Dohyeonie ốm mất rồi
"À mà hình như đã muộn rồi, anh có muốn ở lại không?"
Hiii, lại là em Minh đây ạ. Chúc mừng năm thíu gia nhà mình thắng hôm qua nên ẻm lại ngoi lên phát đường của hai đứa chíp bông ỏn ẻn này ( ' ▽ ' )
Ẻm đang bị ghiền playlist của Viper nên là ẻm siêu recommend cả nhà nghe playlist của Dohyeonie ạ, siêu hợp guuu.
—————————————————————
Cẩm nang hướng dẫn cách mè nheo với Park Dohyeon. Chỉ áp dụng khi bạn là Han Wangho.
Được rồi phải công nhận là dạo này Dohyeon chiều Wangho quá mức cho phép đi. Wangho sắp đánh mất hình tượng đàn anh trưởng thành điềm đạm và tốt tính (theo lời của em Choi Wooje) rồi đấy. Do Dohyeon chiều anh quá, thành ra Wangho cứ thấy Dohyeon là sẽ tự động bật chế độ mè nheo. Cứ hở ra là phải Dohyeonie hiong Dohyeonie hiong một cái mới chịu được. Gọi Dohyeon đã thành thói quen mất rồi đấy.
"Gọi Dohyeonie hiong để khỏi phải lo tiền cơm."
Nhưng mà Dohyeonie vẫn chiều Wangho đấy thôi. Ngày nào mà trong túi của Wangho không có pocky? Ngày nào mà trên bàn của anh không có đồ uống được bạn trai tương lai đặt lên? Chỉ có Dohyeon không đi học thì mới không có thôi, nhưng mà dù Dohyeon không đi học thì ly trà sữa matcha hokkaido vẫn nằm gọn trên bàn học của anh kèm theo một tờ giấy note màu xanh yêu yêu thông báo rằng Dohyeonie đã bị ốm rồi ạ.
Thế là tức tốc, anh Wangho của Dohyeon bấm flash lao vèo vèo chạy đến trước cổng biệt thự nhà họ Park rồi mở cổng đi vào tỉnh như ruồi. À ừ, thì cũng...
Từ từ, tạm ngưng vụ mở cửa nhà người ta tỉnh như ruồi nha. Để kể đầu đuôi cho nghe. Phải nói về hai tuần trước...
Được rồi chuyện là thế này, Wangho chỉ mới biết em Dohyeon yêu của anh là một cậu ấm giàu sụ gần đây thôi. Thì, Dohyeon ăn dầm nằm dề ở nhà Wangho mãi thì cũng ngại nên em Dohyeon đã mời anh về nhà em làm khách một hôm. Chỉ là ai mà có ngờ là mỗi cái cổng nhà thôi đã đủ khiến Han Wangho nhìn đến đau cả cổ. Nhà vừa to vừa rộng, trông cứ như mấy căn villa giá siêu chát ở miền Tây nước Ý được xây nên để các quý ông quý bà tỷ phú tận hưởng mùa hạ vậy. Ra là chỗ trốn bí mật có cái view Địa Trung Hải kia cũng theo gu nhà họ Park phết?
"Nhà em?"
"Vâng, nhà em."
Đi vào không thế này thì ngại muốn xĩu Dohyeon ạ. Trong tay Wangho chỉ cầm theo quả dưa hấu bọc trong túi ni lông trắng mà hai đứa (thực ra là chỉ có mình Wangho trả giá, còn Dohyeon thì trả tiền) vừa mới mua trên đường đi học về thôi.
Vì anh đâu có biết là mình sẽ đến chỗ sang sang thế này đâu? Anh vẫn còn đang tưởng là chỉ có hai đứa như lúc Dohyeon đưa anh đi trốn ở căn nhà cạnh biển kia cơ đấy.
"Đáng ra anh nên thăm dò địa chất trước. Đi tay không thế này ngại lắm Dohyeon ạ."
"Tại sao phải ngại ạ?
Park Dohyeon nhìn anh như kiểu anh có đi tay không hay mặc quần đùi hello kitty đến cũng chẳng cần ngại, em bảo kê anh mà. Mà Wangho thì không nghĩ thế, anh biết ngại.
Đến khi đã yên vị trong căn phòng ngủ to đùng đùng màu đen trắng mà Wangho cho là hơi nhạt nhẽo so với căn phòng ngủ với siêu nhiều chăn gối của anh thì Wangho vẫn ngại. Nằm lăn lóc trên giường em nghĩ về những ánh mắt bất ngờ của người làm trong nhà em khi thấy em cõng anh lên đến tận phòng vì ba giây trước anh mè nheo là nhà Dohyeon rộng quá đi mỏi chân và Dohyeon phóng lại cho anh một câu là lỗi của em.
Không ổn rồi, Wangho sắp hư rồi. Sắp bị Park Dohyeon xấu xa kia chiều hư đến mức không ai chịu nổi cái tính công chúa của anh nữa rồi anh sẽ bị bo xì, không kiếm được người yêu mới rồi Park Dohyeon sẽ bỏ anh đi kiếm tình yêu mới và để anh cô đơn đến già trong khi Dohyeon vui vẻ bên người mới giỏi ngoại ngữ hơn anh chứ gì? Ôi, Han Wangho biết thừa !! Cái đồ rắn độc bla bla bla đã lược bớt mười ngàn từ nấu xói bạn trai tương lai của Han Wangho.
Đang bận nấu xói thì nguyên liệu bước vào, cầm theo một tô dưa hấu (đã bỏ hạt và phải có hình tròn như viên kem trông mới đẹp, phải mát mát ăn mới ngon) theo yêu cầu của công chúa đang không biết đang nghĩ gì mà mếu.
"Công chúa của em đang nghĩ cái gì mà trông đăm chiêu thế ạ?"
"Em không yêu anh nữa rồi..."
Chỉ một câu nói vu vơ của anh bạn trai nhỏ thôi mà đã khiến cái đầu của Dohyeon phải ping liên tục tám mươi cái chấm hỏi. Ngay lập tức Park Dohyeon phải để tô dưa hấu mát lạnh lên cái tủ cạnh giường rồi vặn nát óc suy nghĩ xem hôm nay mình đã làm cái mẹ gì mà khiến công chúa nói thế nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chả thấy mình sai chỗ nào. Ừ đúng rồi, Dohyeon có sai quái đâu? Nhưng mà vẫn phải vặn óc nghĩ cho ra cái lí do nào nghe cho nó hợp lý.
"Anh mơ thấy em làm gì sai ạ? Cho Dohyeon xin lỗi hộ Dohyeon trong mơ của anh nhé."
Huhu, thương không hết. Han Wangho muốn quay lại năm phút trước khi lỡ thốt ra cái câu trời đánh đó mà bịt mồm chính mình. Ai mà nỡ chứ? Ưu điểm là Park Dohyeon đẹp trai, nhược điểm là quá đẹp trai, quá tinh tế, quá tốt tính, không giận được.
"Anh xin lỗi, anh tự nhiên suy nghĩ linh tinh thôi."
"Thế thì là lỗi em khi làm gì đó tệ để anh phải suy nghĩ linh tinh chứ ạ?"
Huhu, đừng có nói nữa mà. Dohyeon đừng nói nữa màaaaa.
Han Wangho chỉ biết nhào vào mà ôm em thôi, vừa ôm vừa đè em ra thơm lấy thơm để cho đỡ thèm. Còn Dohyeon thì không bao giờ từ chối những cái hôn từ anh bao giờ, mặc cho anh đè ra mình ra giường mà hôn chụt chụt, còn phải đỡ eo anh để anh ngồi trên người mình cho vững nữa.
"Aaa, anh yêu Dohyeon lắm luôn đó."
"Em cảm ơn Wangho ạ. Yêu em nhiều thì hôn em nữa với."
Thế là chuỗi hôn nhau của đôi trẻ lại tiếp tục...
U chu chu, cái đôi chíp bông này làm gì trong phòng mà người đứng ngoài cũng thấy cái hào quang màu hồng phấn trái tim bay tứ tung vậy?
Đến tận khi Dohyeon tiễn anh bé của nó về nhà rồi mà vẫn còn cười toe toét. Thế là tin động trời về cậu con trai mà bố mẹ hết sức lo ngại nó buồn, nó trầm cảm vì bố mẹ không quan tâm nó nhiều được cười không khép mồm vì một cậu con trai được lan truyền nội bộ trong nhà và đến tai bố mẹ Park.
Vừa hay tin, bố mẹ Park liền tức tốc bay về Hàn. Ngay lập tức hẹn Park Dohyeon ăn tối nói chuyện nghiêm túc.
"Dohyeon này."
"Bố mẹ có cản con cũng không bỏ anh Wangho đâu."
Bố mẹ chưa kịp nói gì mà nhỉ?
"Ý mẹ không phải thế, ý mẹ là anh bạn trai của con trông có đáng yêu không? Sao mà người ta làm cục đá của bố mẹ mềm lòng hay thế?"
"Siêu đáng yêu ạ. Anh ấy mười điểm không có nhưng ạ."
"Con có ảnh không? Cho mẹ coi với."
Thế là hai mẹ con nhà họ Park bận chụm đầu vào nhau mà tấm tắc khen lấy khen để con dâu tương lai, chao ôi ai nuôi mà khéo thế. Không có chỗ nào để chê.
Bố Park chính thức cạn lời, nhưng mà bố Park công nhận anh Wangho xinh rồi nhé.
"Thế bao giờ định dắt anh về ra mắt bố mẹ?"
"Anh vừa mới sang hồi chiều. Mới về thôi ạ."
"Mai mời anh sang ăn tối đi."
Thế là bằng một cách thần kì nào đó mà Han Wangho có luôn chìa khoá cổng, mật khẩu nhà luôn. Nên anh thích thì cứ mở cổng vào nhà thôi, mẹ Park thấy anh sang mở cổng còn mừng ấy chứ.
Đấy, chuyện là thế. Còn giờ quay lại với việc chăm Dohyeonie ốm này.
Dohyeon ốm rồi mà trông cứ sai sai, sai đẹp triêu. Bạn trai của Wangho dán miếng dán hạ sốt, hai má đỏ hây hây, nhíu mày trông có vẻ khó chịu lắm. Anh Wangho vừa sang thì dì Baek đã than với Wangho rằng em Dohyeon bệnh xong không chịu ăn, uống thuốc cũng mặt nặng mày nhẹ, dì Baek nhức đầu vô cùng. Đành nhờ hết vào Wangho sang dỗ em ăn.
"Dohyeon ơi, anh mang cháo lên cho em nè."
Nghe giọng cục cưng thì Park Dohyeon mới đỡ nhăn nhó. Thấy anh bé đến vuốt má mình Dohyeon mới chịu cười.
"Anh sang chơi ạ. Dohyeon đang ốm, anh coi chừng lây bệnh, em xót."
"Lo cho em thì sang."
Trông bé Samoyed của Wangho ỉu xìu Wangho còn xót hơn. Bình thường toàn được em cưng em chiều rồi, hôm nay để Wangho gồng gánh vai bạn trai ba tốt hộ Dohyeon nhé !
Từ đút cháo, dỗ em uống thuốc rồi thay miếng dán hạ sốt đều rất có sự hợp tác của bạn Dohyeon, bố mẹ Park phải cho bạn phiếu bé ngoan nhé, Wangho thấy bạn rất là ngoan luôn. Mà chỉ có dì Baek với mọi người mới biết Dohyeon ốm lên chướng cỡ nào, ngoan là ngoan với mình Wangho thôi.
Đến chập tối, mẹ Park đi làm về nghe tin con trai mình ốm cũng rón rén mở cửa phòng vào xem em của mẹ đã đỡ chưa. Ấy mà đập vào mắt mẹ Park là cảnh em của mẹ bận ôm anh Wangho của nó vào lòng thật chặt, trán vẫn còn đang mang miếng dán hạ sốt mà lại ôm anh, để anh dùng tay mình làm gối. Dù hai đứa đã ngủ say nhưng mà Dohyeon của mẹ vẫn cẩn thận vỗ lưng dỗ anh. Trông yêu nhỉ? Thế là mẹ Park cũng nhanh tay chụp lại một tấm, gửi thẳng vào group gia đình cho ông bà thấy thằng cháu cưng của ông bà dù đang ốm vẫn có hiếu với trai.
Mẹ Park nom có vẻ vui vẻ lắm, nhìn tô cháo trên bàn sạch sẽ và vỏ thuốc còn nằm đó chứng tỏ là Wangho cũng rất thương em Dohyeon của bố mẹ. Nói chung là ưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com