Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Peanut mới đầu ngủ rất nông, phía sau cảm thấy rất đau. Nhiệt độ của da thịt dán vào nhau từ người bên cạnh truyền tới, như một dòng nước ấm tràn vào toàn bộ cơ thể cậu. Peanut khẽ tỉnh, mở mắt ra nhìn anh, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Cũng không biết ngủ sâu từ lúc nào, mí mắt như nặng ngàn cân. Cậu mơ thấy rất nhiều giấc mộng, hỗn tạp dồn dập. Cậu cảm giác mình đang chìm trong nước, nước ấm thẩm thấu lỗ chân lông lạnh lẽo, thoải mái đến mức làm cậu thả lỏng lông mày đang nhíu chặt.

Cho đến khi cậu thật sự tỉnh lại đã là chạng vạng tối hôm sau. Cậu híp mắt nhìn xung quanh một lần, nhìn thấy bác Baek ngồi ở bên giường, Peanut sửng sốt một chút, lúc này mới khôi phục tinh thần.

Peanut mở miệng, cổ họng khô khốc như muốn nứt ra, dĩ nhiên không phát ra tiếng. Bác Baek vỗ cậu, đưa cốc nước bên giường vào tay cậu.

Uống nước xong, cổ họng thông nhuận hơn một chút, Peanut trò chuyện vài câu cùng bác Baek. Cậu phát sốt, không cần phải nói cậu cũng biết, cơn sốt qua đi khiến thân thể cảm giác vô lực, cậu rất rõ ràng. Bản thân hoàn toàn trần trụi trong chăn, nhưng cậu bất ngờ là đằng sau không còn cảm giác dính dính như tối hôm qua, chắc là đã được tắm rửa. Cậu cũng hỏi: "Cháu tắm rồi ư? Bác tắm cho cháu sao?"

Bác Baek cười cười: "Sao có thể, là thiếu gia tắm cho cháu đấy."

Theo như bác Baek nói, Park Dohyeon ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ, còn tự mình gọi bác sĩ đến tiêm thuốc cho cậu. Cũng thật khiến cho Peanut hơi bất ngờ, cậu vốn cho rằng lúc Park Dohyeon tỉnh lại sẽ tức giận khi nhìn thấy một phòng tàn tạ, không ngờ trước khi đi, anh còn gọi bác sĩ cho cậu.

Peanut một mình ngồi trên giường cười khổ, xem ra dáng vẻ chật vật đầy người này cũng không uổng công chịu đựng, có thể làm cho Park Dohyeon tự tay ôm cậu đi tắm cũng coi như phúc lợi thật lớn rồi.

Tối hôm qua cậu bị dằn vặt kịch liệt, tỉnh chưa tới một giờ rồi lại ngủ thiếp đi. Đau đớn phía sau khiến cậu chỉ có thể nằm úp sấp, chăn đắp lên người một ít, vừa vặn che lại một khúc ở giữa. Nhiệt độ trong phòng rất vừa phải, Peanut không cảm thấy lạnh mà còn đổ chút mồ hôi mỏng giữa cơn mơ.

Lúc Park Dohyeon trở về nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Peanut khẽ cau mày ngủ ở trên giường, chăn đắp lên eo và bắp đùi, lộ ra tấm lưng trần trụi và hai chân. Park Dohyeon từ đó đến giờ không để ý, cậu quả thật rất trắng. Hai chân trắng nõn đến gần như trong suốt, cổ chân một mảng xanh tím. Park Dohyeon không nhớ ra được tình huống cụ thể vào tối hôm qua, nhưng nhìn cổ chân của cậu, trong đầu thoáng hiện lên mấy hình ảnh.

Chính anh bắt lấy cổ chân của Peanut, mạnh mẽ đè hai chân của cậu trên hai bên bả vai, thân thể bị bung tách theo một góc độ đáng sợ. Con mắt của cậu đỏ chót ngấn lệ, nhưng trong ánh mắt chỉ có mình anh, khuôn mặt ẩn nhẫn nhưng lại mâu thuẫn mà cắn lấy khoé môi.

Nhớ đến hình ảnh kia, dù Park Dohyeon có tâm lạnh lãnh tình, nhưng cũng không khỏi cảm thấy không đành lòng.

Park Dohyeon thở dài, sờ đầu cậu.

Peanut dường như có cảm giác ở trong mơ, lẩm bẩm một tiếng bắt được tay anh, kề sát mặt mình mà cọ cọ. Bởi vì phát sốt, mặt cậu có hơi nóng lên. Nhưng dù có bị bỏng trong lòng bàn tay Park Dohyeon, trong lòng cậu cũng vẫn là một mảnh ấm áp.

Lúc Peanut tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối hù, trong phòng bật đèn vàng ấm, cậu híp mắt một lúc để thích ứng, nhìn thấy Park Dohyeon đang ngồi trên ghế sô pha gần cửa sổ, cúi đầu xem một quyển sách.

Trên người còn mặc áo sơ mi cùng quần tây, ngay cả đồng hồ đeo tay cũng không tháo. Trang phục thường thấy nhất trên người anh, hầu như mỗi ngày anh hay mặc như thế này, nhưng Peanut vẫn thích anh như vậy nhất.

Cậu cứ nghiêng đầu nhìn Park Dohyeon, nhìn đến say mê.

"Tỉnh rồi sao?" Cảm giác được tầm mắt của Peanut, Park Dohyeon ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Peanut "vâng" một tiếng, hắng giọng, "Tiên sinh, ánh đèn tối mờ như vậy không nên đọc sách, sẽ rất hại mắt."

Giọng nói của cậu khàn khàn, không có khí lực, lời nói ra khỏi miệng suy yếu đến mức làm người mềm lòng. Park Dohyeon đi tới, hỏi: "Có muốn uống nước không?"

Peanut ngoan ngoãn gật đầu.

Park Dohyeon liền đi ra ngoài, chốc lát sau cầm ly nước đi vào, Peanut cười nói cảm ơn.

Ánh mắt cậu vẫn cong cong như khi bình thường cười lên, cười rất ngọt ngào.

"Khó chịu sao?" Park Dohyeon đứng ở bên giường, nhìn Peanut uống nửa ly nước, "Dưới nhà có cháo, tôi dặn người luôn hâm nóng, cậu muốn ăn không tôi đi múc."

"Không cần, không cần," Peanut kéo tay Park Dohyeon, lắc tay nói, "Không muốn làm phiền tiên sinh, là một tình nhân bị bao dưỡng mà mới ngủ có một lần đã yếu ớt ngã bệnh, còn để cho anh đi tới đi lui hầu hạ, em sẽ cảm thấy bản thân như một con gà ốm vậy."

Park Dohyeon nhìn cậu nằm trên giường cố nhướng người, hai tay siết chặt cánh tay anh, nét mặt đau khổ tự lầm bầm, khiến anh không nhịn được nở nụ cười.

"Tối hôm qua tôi rất thô bạo phải không?" Park Dohyeon nhìn lướt qua dấu răng trên bả vai cậu, "Phía sau của cậu bị thương, mỗi ngày nhớ bôi thuốc, đừng ăn linh tinh."

"Vâng," Peanut hôn một cái lên tay của Park Dohyeon, môi đặt trên mu bàn tay của anh hai giây, sau đó cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc nói, "Tiên sinh, em rất hạnh phúc."

Ngón tay cái của Park Dohyeon xoa xoa gương mặt cậu, trầm giọng hỏi: "Hạnh phúc cái gì?"

"Hạnh phúc..." Peanut rũ ánh mắt, dừng một chút mới nói, "...Ai, dù sao cũng rất hạnh phúc."

Park Dohyeon cúi đầu nhìn cậu, ngồi xuống bên giường, hỏi Peanut: "Tại sao lại hạnh phúc?"

Peanut vừa muốn mở miệng, Park Dohyeon lại hỏi: "Thích tôi ư?"

Peanut mím môi, gật đầu.

"Thích tôi ở chỗ nào?" Park Dohyeon nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tôi thật không biết tôi có cái gì có thể khiến người ta thích... Tuổi đã lớn, già như vậy rồi. Cậu vẫn còn trẻ như thế, thích ai khác không tốt sao."

"Anh không có già." Peanut cau mày.

Park Dohyeon rút bàn tay bị Peanut nắm chặt, sờ trán, ngón tay xoa xoa mi tâm của cậu, âm thanh của anh trầm thấp, chậm rãi vang lên, "Muốn thì cứ ở lại bên cạnh tôi đi, sống như ý cậu muốn."

Trong ánh đèn phòng lờ mờ, bầu không khí yên tĩnh ôn hoà, áo sơ mi trắng của Park Dohyeon bị ánh đèn nhuộm thành một chút màu vàng nhạt, đồng hồ đeo tay của anh phản xạ một đường cung ánh sáng êm dịu, nhẹ nhàng lay động theo động tác của anh.

Peanut nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, nghe thấy anh mở miệng nói: "Nếu thích... Thì cứ thích tiền của tôi đi. Như vậy sẽ khiến cậu hạnh phúc nhất, cũng sẽ lâu dài."

Park Dohyeon hôn một cái ở mi tâm của Peanut, âm thanh ôn nhu như vậy nhưng lại thập phần lãnh đạm: "Chỉ cần đừng thích con người của tôi, những gì cậu muốn tôi đều có thể cho cậu."

Mi mắt Peanut run lên, cậu xê dịch ánh mắt, không tiếp tục nhìn anh.

Cậu nghe hiểu, Park Dohyeon đã nói trắng ra đến mức không thể thẳng thắn hơn nữa. Có điều cũng tốt, cậu rốt cuộc cũng đã có được một lời của Park Dohyeon, có thể thoải mái danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh.

Peanut hai mươi hai, trẻ tuổi, đẹp đẽ.

Cậu đi theo bên người Park Dohyeon như vậy, không ai sẽ cảm thấy không thích hợp.

Đêm ba mươi, Peanut theo Park Dohyeon trở về Park gia. Trên đường chỉ có hai người bọn họ, dù sao tết nhất, tài xế cũng cần phải nghỉ lễ. Park Dohyeon lái xe, Peanut ngồi bên cạnh ghế lái, lẳng lặng bồi tiếp.

"Ngồi như vậy, phía sau có đau không?" Park Dohyeon hỏi cậu.

Peanut có chút ngượng ngùng, lắc đầu nói: "Không đau, rất tốt. Tiên sinh, anh đừng đột nhiên hỏi em cái này, em chưa chuẩn bị tâm lý, nghe xong cũng muốn đỏ mặt luôn."

Park Dohyeon cười, nói: "Lát nữa đến nhà chính không cần căng thẳng, cũng không cần phải nói nhiều với bọn họ. Con nít trong nhà nhiều, cậu không thích ồn ào thì cứ đi tìm chỗ nào yên tĩnh mà ngồi, nói với tôi một tiếng là được."

"Vâng." Peanut ngoan ngoãn gật đầu, "Thế em luôn đi theo anh, được không?"

Park Dohyeon "ừ" một tiếng.

Quan hệ giữa Park Dohyeon và Park gia không tốt, thậm chí có thể nói là rất căng thẳng. Sở dĩ anh về nhà chính, bởi vì anh còn một người ông. Ông nội năm nay đã tám mươi chín, có chút hồ đồ. Park gia cũng chỉ còn một người như vậy để Park Dohyeon có chút mong nhớ.

Còn những người khác...

Tất cả đều biết tại sao mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Park gia không tốt.

Mấy năm trước, thị trường chứng khoán của
Park gia bị rung chuyển rất lớn, tài chính liên tục đổ vỡ mấy lần đến suýt chút nữa phá sản, thân phận thiếu gia của Park Dohyeon gặp bất ổn. Chú bác cô dì thậm chí cả bà con thân thích xa đều muốn chèn anh xuống, khi đó tất cả mọi người đều mắt lạnh mà nhìn chuyện cười của Park Dohyeon.

— Năm đó, Park gia bị lộ một vụ tai tiếng rất lớn.

Park Dohyeon là thiếu gia của nhà họ Park, thế nhưng lại không phải là con ruột của Park Yoochun, trưởng tử Park gia. Tiểu thiếu gia mà Park Yoochun dốc lòng dạy dỗ cưng chiều trong tay hơn hai mươi năm, là kết quả vụng trộm giữa vợ và em trai ruột của ông. Gian tình giữa em chồng chị dâu hơn hai mươi năm, những bức ảnh bằng chứng bị phơi bày khắp thiên hạ. Người mà Park Dohyeon gọi là cha hơn hai mươi năm, đã nằm xuống vĩnh viễn không thể mở mắt ra.

Khi đó, Park Dohyeon như một chiến sĩ cô độc, người trước người sau không ai là bạn, anh mặc áo giáp cầm gươm, một mình chống chọi với những mũi tên bắn lén từ khắp bốn phương tám hướng.

Xe chạy đến giao lộ quanh núi, lúc còn mấy phút nữa là đến nhà chính, Peanut đột nhiên đặt tay lên tay cầm lái của Park Dohyeon.

Park Dohyeon nhíu mày: "Hửm?"

Peanut mỉm cười với anh, giương giọng nói: "Tiên sinh, đêm nay về nhà em sẽ nấu canh cho anh nhé."

Park Dohyeon đáp: "Được."

"Anh muốn uống canh gì? Canh gà được không ? Hay là canh giò heo?"

"Để xem," Park Dohyeon hiếm thấy nở nụ cười, "Quá nhiều dầu mỡ, làm tôi cảm thấy mình như sản phụ. Canh súp ngô đi, hôm nay ở bên này tôi có thể sẽ ăn không vô, nấu nhiều chút canh để uống cũng tốt."

"Vâng." Peanut bóp tay anh, nhẹ giọng nói: "Buổi tối em sẽ cùng anh đón năm mới."

Park Dohyeon dừng một chút khi nghe xong câu này, ánh mắt nhìn về phía trước có chút xuất thần. Anh bỗng cười khẽ thành tiếng, nhàn nhạt, nghe rất trào phúng.

Peanut cũng không nói thêm gì, mãi cho đến khi xe quẹo vào cánh cổng lớn màu đen. Trong sân đậu mấy chiếc xe, Park Dohyeon đỗ ở đằng sau chúng rồi tắt máy.

Một tay Park Dohyeon nắm tay Peanut, một tay cầm quà cho ông nội mà đi vào cửa. Người hầu đứng cạnh cửa cầm dép lê cho bọn họ, gật đầu chào: "Thiếu gia đã về."

Park Dohyeon "ừ" một tiếng, nhìn một vòng người trong sảnh, thờ ơ vứt câu tiếp theo: "Chúc mừng năm mới."

Tầm mắt của mọi người rơi vào trên người cả hai, Park Dohyeon nắm tay Peanut, không nhìn mười mấy người dưới lầu, dẫn cậu thẳng lên tầng trên.

Ông cụ mặc y phục màu đỏ, ngồi trên sô pha trong thư phòng mà thử trà. Thư phòng lớn như vậy, cũng chỉ có một ông lão hơi lọm khọm ngồi ở chỗ này, hình ảnh kia khiến người ta nhìn thấy chua xót trong lòng.

Nhưng thật ra cũng không phải không có ai lại đây, chỉ là tính tình của ông khá cổ quái, không muốn cho ai vào mà thôi.

"Ông ơi chúc mừng năm mới," Park Dohyeon đi tới, nói với ông, "Cháu đến lãnh tiền mừng tuổi ạ."

Ông cụ nhìn thấy Park Dohyeon, trong nháy mắt nhếch môi nở nụ cười, lấy bao lì xì từ trong túi ra, cầm tay Park Dohyeon rồi nhét vào lòng bàn tay của anh: "Ông nội chờ con cả buổi sáng!"

"Trên đường bị kẹt xe thưa ông," Park Dohyeon ngồi xổm trước người ông mà nói chuyện, "Sao ông lại ngồi một mình ở chỗ này?"

"Hừ, ông mặc kệ tụi nó!" Ánh mắt của ông cụ chuyển hướng, nhìn thấy Peanut ở một bên, ông híp híp mắt, sau đó cười đến vui vẻ, "Wangho cũng tới sao? Tốt tốt, nhưng sao con lại gầy thế này? Chậc, không nghe lời."

Peanut cầm lấy tay ông, ngồi xổm trước mặt ông như Park Dohyeon, cười hỏi: "Ông ơi chúc mừng năm mới, cháu có tiền lì xì không ông? Anh ấy có sao cháu không có ạ?"

Ông cụ lại lấy ra một bao lì xì từ trong túi, nhét vào tay của Peanut, cười đến híp cả mắt: "Biết con đến sao ông lại không có chứ! Đều đã chuẩn bị xong rồi!"

Dù ông đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn đủ sức lực nói chuyện, cũng rất có sức cầm tay Peanut. Park Dohyeon nhìn Peanut nói một câu rồi lại hai câu với ông, vừa tự nhiên vừa thân thiết.

"Wangho này, năm nay mấy đứa còn chưa tính kết hôn à? Con cũng đã ba mươi mấy rồi?"

Peanut gật đầu: "Kết ạ, năm nay tụi con nhất định kết hôn."

"Nên kết hôn, nên kết hôn. Ông và bà nội bằng tuổi mấy đứa đã có Yoochun rồi, nó khi còn bé rất mập, bà nội ôm thì lại bất động..."

Peanut ngồi xuống, ôm chân của ông, đầu dựa lên đầu gối của ông, nghe ông cằn nhằn liên miên chuyện trước kia. Ông nội khe khẽ vỗ về mái tóc cậu, Park Dohyeon nhìn hai người, đột nhiên có chút hoảng hốt.

Thật giống như trở lại mấy năm về trước, khi đó tất cả mọi chuyện đều bình thản an nhiên, hết thảy đều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com