Chương 23
Thời tiết càng ngày càng nóng, không thể ở lâu trên gác xép. Do được nắng chiếu vào cửa sổ lớn, nên gian nhà có nhiệt độ cao đến vậy, thế nhưng lại không có điều hoà. Peanut chỉ có thể lên đó nằm một chút vào mỗi sáng sớm hoặc vào lúc chiều dần tối, nếu trời không quá nóng.
Khi bác Baek thuận miệng nói một câu vào lúc ăn sáng, cùng ngày đã có thợ đến biệt thự lắp máy lạnh.
Bác Baek cười rất vui vẻ, nói với cậu: "Thiếu gia bây giờ rất coi trọng cháu."
Peanut mím môi cười, cúi đầu, có hơi ngượng ngùng. Chính cậu cũng không ngờ Park Dohyeon có thể để ý tới những việc nhỏ này, nói thật trong lòng cũng có chút vui mừng nhảy nhót.
Cậu chọn một quyển sách trong thư phòng của Park Dohyeon, nằm vùi trên gác xép cả ngày. Làn hơi lạnh bao phủ lấy cậu, không biết từ lúc nào Peanut đã ngủ thiếp đi.
Lúc Park Dohyeon trở về, bác Baek nói: "Peanut ở trên gác xép cả ngày không thấy xuống."
Park Dohyeon thay quần áo xong bèn đi lên nhìn cậu.
Tay Peanut ôm sách trước ngực, hai mắt nhắm lại, ngủ thật ngon. Park Dohyeon ngồi xổm xuống, lấy đi cuốn sách đang đặt trước ngực giùm cậu. Anh liếc nhìn tên sách, nhíu mày.
Peanut vẫn chưa tỉnh, Park Dohyeon cũng không gọi cậu dậy, ngồi bên cạnh đọc quyển sách kia. Peanut trong cơn ngủ mơ cọ tới, ôm lấy eo của Park Dohyeon, vùi mặt bên người anh ngủ tiếp.
Lúc cậu tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau, trời có chút tối dần. Peanut híp híp mắt, nửa ngảy mới thích ứng với mọi thứ trước mặt, nhớ ra mình ngủ quên trên gác xép. Nhưng mà vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Park Dohyeon, điều này làm cho cậu có chút hạnh phúc.
Cậu lộ ra một nụ cười ngọt ngào với anh, ngoan ngoãn làm người ta thấy thích.
Park Dohyeon hỏi cậu: "Tỉnh rồi sao?"
"Vâng, em ngủ say quá, anh ở bên cạnh cũng không biết." Peanut vô thức ôm sát eo anh, muốn cọ mặt nhưng vẫn ráng kiềm chế.
"Tiên sinh, anh ăn cơm chưa?" Peanut mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói có phần mềm mại.
"Chưa, không đói bụng."
Peanut nhanh chóng nhìn đồng hồ: "Hơn bảy giờ rồi, sao anh vẫn chưa ăn cơm? Đánh thức em dậy cũng được."
Peanut kéo Park Dohyeon đứng dậy, rút cuốn sách trong tay anh ra, dắt tay anh cùng nhau đi xuống lầu. Bữa tối đã sớm chuẩn bị xong, vẫn luôn được hâm nóng chờ bọn họ.
Peanut có chút tự trách, Park Dohyeon xoa tóc của cậu an ủi: "Không cần phải luôn lo lắng cho tôi như vậy, tôi cũng không phải trẻ con."
"Tuy không phải trẻ con nhưng anh sẽ không thật sự chăm sóc chính mình," Peanut nhìn vào mắt anh nói, "Anh chưa hề chăm sóc bản thân cho thật tốt."
"Chỗ nào không tốt?" Park Dohyeon nghe thấy Peanut nghiêm túc nói với mình như thế, cảm thấy có chút buồn cười.
Peanut cúi đầu, múc cho anh một chén canh, nói: "Anh gầy."
Park Dohyeon không để ý lắm đến việc mình gầy hay không gầy, anh thật sự không quan tâm tới những việc cỏn con thế này .
Kết quả, lúc ăn cơm tối Peanut còn nói năng hùng hồn dặn Park Dohyeon phải chăm sóc bản thân mình kỹ lưỡng, vậy mà hơn nửa đêm lại phát sốt.
Có thể là do ngủ cả một buổi trưa dưới hơi gió, Peanut phải chịu chút lạnh. Ban đầu chỉ hơi bị nghẹt mũi, chóng mặt, nhưng vì không có cảm giác gì nhiều, nên cậu cũng không coi đây là chuyện gì lớn. Rốt cuộc, nửa đêm càng ngủ càng thấy lạnh, xương cốt cả người uể oải.
Ý thức Peanut không tỉnh táo lắm, chỉ cảm thấy cả người rất khó chịu. Cậu ôm Park Dohyeon thật chặt, trong cổ họng liên tục lẩm bẩm gọi "Tiên sinh ơi".
Park Dohyeon tỉnh lại, hỏi cậu: "Làm sao vậy?"
Giọng nói của Peanut khàn khàn: "Tiên sinh, em lạnh lắm, anh có thể ôm em chặt một chút được không?"
"Lạnh?" Park Dohyeon nhíu mày, đưa tay sờ lên trán của Peanut, "Cậu nóng rần lên."
Peanut mở mắt ra, vô lực nhìn anh, nói: "Vậy anh có thể ôm em sao?"
"Rất khó chịu sao?" Park Dohyeon ngồi dậy, bật đèn ngủ.
"Hơi khó chịu." Peanut thành thật, cả người co thành một cục trong chăn, "Rất lạnh, rất đau đầu."
Park Dohyeon xuống dưới lầu tìm tủ thuốc. Lúc trở lại còn mang theo một ly nước ấm, trong tay cũng cầm hai hộp thuốc.
Ngữ khí của anh rất ôn nhu, có thể nói là nhẹ nhàng dỗ dành: "Uống thuốc trước nào, ngày mai đi khám bác sĩ, ngoan nghe lời tôi nói."
Peanut dĩ nhiên vâng lời anh, không nói hai lời uống thuốc. Vừa nằm xuống, cậu vẫn lẩm bẩm cầu xin: "Tiên sinh ơi, ôm em một cái..."
Park Dohyeon thở dài, nhíu mày ôm cậu vào trong lồng ngực. Peanut rất ít khi sinh bệnh, trong trí nhớ của anh thì chỉ có hai lần, đây là lần thứ hai, lần thứ nhất là vào cái hôm hai người lên giường lần đầu tiên, cậu bị anh dằn vặt đến ngã bệnh.
Peanut khi bị ốm rất khiến người khác đau lòng, cổ họng nhẹ nhàng chậm rãi kêu một tiếng "tiên sinh", như chú mèo ốm vặt phát ra tiếng kêu meo meo kéo dài. Peanut thật sự rất khó chịu, cậu vùi vào người Park Dohyeon, lòng bàn tay lẫn môi đều rất nóng.
Sau đó, Park Dohyeon không ngủ tiếp, cách một lúc anh sẽ sờ trán Peanut để xem nhiệt độ. Peanut không nhúc nhích, cau mày thật chặt, thỉnh thoảng cậu sẽ thì thào vài tiếng, gọi "Tiên sinh" mấy lần.
Thuốc hạ sốt không có tác dụng trên người cậu, ý thức của Peanut vẫn không tỉnh táo, cậu càng thấy mơ hồ vào lúc rạng sáng, bắt đầu có chút nói mê sảng. Park Dohyeon ngồi dậy, vừa muốn gọi Peanut tỉnh để dẫn cậu đến bác sĩ, hầu kết cậu bỗng nhiên giật giật, trong cổ họng lẩm bẩm vài tiếng không rõ ràng, khoé mắt bất thình lình rơi lệ.
"Em rất nhớ anh..." Nước mắt Peanut chảy xuống theo khoé mắt, rồi từng giọt thấm vào gối, trong giọng nói của cậu mang theo vạn phần khổ sở, liên tục lặp đi lặp lại, "Em rất nhớ anh..."
Park Dohyeon nhìn cậu, dáng vẻ này của Peanut nhìn thế nào cũng giống như khó có thể quên được tình cũ. Park Dohyeon chưa từng hỏi lịch sử yêu đương trước đây của cậu, như vậy xem ra tình cảm rất sâu nặng. Anh cúi người gọi tên Peanut, nhè nhẹ vỗ vai cậu.
Trên lông mi Peanut còn mang theo nước mắt, cậu chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của Park Dohyeon, trong phút chốc đó, nước mắt của Peanut đột nhiên không khống chế được, trong đôi mắt của cậu ngậm lấy thiên ngôn vạn ngữ, tuyệt vọng khắp trên gương mặt, âm thanh khàn khàn gọi:
"Dohyunie..."
Park Dohyeon nhìn vào mắt Peanut, có ba giây ngây người. Sau đó, anh đột nhiên cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên miệng cậu, gặm cắn đầu lưỡi cùng bờ môi, cho đến khi môi cậu sưng lên. Đầu lưỡi của Park Dohyeon tàn phá trong miệng của Peanut, bởi vì cậu phát sốt nên nhiệt độ rất cao, ngay cả đầu lưỡi cũng rất nóng.
Park Dohyeon có hơi mất khống chế, anh bắt lấy cằm Peanut, cắn môi cậu. Peanut bị ép hé miệng, không khép lại được. Cậu yếu ớt giơ cánh tay khoác lên vai anh, vòng lấy cổ anh.
Qua một lúc lâu sau, Park Dohyeon mới buông cậu ra. Khoé mắt Peanut còn vương một chút nước mắt, hai bờ môi vốn trắng xám vào lúc này lại trông rất đỏ tươi.
Park Dohyeon nhìn Peanut, ngữ khí có chút lạnh lẽo khi mở miệng: "Tại sao lại gọi tôi như vậy?"
Peanut nhắm mắt, thấp giọng hỏi: "Tại sao cái gì? Em không thể gọi như vậy à?"
Park Dohyeon trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: "Đúng... Cậu không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com