Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Người ta thường nói ái tình đến càng mau, đi càng nhanh, thế nhưng tình cảm của hai người không chút nào giảm bớt, trái lại mỗi năm càng yêu nhau tha thiết hơn so với năm trước.

Han Wangho làm cho Park Dohyeon say đắm đến đánh mất bản thân, ngược lại cũng như vậy, Park Dohyeon ở trong lòng Wangho luôn ở vị trí quan trọng nhất, không ai có thể lay chuyển được.

Vào năm thứ ba hai người bên nhau, Han Wangho nói với Park Dohyeon: "Lần trước hoa hồng em đặt không dùng được, lần này em lại đặt trước một mẫu. Dohyunie, anh chờ em nhé, em sẽ đền bù cho anh."

Park Dohyeon bật cười, sờ đầu của cậu: "Đền bù anh cái gì? Một phần thổ lộ ư?"

Han Wangho lắc đầu, một mặt thần bí: "Anh cứ chờ xem đi!"

Park Dohyeon ôm cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai Han Wangho, nhìn cậu chiên bánh trứng, tiểu công tử nhà anh có làm cái gì cũng trông rất đẹp mắt. Han Wangho nghiêng đầu, kề vào mặt anh, cười híp mắt nói: "Em nợ anh một phần lãng mạn."

Bàn tay của Park Dohyeon luồn vào trong áo Han Wangho, sờ bụng cậu, hai người tối hôm qua vừa mới làm, tay của Park Dohyeon vừa luồn vào, Han Wangho đã cầu xin tha: "Đừng có chọc em mà, ngứa lắm! Mông em... Chân em vẫn còn mềm nhũn đây này! Tối hôm qua anh làm lâu quá, hôm nay tha cho em được không?"

"Anh chỉ muốn sờ thịt thôi," Tay của Park Dohyeon vẫn đang chậm rải cử động trong cái áo của Han Wangho, một mặt vô tội. Anh dùng môi kẹp lấy vành tai của cậu, "Em gầy quá."

"Em cũng thấy em thật gầy," Han Wangho tắt bếp, đặt bánh trứng vào trong đĩa, cậu xoay người lại ôm lấy Park Dohyeon, đụng chóp mũi với anh, "Gầy quá trông xấu lắm."

Park Dohyeon nói: "Em ra sao cũng đều rất đẹp."

Han Wangho thích nhìn dáng vẻ Park Dohyeon đàng hoàng trịnh trọng nói lời ân ái nhất, khi anh nói gì cũng đều rất nghiêm túc.

Tối hôm qua, hai người ở lại căn hộ nhỏ của Han Wangho dùng bữa tối, không quay về biệt thự. Biệt thự có hơi xa nội thành, trước đây chỉ có một mình Park Dohyeon ở, nhưng bây giờ Han Wangho cũng dọn tới. Trong biệt thự có một bác quản gia cùng mấy dì giúp việc, ngoài ra không còn ai khác. Han Wangho trồng đủ loại hoa trong vườn của biệt thự, chăm sóc cũng rất tốt.

Vào buổi họp thường niên của công ty Park Dohyeon năm ấy, chính sự đã nói xong, trước khi bắt đầu tiết mục giải trí, đèn trong phòng hội nghị bỗng dưng tối đi. Ngay sau đó, màn hình lớn sáng lên, trong màn ảnh là khuôn mặt đẹp trai của Han Wangho.

Han Wangho tiểu thiếu gia đứng ở nơi đó, phía sau cậu là một vườn hoa hồng thật lớn. Cậu mặc âu phục trắng, cài nơ trên cổ áo, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía ống kính, nhưng cũng mang theo chút xíu ngượng ngùng. Ánh nắng rực rỡ giữa trời quang, chiếu lên người cậu, khiến cậu giống như đang phát sáng.

"Lần trước hoa hồng em đặt không được dùng tới, sau đó toàn bộ phải đem đi bán. Nhưng mà lần này cuối cùng cũng dùng được rồi, Park Dohyun, những đoá hoa này, tất cả đều dành cho anh, đều là của anh."

Âm thanh trong sảnh tròn mang theo tiếng vọng, giọng nói truyền tới của Han Wangho đập vào lồng ngực của Park Dohyeon.

Mọi người ở đây xôn xao không ngừng, bất kể là nhân viên của Park thị hay phóng viên truyền thông. Chuyện của đương thiếu gia nhà họ Park cùng Han Wangho, hầu như ai cũng biết, nhưng việc cậu làm như thế này vẫn khiến cho bọn họ kinh ngạc rớt cằm. Máy quay lẫn điện thoại ngay lập tức hướng về phía cả hai.

Han Wangho trong video thổ lộ với Park Dohyeon, cậu nói thích anh, cậu nói yêu anh. Cậu nói với Park Dohyeon, em vẫn chưa đủ chính chắn, nhưng em sẽ cố gắng đối với anh thật tốt. Cuối cùng cậu nghiêng đầu, cười nói, em muốn cầu hôn với anh, nhưng em nghĩ nên để cơ hội này lại cho anh. Vậy Park Dohyun, anh có thể cầu hôn em chứ?

Trong video, Han Wangho tuấn tú như vậy dưới ánh dương quang, khiến trái tim của Park Dohyeon như muốn tan chảy cùng ánh nắng bên trong nụ cười của cậu.

Lần thứ hai ánh đèn sáng lên, Park Dohyeon đứng dậy, vuốt măng sét tay áo một cái, sau đó quỳ một gối xuống. Anh lấy hộp nhẫn ra từ trong túi quần, đưa tới trước mặt Han Wangho, trong ánh mắt anh hàm chứa thâm tình, trầm giọng hỏi: "Wangho thiếu gia, đồng ý kết hôn với anh nhé?"

Han Wangho cũng không ngờ Park Dohyeon có thể thật sự lấy nhẫn ra từ trong túi quần. Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn liền bật cười, không chút do dự cầm lấy nó đeo vào tay mình, sau đó gật đầu nói: "Vâng."

Hai vị thiếu gia hoành tráng cầu hôn nhau ở trước mặt mọi người, việc này ngay lập tức được lan truyền khắp nơi vào sáng sớm hôm sau. Tít lớn các tờ báo viết rất oanh oanh liệt liệt, nhưng Han Wangho cùng Park Dohyeon cái gì cũng không quan tâm, vì hai người đang bận làm tình cả ngày ở trong biệt thự.

Cuối năm, người làm ở trong biệt thự đều về nhà nghỉ ngơi, chỉ có hai người bọn họ. Park Dohyeonđè Han Wangho trên ghế sa lông dưới lầu, dùng sức tiến vào trong cậu, làm cho cậu khóc lóc bắn ra. Rồi anh ôm cậu lên lầu, hai người lại ở trong phòng ngủ làm thật lâu.

Sau đó, Han Wangho cái gì cũng không bắn ra được, chỉ có thể dùng sức mà khóc, cổ họng khàn khàn không ngừng gọi "Park Dohyun", "Dohyunie".

Park Dohyeon ôm Han Wangho, hôn cậu, yêu thương tràn đầy chỉ có thể trút ra thông qua những va chạm mãnh liệt.

Ngày đó, Han Wangho ở trong phòng ngủ của chính mình... Bị làm đến mức bắn tiểu.

Cậu nhắm chặt hai mắt không muốn đối mặt, hận không thể tự biến mất trong không khí, tìm kiếm cái hôn của Park Dohyeon.

"Trời ơi..." Han Wangho che cánh tay trên trán, nhắm mắt thì thào: "Dohyunie, anh dứt khoát giết chết em luôn đi..."

Chờ đến khi mọi thứ ngừng lại, Park Dohyeon rốt cuộc buông tha cho cậu, Han Wangho cảm giác mình có thể đã chết qua một lần. Tính sự mãnh liệt khiến cho thân thể của cậu trở nên đặc biệt mẫn cảm, thậm chí lúc Park Dohyeon thả cậu vào trong nước, lỗ chân lông khắp toàn thân cậu như bị giật mình, Han Wangho không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.

Park Dohyeon cũng tiến vào bồn tắm. ngồi phía sau ôm cậu, hôn lên cổ cùng vành tai.

Cổ họng Han Wangho đã sớm khóc khàn, cậu mặc kệ, để mình dựa lên người Park Dohyeon, uể oải nói: "Chí ít là một tuần, em không thể làm tình với anh..."

Park Dohyeon vừa mới ăn no một trận, lúc này dĩ nhiên nói cái gì cũng được, "Ừm."

Bọn họ làm tình thật sự quá mức, mặt sau của Han Wangho có chút bị thương. Tắm xong, Park Dohyeon cau mày cẩn thận bôi thuốc cho cậu, hai người làm tình nhiều lần đến như vậy, đây là lần đầu tiên anh làm cho Han Wangho bị thương. Dù bảo bối của anh luôn ngoan ngoãn như thế khi ở dưới thân anh, mặc cho anh chiếm lấy, Park Dohyeon cũng có thể khống chế được. Nhưng bất ngờ lần này của Han Wangho tạo cho anh xung kích quá lớn, Park Dohyeon thật sự không thể khắc chế nổi, làm sao cũng thấy không đủ.

"Mấy lần em cảm thấy em sẽ chết mất," Han Wangho nằm nhoài trên đùi Han Wangho, khàn giọng cười cười, "Nhưng mà cũng tuyệt vời vô cùng, chỉ là anh làm sao giải thích với bên ngoài, chồng chưa cưới của anh chết trên giường anh như thế nào."

Park Dohyeon không thích nghe thấy Han Wangho treo chữ này ở bên mép, anh vỗ mông cậu một cái, "Không được nói bậy."

"Em tưởng anh sẽ chú ý mấy chữ chồng chưa cưới chứ," Han Wangho tinh nghịch bứt lông chân của Park Dohyeon, "Anh không thể tuỳ tiện đánh em, bạo lực gia đình là không được, em bây giờ là vị hôn phu của anh đó, toàn bộ thế giới đều biết."

Han Wangho giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn của mình, chiếc nhẫn lấp lánh toả sáng dưới ánh đèn, cậu đặt tay lên miệng mà hôn chiếc nhẫn trên tay một cái, cười rất ư là thoả mãn.

"Anh làm dơ giường của em rồi, ngày mai đổi đi nhé." Han Wangho nhướng người hôn anh, nghĩ lại vừa nãy chính bản thân... Làm ướt giường, Han Wangho lập tức ngượng ngùng muốn chết.

Park Dohyeon hiển nhiên cũng nhớ đến Han Wanghoban nãy, anh nhắm mắt lại, nhẫn nhịn dục vọng khó khống chế trong đầu.

Mặc dù Han Wangho đang ở trong biệt thự của Park Dohyeon, mỗi đêm hai người đều ngủ chung một chỗ, nhưng Han Wangho vẫn có phòng của riêng cậu. Theo như lời cậu nói, có phòng riêng của chính mình trong một ngôi nhà, mới có cảm giác bản thân thật sự thuộc về nơi đây.

Park Dohyeon rất ít khi bước vào phòng cậu, vì đó chính là thế giới nho nhỏ của Han Wangho, dù sao cậu cũng là tiểu thiếu gia được ngậm thìa vàng của nhà họ Han, cũng có rất nhiều thói quen nhỏ của bản thân. Ví dụ như không thích bị quấy rầy khi đang ở trong phòng mình, mặc dù cậu không hề làm gì ở bên trong, chỉ nằm đọc một quyển sách.

Trước khi vào phòng của cậu, Park Dohyeon sẽ gõ cửa, được Han Wangho cho phép anh mới bước vô, nếu Han Wangho không trả lời, anh cũng sẽ không chủ động đi vào. Đây là tôn trọng của Park Dohyeon dành cho cậu, dù hai người có thừa thân mật, nhưng anh không cần thiết phá vỡ thói quen của cậu.

Nhưng mà thông thường, nếu như Park Dohyeon ở nhà, hai người tất nhiên sẽ dính vào nhau, Han Wangho rất thích Park Dohyeon ở bên cạnh cậu, vì tiểu thiếu gia rất thích làm nũng.

Park Dohyeon cũng thoải mái dẫn cậu ra vào nhà chính của Park gia, đến thăm ông nội. Ông cụ cũng phi thường thích Han Wangho, thỉnh thoảng Han Wangho sẽ một mình đến thăm ông, chơi cờ tán gẫu cùng ông.

Park Dohyeon từ công ty trực tiếp đến đón cậu, nhìn thấy cha anh đang ở dưới lầu đọc báo. Park Dohyeon đi sang ngồi xuống, "Cha."

"Đến rồi sao?" Park Yoochun nhìn thấy anh liền nở nụ cười, con người bình thường nghiêm khắc, nhưng lại cười đến hiền hoà thân thiết khi nhìn thấy con trai của mình, "Được dịp thì ở nhà ăn cơm tối đi, nói Wangho cũng ở lại."

"Vâng." Park Dohyeon đồng ý.

Quan hệ của hai cha con rất tốt, Park Dohyeon từ nhỏ đã rất sùng bái cha mình. Park Yoochun tự nhiên cũng rất thương yêu cậu con trai duy nhất của ông, cái gì cũng dạy cho anh, ông rất tự hào với bên ngoài rằng bản thân có một người con trai giỏi giang.

Dù chuyện Park Dohyeon thích Han Wangho có hơi khác người, nhưng ông cũng chỉ nói với Park Dohyeon, nghe theo trái tim mình, đừng nhất thời nóng lòng, cũng đừng làm khó bản thân, tuỳ tâm là tốt rồi.

Park Dohyeon nhẹ chân bước lên lầu, tầng trên rất yên tĩnh, vừa đẩy cửa ra nhìn, ông nội và Han Wangho, một người đắp chăn, hai người đều nằm trên giường ngủ say.

Trong nháy mắt đó, trái tim của Park Dohyeon đột nhiên trở nên mềm mại đến không được. Tay Han Wangho hơi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của ông cụ, hai người vô cùng thân thiết. Ông nội lớn tuổi lại càng như một đứa trẻ, hai người đều hoạt bát giống nhau, chắc chắn là đang trò chuyện thì cảm thấy buồn ngủ, sau đó cùng nhau nằm xuống ngủ thiếp đi.

Park Dohyeon ngồi ở bên giường mà nhìn bọn họ, cảm thấy những ngày tháng như thế vẫn còn chưa đủ, Han Wangho thật sự rất tốt. Park Dohyeon khẽ vuốt mặt cậu, Han Wangho từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười, trong nụ cười của cậu còn mang theo ánh dương quang.

Cậu không tiếng động mà dùng khẩu hình nói: "Anh đến rồi."

Park Dohyeon đặt ngón tay lên miệng làm động tác "suỵt", vuốt tóc của Han Wangho, cũng không tiếng động nói: "Đừng ngủ, buổi tối sẽ không ngủ được."

Han Wangho nháy mắt mấy cái, mím môi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó im lặng nằm yên nhìn anh.

Park Dohyeon cảm thấy yêu cậu đến tận cùng, cúi người hôn lên một mắt của cậu, thấp giọng nói: "Thật ngoan."

________________________

#HLEWIN #HLEWIN #HLEWIN 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com