Chương 20
Han Wangho quen biết Park Dohyeon lâu như vậy, cũng coi như quen thuộc với Park gia, nhưng số lần cậu nhìn thấy mẹ của Park Dohyeon có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ Park Dohyeon đã lâu không ở nhà, bà thích đi khắp nơi, sau đó dứt khoát định cư ở nước ngoài cùng dì của anh.
Han Wangho cũng chỉ gặp bà có ít lần, tính cách của bà có chút lạnh lùng, mang theo xa cách đối với tất cả mọi người.
Một buổi tối đầy những ngôi sao trên trời, Han Wangho cùng Park Dohyeon trèo lên sân thượng của biệt thự để ngắm sao. Hai người nằm vùi trên ghế, nhẹ giọng trò chuyện.
Đêm hè mát mẻ, đắp một tấm mềm mỏng, một bên ngắm sao một bên tuỳ tiện nói chút gì đó, đây là một chuyện rất hạnh phúc. Bọn họ thoải mái tán gẫu, cho tới khi nói về Park Dohyeon lúc còn bé, cũng nói đến mẹ của anh.
Park Dohyeon ôm Han Wangho trong lồng ngực, lấy môi đùa giỡn vành tai cậu. Anh nói cho cậu biết bí mật của chính mình.
Đã lâu như vậy cho đến nay, đây là chuyện duy nhất Park Dohyeon chưa từng kể cho cậu nghe.
—— Anh không phải là con ruột của Park Yoochun.
Han Wangho lúc đó quá mức khiếp sợ, lông mi của cậu run rẩy.
Park Dohyeon nói anh đã biết từ rất sớm, anh từng nghe thấy mẹ mình nói chuyện điện thoại, nghe nội dung để đoán, người bên kia điện thoại là chú Hai của anh.
Han Wangho không biết nên nói cái gì, dường như nói cái gì cũng không thích hợp.
Ngữ khí của Park Dohyeon rất bình tĩnh, anh vẫn ôm Han Wangho như cũ, hôn vào cổ cậu một cái, nhàn nhạt bật ra một tiếng cười khẽ. Anh nói: "Đây là bí mật cuối cùng anh nói cho em nghe, anh đã nói hết tất cả những gì của anh cho em biết rồi."
Từ đó, hai người tựa như càng thân mật hơn, như keo 502 dính vào nhau, cũng không phải không rời xa nhau 24/24, mà là mỗi khi hai người bên cạnh, bọn họ chỉ nhìn thấy ánh mắt của đối phương.
Kim Jongin không chỉ một lần nói hai người làm cay mắt chó của người khác.
Han Wangho nói hắn ta chỉ đang ghen tị mà thôi.
Bọn họ hoành tráng cầu hôn nhau vào cuối năm ngoái, bình thường mà nói chuyện kết hôn cũng nên lên báo vào năm nay. Thế nhưng Park Dohyeon hiếm thấy khăng khăng trì hoãn, anh muốn lễ cưới long trọng, khó quên hơn. Wangho thiếu gia thích lãng mạn, Park Dohyeon yêu cầu lễ cưới phải lãng mạn đến cực điểm.
Anh tìm nhóm thiết kế, nhưng không phương án nào lọt vào mắt xanh của Park Dohyeon, anh cảm thấy vẫn chưa đủ hoàn hảo, không xứng với Wangho nhà anh. Park Dohyeon nhờ Kim Jongin giúp, mà chủ ý của Kim Jongin anh cũng cảm thấy thật tầm thường, khiến cho hắn cũng phủi mông bỏ đi, chửi anh khùng con mẹ nó rồi.
Sau đó, thân thể cha Park Dohyeon không còn khoẻ mạnh như trước, huyết áp tụt xuống mức báo động. Park Dohyeon phải chống đỡ trọng trách của Park gia, để Park Yoochun có thể hoàn toàn an dưỡng, Park Dohyeon quang minh chính đại trở thành đại thiếu gia quản lý toàn bộ Park gia.
Han Wangho nói với anh: "Anh bây giờ rất bận rộn mà, chuyện kết hôn lại không vội."
Park Dohyeon hôn nhẹ lên thái dương cậu, nói: "Chờ anh hết bận nhé."
Han Wangho gật đầu cười, sau đó nhảy lên lưng Park Dohyeon, để anh cõng cậu đi. Han Wangho ngọt ngào kêu một tiếng bên tai anh: "Park Dohyun."
"Hả?" Park Dohyeon hơi hơi nghiêng đầu.
"Em rất yêu anh." Han Wangho ôm cổ của anh, nhỏ giọng nói trên lưng Park Dohyeon, "Thực ra kết hôn không quan trọng, chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh là tốt rồi, vì vậy em không vội."
Park Dohyeon cười cười, nói: "Nhưng anh vội."
Park Dohyeon quả thực sốt ruột, anh muốn kết hôn cùng Han Wangho, nằm mơ cũng muốn.
Nhưng cuối cùng, hôn lễ này vẫn không xảy ra.
Cuộc sống chính là như vậy, chúng ta vĩnh viễn không biết biến cố sẽ phát sinh vào lúc nào, nó đến không kịp ứng phó, khiến chúng ta không thể chống đỡ.
Một buổi sáng rất bình thường, Han Wangho và Park Dohyeon đồng thời tỉnh dậy, sau đó ăn điểm tâm, từng người đi làm. Han Wangho cũng có chức vị ở Han gia, có điều là một chức vụ nhàn rỗi.
Ngày đó mọi người tụm năm tụm ba lại một chỗ, thảo luận cái gì đấy.
Bọn họ đang thảo luận cái gì?
Thảo luận chuyện sáng sớm nay giới báo chí giống như đã đồng loạt hẹn giờ, toàn bộ tít lớn của các tờ báo kinh tế đều là một cái tin giật gân của Park gia luôn nghiêm túc khiêm tốn từ trước đến nay —— "Đại thiếu gia Park Dohyeon không phải con ruột của Park lão đại ?!!" Nhiều tấm hình đăng kèm ở bên cạnh, ảnh thân mật bên bãi biển của mẹ Park Dohyeon và chú Hai, cùng ảnh so sánh Park Dohyeon với cha anh và chú Hai của anh.
Những dòng chữ và các bức ảnh kia trong nháy mắt đã hút cạn máu của Han Wangho.
Một ngày bình thường, đã biến thành một ngày hỗn loạn.
Cùng ngày, Park Yoochun sụp đổ phải tiến vào phòng cấp cứu, phóng viên vây kín bệnh viện đến mức nước chảy không lọt. Thậm chí sau đó phải điều động lực lượng cảnh sát, cảnh báo mức độ mất khống chế.
Han Wangho tiến vào từ cửa hông bệnh viện, nhưng không có dũng khí để bước đến phòng cấp cứu. Mấy toà soạn đăng bài, tất cả đều có mối quan hệ tốt với Han gia. Han Wangho biết việc này có liên quan mờ ám với nhà cậu, cậu thậm chí không cần gọi điện thoại tra hỏi.
Những toà soạn kia có quan hệ tốt với Han gia, Park Dohyeon làm sao có thể không biết.
Thời điểm Park Dohyeon nhìn thấy Han Wangho, hai mắt anh một màu đỏ tươi, âm thanh trầm thấp nói: "Wangho, anh chỉ có một bí mật này."
Nước mắt Han Wangho rơi xuống trong nháy mắt, cậu đưa tay muốn nắm lấy tay Park Dohyeon, lại bị anh hất ra. Cậu kéo lấy áo của Park Dohyeon, anh để mặc cậu, nhưng cũng không để ý tới cậu, hoàn toàn không nhìn cậu.
Bầu không khí trong bệnh viện nghiêm nghị, cấp cứu mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ đi ra sau khi đèn tắt, chỉ bất đắc dĩ bi thương lắc đầu.
Park Dohyeon đứng ngây ra tại chỗ, như không nghe thấy tiếng khóc than của người trong Park gia.
Anh chỉ dựa vào tường, hỏi Han Wangho một câu: "Là em nói ư?"
Han Wangho há miệng, có chút cuống cuồng không biết làm sao mở miệng.
Thanh âm của Park Dohyeon vẫn bình tĩnh, trong ánh mắt anh nhìn Han Wangho là một đầm nước ảm đạm, nhưng âm thanh lại ôn nhu như dĩ vãng: "Không sao, từ từ nói."
Trong đôi mắt Han Wangho có nước mắt, cậu không nhìn thấy rõ mọi thứ, cố gắng chớp rơi nước mắt, âm thanh khàn khàn nói: "Là em, nhưng..."
Park Dohyeon đưa tay che miệng của cậu, gân xanh nổi trên trán anh, như muốn nổ ra máu trong nháy mắt.
Một khắc đó, Han Wangho cho là anh sẽ giết chết cậu.
Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm cậu, nhìn chăm chú rất lâu, giống như muốn đào móc ra từng điểm của cái người mà anh đã từng khắc ghi sâu vào trong xương cốt của chính mình.
Cuối cùng anh rũ tay xuống, chỉ ném cho Han Wangho hai chữ, sau đó xoay người bước đi, một lần cũng không quay đầu lại.
—— "Cút đi."
Han Wangho nhìn anh đi vào phòng cấp cứu, bờ vai rộng, bóng lưng quen thuộc, giống như thật sự cách cậu càng xa qua từng bước, từng bước chân.
Ngày đó, Han Wangho không gặp lại Park Dohyeon, cậu từ bệnh viện trực tiếp đi tới Han gia, dừng lại ở Han gia năm tiếng.
Lúc trời âm u đến sắp đen kịt, Han Wangho lái xe muốn trở về biệt thự, thế nhưng cậu đã không thể trở về.
Từ biệt thự ở lưng chừng núi của Han gia đi vào trong thành phố phải mất nửa giờ.
Hôm đó có lẽ là ngày giới truyền thông bận rộn nhất trong mấy tháng gần đây, tin của Park gia còn chưa xong, tin tức bùng nổ lại đến tiếp.
Ở giao lộ phía Bắc ngoại thành, một chiếc xe mất kiểm soát đụng phải một chiếc xe thể thao đang chạy bình thường. Tốc độ của chiếc xe mất kiểm soát đạt đến một trăm tám, hai xe đều bị lật. Song phương tử vong tại chỗ, hiện trường khiến người ta không dám nhìn.
Bên trong chiếc xe mất kiểm soát phát hiện dấu vết bột trắng rơi vãi, nghi ngờ ban đầu là ma tuý.
Chiếc xe còn lại là xe thể thao màu xanh lam, giới hạn toàn cầu.
Bên trong buồng lái là thiếu gia trẻ tuổi nhất của nhà họ Han.
________________________
Fic buồn vậy thôi chứ hôm nay là phải WIN ạ
#HLEWIN #HLEWIN #HLEWIN 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com