Chương 5
Ánh mắt của Han Wangho sạch sẽ trong vắt, Park Dohyeon rất thích ngắm đôi mắt của cậu.
"Park thiếu gia," Khi Han Wangho mở miệng nói chuyện, Park Dohyeon mới khôi phục tinh thần, rõ ràng vừa nãy anh đã nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu, "Ánh mắt này của anh quá trực tiếp rồi, tôi thật sự không có cách nào làm bộ như không thấy."
Han Wangho bất đắc dĩ cười, hỏi tiếp: "Tại sao anh cứ nhìn tôi thế? Trên mặt tôi dính gì nên anh không tiện nói cho tôi biết à?"
Park Dohyeon cũng cười, anh lắc đầu một cái, "Xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi đâu," Han Wangho sờ soạng mặt mình, "Nhưng anh phải nói tại sao anh nhìn tôi vậy, do tôi đẹp trai quá hả?"
Lời nói này khiến tất cả mọi người đều bật cười, Kim Jongin nói: "Kệ anh ta đi, anh ta không đẹp trai nên mới nhìn cậu chằm chằm đấy."
Quả thật, so với Han Wangho và Kim Jongin, Park Dohyeon không được tính là đẹp trai. Dáng vẻ của anh quá dữ, khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận.
Han Wangho nhướng lông mày, hơi kinh ngạc: "Bộ anh ấy không đẹp trai hả? Hay là mắt thẩm mỹ của tôi có vấn đề? Tôi cảm thấy ảnh là người đẹp trai nhất trong số các người quen khi tôi về nước đấy, tôi chưa từng thấy ai có dáng người tốt hơn ảnh cả."
"Nói dối trắng trợn." Kim Jongin nói với cậu như thế.
Han Wangho nhìn Park Dohyeon, sau đó quay đầu nói với Kin Jongin: "Anh ấy có một loại khí chất rất đặc biệt, anh không thấy sao? Khí chất rất... rất 'man'. Anh không có, tôi cũng không có."
Nghe cậu đàng hoàng trịnh trọng đánh giá chính mình như thế, Park Dohyeon cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu thiếu gia nghiêm túc quay người nói với anh: "Park thiếu gia, thật ra lần đầu tiên gặp anh, nhìn chăm chú phía sau lưng anh một lúc lâu, tôi cảm thấy anh vô cùng hoàn mỹ đó."
Han Wangho như vậy, Park Dohyeon quả thật không có cách nào khống chế được bản thân mà càng thêm thích cậu hơn.
"Thế nhưng tôi vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi, tôi có thể anh một chút được không?" Han Wangho giương mắt nhìn.
"Cậu hỏi đi."
Han Wangho moi ra một tấm danh thiếp từ đâu đó, quơ quơ với Park Dohyeon, cậu cười thật đơn thuần, trực tiếp hỏi anh: "Tôi vẫn luôn gọi anh là Park thiếu gia. Kỳ thực tôi vẫn chưa biết, tên anh rốt cuộc đọc là Park Dohyeon... Hay là Park Dohyun thế?"
Park Dohyeon nở nụ cười, lúc đó anh trả lời như thế này — "Tuỳ cậu, cậu nghĩ là tên gì cũng được."
...
Park Dohyeon lên lầu nghỉ ngơi, Peanut ở bên cạnh anh. Nhiệt độ rất tốt, Park Dohyeon cảm giác ngủ được rất thoải mái. Khi anh tỉnh lại... Peanut còn đang ngủ, lúc ngủ cậu cũng rất ngoan, không nhúc nhích.
Park Dohyeon dựa vào đầu giường đọc sách, sau một lúc, lông mi Peanut giật giật, cậu chậm rãi mở mắt ra. Một tay của cậu còn đang siết chặt lấy mép áo của Park Dohyeon, Peanut thấy hơi ngượng, giật giật ngón tay, buông tay của mình ra.
Park Dohyeon cười nhạt, hỏi: "Có người nào đã từng nói, cậu rất giống một con mèo nhỏ hay chưa?"
Peanut đầu tiên mỉm cười, sau đó không biết nhớ ra chuyện gì, ánh mắt rơi xuống, thấp giọng nói: "Đúng là không có ai nói em giống như mèo, nhưng hình như có người đã từng nói em giống nai con."
Động tác lật sách của Park Dohyeon dừng lại, anh nhìn Peanut, đánh giá nửa ngày.
Peanut rũ mắt không nhìn anh.
Park Dohyeon cả buổi mới lắc đầu nói một câu: "Cậu không giống."
Anh không nói tại sao không giống, Peanut cũng không hỏi. Bọn họ vờ như không có cuộc đối thoại ngắn ngủi như thế này, Park Dohyeon tiếp tục đọc sách, Peanut nằm nghiêng ở bên cạnh anh mà ngẩn người.
Kỳ thực, mãi cho đến bây giờ Peanut vẫn không có thân phận, cậu được Park Dohyeon mang về, sau đó âm thầm ở lại, giữa bọn họ dường như cũng không có mối quan hệ xác định.
Park Dohyeon vẫn như thế, một tuần có thể trở về một hai lần, đa số thời điểm Peanut đều không nhìn thấy anh. Nhưng mà cuộc sống như bây giờ khiến Peanut cảm thấy rất đủ rồi, thậm chí trông cậu còn rất hạnh phúc.
Khoảng thời gian này, Park Dohyeon rất bận rộn bởi vì một dự án hợp tác quốc tế, cộng thêm việc thu mua điện tử Han gia lúc trước, nghe nói có một lần, toàn bộ từ trên xuống dưới trong công ty đều phải tăng ca liên tục khoảng một tuần, hầu như tất cả mọi người đều không có thời gian để ngủ.
Một hôm anh trở về, Peanut nói: "Tiên sinh, ngài gầy đi rồi, không nên khổ cực như vậy."
Park Dohyeon từ tốn nói: "Quen rồi."
Quả thật, cả năm Park Dohyeon đều bận rộn. Từ đầu năm đến cuối năm, hàng năm như vậy. Mọi người đều nói Park thiếu gia rất thành công, vừa có bản lĩnh vừa biết cố gắng.
Nhưng mà người như vậy khiến ai cũng cảm thấy không có tình người, chỉ như một cái máy.
Hôm đó, Peanut chủ động xuống bếp nấu canh cho Park Dohyeon. Gạt bọt sôi sùng sục trong nồi đất, rồi để lửa nhỏ nấu khoảng hai tiếng.
Lúc Peanut bưng lên, Park Dohyeon đang đứng ở ban công gọi điện thoại, anh chỉ mặc quần, nửa người trên để trần. Nhìn từ phía sau lưng, dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy an toàn.
Park Dohyeon quay đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, Peanut híp mắt cười.
Sau đó Park Dohyeon cúp điện thoại, nhấp một hớp canh do cậu hầm.
"Tay nghề rất khá." Anh khen một câu.
Peanut cười nói: "Ngài thích uống là tốt rồi."
"Cả ngày ở nhà như vậy, không buồn sao?" Park Dohyeon uống canh, nói vài câu tán gẫu với cậu
Peanut không nhanh không chậm trả lời: "Cũng rất tốt, em vốn không thích quá náo nhiệt, như vậy là được rồi. Với lại, mỗi ngày đều có thể trò chuyện cùng bác Baek."
"Bây giờ rất hiếm thấy mấy đứa nhóc giống như cậu vậy," Park Dohyeon nhìn Peanut, uống canh khiến đầu ngón anh tay có phần ấm áp, "Thích vui chơi ầm ĩ nhiều hơn một chút."
"Có lẽ vậy." Peanut gãi đầu đến khi tóc tai rối bời, "Ngài thích kiểu gì ?"
Park Dohyeon không trả lời, anh uống từng ngụm từng ngụm canh, mãi cho đến khi canh được uống xong, Peanut cũng không nghe thấy đáp án của anh.
Peanut đặc biệt thích thảm, cậu thích nằm trên đó, có lúc sẽ tìm một nơi ấm áp mà nằm cả một ngày.
Park Dohyeon dùng laptop xử lý tài liệu ở trên giường, Peanut an vị trên tấm thảm ở chân giường mà chơi di động. Cánh tay của cậu gác lên giường, tư thế hí hoáy cái điện thoại trông lười biếng.
Chơi mệt thì cậu sẽ nằm nhoài lên cánh tay, từ góc độ này của cậu vừa vặn có thể nhìn thấy chân của Park Dohyeon. Trên chân anh có một đường sẹo mờ, nhìn kỹ, vẫn thấy rõ ràng.
Peanut nhìn chằm chằm vết sẹo kia đến ngẩn người.
Mãi cho đến khi Park Dohyeon xử lý xong công việc, tắt laptop, Peanut mới đứng dậy khỏi thảm. Cậu thấp giọng hỏi: "Tiên sinh, muốn nghỉ ngơi sao?"
Park Dohyeon "ừ" một tiếng.
Peanut đi tới, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt anh, môi vừa chạm rồi rời đi. Ánh mắt của cậu rất nhu hoà, cũng rất dịu dàng.
"Ngủ ngon, tiên sinh."
Peanut trở lại phòng mình, nằm trên giường lướt các trang web mua sắm, chọn ba loại cao xoá sẹo rồi thanh toán.
Sáng hôm sau, khi Park Dohyeon xuống lầu, Peanut đã ngồi vào bên cạnh bàn. Cậu lễ phép chào một tiếng, rót cho Park Dohyeon một ly sữa bò.
Trước khi đi, Park Dohyeon nói với cậu: "Cuối tuần này đi cùng tôi tới một buổi dạ hội."
Peanut có chút không phản ứng kịp, qua nửa ngày mới chớp mắt hỏi: "Là loại dạ hội nào thế? Có cần em chuẩn bị cái gì không?"
Park Dohyeon nói: "Một bộ âu phục, những thứ khác không cần chuẩn bị. Một buổi đấu giá mà thôi, không cần quá câu nệ."
"Vâng." Peanut gật đầu.
Việc này có hơi đột nhiên, Park Dohyeon đi rồi, Peanut mới ngồi suy nghĩ cả buổi. Park Dohyeon muốn dẫn cậu đi ra ngoài sao?
Ít nhiều gì khiến người ta có chút căng thẳng.
Peanut chuẩn bị ba bộ âu phục, một đen, một trắng, cùng một bộ ca rô màu xanh lam nhàn nhã.
Cuối cùng, cậu chọn mặc bộ màu trắng kia.
Quản gia cười nói với cậu: "Thật đẹp trai, nhìn giống như tiểu công tử nhà ai."
Peanut mím môi nở nụ cười, đôi mắt buông xuống: "Cháu làm sao là công tử được ạ? Nhiều lắm chỉ là hàng giả mà thôi."
"Không thể nói như vậy," Quản gia thay cậu phủi ống tay áo, một mặt hiền hoà nói, "Nếu thiếu gia mang theo cháu, thì cháu chính là tiểu công tử bên người thiếu gia. Không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, trái lại bây giờ cháu đang ở bên trong nhà cũ của Park gia, ở bên cạnh thiếu gia, người khác cũng phải coi trọng cháu một chút."
Peanut giật nhẹ khoé môi: "Cháu biết rồi, cảm ơn bác Baek."
Tài xế của Park Dohyeon tới đón cậu, Peanut lên xe. Trên xe ngoài trừ tài xế thì chỉ có một mình cậu, Peanut nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe suốt dọc đường, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
Xe dừng lại dưới bãi đỗ xe của công ty Park Dohyeon, Peanut và tài xế ngồi đợi nửa tiếng ở trong xe. Thời điểm Park Dohyeon xuống dưới lầu cùng trợ lý ở phía sau, anh vừa đi vừa nghiêng đầu giao phó công chuyện.
Peanut nhìn anh, trong mắt là sự ngưỡng mộ. Cậu cảm thấy Park Dohyeon như thế này vô cùng mê người.
"Để cậu đợi lâu." Park Dohyeon ngồi vào trong xe, trợ lý lái một chiếc xe khác, tài xế quay đầu lại hỏi: "Park tổng, chúng ta trực tiếp tới đó luôn?"
"Ừ, đi thôi." Park Dohyeon liếc mắt nhìn Peanut, cười nhạt, "Rất đẹp."
Peanut nở nụ cười: "Không để cho ngài mất mặt là tốt rồi."
Xe chạy khoảng hai tiếng, Peanut ngồi trong xe có hơi buồn ngủ, cậu nhìn về phía Park Dohyeon, phát hiện anh đã ngủ thiếp đi không biết từ lúc nào.
Peanut nhướng người lên trước một chút, nói khẽ rằng: "Bác tài ơi, phiền bác tăng nhiệt độ cao hơn một tí."
Tài xế liếc mắt nhìn từ gương chiếu hậu, đáp: "Được."
Mùa đông ngày ngắn, khi bọn họ đến nơi thì trời đã dần tối. Thời điểm tài xế nhắc nhở sắp tới, Peanut liền nắm tay Park Dohyeon, nhẹ nhàng quơ quơ.
"Tiên sinh, nên tỉnh dậy rồi, đợi lát nữa xuống xe, gặp gió lạnh sẽ bị cảm mạo."
Park Dohyeon nhíu mày lúc bị cậu gọi tỉnh. Trong ánh đèn xe lờ mờ, ánh mắt của anh rơi vào trên người cậu thiếu niên mặc âu phục trắng tinh, trầm mặc nhìn một lúc. Cho đến khi thích ứng với bóng tối, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Peanut, anh mới hắng giọng, dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Mấy giờ rồi ?" Anh hỏi.
Peanut rũ mắt xuống trả lời, "Sáu giờ năm mươi ạ, vừa nãy hơi bị kẹt xe."
"Ừm."
Phát ra một tiếng này, sau đó Park Dohyeon không nói chuyện nhiều ở trong xe.
Xe đứng lại trước cửa chính một biệt thư tư nhân ở lưng chừng núi, hai nhân viên bảo an đi tới, Park Dohyeon hạ cửa sổ xuống một nửa, trầm giọng nói: "Park Dohyeon."
"Park thiếu gia, chào buổi tối." Đối phương khom người cười chào hỏi anh, "Làm phiền rồi, mời ngài vào."
Park Dohyeon nói tiếng cảm ơn, kéo cửa sổ lên.
Nhân viên bảo an ở bên ngoài cầm bộ đàm nói hai câu, sau đó không có ai cản xe của bọn họ lại.
Cuối cùng, xe dừng lại trước cửa chính phòng khách, Peanut theo Park Dohyeon xuống xe.
"Ô kìa kìa, ai đây?" Có người mở miệng từ đằng sau, trong giọng nói mang theo chút ý tứ trêu chọc, "Đã bao lâu rồi tôi không thấy con người bận bịu này đây, chắc tôi nhìn lầm rồi ?"
Park Dohyeon quay đầu nhìn, sau đó cười lạnh với anh ta: "Ông ngược lại cũng thật rảnh rỗi."
"Tàm tạm, mới từ Tây Ban Nha về, mệt chết đi được." Anh ta đi tới đụng vào vai Park Dohyeon, "Chai rượu lần trước ông cho tôi mượn, bây giờ có thể cho tôi mượn thêm lần nữa được không?"
"Mượn?" Park Dohyeon nhíu mày, "Tôi chỉ muốn biết Kim thiếu gia lấy cái gì để trả."
"Hai anh em ta, ông còn khách khí như vậy, cái này..." Kim Jongin nhấc tay muốn quàng vai Park Dohyeon, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng tầm mắt đã quét đến trên người Peanut, anh ta dừng một chút, sau đó huýt sáo, "Được quá ta."
"Trông thật xinh đẹp," Ánh mắt của Kim Jongin quét vài vòng trên người Peanut từ đầu đến chân, cuối cùng dừng ở đôi mắt, hỏi Park Dohyeon, "Tiểu công tử nhà ai nhìn xinh đẹp thế này, ông mang đến hả?"
"Ừm."
Người kia ngây ngẩn cả người, nhìn khuôn mặt khác nhau của Peanut và Park Dohyeon, có chút không thích ứng nói: "Ông? Dẫn theo một người?"
Park Dohyeon vuốt măng sét (*) tay áo, nhàn nhạt hỏi: "Tôi không thể dẫn theo sao?"
(*) Khuy cài cổ tay áo sơ mi.
Đối phương hơi chớp mắt, sau đó cười nói: "Có thể, nhất định có thể."
Anh ta quay đầu hỏi Peanut: "Em trai, tên gì hả?"
Peanut trầm tĩnh trả lời: "Peanut."
"Rất tốt," Kim Jongin gật gù, ám muội chớp mắt với cậu, "Anh là Kim Jongin, cậu Ba nhà họ Kim. Cậu muốn chơi cái gì cứ tới tìm anh, chứ cái tên Park Dohyeon này chán chết."
Peanut vẫn đứng sát bên Park Dohyeon, dán vào cánh tay của anh. Vào lúc này, cậu nhìn Kim Jongin nở nụ cười, sau đó nói: "Cảm ơn Kim thiếu gia, thế nhưng tôi chỉ thích người chán chết mà thôi."
Khi cậu nói những lời này còn nhướng mắt nhìn Park Dohyeon, sau đó nhét tay mình vào lòng bàn tay của anh.
Lòng bàn tay của cậu ướt nhẹp, có mồ hôi.
Bàn tay của Park Dohyeon ấm áp khô ráo.
Ngón cái của Peanut nhẹ nhàng bóp bóp trên mu bàn tay của Park Dohyeon, mang theo xúc cảm ẩm ướt ngưa ngứa.
...
Park Dohyeon nắm tay dắt theo một người, việc này không chỉ khiến Kim Jongin kinh ngạc, ở đây không ít người dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng đều âm thầm ngạc nhiên, ánh mắt đánh giá trên người Peanut một lúc lâu.
Peanut tiến lùi tự nhiên thoải mái, trong lúc vung tay nhấc chân hoàn toàn không hề quê mùa.
Người đến trò chuyện bên cạnh Park Dohyeon không ngừng, Peanut yên tĩnh đứng ở một bên, thỉnh thoảng tiếp nhận ly rượu trong tay Park Dohyeon, để cho anh nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Chín giờ bắt đầu đấu giá, cậu đói bụng thì ăn một chút gì đi." Park Dohyeon hơi nghiêng đầu, nói với cậu.
"Trước khi ra cửa em đã ăn rồi," Peanut nhỏ giọng đáp, "Ngài đói không? Để em đi lấy chút đồ ăn?"
"Không cần." Park Dohyeon nhìn chân mang giày da của Peanut, nói, "Cảm thấy chán thì cứ qua bên kia ngồi."
"Không đi đâu," Peanut cười mang theo chút nghịch ngợm, "Ở bên ngài em mới quen, đi xa quá em sẽ cảm thấy lạ lẫm."
Park Dohyeon nở nụ cười, lại có người đi tới hướng này, Park Dohyeon quay đầu chào hỏi cùng người nọ, không tiếp tục nói chuyện với cậu nữa.
Peanut nhìn Park Dohyeon ở bên cạnh mình trò chuyện cùng người khác, tay áo com lê lộ ra một một chút áo sơ mi trắng bên trong, khi giơ tay xem đồng hồ sẽ lộ ra một tia cấm dục lạnh lẽo. Peanut không khỏi có chút sững sờ.
Cảm giác được tầm mắt rơi vào trên người mình, Peanut mới phục hồi tinh thần.
"Vị tiểu thiếu gia này nhìn thật lạ mắt." Người mới vừa nói chuyện cùng Park Dohyeon hỏi cậu, Peanut nở một nụ cười khẽ hồi đáp.
"Peanut, là một cậu bé bên cạnh tôi, dẫn cậu ấy theo giải sầu." Park Dohyeon nói như vậy.
Đối phương cao giọng "ồ" một tiếng, cười nói với Peanut: "Đợi lát nữa cậu thích cái gì thì cứ để Park tổng đấu cho cậu, Park tổng ra tay rất hào phóng từ đó đến giờ đấy."
Peanut cười cười, không trả lời.
"... Tôi còn tưởng đây là người nào, hoá ra là Park thiếu gia." Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh, trong lời nói lộ ra một cỗ ý tứ trào phúng không diễn tả được, khiến người ta nghe xong không thấy thoải mái. Peanut quay đầu nhìn, mím môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Người bên cạnh tự nhiên thức thời, tìm lý do rồi rời đi. Park Dohyeon lúc này mới xoay người, người kia kéo nửa bên khoé miệng lên mà cười, con mắt quét vài vòng trên người Peanut: "Park tổng có bồ mới à?"
"Hỏi câu này có hơi đường đột," Không đợi Park Dohyeon mở miệng, Peanut đã lên tiếng trước, cậu chằm chằm nhìn thẳng vào mặt người kia, "Thế nhưng tiên sinh nhà tôi hình như không quen biết anh."
Trong mắt Park Dohyeon nhìn Peanut cũng có chút kinh ngạc, có điều cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Han Minho ở đối diện cũng không ngờ cậu trai trẻ tuổi này lại mở miệng đối chọi với gã, nhíu mày hỏi: "Tiên sinh nhà cậu? Danh xưng này thật thú vị, vậy thân phận của cậu là gì?"
"Hình như anh rất hứng thú với việc riêng tư của người khác." Peanut mặt lạnh đáp một câu, sau đó quay đầu hỏi Park Dohyeon: "Em có cần trả lời anh ta không?"
Park Dohyeon sờ đầu cậu, trầm giọng nói: "Không cần."
Han Minho cũng không nổi giận, chỉ thở dài, nước mắt cá sấu cảm thán một tiếng: "Bây giờ quả thật không như ngày xưa... Chậc, quãng thời gian lúc trước Park tổng cùng em trai tôi, chắc là đã sớm quên mất rồi?"
Park Dohyeon vuốt măng sét, từ góc độ của Peanut nhìn sang, sắc mặt của anh lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Không quên được." Park Dohyeon mở miệng, nhàn nhạt nói: "Các người cũng đừng quên."
"Chúng tôi làm sao có thể quên được chứ?" Han Minho cắm tay trong túi quần, nở nụ cười: "Năm đó Park thiếu gia nắm tay em trai tôi, rầm rộ cầu hôn trước mặt bao nhiêu phóng viên, bây giờ nhắc đến vẫn là một đoạn giai thoại đấy."
Ngón tay Park Dohyeon mài măng sét như muốn mài ra lửa, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, anh im lặng không lên tiếng.
"Em trai tôi khi đó rất xinh đẹp, mặc một thân âu phục, hoàn toàn trông như một quý ông." Han Minho vẫn tiếp tục nói, "Cũng khó trách Park thiếu gia..."
"Anh câm miệng đi." Peanut đột nhiên lên tiếng, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm Peanut Han Minho,
"Há mồm ngậm miệng chỉ toàn em trai anh, thế em trai anh bây giờ ở đâu? Bây giờ anh nói những lời này làm để gì, ngoại trừ để cho tiên sinh nhà tôi ra tay tàn nhẫn hơn với Han gia, còn lại cũng vô ích. Han gia bây giờ không phải đường cùng rồi sao? Tư thái bây giờ của anh.. Chẳng khác gì con chó đói bụng cắn càn."
Peanut nắm chặt bàn tay của Park Dohyeon, giằng co cùng lòng bàn tay anh.
"Có cho nhiều hơn nữa," Peanut chuyển tầm mắt sang chỗ khác, "Thì anh ta cũng mất số hưởng rồi."
Peanut nói ra những lời này, trên mặt Han Minho cũng trở nên không dễ nhìn.
Han gia bây giờ tự nhiên không có cách nào so được với năm đó, lúc trước gã gọi điện thoại cho Park Dohyeon, trên mặt nguỵ trang có vẻ như không có chuyện gì, nhưng trên thực tế người Han gia bây giờ rất chật vật.
Han Minho đi rồi, Park Dohyeon buông tay Peanut ra, "Đi ăn chút gì đi."
Peanut mím môi, chung quy cũng không nói gì, gật đầu đi ăn.
Đêm đó Park Dohyeon đấu giá một cây bút, tuỳ tiện đưa cho Peanut, "Cầm chơi."
Peanut nhận lấy, cười đến cong đôi mắt: "Cảm ơn tiên sinh."
...
Trên đường trở về, trong xe im lặng không hề có một tiếng động. Peanut nắm chiếc bút trong tay, nhất thời nhanh miệng, trong lòng cậu lúc này lại thấp thỏm.
Vẫn là cậu mở miệng trước.
Cậu đụng cánh tay Park Dohyeon một cái, lúc Park Dohyeon nhìn sang, cậu mới nhẹ giọng hỏi: "Anh giận em sao?"
Park Dohyeon nhìn đôi mắt cậu, nửa ngày mới nở nụ cười. Nét mặt của anh khiến người ta không thăm dò ra được ý nghĩ trong lòng, anh nói: "Trái lại, tôi quả thật nhìn không ra, dáng vẻ ngoan ngoãn lúc bình thường đều là giả bộ, hoá ra miệng lưỡi lợi hại như vậy."
Peanut giương mắt nhìn, "Không phải giả bộ, em chỉ là... Không nhìn nổi anh ta bắt nạt anh."
"Bắt nạt tôi?" Park Dohyeon nhíu mày, "Nói chuyện cũng coi như khi dễ?"
"Biết là anh ta không thể đụng đến anh." Ngón tay Peanut nhẹ nhàng gãi gãi trên ghế, "Nhưng mà em vẫn không nhịn được."
Park Dohyeon lại sờ đầu cậu, không quá để ý mà ừ một tiếng.
Giống như từ ngày hôm đấy, Peanut bắt đầu không dùng kính ngữ. Trước đó cậu một "ngài" hai "ngài", nhưng bây giờ cậu không gọi anh như thế nữa.
Nhưng những thứ khác vẫn không đổi, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời cùng kính nể Park Dohyeon, chỉ cần Park Dohyeon ở bên cạnh, trong mắt Peanut chỉ có mình anh.
"Bác Baek ơi," Peanut gọi một tiếng, "Vòi sen trong buồng tắm phòng của tiên sinh hơi bị nhỏ nước, ngày mai bác gọi người tới sửa nhé."
"Hai ngày trước bác xem không thấy, bị lỏng sao?"
"Một chút ạ." Peanut rót một ly sữa bò, "Cứ vang tí tách, cháu sợ ảnh hưởng đến tiên sinh nghỉ ngơi."
"Bác biết rồi, ngày mai sẽ gọi người đến xem." Bác Baek cười, nói với cậu, "Cháu cũng nghỉ sớm một chút đi."
"Bác cũng đi ngủ sớm một chút." Peanut bưng ly sữa trở về phòng của Park Dohyeon.
Bốn ngày nay Park Dohyeon không trở về, tối nay là ngày thứ nhất trong tuần Peanut nhìn thấy anh.
"Tiên sinh ơi, uống sữa tươi đi." Peanut đặt ly sữa ở đầu giường, nhẹ giọng nói.
Park Dohyeon liếc mắt nhìn: "Cậu uống đi, tôi đã quá tuổi rồi."
Peanut cười: "Bác Baek từng tuổi này rồi mà mỗi ngày đều uống, anh làm sao quá tuổi được? Sữa bò có thể trợ giúp cho giấc ngủ đấy."
"Cứ để ở đó đi."
Peanut nằm xuống bên cạnh Park Dohyeon, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của anh, mặt kề sát bên eo, yên lặng.
Park Dohyeon đọc sách, cậu cứ như vậy nhắm hai mắt, một lúc sau bèn ngủ thiếp đi. Là ngủ thiếp đi thật, có thể là do trong phòng quá yên tĩnh, cũng có thể là do cảm giác thật an toàn vì có người ở bên cạnh.
Thật ra lúc Park Dohyeon đứng dậy đi vệ sinh, cậu đã tỉnh rồi. Nhưng cậu lựa chọn nhắm hai mắt nằm bất động, hô hấp trầm ổn như cũ. Mãi đến khi Park Dohyeon tắt đèn, nằm thẳng bên cạnh cậu, Peanut mới hoàn toàn yên lòng.
"Cậu đang giả bộ ngủ." Thanh âm của Park Dohyeon đột nhiên vang lên bên tai.
Peanut sợ hết hồn, sau đó mở mắt ra, cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "Em có thể ngủ ở đây không?"
Park Dohyeon kéo chăn, nói: "Ngủ đi."
Peanut nhướng nửa người hôn lên khuôn mặt của Park Dohyeon, trên mặt cậu không che giấu được vui vẻ: "Cảm ơn tiên sinh, em ngủ rất yên lặng, sẽ không quấy rầy đến anh."
Park Dohyeon không để ý việc cậu hôn lên mặt mình, xoa xoa tóc của cậu.
Peanut không nằm kề sát Park Dohyeon, mà cách ra một khoảng, sau đó nắm tay của anh. Cậu ít cử động, tiếng hít thở cũng cạn.
Thật sự giống như một chú mèo an tĩnh.
Nhưng chỉ duy trì được một tiếng.
Park Dohyeon vừa ngủ không được bao lâu, liền cảm thấy trên người mình có thêm thứ gì đó. Anh tỉnh lại, trong bóng tối có thể nhìn thấy đường nét cơ thể của Peanut.
Hầu như hơn nửa thân thể của cậu nhóc này đặt trên người anh, hai tay ôm cổ của anh, một chân co lên đè trên người Park Dohyeon, ngay cả đầu cũng gối lên bả vai anh.
Park Dohyeon không nhịn được bật cười.
Kỳ thực, cậu nhóc này rất đáng yêu.
Park Dohyeon kéo tay của Peanut xuống, bị cậu ôm như vậy hơi khó thở.
Peanut có chút tỉnh lại, cậu mở mắt ra nhìn một chút, rồi lại nhắm mắt. Peanut căn bản không có tỉnh, chỉ dán đầu vào vai của Park Dohyeon mà nhẹ nhàng cọ cọ, tìm một vị trí thoải mái.
Park Dohyeon nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp.
Môi của Peanut dán trên người anh, sau đó lầm bầm kêu một tiếng: "Park Dohyun".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com