Đi tới một nửa thì đụng phải người đến cứu viện, bàn tay Han Wangho nắm lấy tay Park Dohyeon từ đầu đến cuối chưa từng tách ra.

Han Wangho không sao, được Park Dohyeon bảo vệ an toàn, chỉ bị sướt một chút da trên cánh tay và chân, cộng thêm một chút máu bầm, Park Dohyeon cũng giống như cậu, chỉ là có thêm một vết sẹo trên chân.

Phải khâu mấy mũi qua miệng vết thương, ngay trên chân trái của Park Dohyeon.

Park thiếu gia phải nói là rất thê thảm, lăn một thân dính đầy đất không nói, quần còn bị rạch mở một đoạn dài, lộ ra một phần cẳng chân. Toàn bộ quá trình y tá tiêu độc kim khâu, Han Wangho đều ở bên cạnh nhìn, cậu không nói một lời, hai mắt đỏ ửng.

Ngày đó ở bệnh viện, những người khác đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Park Dohyeon và Han Wangho. Han Wangho bỗng ngồi xổm ở trước mặt Park Dohyeon, nắm thật chặt tay anh, hỏi anh: "Park Dohyun... Chúng ta ở bên nhau có được không?"

Khi đấy Park Dohyeon hoài nghi mình bị đập đầu dẫn đến xuất hiện ảo giác.

"Thật ra em vốn... Muốn chuẩn bị thật kỹ để thổ lộ với anh, sau đó để cho em được ở cạnh bên anh. Trong nhà kính của em đang trồng một mẫu hoa hồng, còn một tháng là sẽ nở rồi. Em đã suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều điều muốn bày tỏ với anh, em muốn tìm một ngày thật đẹp để biểu lộ cho anh biết, như vậy mới có thể lãng mạn... Em vẫn đang chờ hoa hồng nở."

Đôi mắt Han Wangho nhìn Park Dohyeon, nước mắt rơi xuống, giọng nói vô cùng khàn: "Thế nhưng hình như em không thể đợi được nữa... Dohyun, chúng ta ở bên nhau đi, em bây giờ không có hoa hồng, không có lễ vật, nhưng em... Em quả thật không chờ được, em muốn lập tức được ở bên anh, anh ở bên em có được không ? Em sẽ tốt với anh, anh thích gì em đều cho anh, cái gì cũng cho..."

Han Wanghovào lúc trước đã bị giật mình, trong nháy mắt Park Dohyeon xông tới đó, cậu thật sự sợ hãi. Cậu chưa từng có giây phút nào rõ ràng trái tim mình đến như thế, cậu không muốn anh bị thương, không muốn để cho anh gặp bất cứ chuyện gì.

Thổ lộ này rất bất ngờ, rất trái ngược với những chuẩn bị tốt trong lòng Han Wangho trước đó. Âm thanh của cậu run rẩy, nói năng gần như lộn xộn, không để ý tới sự lãng mạn. Bởi vì cậu chưa bao giờ như ngày hôm nay, muốn Park Dohyeon, muốn người đàn ông này ngay lập tức danh chính ngôn thuận thuộc về mình.

Tâm ý của Park Dohyeon từ lâu đã không phải bí mật.

Quần áo dơ còn chưa kịp thay đổi, Park Dohyeon thậm chí còn đang mặc cái quần bị rạch một đoạn kia. Tiểu thiếu gia mà anh luôn thương nhớ đang ngồi xổm trước mặt, trên mặt đầy nước mắt, khóc lóc hỏi anh "Anh ở bên em được không". Điều này khiến cho Park Dohyeon căn bản không chống đỡ được, trái tim lạnh giá trong đêm đông như được ngâm mình trong nước nóng, bủn rủn nở căng đến cực hạn.

Anh đưa tay chạm vào mặt Han Wangho, cầm lấy tay cậu mà liên tục hôn lên, Park Dohyeon ôn nhu nói: "Đừng khóc, em muốn cái gì, anh sẽ không cho em ư?"

Đúng vậy, Han Wangho thích gì, liệu Park Dohyeon sẽ không cho? Vào lúc này, Han Wangho nói thích anh, thậm chí có bắt anh moi tim ra đưa cho cậu, Park Dohyeon cũng sẽ không nói hai lời mà cầm lấy dao.

Ngày đó, Han Wangho đứng giữa hai chân Park Dohyeon, hôn môi cùng anh, cậu mặc cho đầu lưỡi của anh tìm kiếm trong miệng mình, thân thể buông lỏng để anh ôm.

Hai người mập mờ lâu như vậy, lời tỏ tình mà Han Wangho chuẩn bị từ rất lâu không dùng được mấy, vài tháng ám muội cứ như vậy kết thúc qua loa.

Hai mắt Han Wangho sưng đỏ đến sang ngày hôm sau cũng chưa tiêu, Park Dohyeon hôn lên mắt cậu, cười nói: "Thật đáng thương."

Han Wangho ngẩng đầu đi tìm môi của anh, sau khi hôn trả, cậu chăm chú nói: "Sau này mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, anh không cần phải đỡ hộ cho em như thế. Anh bị thương thì em sẽ càng khó chịu hơn rất nhiều lần, không phải chỉ có anh thích em."

Park Dohyeon "ừ" một tiếng, kề sát mặt cậu: "Em cũng không được có lần sau."

"Thật ra em rất ít khi gặp nguy hiểm, bởi vì từ nhỏ em rất biết nghe lời. Sau này em cũng sẽ nghe lời anh, tất cả đều nghe theo anh." Không biết có phải là do ngày hôm qua Han Wangho khóc hay không, Park Dohyeon chỉ cảm thấy ánh mắt của cậu sáng đến mức mê người. Đôi mắt vừa tròn vừa lớn, như nai con xinh đẹp.

Park Dohyeon hôn lên mi tâm của cậu với vô vàng cưng chiều, trầm thấp cười: "Wangho của anh thật biết làm nũng..."

Anh chỉ nói được nửa câu, nửa câu sau đã bị Han Wangho trực tiếp nuốt vào.

...

Cuối cùng hai người cũng bên nhau, đương nhiên sẽ không quá kín đáo. Ngay trước mặt bạn bè, Han Wangho sẽ thoải mái nắm tay Park Dohyeon, cũng không giải thích nhiều, dù sao mọi người nhìn tay họ cũng đủ hiểu rồi.

Khuôn mặt Kim Jongin khiếp sợ: "Đờ mờ, lúc nào đấy?"

"Tuần trước." Han Wangho quay đầu lại, cùng Park Dohyeon nhìn nhau một chút, "Sau này anh đừng có chọc ghẹo anh ấy, một câu tính một câu, tôi khẳng định sẽ trả đủ."

"Ờ, cậu giỏi, chậc chậc." Trong lòng Kim Jongin vui mừng thay cho Park Dohyeon, người khác không biết Park Dohyeon thích Han Wangho nhiều như thế nào, nhưng hắn biết. Park Dohyeon ném cả tâm mình vào để bảo vệ tiểu thiếu gia, Kim Jongin ngoại trừ chúc phúc, cũng không biết nói gì khác.

Kỳ thực hai người rất xứng đôi, Park Dohyeon là người lạnh lùng kiềm chế, có nề nếp, Han Wangho hoạt bát sôi nổi, luôn có thể làm cho Park Dohyeon cười lên.

Hai người cũng không tận lực che giấu ở trước mặt truyền thông và bên ngoài, cũng không phải loại người cố sức giấu kín xu hướng tình dục của chính mình. Han Wangho đã từng thoải mái hỏi ngược lại: "Người yêu của tôi là tốt nhất trên thế giới, tại sao tôi lại không thể khoe?"

Thời điểm Han Wangho đi thăm giáo sư của cậu ở Anh quốc, Park Dohyeon cũng đi cùng cậu. Hai người nắm tay đi dạo trên đường, ở giao lộ có một anh chàng đẹp trai tóc dài đang đàn ghi ta hát dạo, Han Wangho cũng chạy tới hát cùng. Thậm chí cậu còn đàn ghi ta, hát một khúc tình ca tiếng Anh đầy ngọt ngào.

Cậu thật sự rất hoạt bát, khuôn mặt cười lên cong cong nhìn Park Dohyeon, dùng ca từ tỏ tình với anh. Người qua đường còn tưởng rằng cậu với anh chàng đẹp trai tóc dài kia mới là một đôi, ném tiền vào trong hộp đựng đàn trước mặt cậu.

Cậu hát xong mới chỉ chỉ Park Dohyeon, giương lông mày lên nói: "Đây là người yêu của tôi, có phải anh ấy rất đẹp trai không?"

Cuối cùng, Han Wangho nhặt hai đồng xu từ trong hộp đàn ghi ta, mua cho anh một cây kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com