10/10
Âu cũng là ngang trái khó khăn, thôi thì hãy để Park Dohyeon gánh hết cho anh nhé? Dù trời có sập thì cũng có một Park Dohyeon cao hơn nguyện đỡ hết để anh thân yêu có thể tiếp tục vui cười.
Về Park Dohyeon trong mắt Han Wangho.
———————————————————————
Han Wangho là một em bé ngoan nhỉ? Từ nhỏ đến lớn hiếm khi nghe người ta phàn nàn về anh. Nhưng mà làm sao họ biết rằng Han Wangho có thật sự hạnh phúc hay không?
Nhận được nhiều kì vọng như vậy em có thấy áp lực không? Đương nhiên là có chứ, lỡ như em không làm được thì mọi người sẽ thất vọng về em thì sao?
Nhưng mà cố gắng hết sức, quên cả mình chỉ để làm hài lòng người khác thì đâu có tốt với sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần của em?Nhưng lỡ như mọi người thất vọng về em thì sao ạ?
Tại sao em lại chọn trường này? Em đã đủ điểm vào một trường khác tốt hơn mà? Em sợ học phí ạ, thế thì phiền bố mẹ lắm.
Một nghìn câu hỏi trong đầu đều được Han Wangho đáp lại bằng cách ưu tiên người khác. Khi suy nghĩ cũng tính đi tính lại về rất nhiều trường hợp. Nhưng mà sau cùng cũng bị gạt đi vì thôi, nhỡ đâu thế này thế nọ.
Vậy mà từ khi Park Dohyeon xuất hiện, tất cả những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Han Wangho đều bị thay thế bằng sự ưu tiên cho chính bản thân. Vì Dohyeon luôn ưu tiên cho Han Wangho trong mọi việc, thành ra việc ở bên cạnh em đã khiến Wangho thay đổi, về một số mặt.
Khi những lời bàn tán, những suy nghĩ lạ lùng đều được Park Dohyeon thay thế bằng chất giọng êm dịu của mình, Han Wangho đã nghĩ rằng, Dohyeon vẫn còn nhỏ, giọng em vẫn còn cái ngọt ngào của thiếu niên nhưng mà vẫn có cái gì đó khiến người ta muốn dựa vào. Và Park Dohyeon sẽ bịt tai anh, hướng ánh nhìn của Han Wangho về phía mình, nhìn cái điệu cười ngây ngốc trông chẳng khác gì nhân vật hoạt hình, đôi khi lại cười hề hề. Nhìn Dohyeon khiến cho mọi sự lo âu trong đầu Han Wangho gần như biến mất, chỉ còn lại hình ảnh cậu thiếu niên hôm nào cũng ghé qua và hôn lấy hôn để lên đôi má anh thôi.
Dohyeon rất đẹp trai, Dohyeon làm gì cũng khiến người ta có cảm giác an tâm. Dohyeon thì, Dohyeon hài lòng với hiện tại nhưng không vì thế mà em không cố gắng đạt được những thành tích mới. Dohyeon thì, Dohyeon rất thích đeo tay mình tặng, em ấy đeo vòng đến hằn cả lên tay, mình không hay để ý đâu, nhưng mà Dohyeon mỗi lúc làm việc hay dùng máy tính sẽ cẩn thận cởi vòng tay, cất vào túi áo, xong việc lại lấy ra đeo. Dohyeon thích coca zero, Dohyeon dạo này ăn ít lắm, mình phải tìm cớ rủ Dohyeon đi ăn nhiều hơn thôi.
Dohyeon rất hay tim bài viết của mình trên instagram, Dohyeon chụp ảnh (cho mình) rất đẹp. Bọn mình đã cùng nhau đi Hokkaido vào kì nghỉ. Mình đã tưởng Dohyeon khó gần, trông Dohyeon không cười rất là ngầu. Mình khen bạn trai mình đẹp trai, trông ngầu ngầu cũng thấy thích thích, thế là em ấy sẽ làm concept, đi cạnh mình sẽ bày trò, diễn cái nét cool ngầu để mình khen. Và đương nhiên là mình sẽ khen bạn trai của mình rồi.
Dohyeon vai rộng thế mà không biết bơi, lạ thật.
Từ một lúc nào đó mà mình chợt nhận ra, từ nhật kí, ghi chép hằng ngày đến phòng của mình chỗ nào cũng có "hơi" của Dohyeonie cả. Dohyeonie đến với mình thật thần kì, và mình cảm thấy vui vì em ấy đã đến bên mình. Dù mình biết thừa là em ấy cố ý chọc thủng lốp xe đạp của mình để chở mình về.
Hôm nay cũng thế, mình vừa ra khỏi lớp đã thấy bạn trai siêu cấp đẹp trai của mình đứng chờ rồi. Dohyeon ssi hôm nay cũng rất đẹp trai.
"Anh ơi, em đến đón anh về đây ạ."
Vâng vâng, hôm nay cũng nhờ Dohyeonie nhé. Mình đã được Dohyeonie đưa đi đón về từ cái dạo mà em ấy chọc lốp xe mình, tới tận bây giờ tụi mình yêu nhau rồi em ấy vẫn sẽ sang đón mình. Mình đã quen được Dohyeon đưa đi đón về tới mức mà có mấy hôm lúc mình tự đi xe đạp đi học, mình đã bị cứng người đó ㅋㅋ
Mình đã ăn vạ với Dohyeonie và đòi tự đạp xe, ấy thế mà Dohyeonie đã đi bộ sang nhà mình từ sáng sớm và đòi mình chở, mình cứng người thì em ấy nhảy phóc lên chở mình đi luôn? Thế là đến tận bây giờ mình vẫn chưa dắt xe ra khỏi gara lần nào. Vì thường thì mình sẽ đi bộ, không thì có Dohyeonie lo rồi.
Mình có cảm giác là nếu như Dohyeon đưa mình về thì đường về nhà có vẻ ngắn hơn. Chắc là do Dohyeonie chân dài nên đi nhanh hơn? Nhưng mà Dohyeonie bảo với mình là đường về nhà ngắn là vì mình cảm thấy mình còn muốn ở bên cạnh Dohyeon lâu hơn nữa chứ thực ra Dohyeon đã chọn đường vòng vèo và xa nhất để đưa mình về mỗi ngày. Và bọn mình ham nói chuyện với nhau quá nên mình mới thấy đường về nhà ngắn thôi ㅎㅎ
Dohyeon có gu nhạc rất là đỉnh nóc, mình đã nghe em ấy hát, mình còn đeo tai nghe cho Dohyeon nữa. Tuy là hơi nguy hiểm nhưng mà mình với Dohyeon thường cùng đeo tai nghe rồi vừa đạp xe vừa hát hò, đừng có làm theo cái này nhé. Mình đeo 1 tai và Dohyeon đeo 1 tai, tụi mình sẽ nghe đủ loại nhạc và đôi khi tụi mình sẽ đánh lẻ đi karaoke cùng nhau.
Mình và Dohyeon thường hai ngủ cùng phòng, đôi khi là cùng giường. Dù là ở nhà mình hay Dohyeon thì hai đứa cũng sẽ tíu tít nói chuyện, có hôm còn nói chuyện đến một hai giờ sáng. Nhưng mà mình hay buồn ngủ trước lắm, những lúc như thế thì mình ngủ trước thật, còn Dohyeon thì hay thức, đến sáng ra ẻm sẽ phạt mình phải hôn má và ngủ nướng với ẻm.
Tụi mình thích bobo, thích hôn má và bố mẹ bảo tụi mình hôn nhau như cách mình hôn năm đòn chả lụa (năm con mèo) ở nhà vậy. Trông buồn cười lắm, nhưng mà Dohyeon thì không có ý kiến, em ấy bảo miễn là được mình hôn là được rồi.
"Em có muốn hôn môi không?"
Mình đã hỏi thế sau khi tụi mình cùng coi một bộ phim trên Ipad của Dohyeon, mình ngồi trên đùi ẻm còn ẻm thì vuốt tóc mình như mèo.
"Anh muốn hôn kiểu nào?"
"Hôn mà cũng có kiểu này kiểu nọ nữa hả?"
Mình chịu, mình có bao giờ hôn ai đâu mà biết? Mình đã nhìn Dohyeon như kiểu học trò nhìn thầy ấy. Sau đó thì ẻm nghiêm túc dạy mình thật. Tới tối hôm sau mình vừa đi tắm xong, Dohyeon đã chuẩn bị slide powerpoint để dạy mình về các kiểu hôn đó ㅎㅎ
Dohyeon đã chỉ vào tấm ảnh, vừa nghiêm túc giải thích vừa cố gắng miêu tả cho mình, trông ẻm buồn cười lắm ㅋㅋ
Mình cười thì Dohyeon cũng cười theo, thế là thay vì ngồi học lý thuyết thì ẻm đè mình ra thực hành luôn. Em ấy đã đỡ gáy mình và tụi mình đã có một nụ hôn kiểu Pháp, môi lưỡi nóng bỏng...Dohyeon hôn giỏi lắm cơ, ẻm hôn siêu lâu, còn trêu lưỡi mình suốt...Aaa, kể cái này ngại thật đấy, nhưng mà cũng thích thích (//∇//)
Sau khi học hành nghiêm túc thì tụi mình chốt lại là Dohyeon thích hôn kiểu Eskimo và hôn kiểu Pháp, bobo hay hôn cổ em ấy cũng thích. Còn mình á? Mình chả nhớ gì ngoài Dohyeon rất thơm và miễn là Dohyeon hôn thì mình sẽ thích...À và mình thật ra có thích hôn lên cằm của Dohyeon nữa. Dạo này Dohyeon có râu đó, tuy là em ấy có cạo râu nhưng có mấy hôm bạn trai mình trông như ông chú ấy, dù em ấy nhỏ tuổi hơn mình. Hôn lên cái cằm râu ria lún phún cũng vui vui đó.
Han Wangho vừa viết xong "tâm sự tuổi hồng" lên Ipad của Dohyeon liền cười tủm tỉm rồi lăn lăn trên giường của em. Vì sao lại viết trên Ipad của Dohyeon á? Vì ngày nào Dohyeon cũng đọc được đó?
"Anh ơi."
Park Dohyeon mở cửa phòng bước vào, quẳng cặp sang một góc rồi cởi giày lao thẳng lên người anh bạn trai mà đè anh ra bobo. Vừa hôn vừa dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng.
"Anh có nhớ Dohyeon không?"
"Ừm, nhớ em muốn xĩu."
"Em nhớ anh lắm. Phải hôn mấy cái thôi. Phải ôn bài kẻo Wangho chan của em quên cách hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com