Bạn trai tương lai của Wangho
"Em hãnh diện ký tên ở bên dưới tờ chứng chỉ cuộc đời em bằng ba chữ: EM YÊU ANH"
Juliette Drouet, thư gửi Victor Hugo, không rõ người dịch.
Viết là ngoại lệ, đọc là Han Wangho.
Không có gì, không vì lí do gì. Chỉ muốn ôm anh thôi.
———————————————————————
Sau khi dỗ được anh bé của mình, Dohyeon mới tiếp tục mớ công việc còn đang dang dở trong bếp. Đương nhiên là có kèm theo một em bé dính người nữa.
Han Wangho sau khi lỡ mếu máo với em xong như thiếu hơi người, anh cứ đứng sau lưng Dohyeon yêu dấu của anh, vừa ôm em vừa khen em của anh sao mà dịu dàng quá. Còn Dohyeon thì vừa sắm vai bếp trưởng vừa làm bản tin thời sự biết đi cho cục cưng của nó.
Nhưng mà Wangho không chỉ đứng chơi đâu nhé, anh được Dohyeon tặng cho một trọng trách siêu cao cả đó là bóc trứng cút. Nhưng mà anh bóc cái nào xấu thì cái đó vào miệng anh luôn. Thế là mười cái trứng Dohyeon luộc sau khi nhờ anh bé bóc vỏ thì còn năm cái. Rong biển miếng để ăn cùng udon cũng lủng mấy lỗ nhờ cái anh bé bé xinh xinh này.
Dohyeon biết hết đấy, nhưng mà cưng anh quá, thương anh quá. Biết sao làm sao bây giờ? Thôi thì đành luộc lại thêm trứng cho anh bé măm măm tiếp, rong biển cũng cắt ra thêm cho anh ăn vụng.
Được bếp trưởng cho phép, đối tượng ăn vụng cũng nhiệt tình hơn. Mấy miếng thịt chiên xù ăn cùng mì vừa cắt ra cũng được Wangho chan thị tẩm. Phải khen tay nghề của em bạn trai tương lai, nấu ăn thế này thì có khi yêu nhau được hai tháng, Wangho yêu sẽ tăng lên năm kí mất. Nghĩ thôi là cái người xinh đẹp kia lại nhớ đến cái bụng sữa tròn ủm của mình cái hôm mặc vest đi sự kiện. Nhưng mà kệ đi, Dohyeon nấu mà không ăn thì Dohyeon buồn.
"Anh ra bàn ngồi đi, em mang đồ ăn ra cho ạ."
"Tuân lệnh Dohyeon ạ !"
Nhìn Han Wangho ngoan ngoãn ôm theo hai đôi đũa và hai cái muỗng lon ton chạy ra bàn ăn. Chờ bạn trai tương lai đặt hai tô mì xuống bàn, Wangho còn đang bận cảm thán độ hấp dẫn của đồ ăn tối thì Dohyeon đã đẩy sang phía anh một ly trà.
Có ai từng bảo là Dohyeon rất là tinh tế chưa? Nếu chưa thì để Wangho nói trước nhé.
Cảm giác có người nấu cho mình ăn, rồi lại để ý xem có hợp khẩu vị của mình không. Lúc biết mình không thích ăn hành nhưng mà em quên hỏi mất thì sẽ chủ động gắp hành ra khỏi bát cho mình rồi đổi cho mình thêm mấy quả trứng cút mà mình thích rồi bảo rằng: "Mình đổi nhé? Em thích ăn hành, không thích ăn trứng lắm đâu nên phiền Wangho ăn giúp em ạ."
Rồi Dohyeon còn để ý rằng Wangho thích ăn rong biển, Dohyeon cũng nhường cho anh luôn. Anh không ăn quá nhiều mì mà chỉ thích măm măm đồ ăn, Dohyeon sẽ giúp anh xử lý bớt chỗ mì sợi và nhường thịt bò cho anh. Dohyeon còn rót nước, lau miệng, chỉnh tóc mái cho Wangho nữa. Và đương nhiên, Wangho tận hưởng sự quan tâm này vô cùng. Thử tưởng tượng nếu anh bảo Dohyeon đút anh ăn thì Dohyeon cũng sẽ vui vẻ chiều theo ý anh đấy.
Và ăn xong thì Wangho vẫn chỉ việc ngồi ngoan và xinh đẹp lấp la lấp lánh, măm măm cookie và coi TV thôi. Việc dọn dẹp và rửa chén có Dohyeon lo rồi. Wangho có ngỏ ý giúp Dohyeon đấy nhé, nhưng mà Dohyeon không có cho Wangho làm.
"Thay vì rửa chén, anh có thể xem chương trình về Yokai rồi tóm tắt cho em nghe với."
"Em bảo anh coi về yêu quái hả..."
Được rồi, anh không có sợ ma đâu. Nhưng mà nhưng mà, cái đống hình ảnh trên cái chương trình này ớn muốn chết đi được. Nhìn con ma nữ với cái cổ dài như cái thòng lọng trông vô cùng xấu...
Bỏ qua vụ tóm tắt chương trình đi, Wangho không muốn xem đâu. Để giảm sự đáng sợ của ma nữ trên TV, Wangho lại chui vào bếp rồi ôm ôm bạn trai tương lai.
"Sợ lắm, anh tắt TV rồi. Bạn trai tương lai ơi, anh không thích coi đâu, bạn trai chọn phim khác đi ạ."
Dohyeon vừa mới rửa chén xong đã thấy anh bé nhào vào lòng mình, ăn vạ rằng anh không thích phim kinh dị đâu nhé. Bạn trai tương lai phải nhớ đó.
"Thế ạ? Đợi anh đi tắm xong, em sấy tóc cho anh rồi mình cùng xem một bộ phim tình cảm nhé?"
Dohyeon lại được dịp bế anh bạn trai họ Han của mình lên mà âu yếm, để anh bám lấy mình như Koala.
"Anh không đem áo quần theo để thay Dohyeon ạ."
"Anh mặc đồ của em nhé?"
"Anh cũng không đem theo đồ vệ sinh cá nhân đâu."
"Em có mua cho anh lúc đi mua đồ nấu cơm tối rồi ạ."
"Anh lười đi bộ vào phòng tắm lắm."
"Em bế anh đi ạ."
Và cứ thế mà mè nheo, anh càng mè nheo Dohyeon càng chiều anh. Một câu dạ hai câu vâng, Wangho cần gì đều có Dohyeon lo hết.
Tắm thay đồ xong còn được Dohyeon bế lên giường ngồi rồi sấy tóc cho cơ mà. Wangho lăn qua lăn lại trên giường, bộ đồ ngủ màu xám có phần áo hơi rộng vì Dohyeon cao hơn, còn quần ngủ thì có dây buộc nên cũng tàm tạm gọi là vừa eo sữa của anh. Wangho ngoan nằm chờ Dohyeon tắm xong để nhào vào lòng em, chờ em ôm ấp.
Anh cứ bị thích cái mùi hương bạc hà sạch sẽ và lành lạnh này, hợp với Dohyeon lắm. Nên Wangho chẳng để ý tới bộ phim đang chiếu trên Ipad mà chỉ bận dụi dụi vào người Dohyeon mà ôm mà hít hà cho đã.
"Dohyeon ơi, Dohyeon ơi, đi ngủ thôi em."
Nhắc em đi ngủ, thực ra là muốn được em dỗ ngủ.
"Wangho buồn ngủ rồi hửm?"
"Ừm, Wangho buồn ngủ lắm rùi, Dohyeon dỗ Wangho với."
Nhào vào lòng em, ôm ôm và nghe em chúc ngủ ngon. Chờ em hôn lên trán, lên mi mắt, lên má và vừa xoa lưng cho anh vừa kể cho anh nghe rằng Dohyeon đã may mắn thế nào mới được chiều chuộng Wangho. Thế nên Wangho hãy cho phép Dohyeon ở bên cạnh chăm sóc và ôm ấp anh thật nhiều nữa nhé.
Wangho cảm thấy như mình đang được chìm đắm trong tình yêu khi mà tất cả những gì về anh đều được Dohyeon chăm bẵm, trân trọng. Kể cả khi đã ngủ say trong chăn êm nệm ấm, Wangho vẫn tủm tỉm cười vì biết rằng anh đã chọn đúng người để yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com