Chương 26
Câu nói kia vừa được thốt ra, trong lòng Peanut "lộp bộp" giật mình. Cậu dời mắt sang chỗ khác, nghe thấy Park Dohyeon nói với Lee Soyeon: "Soyeon, quên đi."
Trên mặt Lee Soyeon rốt cuộc vẫn không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thoả hiệp, thở dài nói: "Em biết anh rất cố chấp, nhưng anh nên suy nghĩ một chút đi, em lần này trở về là vì anh. Dù trước đây người kia còn sống, em vẫn không muốn quên, bây giờ cậu ta mất cũng được mấy năm, anh cũng nên nghĩ lại..."
Park Dohyeon chỉ cười không nói lời nào.
Lee Soyeon chưa từ bỏ ý định mà khuyên nhủ vài câu, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, Peanut cảm thấy dù Park Dohyeon có tâm lạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng phải nên có chút động lòng mới đúng.
Cuối cùng Park Dohyeon đáp ứng cô sẽ suy nghĩ lại, Lee Soyeon mới xách chiếc ví nhỏ xinh đẹp rời đi.
Peanut có chút thất thần, rất nhiều người nói Park Dohyeon đã già, anh quả thật già rồi.
Lúc trước Lee Soyeon cầu hôn Park Dohyeon, anh mới hai mươi sáu tuổi, còn trẻ trung.
Bây giờ cả người đã bị năm tháng mài ra dấu vết, đuôi lông mày cùng khoé mắt của anh trông có phần tang thương hơn người khác. Kim Jongin bằng tuổi anh, nhưng nếu so với anh thì hắn lại trông nhỏ tuổi hơn.
Peanut không biết tại sao lại dâng lên một luồng bất an mãnh liệt trong lòng, có thể là do Park Dohyeon thật sự cô độc quá lâu, hoặc cũng có thể là vì Lee Soyeon quá hoàn mỹ.
Peanut ngẩng đầu lên như muốn xác định điều gì đó, cậu nói với anh: "Tiên sinh, anh đã nói sẽ không kết hôn..."
Park Dohyeon suy tư một chút, trả lời cậu: "Cũng không nhất định."
"Tại sao lại không nhất định chứ?" Peanut có chút cuống cuồng, lắc tay anh, "Sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay được..."
"Con người luôn luôn thay đổi, không phải sao?" Park Dohyeon mỉm cười, "Cũng giống như cậu, biến hoá của cậu cũng rất lớn."
"..." Peanut không dám nói tiếp nữa.
Park Dohyeon đang thăm dò cậu, Peanut biết rõ. Cậu không dám lên tiếng, bởi vì không đoán được hậu quả của mỗi câu trả lời, vì vậy cậu chỉ có thể trầm mặc.
Cũng không biết có phải là do Lee Soyeon xuất hiện hay không, Peanut đột nhiên mất cảm giác an toàn. Cậu ở bên cạnh Park Dohyeon, nói cho cùng cũng chỉ là một tình nhân. Cậu ở hay đi, chỉ cần một câu nói của anh.
Buổi tối, Peanut nằm bên cạnh Park Dohyeon, cẩn thận nói: "Tiên sinh, em sẽ vẫn ở bên cạnh anh."
Park Dohyeon nhìn cậu một chút, gật đầu "ừ" một tiếng.
Peanut chớp mắt nhìn: "Anh có cần em ở cạnh anh không?"
Chút tâm tư nhỏ kia của cậu đều hiện lên trên mặt, Park Dohyeon sờ đầu cậu, nói: "Không nhất định."
"Chuyện này..." Peanut nhỏ giọng dò hỏi: "Tại sao lại không nhất định chứ?"
Park Dohyeon lạnh nhạt nói: "Vấn đề lần trước tôi hỏi cậu, cậu còn chưa trả lời, tôi có thể cho cậu thời gian, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn. Lúc nào nói với tôi, tự cậu cân nhắc lấy."
Vừa nhắc tới chuyện này, Peanut ngay lập tức mất tiếng, cậu yên lặng thở dài trong lòng. Trả lời cũng có thể trả lời, nhưng với điều kiện không nói dối, cậu không biết mình nói xong còn có thể ở lại hay không.
Peanut lặng lẽ co sang một bên, ôm cánh tay anh, ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ của anh. Park Dohyeon không nghe thấy tiếng trả lời, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, Peanut thật sự rất ngoan, Park Dohyeon bèn giơ tay xoa nhẹ sau lưng cậu.
...
Một nửa mùa hè trôi qua, Peanut vẫn là tình nhân được nuôi trong biệt thự của Park Dohyeon. Cậu rất nghe lời, ôn nhu săn sóc. Nhưng trước sau gì cậu còn nợ Park Dohyeon một câu trả lời, những câu hỏi kia đè trong lòng Peanut, nặng trĩu.
Ngày hôm nay là một ngày cuối tuần bình thường, Park Dohyeon được người khác hẹn đi đánh golf, Peanut vùi người trên gác xép đọc sách. Cậu thấy khát nên muốn xuống lầu uống một ly nước, đang ngâm nga đi tới trước cửa căn phòng kia, Peanut đột nhiên sững sốt.
Cậu nghe thấy trong phòng có tiếng nhạc.
Là một bài hát tiếng Anh.
Tiếng nhạc vừa nhỏ vừa đứt quảng. Peanut dừng bước, nghe được tiếng nhạc kết thúc mới đi xuống cầu thang.
Peanut vào nhà bếp rót cho mình một ly nước ấm, rồi trực tiếp trở lên gác xép. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại nhẹ chân bước xuống.
Peanut chậm rãi đưa tay cầm lấy nắm cửa, xoay hai lần, cửa hoá ra không khoá, bị vặn một cái đã trực tiếp mở ra.
Trong phòng không còn tiếng nhạc ban nãy, cậu hoài nghi có phải mình vừa xuất hiện ảo thính.
Peanut ngồi ở trên giường, đưa tay chạm vào tấm ra. Xúc cảm của vải bông mềm mại truyền tới lòng bàn tay, khiến cho trong lòng cậu cũng là một mảnh mềm mại.
Cậu xoay lưng nằm nghiêng xuống, mặt kề sát trên gối, nhẹ nhàng cọ cọ.
Lúc Park Dohyeon đột nhiên xuất hiện ở cửa, Peanut rõ ràng sợ hết hồn. Cậu dường như ngồi thẳng người ngay lập tức, trong mắt đầy sự kinh hoảng.
Park Dohyeon mặt lạnh đi tới, nắm lấy cánh tay Peanut, kéo cậu đứng dậy. Anh dùng sức siết lấy tay cậu, cậu bị anh siết chặt đến phát đau.
"Xin lỗi tiên sinh." Peanut cúi đầu xin lỗi.
Park Dohyeon mở miệng, âm thanh vô cùng lạnh lẽo, anh nhìn đỉnh đầu của Peanut: "Tại sao lại xin lỗi?"
"Em không nên vào đây, cũng không nên nằm ở trên giường." Thái độ nhận sai của Peanut phi thường thành khẩn, như là thật sự thấy mình phạm lỗi.
Park Dohyeon cau mày: "Biết không nên tại sao còn làm như thế? Bởi vì tò mò? Hay bởi vì cái gì?"
Những câu hỏi bị đè nén rất nhiều ngày trong lòng Peanut lại trỗi dậy, ép cậu tới mức không thở nổi, cậu đỏ ửng vành mắt, nhìn Park Dohyeon. Không nói được gì, chỉ có thể lặp lại: "Xin lỗi tiên sinh..."
Park Dohyeon rất ít khi có lúc nghiêm nghị như vậy, đây là lần đầu tiên Peanut nhìn thấy. Giọng nói của anh lạnh nhạt hỏi cậu: "Cậu nằm trên giường của Wangho, tại sao?"
Peanut im lặng không lên tiếng.
Park Dohyeon bắt lấy cằm của cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên: "Nói chuyện."
Peanut rũ mi mắt, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh muốn em trả lời cái gì?"
"Nói những thứ cậu nên nói." Ngón tay Park Dohyeon nắm cằm cậu đến phát đỏ, gắt gao nhìn cậu chằm chằm, "Dẹp những thủ đoạn nhỏ của cậu đi."
"Em có thủ đoạn gì chứ..." Peanut cười khổ một tiếng, "Em đơn giản chỉ muốn được ở bên cạnh anh thêm mấy ngày."
Park Dohyeon có thể khoan dung cho một ít tâm cơ đùa bỡn thỉnh thoảng của Peanut, dù cậu hết sức bộc lộ ra những phương diện giống như Han Wangho cho anh xem, Park Dohyeon đều có thể dung túng. Thế nhưng Peanut đi vào căn phòng của Han Wangho, giống như một con mèo nhỏ tuỳ tiện thăm dò, cuối cùng đã đạp lên lôi.
"Trước đây tôi cảm thấy cậu rất đơn giản, nhưng bây giờ cậu thật giống như tràn đầy tâm cơ." Park Dohyeon nhìn vào mắt Peanut, "Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"
"Em muốn cái gì? Em còn có thể muốn cái gì?" Peanut nghiêng đầu hỏi anh, "Là em muốn cái gì hay là anh muốn cái gì? Anh cả ngày bóng gió hỏi em, để em trả lời, anh rốt cuộc muốn nghe em trả lời cái gì? Em nằm trên giường anh ta một chút, tại sao anh liền tức giận như vậy?"
Trong mắt Peanut trào ra nước mắt: "Anh điên rồi à Park Dohyeon? Anh không phải hận Han Wangho sao? Vậy sao anh cứ bám lấy việc này không tha, tại sao? Anh ta đã chết nhiều năm rồi, năm năm, năm năm, anh có hận bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng nên buông xuống."
"Những câu hỏi kia của anh, anh nói cho em biết anh muốn nghe đáp án gì nhất? Nếu như em nói em chính là anh ta, anh sẽ hài lòng sao? Anh hận anh ta như vậy, anh sẽ trực tiếp bóp chết em sao? Hay là đuổi đánh em đi? Anh không phải hận anh ta à Park Dohyeon?"
Park Dohyeon mặt lạnh nghe những lời này của Peanut, trên mặt không hề có một tia biểu cảm. Peanut lúc này mới hiểu được, bình thường người đàn ông này nhìn dịu dàng ôn nhu, kỳ thực người vô tình nhất chính là anh.
Peanut nói những câu trên, đối với Park Dohyeon thật sự không có chút mảy may xúc động.
Park Dohyeon chậm rãi nói: "Tôi có hận em ấy hay tôi có buông xuống được hay không, trước hết, đây là chuyện giữa tôi và Wangho. Chuyện này không liên quan gì với cậu."
Câu nói này quả thực như dao cắt vào lòng người.
Nước mắt Peanut rơi đầy mặt, giọng nói khàn khàn hỏi anh: "Không liên quan đến em? Anh có dám nói anh để em ở bên cạnh không phải là bởi vì em giống như anh ta?"
Park Dohyeon bình tĩnh gật đầu: "Cũng bởi vì cậu giống em ấy, tôi mới mang cậu về. Cho nên? Vì vậy cậu vẫn luôn bắt chước Wangho sao?"
"Đúng, em bắt chước anh ta đấy. Em thật sự không hiểu được anh, anh nói anh hận anh ta, thế nhưng chỉ những lúc em giống như anh ta, anh mới có thể để ý đến em, vậy rốt cuộc em nên làm như thế nào? Em phải giống anh ta hơn một chút, anh mới càng yêu thích em, em làm như vậy không đúng sao??"
Park Dohyeon nhắm mắt lại, không mở miệng trong một lát, đến khi anh lên tiếng, giọng nói đã khàn đi. Anh thả lỏng bàn tay đang siết lấy Peanut.
"Là điều gì khiến cho cậu cảm thấy, cậu giống em ấy thì tôi sẽ càng yêu thích cậu?"
"Cậu nhiều lần khiến cho tôi nhớ tới Wangho, sau đó để cho tôi nhớ rằng em ấy đã chết, cậu cảm thấy tôi sẽ có bao nhiêu thích cậu?"
Park Dohyeon nói xong câu này rồi xoay lưng bước đi.
Peanut đứng yên tại chỗ, cảm giác như mình vừa rơi vào trong một vực sâu tuyệt vọng. Đường nào cũng không đi ra được, tất cả đều là đường chết. Xung quanh cậu lạnh lẽo, không có gì để nương tựa.
"Cậu nhóc," Park Dohyeon dừng bước trước khi đi ra cửa, hơi quay đầu, nhìn cậu nói, "Lúc trước khi cậu muốn ở lại, tôi nói với cậu cái gì, chắc hẳn cậu còn nhớ. Cậu có thể ở lại bên cạnh tôi, chỉ cần cậu không thích tôi, cái gì tôi cũng đều có thể cho cậu. Tôi thực sự không có gì đáng giá để cậu thích, cậu đi đi."
Peanut ngẩng mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc.
Park Dohyeon không quay đầu lại: "Tôi có hai căn hộ bên Daegu, đều cho cậu. Hay cậu muốn cái gì?"
Nước mắt trên mặt Peanut vẫn chưa lau đi, tựa như câu nói cậu đợi rất lâu rốt cuộc đã tới. Peanut đứng ở đó, thế nhưng lại bật cười: "Nếu như em nói em muốn căn phòng này?"
Park Dohyeon nói: "Cái này không được."
Peanut đưa tay lau nước mắt, lắc đầu: "Vậy em không muốn gì cả."
"Cậu nên nhận lấy hai căn hộ kia. Ngày mai tôi sẽ đi công tác, trước khi tôi trở về... Cậu cũng nên thu dọn xong." Park Dohyeon nói xong câu cuối cùng, sau đó hoàn toàn đi mất.
Peanut nghe thấy anh ra khỏi cửa.
Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Peanut giống như bị rút khô khí lực, ngồi liệt trên tấm thảm trải sàn trong phòng.
Hai căn hộ ở Daegu... Khu vực tất đất tất vàng, Park thiếu gia còn rất hào phóng. Peanut tự giễu nở nụ cười, lương bổng một năm cũng thật cao.
Kỳ thực cậu vẫn cho rằng Park Dohyeon ít nhiều gì cũng có chút tình cảm với cậu, xem ra cậu đã lầm. Có điều như vậy cũng đúng, như vậy mới là Park Dohyeon.
Sau đó Peanut ngồi yên trên thảm, dựa lưng vào giường, không hề động đậy mà đờ ra. Suy nghĩ của cậu như đang nhớ lại chuyện xưa, rất nhiều người, rất nhiều hình ảnh đột ngột xuất hiện.
Cuối cùng dừng lại ở khoảng khắc cậu quỳ gối trước Park Dohyeon ngậm lấy phân thân của anh, Park Dohyeon nắm lấy tóc cậu, ép cậu ngẩng mặt lên, ác liệt hỏi: "Cậu tên gì?"
Cậu lúc đó bình tĩnh trả lời: "Em tên là Peanut."
Còn cậu trong hiện thực xoa xoa đôi mắt chua xót, thấp giọng thì thào: "Em là Wangho...Em yêu anh."
________
Cố lên nhé! #HLEWIN 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com