Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv; khởi hành

Hàn Vương Hạo sắp phải rời đi, cũng đồng nghĩa với việc Nam Cung Nguyệt cũng chẳng thể ở lại làng chài này nữa. Bà dừng chân ở nơi này chỉ để bảo vệ cho y chu toàn, phụng mệnh của Hoàng hậu nương nương và cũng là tấm lòng thành của một người di nương.

"Công tử, tỷ tỷ có nỗi niềm riêng. Hy vọng ngài hiểu cho tỷ ấy." 

Rằng Nam Cung Cẩm Dung không phải người bạc bẽo vô tình đến thế, rằng người tỷ tỷ đó của bà trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo về hai đứa con của mình, chứ không hề lưu tâm đến phụng vị như người đời vẫn nghĩ.

"Ta cũng không phải là Uyển Diễm, ta biết nỗi lòng của mẫu hậu. Nhưng cũng mong di nương đừng nói gì về Phác Đáo Hiền cho người trong hoàng cung biết. Tình hình hai nước hiện tại... ít nhiều sẽ khiến chúng ta khó xử."

"Được. Ta đồng ý với ngài."

Y nói chuyện với Nam Cung Nguyệt vẫn là hợp nhau, lời ít hiểu nhiều.

Người di nương này từ bé đến lớn đều yêu thương y, đến cả căn nhà này cũng là bà dựng lên theo sở thích của y lúc còn trong hoàng cung. Trước đây, do mất trí nhớ nên Đậu không nhận ra. Nhưng mà giờ đây, khi y đã nhận ra bản thân là Hàn Vương Hạo thì lại vô cùng cảm kích.

Hoá ra, đây là lí do nơi này mang lại cảm giác quen thuộc đến thế ngay từ ngày đầu y sống ở đây.

Tiếc là, bây giờ nó nên biến mất rồi.

Hàn Vương Hạo châm một mồi lửa, đốt cháy hết cả căn nhà trúc.

Đốt hết đi một đoạn kí ức tươi đẹp ở nơi này.

Rời khỏi đây, nguy hiểm rình rập, y sẽ không còn là một Đậu công tử vô ưu vô lo, không biết bản thân mình là ai nữa.

Mà y buộc phải đi, đi ngăn chiến tranh hai nước, mà cũng là tìm lại công đạo cho chính mình.

"Phong nương tử, binh lính của ta chắc sẽ theo sát ở phía sau, phiền nương tử sắp xếp cho họ một con thuyền. Sau khi ta rời đi thì thu xếp lại nơi này, không được để lại dấu vết gì."

Hàn Vương Hạo xuống cảng cùng Nam Cung Nguyệt, còn đưa cho bà một quyển sách y tự soạn ra, về những thảo dược y đã tìm thấy suốt thời gian ở đây.

"Nương tử gửi cho Uyển Diễm, đưa đến thái y viện nghiên cứu đi."

Đậu công tử ở làng chài này được yêu mến như vậy, một phần vì bản lĩnh của y quá lợi hại. Một thiếu niên mất trí nhớ trôi dạt đến làng chài nhưng lại có y thuật vô cùng cao minh. Đậu trong ba năm ở nơi này đã chữa trị cho biết bao nhiêu người mà không hề thu về dù chỉ một xu một cắc nào. Y vốn dĩ được dân làng gọi là tiên nhân giáng trần, tình cảm của mọi người dành cho y cũng chân thành, không hề có tính toán gì hết. Mà những đoạn nhân duyên như thế, có lẽ y cũng chỉ nhận được một lần trong đời thôi.

***

"Triệu, ngươi đến rồi." 

Phác Đáo Hiền vừa xuống cảng thì thuyền của Triệu Lễ Kiệt đã cập bến. Thuộc hạ của hắn đích thân huấn luyện, khí chất của người luyện võ, một đoàn người uy nghiêm khác hoàn toàn với sự dân dã của ngôi làng này từ trước đến nay.

"Phác tướng quân, thứ lỗi cho thuộc hạ chậm trễ."

"Không sao, đứng lên đi. Các ngươi đến vừa đúng lúc. Chúng ta lập tức khởi hành về Hỏa Quốc."

"Tuân lệnh!"

Ánh mắt Triệu Lễ Kiệt nhìn ra đằng sau tướng quân nhà mình. Mới xa hắn có mấy ngày mà tướng quân đã có thuộc hạ mới rồi thế này? Hắn mất đi địa vị rồi? Không thể cứu giúp tướng quân lúc nguy nan?

Lưu Hoán Trung vừa tránh được ánh mắt đe dọa của Phác Đáo Hiền, bây giờ lại đến sát khí của Triệu Lễ Kiệt.

Thái tử, nô tài cũng chỉ muốn đi phụng dưỡng ngài thôi mà sao phải khổ cực thế này?

"Đây là thuộc hạ của ngươi à?" Hàn Vương Hạo từ phía sau đi tới, trên tay cầm một cuộn giấy đã bạc màu.

Lưu Hoán Trung như nhìn thấy cứu tinh, hai mắt sáng lên, chạy về phía sau Đậu.

Nhưng.... sao lại không chạy được nhỉ?

"Thả hắn ra đi."

Phác Đáo Hiền đang nắm lấy cổ áo của Lưu Hoán Trung, ngăn cản tên này chạy về phía bên kia.

Hừ... Ai cho?

Hắn đi về phía Đậu, lấy áo khoác hôm qua hắn mua ở phiên chợ, khoác lên cho y. Y mong manh như vậy, đường biển gió mạnh, không mặc ấm sẽ bị cảm lạnh mất. Trên tàu lại không có đại phu.

"Ấu trĩ. Xếp hành lí xong rồi thì xuất phát đi."

Uổng công y thiết kế cho hắn một con tàu tốt, giờ thì nhìn xem, chỉ bằng nửa con tàu mà thuộc hạ hắn dùng để di chuyển đến đây.

Nhưng Hàn Vương Hạo vẫn là mềm lòng, y không hề cởi áo khoác ra mà trực tiếp đi lên tàu. Tất nhiên tàu mà y đã dày công chuẩn bị mấy hôm nay, mà hiển nhiên y cũng biết rằng Phác Đáo Hiền sẽ lựa chọn cái gì. Hắn cũng mặc kệ thuộc hạ đang xếp hai hàng chờ hắn đi lên tàu của Phác gia mà theo sau Đậu lên con tàu gỗ kia.

"Người kia là ai thế?"

"Phác tướng quân đối xử với hắn ta tốt quá."

"Hay bị bỏ bùa rồi?"

"..."

Triệu Lễ Kiệt cũng đã nhận ra, Lưu Hoán Trung không phải người đẩy địa vị của hắn xuống, mà là thiếu niên này. Một thân bạch y, nhẹ nhàng thanh thoát, khí chất bất phàm. Y mỏng manh dường như một cơn gió có thể quật ngã, nhưng ánh mắt ấy toát lên sự kiên định mà hắn chưa từng bắt gặp ở bất kì ai.

Dường như là một vị quý nhân không thể đắc tội, mà cũng không dám đắc tội.

"Triệu..."

"Tướng quân có gì phân phó?"

"Đốt con thuyền này đi. Rêu rao như vậy, ngươi sợ Đoan Mộc Tử Sâm không tìm thấy chúng ta hay sao?"

"Tướng quân, gọi tên của thái tử là tội phản nghịch..."

"Ám sát ta, còn hạ độc khiến ta thừa sống thiếu chết. Nếu không phải công tử vô tình cứu được ta, giờ thứ các ngươi tìm được là thi thể mục rữa vì độc của ta rồi. Một người như thế không xứng đáng để ta cúi đầu xưng thần với hắn."

Triệu Lễ Kiệt im lặng không dám nói gì. Nhìn Phác Đáo Hiền khỏe mạnh như chưa từng bị thương, hắn bỗng nhiên quên mất lí do vì sao phải lênh đênh trên biển nhiều ngày đến vậy. Thái tử, đúng là đã vượt quá giới hạn trước. Mà khi gã còn chưa chính thức trở thành tân đế, bọn họ không có lý do gì phải thuần phục gã cả.

"CHÂM ĐÁ LỬA ĐỐT THUYỀN CHO TA!"

"Triệu tướng quân." Hàn Vương Hạo ở trên thuyền bên cạnh nhìn xuống.

Triệu Lễ Kiệt nhìn lên trên thuyền, vị bạch y công tử kia, sao đến cả nói chuyện cũng thanh thoát như thế?

Khác hắn với đám võ tướng thô kệch bọn họ.

"Công tử có gì phân phó?"

"Ngươi chia binh lính làm hai nhóm. Một nhóm lên thuyền gỗ này với bọn ta. Một nhóm ở lại đây với ngươi, đợi vị nương tử Phong gia dẫn một đoàn người đến cùng với một con thuyền, ngươi hãy gia nhập với bọn họ."

Hàn Vương Hạo không có ý định tách đoàn của Phác Đáo Hiền, tuy nhiên số lượng người này nằm ngoài dự tính của y nên không còn cách nào khác.

Triệu Lễ Kiệt hơi do dự, ánh mắt liếc nhìn sang Phác tướng quân bên cạnh.

Phác Đáo Hiền hoàn toàn không có ý định xen vào quyết định của Hàn Vương Hạo, hắn thậm chí còn không thèm nhìn Triệu Lễ Kiệt một lần nào, ánh mắt dán chặt vào người thiếu niên trước mặt.

Xem ra, tướng quân của hắn hết đường chạy rồi.

Triệu tướng quân làm theo lời Đậu, đưa một nhóm binh lính lên thuyền để khởi hành trước.

"Hoán Trung, đám người này ngươi sắp xếp đi. Bổn công tử phải đi nghỉ ngơi rồi." Hàn Vương Hạo thuận tay ném cuộn giấy vào tay Lưu Hoán Trung, bỏ vào trong khoang thuyền ngồi.

Điện hạ, ta mới chỉ sắp xếp cung nhân cho ngài, đâu sắp xếp binh lính bao giờ?

Điện hạ nhà ta cứ thích ném ta vào hố lửa, phải làm sao đây???

***

"Đã nửa tháng rồi, tại sao phía thái tử không truyền tin tức về?"

Đoan Mộc Đế như ngồi trên đống lửa. Khi hai nước chiến tranh triền miên, ông đứng ngồi không yên khi mà cả Đoan Mộc Tử Sâm và Phác Đáo Hiền đều không gửi thư về lấy một lần.

Chắc chắn là đã có chuyện rồi.

"Bệ hạ, thần sẽ sai người đi tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phác Lý Thành cũng thấu hiểu nỗi lo của Hỏa Đế, vì chính ông cũng lo lắng vì hài tử của mình lại mất tăm mất tích. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây dù chỉ một lần.

"Hãy tra từ hai hướng. Một hướng đi thăm dò từ thuộc hạ của Phác tướng quân, một hướng thăm dò từ phía thái tử. Rõ ràng trong chuyện này có uẩn khúc."

"Vi thần tuân lệnh."

***

"Ai là người nhận điều khiển thuyền ở đây?" Hàn Vương Hạo vừa vào phòng ngồi lại nhớ ra có chuyện hệ trọng.

"Thuộc hạ." Triệu Lễ Kiệt đứng ra.

"Vào đây."

Hắn đi theo Hàn Vương Hạo vào phòng, thấy y lấy cuộn giấy trên tay Lưu Hoán Trung, trải rộng ra bàn. 

Bản đồ? Lại còn vẽ ra chi tiết các đảo và đường đi nữa?

Thứ này mà ở Hỏa Quốc chắc được coi là quốc bảo mất. Mà sao vị công tử này lại tùy hứng với thứ này như vậy chứ? Một tấm giấy đã cũ, chẳng ai nghĩ bên trên đó lại là tấm bản đồ mà ai cũng muốn có nhưng không phải ai cũng có được. Thậm chí, đây là thứ mà Triệu Lễ Kiệt còn chưa từng nghĩ sẽ thấy được nó trong kiếp này, bởi Đoan Mộc gia cũng đã tìm kiếm nó rất lâu nhưng đành lực bất tòng tâm.

"Ngươi nhìn đây. Đây là lối bình thường khi các ngươi muốn từ Thủy Quốc đến Hỏa Quốc."

Triệu Lễ Kiệt lẳng lặng gật đầu. Đúng là lối bọn họ đã đi.

"Thế nhưng chắc chắn kẻ thù của các ngươi biết nó nên chúng ta không thể đi được nữa. Nhưng nếu đi về hướng tây, cập bến ở đảo Lý Nam thì sẽ bọn chúng sẽ không phát hiện ra được thuyền của ta."

Đảo Lý Nam? Tuy nó thuộc địa phận Hỏa Quốc nhưng không có người sinh sống. Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có thể đi đến đó vì xoáy nước ở xung quanh đảo quá nguy hiểm.

"Nhưng chúng ta không vào được đảo." Phác Đáo Hiền lên tiếng.

"Đấy là vì không có ta." Hàn Vương Hạo tự tin nói.

Cũng là lần đầu tiên Phác tướng quân thấy dáng vẻ nghiêm nghị này của Đậu. Dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay y, chỉ cần tin tưởng y là được.

"Triệu Lễ Kiệt."

"Ghi nhớ đường rồi về vị trí đi."

"Rõ."

Triệu Lễ Kiệt ghi nhớ lộ trình, sau đó chỉ đành trơ mắt nhìn tấm bản đồ bị thiêu rụi dưới ngọn nến. Bảo bối như thế, Hàn Vương Hạo không xót, hắn xót. Nhưng cho dù hắn có ghi nhớ được thì cũng không thể vẽ lại được, mà cũng khó lòng vẽ lại được cả một hải đồ chi tiết như thế.

Khi Triệu Lễ Kiệt cũng Lưu Hoán Trung rời khỏi phòng, nhưng vị tướng quân nọ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có dấu hiệu sẽ nhúc nhích.

"Ngươi còn ở lại đây làm gì?"

"Không phải chúng ta dùng chung một phòng sao?"

"Chung một phòng?"

"Đúng vậy. Công tử nỡ lòng nào để Phác mỗ chen chúc với đám binh lính trong căn phòng kia chứ?"

Hàn Vương Hạo nhìn gương mặt đắc ý của Phác Đáo Hiền, y chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Lúc đầu y đã thiết kế ra hai phòng ngủ thôi vì nghĩ là chỉ có Phác Đáo Hiền rời đi cùng với bốn, năm người, nào ngờ bây giờ lại có thêm bảy, tám thuộc hạ của vị tướng quân này tìm đến cửa nữa nên con thuyền bé tí trở nên chật chội hơn bao giờ hết.

"Công tử, ta còn đang bị thương..."

"..."

Tuy lúc trước ở chung một nhà nhưng hai người vẫn là một người nằm giường, một người nằm đất. Hiện giờ ở trên thuyền mà nằm xuống sàn thì sẽ bị say sóng mất. Bọn họ bây giờ không những dùng chung một phòng, mà còn phải nằm chung một giường.

Nếu nói Phác Đáo Hiền không có âm mưu gì, thì đánh chết Đậu cũng không tin.

Hàn Vương Hạo nào có biết, Phác Đáo Hiền đánh trận nhiều năm, huấn luyện trên biển cũng là một phần quan trọng của quân doanh. Hắn say sóng là chuyện không thể nào.

Mà Phác Đáo Hiền phát hiện, chiêu khổ nhục kế này đặc biệt hữu dụng. Xem ra hắn phải dùng nhiều hơn mới được. Dù cho có bị phát hiện đang giả vờ thì y cũng không nỡ đối xử tệ với hắn. Y cũng sợ hắn chịu khổ, vậy nên chỉ cần hắn kêu đau một tiếng thôi, y cũng sẽ không nỡ.

Một vị tướng quân có thể lấy một địch năm, nhưng trước mặt y lại tỏ vẻ yếu đuối. Một vị tướng quân quanh năm ăn nằm ở biên giới, sống trong cảnh màn trời chiếu đất mà giờ đây lại ngại ngùng ở chung một phòng với vài ba thuộc hạ. 

Rõ ràng, Phác Đáo Hiền vẫn là Phác Đáo Hiền, nhưng cũng không còn là Phác Đáo Hiền nữa rồi.

Lưu Hoán Trung chỉ biết im lặng vào căn phòng bên cạnh trải chăn đệm cho binh lính. Điện hạ nhà ta dẫn cáo vào nhà rồi. Rõ ràng là một con cáo ranh mãnh, lại cứ thích giả trang thành con thỏ vô hại đáng thương.

"Các ngươi, vào đây ta sắp xếp chỗ ngủ."

Con thuyền đi được hai canh giờ, Hàn Vương Hạo cũng bắt đầu đói. Sau khi đảm bảo được là thuyền số hai vẫn đang theo sát phía sau họ, y gọi Lưu Hoán Trung vào phân phó.

"Lưu Hoán Trung, ngươi đảm nhận luôn phần nấu ăn nhé. Bổn công tử tin vào trù nghệ của ngươi."

"Vâng, công tử."

Phác Đáo Hiền ngồi bên cạnh đen mặt. Hắn ước mình biết những thứ này để có thể tự tay làm cho Đậu. Hắn muốn tự tay làm những món y thích, sau đó từ từ tiến vào cuộc sống của y. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cho đến việc lớn lao hơn. 

Khi nào về phủ, hắn phải học nấu ăn thôi nhỉ?

"Ngươi ngưng cái ý niệm trong đầu của ngươi lại." Hàn Vương Hạo liếc nhìn hắn.

Cái gương mặt in rõ bốn chữ "Làm sao ngươi biết?"

"Quạt lửa ngươi còn học mãi không xong, trù nghệ của ngươi kiếp này vô vọng rồi."

"..."

Y nói trúng tim đen của hắn rồi.

Thực ra, Hàn Vương Hạo cũng biết vị tướng quân này chẳng biết tí gì về cao lương mỹ vị. Quân doanh Hỏa Quốc luôn đề cao chính sách tiết kiệm vì quỹ cho binh khí vốn đã tốn rất nhiều ngân lượng rồi. Lương thực thì chỉ cần đủ ăn cho binh sĩ luyện tập thôi.

Dưới sự dẫn dắt của Phác Đáo Hiền, quân quy nghiêm chỉnh, chưa từng có những bữa tiệc khải hoàn xa hoa hay là tiệc rượu thịt nướng gì đó.

Có những lúc bọn họ còn phải chia lương thực cho bách tính đi chạy nạn, không hề biết đến cái gì gọi là mỹ thực.

Khi còn là thái tử, Hàn Vương Hạo đã đẩy mạnh liên minh hai nước, giúp đỡ cho quân doanh này rất nhiều. Vì bọn họ không chỉ chiến đấu vì Hỏa Quốc, mà còn vì biên giới hai nước đang ngày đêm bị sơn tặc và hải tặc nhắm đến.

Phác Đáo Hiền lần đầu tiên trong đời cảm thấy việc trở thành một quý công tử ngâm thơ thưởng rượu cũng không tệ lắm. Nhưng hắn không biết, Hàn Vương Hạo coi trọng hắn vì hắn là một vị tướng quân luôn nghĩ cho bách tính. Y coi thường nhất là đám công tử sống xa hoa, ăn chơi hưởng lạc trong kinh thành.

Vậy nên hắn chỉ cần là Phác Đáo Hiền thôi. Giống như từ trước đến giờ, là chính con người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com