Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii; giá như

"Huynh nghiện thứ này rồi à?"

Phác Đáo Hiền cảm thấy hắn đang hỏi thừa, vì lúc ấy trong miệng Đậu vẫn đang ngậm một thìa bơ đậu phộng. Rõ ràng là từ hôm mua lần đầu tiên trên phố, y dường như không thể ngừng yêu thích thứ này.

Ngon thật đấy.

"Giờ ngươi đang quản sở thích của ta sao?"

"Đâu có đâu..." Hắn nào dám chứ, đây là tiểu tổ tông nhà hắn mà. Có trời mới biết Triệu Lễ Kiệt và Lưu Hoán Trung đã phải nhận lệnh mua bao nhiêu bơ động phộng về trong mấy hôm nay.

"Tốt nhất là thế." Hàn Vương Hạo chợt nhớ ra gì đó. "Vậy bước tiếp theo sẽ làm như thế nào?"

Mấy ngày nay an nhàn quá nên y cũng suýt quên mất mục đích ban đầu rồi. Phác Đáo Hiền cũng tập trung vào việc nuôi béo y, cho nên y không hề có tí cảm giác gì gọi là nguy hiểm rập rình.

"Đoan Mộc Tử Sâm đang dốc sức xin Hoàng Đế cho hắn binh phù để hắn được dẫn binh nghênh chiến với Hàn thái tử. Thế nhưng nếu Phác Đáo Hiền chưa chết, hắn sẽ không bao giờ danh chính ngôn thuận có được vị trí đó đâu."

"Nhưng cứ trì hoãn như vậy cũng đâu phải cách hay?"

"Chỉ cần nắm trong tay chứng cứ Hàn công chúa ở trong tay Đoan Mộc Tử Sâm, chắc chắn hắn sẽ lập tức bị xử tội. Có điều nếu làm thế thì chúng ta khó mà ăn nói với Thủy Quốc..."

"..."

Hàn Vương Hạo trầm mặc, y hiểu được nỗi lo của Phác Đáo Hiền. Mấy ngày nay ở lại kinh thành, y cũng đã biết sự tình năm xưa không phải do Hỏa Quốc cố ý, mà chỉ một mình Đoan Mộc Tử Sâm tự ý làm càn, để dẫn đến sự tình ngày hôm nay.

Là Hàn Vương Hạo, y không cam tâm. Vì do nội chiến của bọn họ, nếu không phải sơ suất nhầm lẫn, người chịu những sự tra tấn nguy hiểm đã là Hàn Uyển Diễm rồi.

Nhưng là thái tử, y hiểu rằng bách tính không phải chịu đựng những sự đau thương này.

Vẫn là đạo lý y được học từ bé, trước là thái tử, sau đó mới là ca ca.

"Nếu như không có chứng cứ, thì tạo ra một cái là được." Hàn Vương Hạo quả quyết. Dù sao đây cũng là sự thật, bọn họ cũng không hề vu oan giá họa

"Nhưng Hàn công chúa đã mất tích ba năm rồi, làm sao chúng ta có thể ngụy tạo bằng chứng rằng nàng ấy từng ở trong tay Đoan Mộc Tử Sâm được?"

"Nếu không phải từng ở thì sao?"

"..."

Phủ thái tử...

"Chưa tìm thấy Phác Đáo Hiền mà ngươi dám bén mảng đến đây sao?" Đoan Mộc Tử Sâm bây giờ như đang đi trên tảng băng mỏng, gã không dám lơ là việc tìm Phác Đáo Hiền.

Tuy gã đã hạ độc, nhưng không tìm thấy thi thể thì mọi việc tiếp theo sẽ không thể xuôi chèo mát mái được.

"Điện hạ, thuộc hạ đã tìm thấy một quân bài khác." Doãn Linh biết gã đang nóng giận nên nhanh chóng thông báo.

"Còn ai có thể khiến bổn thái tử nắm binh phù trong tay nữa?"

"Hàn công chúa."

"Ngươi chắc chắn là cô ta sao?"

"Thuộc hạ đã đích thân đi xác minh rồi. Đúng là người chúng ta đã bắt được ba năm trước."

"Đúng là ông trời giúp ta. Không cần binh phù, ta cũng có thể khiến Hàn Vương Hạo quỳ xuống hai tay dâng hải binh cho ta."

Đoan Mộc Tử Sâm cho dù đã ngồi trên ngôi vị thái tử, định sẵn thừa kế ngai vàng, gã vẫn không thỏa mãn. Hắn muốn thống nhất ngũ đại đế quốc, trở thành đế vương uy quyền nhất thiên hạ này.

Bắt đầu với Thủy Quốc, vì chỉ cần Thủy Quốc quy hàng, việc đánh chiếm ba nước còn lại không phải là một việc khó nữa.

Thiên hạ này phải mang họ Đoan Mộc.

Hàn Vương Hạo đã cải trang thành Hàn Uyển Diễm. Sau tất cả, bọn họ đã sắp xếp để thuộc hạ của thái tử phát hiện ra và đánh ngất y, đưa y về giam giữ.

Phác Đáo Hiền cực kì không tán thành kế hoạch này, vì sự tàn ác của Đoan Mộc Tử Sâm, không phải là thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng ra được đâu. Tự chui đầu vào hang địch, sao có thể bình an vô sự mà quay về chứ?

"Ngươi làm sao tìm được người nào giống bức họa này như ta nữa?"

"Chắc chắn là có. Nếu như một người lạ như huynh giống Hàn công chúa đến thế, chắc chắn cũng có thể có người thứ hai..."

"Chúng ta có thể đợi được đến khi tìm ra người đó không? Hay đến lúc đó chiến tranh lại càng dữ dội hơn, bách tính không còn nơi để về?"

"..."

"Nếu như Đoan Mộc Tử Sâm không bị trừng trị, chúng ta cũng đâu thể đường đường chính chính ở bên nhau? Ta nói có đúng không?"

"Nhưng huynh không cần lấy bản thân ra làm mồi nhử. Huynh không cần phải làm đến thế này, chỉ vì ta đâu. Ta không xứng đáng."

"Phác Đáo Hiền, nếu như ngươi không xứng đáng, thì không còn ai nữa hết. Ta không làm vì ngươi, ta làm vì tương lai của chúng ta."

Rất lâu sau này, Phác Đáo Hiền nhớ lại ánh mắt của Hàn Vương Hạo ngày hôm nay, y đều cảm thấy hối hận.

Giá như ngày đó, hắn kiên quyết từ chối...

Giá như ngày đó, hắn không đưa y đến Hỏa Quốc...

Giá như bọn họ chưa từng yêu nhau chân thành đắm say đến vậy...

***

"Đừng có giấu ta. Ta biết con vẫn còn liên lạc với Đáo Hiền."

"Phu nhân, người đừng làm khó con nữa."

Lý Tử Tranh gặng hỏi không được, cũng biết chắc hẳn bọn họ có không được tiết lộ cơ mật. Nhưng cũng xem ra, bà làm đúng rồi. Phác Đáo Hiền vẫn còn sống. Vậy Phác Lý Thành có biết chuyện này không?

Từ ngày trong cung truyền ra tin tức Phác Đáo Hiền đã chết, Phác Lý Thành phi ngựa ngay trong đêm , chưa từng về phủ lấy đến quân doanh ở biên giới, chưa từng về phủ lấy một lần. Cả kinh thành thì nói ông ấy không thể vượt qua nỗi đau mất con, thế nhưng hiện tại, xem ra cha con bọn họ đã ủ mưu làm chuyện lớn.

Lý Tử Tranh nhìn thiếu niên trước mặt mình. Từ thuở bé bà nhận y về nuôi, lại để anh ấy theo họ bà. Không có một ai mảy may nghi ngờ gì cả. Nhưng với tình hình này, nếu Đoan Mộc Tử Sâm thực sự rơi vào bẫy của Phác Lý Thành và Phác Đáo Hiền, đứa trẻ này khó tránh phải trở về với thân phận đúng của nó.

"Nhuế Xán, nếu như một ngày, con không còn mang họ Lý nữa..."

"Phu nhân, người nói gì vậy? Lý Nhuế Xán là tên của con, đời này kiếp này chỉ cần con còn sống, con sẽ vẫn là người của Lý gia."

Lý Nhuế Xán, cháu trai của Lý Tử Tranh. Mẫu thân hắn là tỷ tỷ ruột của bà nhưng đã không may qua đời. Chỉ trừ việc cho hắn một thân phận chính thức để tránh người ta dòm ngó, bà đối xử với hắn không hề khác Phác Đáo Hiền là bao.

Lý Tử Tranh thương Lý Nhuế Xán đến mức Phác Đáo Hiền còn phải ghen tị vài phần. Nhưng Phác Đáo Hiền cũng không hề biết, ẩn sau vị "nghĩa huynh" này của hắn là phần trọng trách to lớn mà hắn không thể ngờ.

***

"Công chúa, ta không muốn dài dòng với ngươi. Mau khai ra đi!" Trên tay Đoan Mộc Tử Sâm đang cầm roi da, gã dường như chẳng mảy may động tâm tư với vị giai nhân trước mặt.

"Ta không hiểu ngươi nói gì."

Trên gương mặt của Hàn Vương Hạo đã xuất hiện vài vết thương, y phục trên người cũng đã chẳng nhìn ra được hình dạng và màu sắc ban đầu của nó. Nhưng y vẫn không chịu khuất phục

"Mau khai ra bí quyết huấn luyện Thủy binh của các người đi, chỉ có như vậy cô mới có thể toàn mạng mà trở về Thủy Quốc."

"Một công chúa như ta thì biết cái gì chứ? Nếu như Thủy Đế coi trọng ta thì đã không để ta phải lưu lạc ba năm trời như thế này."

"Nếu như Thủy Đế không coi trọng cô thì sao có thể khai chiến với Hỏa Quốc suốt ba năm?"

"..."

"Không khai chứ gì? Nếu như cô không khai thì hoàng huynh của cô sẽ phải khai ra thôi. Ba ngày nữa là thuyền của hắn sẽ đến nơi. Bổn thái tử sẽ đích thân đi nghênh chiến với hắn."

Đoan Mộc Tử Sâm quất thêm hai roi vào người Hàn Vương Hạo để hả giận, sau đó gã quay người ra khỏi ngục giam. Căn phòng hành hình này, gã bí mật xây dựng dưới hầm của phủ thái tử, cho dù có kêu gào thế nào cũng không ai nghe thấy được. Hàn Vương Hạo thấy đủ loại hình cụ tra tấn ở đây, trong lòng y cũng tự hiểu là đã có biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trước đó rồi. 

Thân thể này, đau thì cũng có đau, dù sao y đã quá lâu không luyện võ nên đã yếu đi rất nhiều. Nhưng hơn cả, khi nghĩ đến những người vô tội bị tra tấn ở nơi này, và cả những bách tính ở ngoài kia đang chịu bao cảnh lầm than, con tim y như bị ai bóp nghẹn. Sống ở Đông Cung, giữ cái ghế Thái tử, y đã được định sẽ trở thành Hoàng Đế từ rất nhiều năm về trước. Y không rõ mình có thể trở thành minh quân hay là không, nhưng y biết, chắc chắn y sẽ không lấy hai chữ đại cục làm lý do để làm tổn thương người khác.

Đoan Mộc Tử Sâm nhìn y phục của y dính lên máu thịt, khóe môi khẽ nhếch lên. Sau này, nếu có muốn tiếp tục trị thương thì cũng sẽ đau hơn rất nhiều so với những vết thương thông thường.

Cũng may là, vì gã vẫn còn cần Hàn Uyển Diễm, cho nên gã không lấy mạng y. Mong rằng, Hàn Uyển Diễm nhận được mật báo từ Lưu Hoán Trung kịp thời, để không bị cuốn theo nội chiến giăng đầy cạm bẫy này của Hỏa Quốc.

"Thư chúng ta giả danh Hàn công chúa vẫn chưa đến Thủy Quốc hay sao?"

"Tính toán thời điểm, lẽ ra phải đến nơi rồi."

"Vậy tại sao bọn họ lại không hề có động tĩnh gì?"

"Thái tử xin kiên nhẫn. Sợ rằng Thủy Quốc đã loạn như tơ vò, sai Hàn thái tử đến đây để xin đầu hàng trước đế quốc chúng ta."

Đoan Mộc Tử Sâm nghe thuộc hạ nói xong cũng thấy có lý, gã không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp đi uống rượu. Nhưng gã đâu có biết, lá thư đó chưa từng đến được tay Thủy Đế, mà đã rơi vào tay hai tỷ muội Nam Cung gia.

"Tỷ tỷ, chuyện này chúng ta phải xử lý làm sao?"

"Đoan Mộc gia cũng chẳng phải gia tộc tốt đẹp gì. Gửi lại cho Hỏa Đế đi. Không cần phải hồi âm gì đâu. Cũng không cần phải bẩm báo với Hoàng Đế."

Bồ câu được Nam Cung gia huấn luyện, bay qua biển còn nhanh hơn cả tàu. E rằng bây giờ, Đoan Mộc Đế đã nhận được thư rồi.

Để ông nhận ra rằng, Đoan Mộc Tử Sâm không xứng đáng kế thừa Hoả Quốc.

Tàn nhẫn. Không có nhân tính. Không từ thủ đoạn.

Rốt cuộc là mọi thứ đã sai từ đâu rồi?

***

"Hàn công chúa?"

"Bẩm quý phi, thuộc hạ đã xác nhận rồi ạ. Thái tử đúng là đang giam giữ Hàn công chúa trong phủ."

"HAY! Đúng là con trai tốt của bổn cung."

"..."

"Thay y phục cho bổn cung. Bổn cung phải lập tức đến phủ thái tử. Không thể đợi được để mà chứng kiến một tin tốt lành thế này."

Hỏa Quốc quý phi, sinh mẫu của Đoan Mộc Tử Sâm. Bà đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Ngày mà bà nắm trong tay điểm yếu của Nam Cung Cẩm Dung, khiến cho người đó phải trả giá cho tất cả những gì mà bà ta đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com