Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giống như một bộ anime romance mười hai tập.

"Em khéo đùa thật." Han Wangho đáp lời rồi cầm lấy ly trà đá mát lạnh. Trông cái ngữ này có vẻ là anh không tin lời Park Dohyeon vừa nói.

"Em đâu có đùa ạ? Anh đúng là rất tuyệt vời mà, anh đẹp, anh tốt tính, anh giỏi toán. Và cho em nói cái này nhé? Hôm mà Kim Geonwoo chụp ảnh anh rồi gửi cho em ấy, em đã vừa ôm điện thoại vừa cười như thằng dở người đấy. Anh khiến em cảm thấy như thế là anh đã trên cả tuyệt vời rồi, đấy là đối với em."

Dohyeon chống cằm nhìn người bên cạnh, cả hai đứng nơi ban công nhưng mà trông Dohyeon như sắp dính luôn vào người ta vậy.

Từ tầng hai của chỗ trốn bí mật thuộc về Park Dohyeon có hai bóng lưng, một cao một thấp. Người cao hơn hở chút là nhìn sang người thấp hơn, nghe anh líu lo, đáp lại những câu hỏi trên trời dưới đất của anh, dù cho anh có hỏi hết cuốn mười vạn câu hỏi vì sao đi chăng nữa Dohyeon cũng sẽ nghe và cùng anh thảo luận thật nghiêm túc.

"Trăn đá với cá sấu Caiman mà đánh nhau thì con nào thắng em nhỉ?"

"Ờm, em thấy hai đứa tụi này có vẻ ngang tài ngang sức á."

"Trông thế thôi chứ anh thấy trăn thì không có mạnh lắm nhỉ, kiểu trăn nó phải trưởng thành mới ăn được cá sấu á? Tiến hoá tiến hoá ấy."

Cuộc nói chuyện vĩ mô gì đây nhỉ? Park Dohyeon tự thấy nể chính mình, chả hiểu sao mà từ thế giới động vật mà anh nói như kiểu Pokemon tiến hoá không bằng. Thế mà Park Dohyeon vẫn theo anh, đã thế còn khua tay múa chân diễn tả cách bọn cá sấu đánh nhau cho anh xem. Mà Han Wangho cũng nhiệt tình, vừa bật cười rồi cũng làm theo trò bắt chước động vật như đám nít cấp một của Park Dohyeon.

Chúng nó cười với nhau như hai đứa trẻ, vừa uống trà đá vừa gặm mấy miếng dưa mà Park Dohyeon đã cất sẵn ở tủ lạnh từ trước.

Trong một chốc lát nào đó, Han Wangho nhận ra Park Dohyeon rất hợp với mùa hạ. Cảm giác rất lạ kì như xem một bộ phim Nhật thời thanh xuân vô lo vô nghĩ. Với khung cảnh này, nam chính Park Dohyeon trong tấm sơ mi trắng, không sơ vin, đứng trên ban công với miếng dưa hấu mát lạnh cắn dở, đôi mắt em cứ nhìn xa xăm, nhìn về phía chân trời, về biển cả bao la và những giới hạn mà em có thể vượt qua. Trời đang chập tối, bầu trời mang một sắc cam đỏ và chuyển lạnh dần, mặt trời nơi xa kia đang lặn dần về phía biển. Rồi biển cả như cái miệng khổng lồ của loài cá voi xanh to lớn, nó há miệng và từ từ nuốt chửng ánh mặt trời kia. Để lại một Dohyeon với gió và những suy tư của thời đại.

Park Dohyeon này tưởng chừng như sẽ trở thành một người có ước mơ lớn. Như thể chỉ một tích tắc anh chớp mắt thôi, Dohyeon sẽ nói cho anh rằng em muốn làm những việc lớn lao như chinh phục mặt trăng hay muốn trở thành một nhà nghiên cứu vật lí lượng tử vậy. Và Han Wangho yêu khoảnh khắc này vô cùng.

"Anh nhìn em như thế em biết ngại đấy ạ."

"Ừm, có lẽ là vì em đẹp đó. Rất hợp gu anh chăng?"

"Em ạ? Hợp gu anh?"

Park Dohyeon quay sang nhìn Han Wangho, ánh mắt của em chan đầy tình cảm, cảm giác chân thành cứ theo từng cơn sóng mà dâng lên trong anh. Làm cho cái lâng lâng rung động chất chồng trong tim Han Wangho cứ theo cái nhìn mà theo như lời cậu nhóc Ryu Minseok nhà cạnh bên là nhìn cột điện cũng thấy tình. Khiến cho anh cũng bất giác cong môi cười theo và khi Park Dohyeon cứ cúi đầu rồi tiến lại thật gần, Han Wangho đã vội đến mức anh đã sẵn sàng nhắm mắt và chuẩn bị đón trọn một nụ hôn môi lưỡi ngọt ngào dưới ánh mặt trời như bộ anime slice of life romance dài mười hai tập anh đang xem dở ấy.

Nhưng mà cảm giác ấm áp kia chỉ dừng lại trên trán, à vâng. Han Wangho hụt hẫng, là hụt hẫng đó ạ. Vì anh đã mong chờ mọi thứ nhanh hơn và nhiều hơn thế này, ấy mà Han Wangho đã quên mất một điều quan trọng. Được rồi, họ có thể là song phương thầm mến nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, anh với Park Dohyeon vẫn chưa là cái mẹ gì của nhau cả. Hôn xong mà vẫn làm anh em tốt thì đừng có cản, để Han Wangho nhảy quách xuống biển kia luôn đi.

Nhưng mà thôi, hôn trán cũng được.

"Anh nhắm mắt rồi, anh đang chờ em hôn ạ?"

"Em đừng có trêu anh."

Biết thừa rồi còn hỏi, đúng là cái tụi Thiên Bình tháng mười!

"Anh muốn ở lại ăn tối không ạ?"

Sau cái hôn phớt trên trán, Dohyeon vươn tay vuốt má anh và mặc cho anh dụi những mảng phiếm hồng nơi gò má vào bàn tay ấy, như một chú mèo.

"Tối nay em ở lại đây sao?"

"Vâng, bố mẹ em hiếm khi ở nhà. Bận rộn, nên em muốn làm gì cũng được. Anh đừng lo, bố mẹ biết em ở đây."

Chỉ là không biết là có thêm anh thôi.

"Còn anh thì sao?"

"Anh sao? Anh thế nào cũng được, bố mẹ anh dễ tính lắm."

"Em không hỏi về bố mẹ anh. Em hỏi anh cơ mà. Anh có muốn ở lại đây với em không ạ?"

"Em nấu cơm cho anh ăn thì anh sẽ cân nhắc."

"Chỉ cần anh ở lại, anh muốn em làm gì cũng được ạ."

Và mặt trời lặn mất, nhường chỗ cho mặt trăng. Đèn phòng khách vẫn chưa bật, chỉ có cái ánh sáng lập loè từ bên ngoài tràn vào soi cho hai con người thích nhau bày trò tán tỉnh.

Và bật mí, Han Wangho siêu thích bờ vai của Park Dohyeon.

——————————————————————-

Hiiiii, ẻm đã comeback rồi đây ạ =)))

Xin lỗi cả nhà vì đã lặn hơi lâu, ẻm vừa trải qua một vụ thất tình trúng ngày mùng một tết siêu đần nên ẻm mất tích luôn. Giờ ẻm vui rồi, còn các thíu gia nhà mình win cháy bỏng nữa nên nay có thể có hai chap ạ 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com