Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cú ngã của icarus

Park Dohyeon ✘ Han Wangho

⚠︎ Drugs ・ Illigal actions ・ Overdose ・ Bad words ・ Underage sex ・ OE? ⚠︎

♫Theme song: Criminal - Britney Spears♫

I tried to scream, but my head was underwater

©nniizziiee



"Đừng với lấy những thứ mà con không thể."

Park Dohyeon lật giở trang giấy mực đã nhuốm màu thời gian, vài dòng thư tay viết vội của mẹ để lại trong tim cậu những vết hằn mà dường như chỉ ngày càng đậm sâu chứ không bao giờ phai nhạt. Dohyeon tự nhận thấy mẹ là người có nhiều góc khuất và chúng trở thành nỗi ám ảnh khiến bà luôn cảm thấy bất an với mọi sự kiện diễn ra trong đời mình. Tuổi thơ Dohyeon gắn liền với những câu chuyện thần thoại nhuốm màu kỳ bí, thế giới mà bà đưa cậu đến không phải những cuộc ăn chơi trác táng của các vị thần đỉnh Olympus mà là những thứ như hình phạt cực hình Sisyphus phải trải qua hay cú rơi bi thảm của Icarus. Mẹ rời đi vào một ngày đầy gió, Park Dohyeon nhìn thấy mẹ bước vào màn đêm và nhận lại hũ tro cốt của bà vào ba ngày hôm sau.

Họ nói rất lấy làm tiếc thương. Nhưng cậu đủ thông minh để hiểu rằng lũ người lớn đang cố gắng che giấu điều gì, cũng như việc lời nói khó hiểu của mẹ để lại đêm hôm ấy thực chất là một lời cảnh báo hơn một lời khuyên răn.

Hãy dừng lại, trước khi quá muộn.

Reng! Reng!

Tiếng chuông hết tiết vang lên inh ỏi giữa trưa hè, Park Dohyeon bị cơn đau ở đầu làm cho choáng váng mà tỉnh giấc. Một cuốn sách rồi lại một cuốn bị tên ở xa ném tóe loe về phía cậu, tên to con sau khi phi chán chê mới chậm rãi tiến lại gần gõ lên đầu Park Dohyeon một cái đau điếng:

"Hình như bạn mới của chúng ta là người câm."

"Đúng thật là câm rồi, thật đáng thương."

"Chúng mày ơi nó không đáp lại tao kìa."

Park Dohyeon nhìn chằm chặp vào tên béo rồi lại gục mặt xuống bàn, mặc kệ cho da đầu đang tê rần vì sự căng tức. Bỗng, một sức mạnh nắm lấy tóc cậu rồi nhấc lên, kéo cả người cậu cùng ngã dụi ra đằng sau một cái ầm.

A... Thật phiền phức. Park Dohyeon thầm nghĩ.

"Heo, dừng lại đi, cậu làm tôi khó chịu rồi đấy. Đem cái mồm đấy ra ngoài kia rồi thích làm gì thì làm."

Khi Park Dohyeon đã định bụng sẽ cầm lưỡi dao giấu trong cổ tay của mình để doạ dẫm tên khốn không biết điều kia một chút thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên. Kéo theo sau đó là đồng loạt tiếng láo nháo đều im bặt.

Han Wangho ngồi tựa cả người ra sau, hai chân gác lên trên bàn trong khi tay vẫn đặt trong túi quần, mi tâm hơi nhăn lại vì bị làm phiền. Khuôn mặt người này so với những gì phát ra từ miệng quả thật mang đến một sự tương phản vô cùng thú vị. Nhưng đáng nói đến ở đây là tên đầu gấu kia thế mà biểu cảm đã cứng đờ lại, sau đó mím môi không cam tâm mà rời đi. Han Wangho trời sinh sở hữu đường nét mềm mại, đuôi mắt hơi cong phía cuối khiến khuôn mặt thập phần giống cún con yếu đuối, vừa nhìn chân tay trắng nõn là đủ biết xuất thân công tử nhà giàu, chính xác hơn là kiểu người chưa từng trải qua khổ cực bao giờ. Ở ngôi trường này, ai đi qua Han Wangho cũng phải ngước lại nhìn anh một cái, nhưng ngước rồi lại vội quay đi nếu không muốn gặp phải chuyện phiền phức, Park Dohyeon cảm thấy anh như một bông hồng với chi chít những gai đâm, đẹp nhưng sẽ làm bạn đau, nhưng vết đau rỉ máu chỉ khiến bạn càng thêm yêu cảm giác ấy chứ chẳng thể làm bạn ghét bỏ đi vẻ đẹp của bông hoa.

Park Dohyeon chậm rãi đứng dậy, phủi đi vài vết bẩn dính trên quần áo mình rồi như có như không lướt qua ánh mắt của người kia.

Han Wangho...Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.

Park Dohyeon tự đánh giá bản thân mình là một người có rất nhiều bí mật. Giả dụ như việc ngoại trừ cái tên của cậu ra, mọi thông tin cá nhân xuất hiện công khai đều là giả.

Park Dohyeon, 18 tuổi, học sinh lớp 12A, Trường trung học Gangnam, chuyển ngang theo diện học bổng tài năng của quỹ chủ tịch trường.

Nằm trên tấm nệm được trải tùy hứng bên trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, Park Dohyeon cầm lấy tờ giấy nhập học treo lơ lửng trước mắt, chốc chốc lại tu lấy một hớp rượu lớn. Chất cồn rẻ tiền lan toả khắp cuống họng, mùi vị công kích làm cậu vô thức nhăn mặt, cảm giác chướng bụng tăng vọt khiến Dohyeon chạy vội ra nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Kể từ sau khi mẹ đi, tình trạng của cậu chỉ có thể được đánh giá ở mức tệ hơn chứ chưa bao giờ thuyên giảm. Trong căn phòng ọp ẹp mùi ẩm mốc, dường như thứ có giá trị nhất chỉ là một cái máy ảnh kỹ thuật số đã cũ cùng một tấm bảng chi chít vết gạch đỏ chói mắt. Ở chính giữa, hình ảnh của cậu con trai xinh đẹp sáng nay được ghim cẩn thận kèm theo đầy đủ sơ yếu lý lịch. Han Wangho, con trai út của Hanwha Group, sống ở nước ngoài mười lăm năm và mới trở về Hàn Quốc ba năm nay.

Có tiền án sử dụng ma túy ở Mỹ khi chưa đủ tuổi thành niên.

Park Dohyeon cầm chặt chiếc điện thoại đời cũ của mình trên tay, căn chuẩn đến mười giờ tối, sau đó gửi đi một đoạn tin nhắn khiêu khích đến thằng nhõi đầu xỏ chuyên bắt nạt mình trên trường, đại khái là có ngon thì đến đây tẩn bố mày đi, tao chờ. Bên cạnh hộp đêm sầm uất nhất Seoul là một con hẻm vắng vẻ, có vẻ nó được cố tình sinh ra để con người thực hiện một số hành vi trái đạo đức của mình mà không bị đánh giá, ví dụ như chơi nhau ở nơi công cộng hoặc là hút chích gì đó.

Park Dohyeon biết rõ sau mười giờ tối, Han Wangho sẽ từ lớp học thêm di chuyển qua hộp đêm để sống cuộc đời thật sự mà anh thuộc về, cho nên khi nhìn thấy đám du côn và chiếc xế hộp hạng sang quen thuộc cùng tiến đến gần phía mình, cậu bất giác nở một nụ cười bí ẩn.

"Mỡ dâng đến miệng mèo cũng không bằng mày tự dâng mình lên cho tao đâu." Tên cầm đầu kệch cỡm lên tiếng khi thấy Park Dohyeon cứ chăm chú nhìn chiếc SUV đen đang dừng trước cửa hộp đêm nhưng chưa có ai tiến ra.

Bộp!

Một cú đá giáng thẳng vào bụng khiến Dohyeon cảm tưởng các chức năng nội tạng của mình sau lần này sẽ thật sự đảo lộn vị trí cho nhau. Tên đầu gấu tiếp tục túm lấy tóc cậu định lôi vào trong hẻm tối để xử lý một trận ra trò thì bị Dohyeon giữ chặt lấy cổ tay, ánh mắt cậu nguội lạnh, thậm chí còn không buồn ngước lên nhìn tên kia lấy một lần:

"Đợi một tí rồi tôi cho cậu đánh thoải mái."

"Đệt, không được dạy dỗ nên mày coi tao ra thể loại gì rồi." Bị chọc đúng chỗ ngứa, tên điên gào rú lên thành công thu hút cả đám náo loạn xung quanh nhìn vào. Han Wangho vừa được tài xế mở cửa xe bước xuống đã bị tiếng ồn thu hút, anh bước thêm vài bước nhìn rõ tình hình để rồi nhận ra tên đang bị đánh túi bụi dưới mặt đất là tên mặt đẹp mới chuyển trường đây mà.

Haha học sinh ba tốt nhưng lại lảng vảng ở gần hộp đêm lúc mười giờ tối, không những thế còn làm phật ý đám du côn. Xem ra cũng thú vị. Han Wangho thầm nghĩ.

"Heo, tao đã nói là đừng làm tao ngứa mắt mà, gặp trên trường đã đủ rồi sao tao lại còn phải gặp mày ở đây?"

Giọng nói trong trẻo của Han Wangho vang lên thành công làm dập tắt tiếng hoan náo của đám đông. Bấy giờ Dohyeon mới nhận ra người mình cần tìm đã đứng ngay trước mắt. Phong cách ăn mặc đi club của Han Wangho luôn tối giản với áo nỉ và quần âu, nhưng người sành sỏi ở Gangnam này đều nhận ra trên tay anh đang đeo chiếc Richard Mille phiên bản giới hạn cùng sợi dây chuyền Van Cleef mẫu mới nhất lủng lẳng trước cổ.

Người này tuyệt đối không phải người bình thường.

Đám đông gần như giải tán ngay lập tức chỉ sau một câu nói vô thưởng vô phạt của Han Wangho, bỏ lại một mình Park Dohyeon với thương tích đầy mình đang sõng soài dưới đất. Han Wangho hơi khuỵu gối xuống, chống cằm nhìn tên đáng thương trước mặt một chút, bĩu môi lên tiếng:

"Trông mặt cũng đẹp trai, mỗi tội có vẻ máu M."

"Không phải như vậy mới hợp với cậu sao? Cậu thích nhất là hành hạ người khác mà?"

Park Dohyeon bấy giờ mới ngồi dậy, trong lòng còn đang tiếc hùi hụi vì khi nãy bị tên điên kia dẫm vỡ mất màn hình điện thoại, nhưng may là có vẻ chưa bị ảnh hưởng vào cảm ứng.

"Haha, cậu thực sự thú vị lắm, cậu biết điều đó không?" Han Wangho bật cười, anh đưa một tay tỏ ý muốn đỡ người đối diện lên, Dohyeon cũng không khách sáo nắm lấy tay anh, vịn vào mà đứng lên. Đứng gần mới thấy, Han Wangho vừa nhỏ con lại trông vô hại cực kỳ, hoặc có thể là do mẹ sinh ra cậu cao lớn cho nên đứng với người như Wangho, Dohyeon cảm thấy mình có thể tạo nên một dạng áp bức vô hình đến đối phương. Nói rõ ra hơn thì là trên phương diện tình dục, nếu để người này dưới thân sau đó nắc cho một trận tơi bời thì liệu có phải sẽ biến thành một cục bông ngoan ngoãn mềm xèo hay không?

"Nghĩ gì đó?" Han Wangho nãy giờ thấy tên đẹp trai cứ nhìn chằm chằm mình liền quơ quàng bàn tay trước mặt để đánh thức người kia.

"Đang nghĩ nếu đè cậu ra bây giờ thì tôi có thỏa mãn được cậu không?"

"Ha, người muốn chơi tôi chắc phải xếp hàng từ đây đến hết cái Seoul này quá, có nhắm vượt qua được thì mời."

"Tôi chưa từng bận tâm điều đó, đơn giản vì tôi hơn hẳn." Park Dohyeon điềm nhiên trả lời.

Nhận được câu trả lời vượt ngoài mong đợi, Han Wangho hài lòng vuốt ve gò má của Dohyeon mấy cái, nhét vào tay cậu một tấm thẻ rồi rời đi, không quên để lại một cái liếc mắt đưa tình, "Lần sau đến club cứ đưa danh thiếp của tôi cho bảo vệ, tôi luôn sẵn sàng chào đón, còn giờ thì về nhà thay đồ đi, cậu biết mà, tôi ghét nhất là loại người bốc mùi nghèo khổ rách nát."

Lần tới Dohyeon gặp lại Wangho bất ngờ lại là một lần do định mệnh sắp đặt. Dohyeon biết rằng Wangho thường xuyên cúp tiết trên trường nhưng cậu không thực sự biết được anh đi đâu mỗi ngày. Và bởi lý do duy nhất khiến Dohyeon đi học không có trong lớp, nên cậu cũng thản nhiên rời khỏi chỗ ngồi trong ánh mắt bất lực của thầy giáo. Dù gì cũng là hạng nhất toàn trường, có thể đi đâu thì cứ đi đi, cũng không cần thiết phải học nữa đâu. Có lẽ thầy chủ nhiệm đã nghĩ như vậy.

Park Dohyeon tìm thấy một lối đi dẫn lên sân thượng của tòa học chính trong một lần lang thang vô định, bên dưới cầu thang được đặt một biển báo "Cấm sử dụng". Nhưng với Dohyeon mà nói, cái gì càng cấm cậu càng tò mò, đá tấm biển và gỡ mấy sợi xích lằng nhằng sang một bên, Dohyeon thong dong đút tay vào túi quần bước từng bước lên sân thượng. Vốn chỉ định nằm nghỉ ngơi thư giãn chút ít nhưng cuối cùng cậu lại thu được một bí mật tuyệt vời hơn tưởng tượng.

Han Wangho ngồi ở một góc sân thượng, trên môi hút điếu xì gà Anniverario nhìn là biết hàng nhập đắt tiền. Trông anh nhỏ bé và dễ tổn thương đến lạ kỳ, gió lồng lộng thổi từng lọn tóc anh bay trong không trung, trên người Han Wangho mặc độc áo sơ-mi trắng bị chính chủ cởi phanh ba cúc trên cùng, làn da nõn nà thấp thoáng lộ ra. Park Dohyeon khẽ nuốt nước bọt cái ực, tiến đến gần chỗ anh đang ngồi, cuối cùng va phải phần tay áo bên trái đang dính đầy máu của anh. Như bản năng của một thằng con trai khi đối mặt với loài động vật yếu ớt hơn mình, Park Dohyeon hấp tấp quỳ xuống vén cổ tay anh lên để kiểm tra, cổ tay Han Wangho tưởng chừng mềm mại mỏng manh điển hình của bọn công tử nhà giàu ấy thế mà chi chít những vết rạch, có những vết sẹo đã lành cũng có cả những vết thương mới đây.

Nhìn thấy khuôn mặt hãi hùng cắt không còn giọt máu của Dohyeon, Han Wangho thấy thú vị đến buồn cười, anh dùng tay còn lại rút điếu xì gà khỏi miệng, miệng nhoẻn lên một vòng cung đẹp đẽ, "Sao phải bất ngờ thế, chưa thấy hành vi tự hại bao giờ à?"

"Không phải chưa thấy, tôi chỉ không ngờ đó là cậu." Park Dohyeon xé vạt áo của mình để cầm máu cho Wangho sau đó rút từ trong túi quần của mình ra một ít bông băng để lau vết thương của anh.

"Gì đây, đi học mà tưởng mình là bác sĩ à haha."

Park Dohyeon không nói gì, mãi đến khi giúp Han Wangho xong xuôi mới cởi cúc tay áo ra, cho anh xem nhưng dấu tích trên cơ thể mình. Sau khi mẹ đi, cậu cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc rời khỏi trần thế, nhưng chỉ biết trách rằng mạng mình quá lớn, sau vài lần tự tử bất thành, cậu cũng thôi không nghĩ đến việc đó nữa. Thôi thì, có lẽ ông trời bắt cậu sống để làm việc gì đó. Như là tìm ra bí ẩn đằng sau cái chết mẹ cậu chẳng hạn.

"Ghét thật đấy, tôi ghét có người cũng lâm vào hoàn cảnh giống tôi. Ghét phải đồng cảm." Han Wangho hơi vươn người, sau đó nằm xuống sàn bê tông lạnh lẽo của sân thượng, đôi mắt lim dim nhìn lên bầu trời quang đãng, anh tùy ý đưa điếu xì gà đang cháy dở trên tay mình đến trước mặt Dohyeon, "Hút không? Loại này là hàng ngoại đấy, người như cậu có lẽ cả đời cũng không mua được."

Park Dohyeon không nói lời nào cầm lấy điếu thuốc trên tay, nằm xuống bên cạnh anh rồi rít một hơi thật sảng khoái, trong đầu thầm nghĩ, có hàng ngon tội gì không thử.

"Tôi có một bí mật giấu cậu nhưng vì cậu đã giúp tôi thoát khỏi rắc rối nên tôi sẽ nói." Park Dohyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng trước tiên. Đáp lại cậu vẫn chỉ là ánh mắt nhắm nghiền của người bên cạnh, dường như là sẽ chẳng có tin gì đáng để gọi là bất ngờ ở đây.

"Thật ra em bé hơn anh hai tuổi."

Bấy giờ Han Wangho mới hơi mở mắt, mấy câu ngân nga ban nãy cũng dừng lại, thay thế bằng tiếng cười lanh lảnh vang rộng khắp không gian.

"Hoá ra là vậy, em quá trẻ so với ánh mắt của mình đấy. Nhưng mười sáu thì cũng lớn rồi mà, anh còn từng bị cảnh sát gông cổ vì phê thuốc năm mười lăm tuổi cơ haha."

Han Wangho đột nhiên bật dậy, đè lên người Dohyeon, chiếc lưỡi đỏ hỏn liếm quanh đôi môi bóng bẩy của mình, "Em đã bao giờ thử public sex chưa, kiểu như đã lôi bạn nữ nào lên đây chẳng hạn, kiểu hứng quá ấy."

Park Dohyeon lúc này còn đờ đẫn vì tiếp nhận một loạt thông tin vượt quá khả năng suy nghĩ của não bộ, cuối cùng bị Wangho cười nắc nẻ vào mặt, lăn qua lăn lại mà trấn an, "Anh đùa thôi, đùa thôi, anh đây không làm tình với trẻ con nhé."

"Hừmm, vì em đã tiết lộ một bí mật to oành của mình, cho nên anh cũng phải đáp lại gì chứ nhỉ. Anh sẽ trả lời một câu hỏi của em về anh."

"Bất kỳ sao?"

"Ừm."

"Vậy... Anh đã từng làm điều gì có lỗi với lương tâm chưa?"

Han Wangho hơi khó hiểu trước câu hỏi kỳ lạ của cậu, chân mày anh hơi nhếch lên, "Ý em là kiểu làm mấy cái vi phạm pháp luật á? Chơi thuốc, cung cấp thuốc, phê pha? Nhưng mà mấy cái đấy anh đều không cảm thấy có lỗi với lương tâm thì phải làm sao đây?"

"Thế còn kiểu... giết một ai đó thì sao?" Bàn tay Dohyeon đổ đầy mồ hôi lạnh khi nói ra câu này, cảm giác hối hận dâng tràn đến tận cổ họng, cậu sợ anh biết được ý đồ tiếp cận của cậu nên nhanh chóng chữa cháy, "Không phải giết thật mà là đã từng muốn ai chết quách đi cho rồi chưa ấy."

"Nếu với em đó là biểu hiện của có lỗi với lương tâm thì... hừm... anh chỉ từng muốn đúng hai người chết đi trên đời này thôi."

"Là ai?"

"Một là cha anh, và hai là anh." Han Wangho cúi người xuống sát về phía Dohyeon đang nằm, đôi môi anh chạm nhẹ lên sống mũi rồi mút lấy cánh môi cậu. Vị xì gà hạng sang từ từ lan toả khắp khoang miệng Park Dohyeon, ban đầu hơi gắt gao nhưng quen rồi lại biến thành chất gây nghiện cực mạnh khiến một kẻ vô thần mười sáu năm nay như cậu cảm tưởng rằng mình đã gặp được ánh sáng của Đức Chúa Trời.

Quen Han Wangho một thời gian đủ lâu để Dohyeon biết rằng anh thường hay đề cập đến cái chết. Giả dụ như việc anh kể rằng chú cún cưng mà anh nuôi từ năm lên bảy đã bị cha anh trong một lần tức giận ném đến chấn động não rồi nhanh chóng ra đi. Hay việc đôi khi anh sẽ nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ngủ vì nghĩ rằng dùng dao sẽ để lại thêm vết sẹo xấu xí trên cổ tay mình.

Han Wangho đã đi qua những ngày tháng tràn ngập mùi máu và nước mắt, đôi cánh thiên thần trên lưng anh được băng lại một cách vội vã để che đi những vết thương nhưng vô ý lại khiến chúng cứa sâu hơn vào da thịt. Trong những đêm giao triền xác thịt, Park Dohyeon thỉnh thoảng sẽ chạm nhẹ lên tấm lưng rít chịt mồ hôi của anh mà khẽ khàng cảm khái đôi cánh gãy vô hình ấy.

"Tại sao anh lại đáp xuống một hành tinh quá nhiều khổ đau và bóng tối này?"

Han Wangho bị người đè bên trên đưa đẩy đến tinh thần đảo điên, khoé môi rệu rã nước bọt, chẳng còn sức để trả lời mấy câu hỏi mang ý vị sâu xa của Dohyeon.

Mỗi lần làm tình cùng Park Dohyeon, Han Wangho đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Thứ ấy của Dohyeon vừa to vừa dài, mỗi lần đỉnh tới nơi đều khiến anh co quắp ngón chân lại mà thở dốc. Về phương diện vận động trên giường, Han Wangho có thể không ngần ngại mà đồng tình rằng Park Dohyeon là người tuyệt nhất, khuôn mặt đẹp trai pha chút ngây thơ ngốc nghếch nhưng hỏi ra loại tư thế nào cũng biết sạch, hơn nữa lúc thực hành còn vượt mức mong đợi. Người như vậy không khỏi khiến anh nghi ngờ rằng đây là một tay chơi thứ thiệt, hoặc có gu phim heo nặng đô, hoặc đơn giản là do bản năng làm đàn ông của Dohyeon quá mạnh mẽ.

Đó là dưới góc nhìn của Han Wangho, còn đối với Park Dohyeon mà nói, mỗi lần làm tình cùng anh đều cứa thêm một vết cắt vào trái tim vốn không lành lặn của cậu. Cơ thể Han Wangho trải dài những vết sẹo và thâm tím lớn nhỏ, lần đầu thực hiện tư thế doggy, Park Dohyeon suýt chút nữa hoảng hồn đến xìu xuống khi thấy tấm lưng chi chít vết roi da và bỏng rát do nến cháy trên lưng anh.

"Cha anh, ông là người như vậy đấy." Han Wangho nhàn nhạt trấn an.

Định nghĩa về tình dục của Han Wangho không phải là nơi để cảm xúc được thăng hoa mà là nơi thực hiện hoá khát khao được bộc lộ những thương tổn đã chất chồng lên anh suốt những năm tháng tuổi thơ. Đó là lý do anh chẳng bao giờ lao bừa vào một tên bất kỳ rồi triền miên đêm ngày với hắn, có vẻ như thứ anh cần hơn cả là trái tim của đối phương. Một trái tim trần trụi đặt lên bàn, khiến anh có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy.

"Han Wangho."

"Anh đây."

"Anh sẽ không lừa dối em chứ?"

"Sẽ không, Dohyeonie."

Sau khi xác lập mối quan hệ bạn giường với Han Wangho, dường như mọi rắc rối quay quanh đời sống học đường của Dohyeon cũng được giải quyết một cách êm xuôi. Park Dohyeon quay trở lại nếp sinh hoạt thường ngày trong căn phòng ẩm thấp của mình, thỉnh thoảng cậu vẫn ôm chặt trong lòng tấm ảnh duy nhất còn sót lại của mẹ. Trái tim cậu đau đớn như người mới từ cõi tử trở về, nước mắt cứ trực trào chảy xuống mỗi khi nhớ về ngày hôm ấy.

"Dohyeonie nghe mẹ dặn, nếu sáng hôm sau không thấy mẹ trở lại, con hãy cầm lấy chỗ giấy tờ này, đây là căn cước công dân mới, còn có cả đơn xin rút học bạ đã có đủ xác nhận. Con hãy rời khỏi đây với một thân phận khác và yên bình sống qua ngày ở một nơi không ai biết đến con. Đừng cố gắng tìm hiểu về mẹ. Cũng đừng với lấy những thứ mà con không thể."

Trong câu chuyện thần thoại mẹ hay kể cho cậu, chàng Icarus vì không nghe lời cha mình đã bay đến quá gần Mặt trời, cuối cùng sáp ong ở đôi cánh bị chảy ra và chàng rơi xuống biển sâu vĩnh viễn trước ánh mắt bất lực của cha mình.

Chỉ không ngờ có một ngày, Park Dohyeon cuối cùng lại trở thành chàng Icarus ngu muội ấy. Lỗi lầm của con là sa vào lưới tình của bầu trời trên cao kia để rồi bị thiêu đốt như điêu tàn. Con xin lỗi mẹ, di nguyện cuối cùng của mẹ, con không làm được.

Park Dohyeon cầm trong tay tấm danh thiếp đen tuyền được in chữ "Han Wangho" màu vàng bóng loáng, gọn gàng nhưng vẫn đầy quý phái. Wangho đúng thật không lừa cậu, chỉ cần giơ thứ đó ra trước mặt bảo vệ của hộp đêm, Dohyeon gần như là được trải thảm tiến vào. Bên trong hộp đêm nồng nặc mùi khói thuốc, những mảnh đời va vấp tìm thấy bản ngã của mình ở một nơi mờ mịt tạp nham tiếng nhạc, Park Dohyeon được dẫn đến khu vực VIP, tách biệt hoàn toàn với náo nhiệt của đám dân đen.

"Không ngờ em thật sự đến nơi này đấy." Han Wangho ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành da hổ đắt tiền, phía trước đang có một tên mặc vest câu nệ đứng nói gì đó, chỉ thấy anh vẫy tay một cái sau đó nói nhỏ: "Để tài liệu lại rồi rời đi đi." Tên vệ sĩ ngoan ngoãn nghe theo, không biết là vô tình hay cố ý khi bước qua cậu thì huých vai một cái.

Han Wangho bận trên mình một chiếc áo phông đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc cardigan Thom Browne trắng ngà, trông anh gầy gò và yếu đuối đến thế nào khi diện quần short để lộ cẳng chân khẳng khiu của mình.

"Lại nhìn gì đấy?" Han Wangho bật cười ra hiệu cho Dohyeon đến gần mình. "Em lúc nào cũng xem anh như người ngoài hành tinh."

"Thì đúng là anh không thuộc về nơi này mà, chẳng phải anh là món quà từ thiên đường gửi xuống hay sao? Even angels cannot be as worthy as you." Sau một thời gian quen nhau, Park Dohyeon bây giờ đã có thể mặt dày nói ra những lời lẽ tán tỉnh với anh, chịu thôi, người đẹp cho phép thì ngu gì không làm.

Ngón tay thon dài của Han Wangho vươn tới chạm nhẹ lên mi mắt cậu, xúc cảm lạnh buốt chạm vào da thịt làm Park Dohyeon hơi cau mày. Được đà lấn tới, Han Wangho xoay người đẩy Dohyeon ngồi xuống ghế lông của mình, đôi chân nõn nà đè lên đùi người con trai trước mặt.

Thực giống hồ ly tinh trong truyền thuyết mà mẹ hay kể cho cậu hồi nhỏ. Park Dohyeon thầm liên tưởng.

"Muốn thử xem thế giới của anh như thế nào không, Park Dohyeon? Có vẻ như thiên đường của hai ta sẽ khác nhau lắm."

"Thế giới ấy liệu sẽ như thế nào đây?"

"Không tệ, nhưng cũng chẳng sung sướng."

Chiếc kính cận đeo trên mắt Dohyeon được bàn tay anh từ từ được tháo xuống, sau đó dường như không yên phận mà tháo thêm hai ba hàng cúc áo của cậu.

"Ở đây đông người." Park Dohyeon nắm lấy cổ tay anh, ngăn không cho một loạt hành vi mất kiểm soát đằng sau được thực hiện. Căn phòng VIP nằm trên tầng hai của club, phía trước là cả một tấm kính lớn nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh điên loạn bay lắc của những con người phía dưới.

"Đều là kính một chiều, Dohyeonie biết mà. Còn bây giờ thì em đã sẵn sàng cùng anh khám phá khu vườn Địa Đàng chưa?" Khoé miệng của Wangho cười mỉm. Dù chỉ là trong mơ màng, Dohyeon vẫn có thể cảm nhận được cơn bỏng rát lan toả khắp cơ thể mình. Cơ chế cảnh báo cho phép Dohyeon biết mình nên lùi lại một bước nhưng lại chẳng thể. Ở trên mặt bàn, bột trắng vung vãi được kẻ sẵn thành những đường thẳng gọn gàng như đang mời gọi những con thiêu thân đắm mình vào thứ cảm giác mới lạ.

Quá gần rồi, chàng Icarus đang ở quá gần Mặt trời rồi.

Park Dohyeon tỉnh dậy trong tình trạng choáng váng đầu óc, cậu được đặt nằm gọn gàng trên ghế còn Han Wangho thì đang phê pha ở dưới nền nhà. Có vẻ thứ anh đưa cho cậu là liều lượng thấp của người mới "nhập môn", cho nên với một con nghiện lâu năm như Han Wangho, sau khi đưa cậu vào cơn mê, anh phải tự lấy trong túi ra viên thuốc nguyên để cắn. Minh chứng là bên cạnh anh vẫn còn túi zip đựng vài ba viên thuốc màu sắc.

Dù đang không được tỉnh táo, Park Dohyeon vẫn cố vịn dậy, lục tìm trong đống đồ của Han Wangho túi tài liệu mà ban nãy anh bàn bạc với tên mặc vest kia. Thời gian gấp gáp, Park Dohyeon vừa may tìm được thứ mình cần, nhưng tờ giấy đầu tiên trong phong thư lại khiến cậu hoàn toàn sững người.

Han Wangho sở hữu toàn bộ sơ yếu lý lịch của cả gia đình cậu, bao gồm tên tuổi nơi ở trước khi cậu thay đổi thân phận và nguyên nhân cái chết của mẹ cậu.

Bà Park XXX, chết vì bị bắn trọng thương bởi súng săn.

Đối tượng tình nghi: Không tìm thấy.

Tình trạng hồ sơ: Đã đóng do thiếu bằng chứng và nhân chứng. Vụ án tự động quy về tự sát.

Sau khi định thần lại, Park Dohyeon biết mình phải xử trí thông minh trong tình huống này. Tay cậu định móc máy trong túi quần của mình ra chiếc điện thoại để ghi lại toàn bộ tài liệu và bao gồm cả cảnh tượng con trai út Hanwha Group đang phê pha dưới sàn nhà, thứ đảm bảo sẽ trở thành tin tức nóng hổi cho các nhật báo lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng thần may mắn có vẻ chưa bao giờ đứng về phía cậu, dù có lục tìm đến đâu, Dohyeon cũng không thể tìm thấy được chiếc điện thoại yêu quý của mình.

"Em tìm cái này à?" Han Wangho không biết từ khi nào đứng đằng sau cậu, trên tay anh ve vẩy chiếc điện thoại đời cũ của Dohyeon. "Có vẻ em đánh giá thấp vệ sĩ của anh rồi đấy."

"Trả cho em." Park Dohyeon nắm lấy cổ áo Han Wangho đè anh xuống mặt bàn, âm thanh chát chúa của ly thủy tinh rơi vang lên đánh động khắp bầu không khí.

Han Wangho bị sức mạnh vượt trội chèn ép liền không nhịn được mà nhăn mày một cái, sau đó lại ngay lập tức quay trở về dáng vẻ câu nhân thường ngày. "Anh chỉ đùa chút thôi mà haha trả cho em ngay đây."

"Dohyeon, em giống mẹ mình thật đấy. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thấy em giống bà ấy rồi."

"Vậy có nghĩa anh luôn biết tôi là ai từ trước rồi à?" Tơ máu trên mắt Dohyeon xuất hiện bởi cơn giận dữ tức thời, cậu đưa tay siết lấy cần cổ mỏng manh của người con trai trước mặt, "Đúng vậy, mục đích tôi tiếp cận anh là để giết chết anh."

Han Wangho vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy, đôi tay anh yếu ớt cào cào bàn tay thô ráp của Dohyeon với mong muốn cậu nới lỏng ra một chút. "Anh... chỉ phỏng đoán thôi, sau đó đưa người đi tìm hiểu, đến hôm nay mới biết chi tiết về em. Dohyeonie... cho anh thở đi mà."

Park Dohyeon bừng tỉnh khỏi cơn nóng giận, bấy giờ cậu mới đủ tỉnh táo để phân trần rằng việc anh biết về bí mật của mình không đồng nghĩa với việc anh là người sát hại mẹ cậu, cuối cùng cũng thả anh ra, "Vậy tại sao anh biết mẹ của em?"

Han Wangho ho khụ khụ mấy cái rồi chống người ngồi dậy, anh chưa vội trả lời mà đưa tay lên xoa đầu đối phương, như cách một người mẹ vỗ về con trai mình sau biến cố lớn của cuộc đời, "Mẹ em, bà ấy là một phóng viên kỳ lạ."

"So với việc đưa những bản tin đời sống bình thường, bà lại dốc toàn bộ tuổi xuân để vạch trần thế giới của lũ tài phiệt chó má. Nhưng em biết đấy, đó là một lựa chọn quá liều lĩnh." Han Wangho hơi dừng lại động tác vân vê mái tóc người đối diện, sau đó hơi ngập ngừng nói tiếp, "Anh gặp mẹ em vào một ngày mưa, hôm ấy vì quá sợ hãi những vết thương mà cha đặt lên mình cho nên anh ngồi ở trước cửa nhà không bước vào."

"Mẹ em là người đã đưa anh về nhà em, thay đồ và sấy tóc cho anh. Bà ấy nhìn thấy toàn bộ những vết thương trên người anh cho nên muốn ngỏ ý giúp đỡ, chỉ cần anh làm chứng cho việc cha anh là người bạo lực gia đình và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Năm đó là năm đầu tiên anh trở về Hàn."

"Nhưng em biết đó, ý tưởng của bà ấy quá điên rồ. Anh đã từ chối, đó là cách để cứu anh, cũng là cách để cứu lấy mẹ em."

"Chỉ là mới hai năm chưa gặp lại không ngờ..."

Trong vô vàn những biến số có thể xảy ra trong đại não của mình, Park Dohyeon lựa chọn tin tưởng Han Wangho. Vì chỉ trong khoảnh khắc anh chạm vào gò má cậu, Dohyeon như nhìn thấy trước mắt mình một lối thoát cho chuỗi ngày luẩn quẩn vô vọng trong màn đêm của cậu. Anh là một con người gai góc bằng mọi mặt nghĩa mà chữ ấy sở hữu, anh đã vượt qua những tháng ngày ấy khi chỉ có một mình, nhưng không sao cả vì giờ đã có Park Dohyeon ở đây.

"Anh thật sự giỏi trong việc khiến cho người khác phát điên vì mình đấy, Han Wangho. Đừng lừa dối em, bởi vì anh sẽ không đoán được điều một kẻ điên như em sẽ làm nếu bị lừa dối đâu."

"Anh lại nghĩ em không điên đến thế." Han Wangho nhoẻn miệng cười. "Em thật sự...rất đáng thương? Đáng để thương ấy."

Han Wangho chợt nhớ về những buổi trưa nằm dài trên sân thượng của trường học, tay em ấy đã từng nắm chặt lấy tay anh như thế nào và rằng trong cơn mê tỉnh của tuổi thiếu thời, Park Dohyeon bật lên những mưu cầu hạnh phúc từ hư vô.

"Xin hãy ôm lấy em. Xin anh hãy ôm lấy em."

Anh thừa nhận rằng mình đã yêu em kể từ giây phút ấy.

Kể cả khi hàng ngàn mũi tên hướng về phía anh, em vẫn không muốn tin đó là sự thật.

"Em có tin anh không? Dohyeon à?"

Đó là câu đầu tiên Han Wangho nói với Park Dohyeon khi anh bị điều đi vì lệnh bắt giữ khẩn cấp. Han Wangho đã sử dụng quyền im lặng dọc suốt thời gian bị tra hỏi, để rồi mọi thứ vỡ òa vào giây phút anh nhìn thấy Dohyeon. Đôi mắt anh ngân ngấn thuỷ quang, như chỉ trực chờ rơi xuống để thực hiện nghi lễ rửa tội cho các con chiên ngoan đạo. Và Park Dohyeon chẳng cảm thấy gì vào lúc này cả, chỉ biết rằng nước mắt của anh chính là án tử của mình, là bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh, còn tội lỗi sẽ mãi là của những con người ngoài kia.

"Tôi biết điều này rất khó chấp nhận nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra cậu ta là hung thủ trong vụ án sát hại mẹ cậu. Khẩu súng săn được tìm thấy có khắc chữ ký của Han Wangho, viên đạn của khẩu ấy trùng khớp với viên đạn găm vào tim mẹ cậu."

Viên cảnh sát trung niên nghiêm nghị ngồi trong phòng lấy lời khai nhân chứng, ánh mắt ông có chút dao động khi nhận ra đứa trẻ trước mặt mình không hề có phản ứng gì với tin tức động trời vừa rồi, cứ như là đã biết trước vậy.

"Vì Han Wangho vẫn là trẻ vị thành niên nên sẽ được xem xét những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự—."

Chẳng đợi hết câu, Park Dohyeon đột nhiên lên tiếng cắt ngang đầy sỗ sàng:

"Chú thực sự cho rằng anh ấy là kẻ sát nhân sao? Một người còn không thể bảo vệ bản thân khỏi người cha lạm dụng mình?"

"Ý tôi là, chẳng phải trực giác của cảnh sát mấy người tốt lắm sao? Tại sao điều hiển nhiên như vậy cũng không thể nhìn ra?"

Park Dohyeon rời căn phòng ngột ngạt, trên trán cậu đã phủ đầy một tầng mồ hôi mỏng. Run rẩy thả một đồng xu lẻ vào máy bán hàng tự động để tiếng rì rì của máy móc trấn an đi trái tim nhiễu loạn của mình, Dohyeon nhìn thấy từ xa có một người phụ nữ tiến lại gần mình, trên tay người ấy là một tập tài liệu,

"Chào cậu Park Dohyeon, tôi là chuyên gia tâm lý của Sở cảnh sát Seoul. Tôi cần cậu phối hợp tham gia một bài kiểm tra với bác sĩ chúng tôi vì cậu bị nghi ngờ mắc phải hội chứng Siêu đồng cảm. Tôi biết điều này rất khó khăn..."

"Xin lỗi, hiện tại tôi không khỏe." Park Dohyeon từ chối lời đề nghị gần như là ngay lập tức, sau đó bỏ đi.

Vì bị cấm không được đến gần khu tạm giam gặp Han Wangho, Dohyeon chỉ đành đứng ở ngoài nhìn bóng hình nhỏ bé phải ngồi co ro một góc, xung quanh anh là cả ba bốn tên xăm trổ to vật đang la ó um xùm. Không được để thiên thần của tôi bị vấy bẩn. Park Dohyeon nghe thấy tiếng nội tâm mình gào thét.

Han Wangho được thả ra sau hai tư giờ vì một số bằng chứng của cảnh sát không có giá trị pháp lý, đó là lý do bề nổi còn liệu chủ tịch Han có phải người đứng đằng sau hay không thì có lẽ ai ai cũng ngầm hiểu với nhau. Nơi đầu tiên mà anh hẹn Park Dohyeon lại là ở căn phòng thác loạn ấy. Trong cuộc hoan ái vội vàng của cả hai, anh thú nhận tất cả mọi chuyện với cậu.

"Anh xin lỗi Dohyeon, anh đã nói dối em một điều duy nhất."

Han Wangho đang ngồi đối mặt với Dohyeon, hai chân anh ghì chặt lấy tấm lưng của cậu, cơ thể mềm mại nương theo nhịp độ lên xuống mà phối hợp. Park Dohyeon chưa vội vàng nhập tâm vào câu chuyện, nhẹ nhàng đưa môi mình chạm nhẹ vào mi mắt của anh đầy trân quý.

Sẽ chẳng sao đâu nếu anh lừa dối em, vì có lẽ chẳng có gì đau đớn hơn việc không còn được nhìn thấy anh khi ngày mai thức giấc.

"Lần ở đồn cảnh sát, anh đã nói thật. Anh không giết người, nhưng Dohyeon à, phải làm sao đây khi bàn tay anh nhuốm đầy máu?"

Han Wangho đã từng nhìn thấy hồ sơ của phóng viên Park trên bàn làm việc của cha mình trước hôm xảy ra tai nạn một tuần. Trên tấm ảnh của người phụ nữ ấy bị gạch một dấu đỏ chót và anh biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy người đó sẽ chẳng sống nổi quá vài ngày nữa. Han Wangho đã luôn bỏ qua cho những hành động vô nhân tính của cha mình, dẫu cho tập hồ sơ được cất cẩn thận trong ngăn kéo của ông ngày một dày lên.

"Anh đã giết người Dohyeon à, dù là bằng cách nào đi chăng nữa."

Han Wangho bỗng dưng bật khóc, những nỗi đau chất chứa trong trái tim anh bị mổ xẻ ra vào giờ phút ấy, "Em rất giống với bà ấy, điều đó làm anh luôn sống trong trạng thái dằn vặt và đau đớn. Đã có lúc anh nghĩ rằng em là sự trừng phạt mà ông trời ban xuống cho anh."

Park Dohyeon lẳng lặng lắng nghe anh nức nở, cậu đưa tay vén mái tóc dài đang đâm chọc vào mắt của anh lên một chút, sau đó lau đi những giọt thủy quang chảy dài trên khuôn mặt người thương. Trong khi đó, bên dưới vẫn duy trì trạng thái ra vào ở nhịp độ vừa phải, đủ để trấn an anh cả về tinh thần lẫn thể chất.

"Angel, còn anh là món quà mà ông trời đem đến cho cuộc đời tăm tối này của em."

We found love in a hopeless place. Shine a light through an open door. Câu hát văng vẳng bên tai Park Dohyeon mỗi khi cậu cùng anh làm tình trên đi-văng, hay táo tợn hơn là ngay ở sân thượng trường học. Những tháng ngày quấn quýt đầy giả dối ấy hoá ra lại là những giây phút chân thực nhất, Park Dohyeon là Park Dohyeon, Han Wangho là Han Wangho, không phải là con trai của người phóng viên xấu số cũng không phải con út của tập đoàn Hanwha.

Ta tìm thấy tình yêu ở nơi tăm tối nhất. Ánh sáng ấy, soi sáng cuộc đời em.

Nỗi ám ảnh về câu nói cuối cùng trước khi mẹ rời đi vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu như một bóng ma. Điều đó luôn là lời cảnh tỉnh phũ phàng nhất mỗi khi cậu quá chìm đắm vào ảo mộng của tình yêu với Han Wangho. Nhưng như Dohyeon đã từng thừa nhận rằng, lỗi lầm của cậu là sa vào lưới tình của bầu trời trên cao kia để rồi bị thiêu đốt như điêu tàn. Dường như số phận đã an bài cho cậu chìm đắm vào thế giới ấy như một kẻ điên không sức phản kháng.

Han Wangho nhấc người khỏi thứ trướng to kia của Dohyeon, anh lảo đảo đi về phía bàn tiếp khách của căn phòng VIP, sau đó cầm lên một túi zip chứa hai miếng tem giấy nhỏ, có vẻ là hàng hiếm có lắm vì Dohyeon chưa từng nhìn thấy loại này trước đây.

"Là "Thiên thần sa ngã", loại mạnh nhất từ trước đến nay từng sản xuất. Em có muốn thử không?" Han Wangho cong cong khóe miệng, đối với một con nghiện thờ thuốc làm thần như anh mà nói, chia sẻ cảm xúc thăng hoa cùng bạn tình là ước muốn cháy bỏng trong tâm khảm anh.

Han Wangho luồn ngón tay vào túi zip, lấy cả hai mảnh giấy đặt lên đầu lưỡi, sau đó tiến đến mút mát bờ môi đối phương, Park Dohyeon cũng nhanh chóng mở miệng mình ra, tận hưởng cái nút lưỡi đầy ướt át với dư vị của sự điên loạn. Chất LSD tẩm trong tem giấy lan tỏa dần khắp não bộ, đưa cả hai đến khu vườn Địa Đàng mà Han Wangho hằng mong mỏi. 

Và cuối cùng thì, chàng Icarus đã hoàn toàn bị ánh dương thiêu rụi.

"Bản tin đầu tuần xin được bắt đầu với một tin tức nóng hổi: Rạng sáng hôm nay, ngày XX tháng XX, cảnh sát địa phương xác nhận đã tìm thấy hai thi thể tại một căn phòng VIP trong hộp đêm nổi tiếng ở Gangnam. Theo điều tra ban đầu, anh H, con trai của một thế lực tài phiệt nổi tiếng đã cùng bạn mình sử dụng chất cấm dẫn đến sốc thuốc và đột tử. Hiện trường thu giữ cho thấy loại thuốc này là một loại ma túy kiểu mới đang có xu hướng thịnh hành trong giới trẻ, các nhà chức trách hiện đang vào cuộc để ngăn chặn sự phát triển của loại thuốc này. Tin tức chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý vị khán giả sớm nhất có thể. Xin cảm ơn."


—END—

hơn 20 trang bản thảo trong 2 ngày arghhh tôi là nạn nhân của tiếng việt. cảm thấy bản thân luôn tự identify mình bằng những dark sides, mythology và bible dù tôi là atheist. nhưng chắc không có lần 2...

23PM - 3/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: