Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot. Cwtch



*Người xứ Wales gọi cái ôm của người mình yêu - chốn an toàn của những người được yêu là "Cwtch".









_____







Sau một ngày thi đấu dài, Wangho chính thức bước vào kì nghỉ một tuần lễ, anh trở về tắm rửa, sấy tóc xong xuôi liền nhanh chóng đi tìm Dohyeon. Khi nãy ở trong bếp lúc Wangho đang rửa đống bát của mình, Dohyeon đã tới hỏi anh rằng chút nữa có muốn cùng mình xem Squid Game phần mới ra cùng cậu không. Bởi Dohyeon mới đây khoe rằng mới sắm một chiếc màn chiếu to vĩ đại lắp trong phòng, mặc dù ngày nào cũng cắm mặt vào máy tính trên CampOne, nhưng ít nhất vào những ngày nghỉ hiếm hoi, vẫn còn cái gì đó cho bản thân xả hơi ngoài những giấc ngủ mụ mị.

Wangho vui vẻ đồng ý, dù sao cũng rảnh rỗi, vậy mà lúc này đây khi anh đã tắm gội đâu vào đấy xong rồi mà bóng dáng của đối phương vẫn biệt tăm biệt tích. Vì vậy Wangho liền tự lết xác sang phòng của Dohyeon.

"Park Dohyeon! Em đâu rồi?"

Mặt mũi thì chưa thấy đâu nhưng giọng của Wangho đã vang lên ngay từ đầu hành lang. Ồn thì thôi rồi luôn.

Dohyeon hé cửa thò mặt ra, cáu kỉnh đáp trả:

"Mỹ nhân mà mang nhầm chiếc miệng của người khổng lồ à?"

Wangho haha đáp lại, hai người đó giờ trêu đùa qua lại đã thành thói. Thi thoảng vẫn hơi bất ngờ với những lời nói mới mẻ từ Dohyeon, thế nhưng yếu tố gây hài trong sự nghiêm túc của cậu lại không khiến anh hay mọi người cảm thấy khó chịu, thậm chí còn thấy thú vị hơn cả.

Dohyeon trở lại phòng, theo sau là Wangho vẫn còn treo trên môi hạt đậu xinh xắn.

"Anh chờ em mãi mà không thấy em gọi anh gì cả. Làm gì nãy giờ đó?"

"Anh chờ em chút nha. Em vừa ngủ một giấc, bây giờ em đi tắm đã."

"Nhanh cái chân lên."

Wangho vừa nói vừa đá vào mông Dohyeon khi cậu cầm quần áo đi vào nhà tắm. Trong lúc chờ, Wangho nhanh chân leo lên giường cuộn thành một cục. Nghĩ tới thời gian tắm của Dohyeon phải bằng một tập phim anime của mình, anh liền lựa đại một bộ lên coi trước cho đỡ chán.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Han Wangho cảm thấy dường như bản thân có thể ngủ được hẳn một giấc trước nữa trước khi Dohyeon bước ra khỏi nhà tắm sau khi bên tai còn vang vỏng giọng hát đầy nội lực ấy. Thật may mắn cho nước nhà, khi đã để một Park Dohyeon cầm chuột chứ không phải cầm micro.

Mà tới khi thấy khuôn mặt cậu xuất hiện trước võng mạc, làn hơi nước lảng vảng nơi cửa phòng, mùi sữa tắm cả hai cùng mua chung một loại quen thuộc sộc vào mũi thì Wangho vẫn không muốn dậy, anh nằm đó than vãn:

"Em ngủ trong nhà tắm đấy à?" 

"Ừ thì cũng được thêm một giấc." Dohyeon ha hả hùa theo.

Sau đó là một khoảng không im ắng. Dohyeon lấy máy sấy tóc từ trong hộc tủ ra, song tiến lại gần giường, chuẩn xác vỗ lên chân Wangho dưới lớp chăn.

"Anh dậy sấy tóc cho em đi."

"Tự sấy đi mòoo..."

Mồm thì than nhưng chân thì đã rời khỏi ổ. Anh nhận lấy máy sấy từ tay Dohyeon, cắm vào ổ điện rồi bắt đầu công cuộc sấy tóc cho chàng hoàng tử mới uốn cái mái tóc hơi xù.

Tiếng máy sấy vang khắp phòng, lấn át cả đoạn kết phim vừa kết thúc và chuyển sang tập mới. Dohyeon thoải mái ngồi quay lưng lại với anh trên tấm thảm lông dưới sàn, hưởng thụ những ngón tay Wangho luồn qua kẽ tóc như một loại mát xa đầu nhè nhẹ. Lực gió của máy sấy có hơi mạnh, cậu tưởng tượng tóc mình đang bay, mùi chanh từ dầu gội đầu thoang thoảng trên cánh mũi, Dohyeon chợt co chân lên, úp mặt vào hai đầu gối hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên cười tươi. Một con Loopy hiện hình.

"Sữa tắm em mua giống của anh dùng thơm thật đó."

"Ừ thơm nhỉ?"

"Thảo nào anh lười tắm vậy mà người vẫn thơm ha."

"Nè nha ngày nào anh cũng tắm hết nha. Đừng có học Son Siwoo bắt nạt anh của quá khứ." Wangho dí đầu Dohyeon một cái, hậm hực chút, tay vẫn tiếp tục làm chuyện chính.

Dohyeon ngả nghiêng khúc khích cười. Trêu con cún xinh này vui thế chứ lị. Nhưng vẫn biết điều sau đó ngoan ngoãn ngồi im cho anh sấy tóc.

Một khoảng im lặng giữa hai người kéo dài vài phút, Wangho tưởng chừng Dohyeon có thể đã ngủ gật rồi thì bỗng dưng cậu lên tiếng, hỏi một câu chẳng liên quan gì.

"Trời dạo này lạnh anh nhỉ?"

"Ừ lạnh, thì sao?"

"Em muốn ôm cục mỡ của anh ghê." Dohyeon quay phắt người lại, ôm chầm lấy Wangho, hai tay vòng qua chiếc bụng có chút tròn của anh siết chặt. Cậu tự hào mình lắm, góp công nuôi được Wang cún thêm da thêm thịt ôm mới đã cái nư.

"Nè nè tóc chưa khô hết, ẩm áo anh bây giờ." Wangho hạ mức máy sấy đi, đồng thời dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ đầu cậu ra. Rõ ràng đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi, mà lúc này lúc nọ tưởng mình là con nít hay gì.

"Ướt thì thay áo mới. Tủ em đầy áo cho anh tha hồ mặc." Dohyeon bĩu môi nhìn anh, tay vẫn không buông lỏng, có bao nhiêu tóc đâu mà sấy mãi chưa khô chứ, "Vậy có cho em ôm không?"

"Ôm thì ôm."

Từ hồi mới về chung một nhà đã thấy thằng nhóc này quấn người rồi, rất hay tìm cách trêu anh, vì thế chẳng mất nhiều thời gian mà kéo ngắn khoảng cách giữa hai người. Dohyeon còn hay gọi anh là Wang cún, nhưng lúc này anh thấy cậu còn giống cún con hơn mới phải.

Wangho bất lực lắc đầu nhìn cái đầu nhỏ cọ cọ trên ngực mình có chút ngứa ngáy. Sau đó tiếp tục sấy tóc cho cậu tới khi tóc khô mới thôi.

Khoảng vài phút sau, tiếng máy sấy biến mất, màn hình chiếu đang chạy được nửa tập phim anime mà cậu không biết tên, nhưng Dohyeon cũng chẳng buồn để ý và Wangho cũng thôi quan tâm.

Rút dây ra khỏi ổ điện, cất gọn máy sấy vào hộc tủ, sau đó cầm lấy lọ dầu dưỡng tóc chưa vơi được bao nhiêu, Wangho xịt ra lòng bàn tay vài giọt rồi xoa đều, cuối cùng trở lại bên Dohyeon luồn vào mái tóc có hơi khô xơ của cậu, lặp đi lặp lại tới khi bản thân thấy ổn rồi mới thôi.

"Xong rồi nhé!" Wangho nhìn thành quả của mình hài lòng lên tiếng.

"Anh xoa đầu làm em muốn ngủ tiếp quá đi." Dohyeon ngáp một hơi để chứng minh, đồng thời nhanh chân trèo lên giường nằm xuống, kéo chăn cao tận cổ.

"Ơ vậy còn phim em rủ anh coi thì sao?" Han Wangho hai tay chống hông, phồng má không biết nên đánh cho đối phương một trận hay không.

"Mai mình xem sau đi anh. Mình được nghỉ tận một tuần nữa mà."

"Vậy anh về phòng đây."

Người ta đã mang một tấm thân thơm tho sáng sủa xinh đẹp tới đây rồi, vậy mà phải ra về tay trắng, hơn nữa khi nãy còn giúp chủ phòng sấy tóc nữa chứ.

Thôi được rồi, để Wang cún này dỗi một tuần luôn.

"Han Wangho!" Thấy Wangho chuẩn bị rời đi thật, Dohyeon nhanh chóng choàng dậy.

"Hửm?" Nói nhanh không Wang cún đi thiệt nè.

"Lại đây đi..." - Cậu kéo chăn lộ ra một góc, vỗ lên đó vài cái - "...Em muốn ôm anh ngủ."

Wangho ấy vậy mà cũng nghe theo, như có một thế lực tâm linh nào ấy thôi thúc trái tim, niềm nở
lấp vào chỗ trống ấy.

Wangho bất động vài giây khi thấy Dohyeon nhích lại gần, tay vòng qua người ôm lấy anh, ép khuôn mặt áp sát vào ngực mình.

Không biết Dohyeon có nghe thấy nhịp tim anh đang nhảy alibaba lồng ngực không? Chứ anh là anh nghe thấy tim của Dohyeon đang mở nhạc vinahouse rồi nhé.

Bất chợt Wangho khẽ động đậy, Dohyeon lại nghĩ anh muốn rời đi, liền siết chặt cánh tay hơn, bất mãn lên tiếng:

"Anh đi đâu? Đêm nay anh phải ngủ với em."

"Đi ngủ thì phải tắt nhạc, tắt điện chứ."

Bị hớ rồi. Dohyeon xấu hổ vãi ò, trả thù anh bằng dấu răng trên má, song lại hề hề lau đi. Và cậu đâu thể để Wangho biết được, vì thế nhanh chóng giả vờ hờn dỗi gắt gỏng một tiếng.

"Vậy anh nhanh cái chân lên. Lạnh chết em rồi."

Wangho biết tỏng, sau khi tắt điện không nhịn được cười trộm một cái. Anh nhanh chóng trở lại giường, ôm lấy tủi sưởi của anh, và mơ được một giấc mơ thật là đẹp.

Đứa nhỏ này, thích anh quá chứ gì, còn không dám thừa nhận đi. Anh cũng thích mày chết mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com