Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có gì không ăn được thế?

Mỗi em bé kén ăn đều có một người siêu anh hùng của riêng mình. 

Bữa chiều của các em bé được thay đổi hàng ngày, thường là một loại bánh và một hộp sữa, cũng có hôm có cả trái cây, nhưng bữa chiều được yêu thích nhất là bánh mì mềm kẹp thịt ham. Trong bánh có cả một lát rau xanh và một miếng cà chua mỏng, vừa để đẹp mắt hơn cũng để cho các bé ăn thêm chút rau, toàn các bé lười ăn rau cả. 

Sau khi ngồi vào dãy bàn xếp chữ U, mỗi bé đều có bánh trên tay rồi. Tốc độ ăn của từng bé thì ai mà không biết. Bé Cá ngoan nhất, tay bánh tay sữa chỉ ngoạm ba miếng là hết sạch, hút thêm miếng sữa là bé đã phủi phủi vụn bánh trên tay, háo hức đợi xem cô có dư bánh sẽ lại đem cho bé. 

Nhưng có một chú heo con biếng ăn thì phải? Em bé Chớp nhìn miếng bánh đã bóc trước mặt, tần ngần mãi chưa thấy cắn được miếng nào, chỉ thấy bé chọc sữa ra uống được mấy miếng lại ngồi không. Mà bình thường heo con không phải em bé biếng ăn đâu nhé! Bé Lai với tốc độ ăn uống ngang ngửa bé Cá cũng đã hoàn thành xong bữa chiều của mình, nhìn cục bông màu vàng bên cạnh thắc mắc.

- Hao hong ăng? - Không ăn nhanh là mất cái bánh vào bụng bé Lai giờ?

- Gau...Tà tua... - Ngón tay bé xíu ú nu chọc chọc vào lá rau thò ra khỏi mép bánh.

- Hong ăng rau à? - Lai nhìn heo con kén ăn vô cùng đánh giá.

- Ừm, hong thít cà tua, hong thít gau. 

Bé Lai nhìn cục bông nhỏ bần thần cũng thấy tội, đành mở cái bánh của Chớp ra, nhặt rau và cà chua ăn hộ rồi đẩy lại cái bánh cho Chớp. Em bé Chớp vui vẻ ăn cái bánh của mình, còn Lai với Cá thì vui vẻ với cái bánh thứ hai.

Bé Lai từ đó trở thành người hùng trong mọi bữa ăn của Chớp. Buổi trưa, cô vừa đưa bát cơm đã thấy Chớp nháo nhào chạy đi tìm Lai, ngồi phịch xuống cạnh anh trai nhỏ mới yên tâm ăn cơm. Trong bát có món gì không ăn được cũng dè dặt hỏi.

- Anh Nai ăng được cái nài hong?

- Bỏ vào ây, có gì hong ăng đượt thế?

Bé Bơ cũng ngoan, nhưng bé ăn chậm hơn Cá nhiều vì còn phải bóc bánh và ống hút cho cục đậu nhỏ xinh bên cạnh. Em bé củ lạc nhận bánh xong rất tự nhiên đặt hết trước mặt Dohyeon, miệng vẫn véo von đủ thứ chuyện, đợi Dohyeon đẩy đồ ăn đã được bóc tách cẩn thận đến.

- Bé chinnnn. - Wangho nghiêng đầu, hai tay be bé cầm miếng bánh.

Nhưng bữa nào như bữa nấy, em bé xinh đẹp chỉ hào hứng ăn được mấy miếng đầu, một lát sau là bé bắt đầu ngả ngớn, không cắn thêm miếng mới cũng không chịu nhai miếng trong miệng. Mặt lạnh ăn xong từ tám đời đã sắp bị người khác rủ đi chơi rồi Wangho mới cuống hết lên, tay toàn vụn bánh níu áo Dohyeon.

- Hao thế? - Dohyeon nhìn củ lạc nhỏ đang phụng phịu.

- Hong ăng nứa... - Ngoan xinh yêu mè nheo.

- Hong đượt lãng phí âu. - Dohyeon nghiêm túc nhìn cái tay bẩn đang chùi vào áo mình.

- Ăng hộ Wangho...

Dohyeon cũng no no rồi đó nhưng Wangho trông như sắp khóc với cái bánh trên tay, mặt lạnh đành cứu xinh đẹp ván này vậy. 

- Lần này hoi nhé? - Dohyeon xoa cái bụng tròn no căng của mình.

Lần nào bé chẳng nói thế, nhưng có lần nào Wangho nhờ Dohyeon ăn hộ mà bé nỡ không ăn đâu?

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com