My man
Vâng ạ, đợi chờ Dohyeon đã đi tới hồi kết rồi. Cái series ôm hôn này chỉ đơn giản được ẻm viết ra để đúng trọng tâm cho họ ấp nhau thôi. Nên ẻm cũng không kéo dài quá. Hẹn gặp mọi người ở nhiều fic pernut khác của em Minh nè. Ẻm cũng không ngờ được mọi người ủng hộ tới vậy. Huhu, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì đã ủng hộ cái series không plot này của ẻm ạ 😭🫶🏻
———————————————————————-
Hôn em đi, hôn lên mắt, lên mi, hôn lên sống mũi xinh đẹp thẳng tắp, hôn lên đôi môi trái tim ngọt ngào. Và đừng để em một mình nhé?
Han Wangho vẫn còn đang mơ ngủ, mới sáng ra mèo xinh còn gắt ngủ nên nhăn nhó, không chịu được chỗ ánh sáng tràn vào từ khung cửa sổ. Tay xinh bận níu lấy tấm chăn, cố gắng che chắn cho mình đỡ chói mắt. Mắt nhắm tịt lại, vừa ngáp một cái vừa ôm chặt tấm chăn. Đang đấu tranh tư tưởng giữa việc nên thức dậy hay nướng tiếp thêm mười lăm phút nữa thì một cái hôn nhẹ nhàng đáp ngay lên má. Ngay lập tức thì nguồn sáng được một bờ vai rộng che chắn. Và ơn trời, bạn trai, à không, chồng yêu của Han Wangho đây rồi.
Cảm giác cùng nhau đi từ đồng phục đến vest cưới đúng là một quãng đường dài, trộm vía bạn trai của Han Wangho xanh quá nên cũng thuận lợi. Dù cho đôi lúc Han Wangho vui chơi quá đà mà quên mất giờ mình đã là chồng người ta rồi bị Park Dohyeon vác về đánh mông cho mấy cái muốn khóc huhu.
Nhưng mà trộm vía, Dohyeon vẫn đội anh lên đầu.
"Wangho của anh ơi, hôm nay xinh đẹp có lịch chụp hình tạp chí đấy. Ngoan dậy ăn nhé? Anh có làm french toast cho vợ này."
"Bé hơn người ta mà anh anh thấy ghét."
Hờn dỗi, Han Wangho túm cái gối và nhìn sang hướng khác. Rõ là mình lớn hơn nhưng mà giờ cưới về một cái là nó chỉ có xưng anh thôi, kính ngữ vứt cho heo ăn rồi.
Giận lẫy cho vui nhà vui cửa thế thôi chứ người ta vẫn dỗ anh như thường. Công chúa của Park Dohyeon thì vẫn là công chúa của Park Dohyeon thôi. Dohyeon một tay bế người đẹp một tay xách dép bông theo cho anh vì sợ anh lạnh chân.
Có Dohyeon ở nhà thì chân Han Wangho không bao giờ phải chạm đất, bố mẹ hai bên mấy lần mắng Dohyeon là chiều anh quá rồi nhưng mà sự nuông chiều dung túng này vẫn tiếp tục và chỉ có tăng chứ không có giảm. Biết sao bây giờ? Wangho càng lúc càng đẹp, càng xinh, người ta chăm tốt quá nên hai má phúng phính xinh xinh mà chỗ nào cần có thịt cũng mẩy phết? Chồng chăm mát tay, tiêu tiền của chồng nên người ta đẹp lại càng đẹp hơn.
À, sau khi tốt nghiệp thì Han Wangho cũng đã tận dụng tốt chiếc visual của mình, tuy là anh không debut làm idol như mong muốn của mình mỗi lúc đi karaoke được nhưng mà làm người mẫu ảnh thì cũng vui đấy. Còn Park Dohyeon thì theo chân bố mẹ Park, về tiếp quản công ty kiếm tiền nuôi mèo ăn Omakase.
Nói chung là ai cũng ghen tị với Han Wangho, vớ được thằng chồng trẻ vừa đẹp trai, vai rộng, giọng hay, tốt tính, chiều mình như vong lại còn lắm tiền. Sáng dậy được bế bồng, có người lo cho mình từ A đến Z, Park tổng skincare còn giỏi hơn các chị em nữa. Được Dohyeon đánh răng cho, rửa mặt, skincare giúp. Thay đồ cũng giúp nốt luôn (nhưng mà khúc thay đồ thì phải có tranh thủ sờ soạng tí mới chịu được), được bế ra tận bàn ăn, thiếu điều là sẽ đút ăn cho nếu như Han Wangho không giận lẫy thằng chồng mình buổi sáng.
"Yêu ơi, đừng giận em nữa mà."
"Biết dùng kính ngữ rồi cơ á? Bất ngờ quá Park tổng ạ."
"Dạ, em xin lỗi Park phu nhân nhé?"
Hai cái má phồng lên được rải những cái thơm ngọt ngào như muốn dỗ dành, Dohyeon cưng người ta quá nên bây giờ ngày nào Wangho cũng kiếm cớ mà giận lẫy vài ba bận cho vui nhà vui cửa. Biết sao giờ? Mình chiều thì mình chịu thôi Park tổng ạ.
Xử lí hết dĩa french toast mà Wangho chấm được chín trên mười, trừ một điểm vì sáng ra bếp trưởng hơi gia trưởng bắt anh phải uống hết ly sữa rồi còn phải ăn thêm trái cây cho đủ chất dù anh đã no thí mồ rồi. No bụng thì ngoan ngoãn ngồi chờ chồng đi làm cùng thôi.
Xinh đẹp ngồi chống má nhìn chồng yêu thắt cà vạt, eo ôi, đẹp trai quá. Chuyến này lời to rồi Han Wangho ơi, cưới thế này thì lời to ! Và càng nghĩ xinh đẹp lại càng cười, cười nom xinh ơi là xinh. Thế là chồng yêu không nhịn được mà sấn tới đè nhau ra hôn mấy cử nữa rồi hẳn chuẩn bị tiếp sau cũng được.
"Anh cứ nhìn em như thế em không chịu được đâu ạ."
"Chồng anh thì anh nhìn."
"Vợ em thì em hôn."
Môi lưỡi dây dưa, Dohyeon đè anh ra sofa mà quấn quít, đêm qua nom có vẻ chưa đủ thèm nên sáng ra Dohyeon phải sắm vai tư bản đi đòi nợ. Cái cà vạt mới giây trước được thắt nghiêm túc mà bây giờ đã bị Wangho túm lấy kéo lại, vừa mới định thả nhau ra chuẩn bị đi làm kẻo trễ mà xinh đẹp lại kéo vào hôn thêm bận nữa. Dohyeon mà không nhịn giỏi là hôm nay cả hai khỏi đi làm nhé.
Đến lúc ngồi trên xe rồi mà cái sự xinh đẹp của Park Dohyeon vẫn muốn đình công không muốn đi làm hay sao mà anh cứ khoác áo một cách lả lơi, hờ hững. Đã thế anh còn hay rướn người sang lấy cái này cái nọ. Có lúc anh còn tựa đầu nằm hẳn lên đùi Dohyeon. May mà có tài xế đấy nhé. Dohyeon mà lái xe thì khúc này xong phải chuyển cảnh đến bệnh viện mất.
"Anh làm sao đấy? Sao hôm nay anh cứ lả lơi thế? Yêu không muốn đi làm à?"
"Ừm, muốn ở nhà chồng nuôi cơ. Chồng ơi, chồng hôn giỏi lắm, anh bị thích ấy. Chồng mang anh về nhà hôn rồi mình làm thêm nháy nữa nhé?"
Xinh xắn chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngọt ngào và được rồi, bây giờ Park tổng là người muốn đình công.
"Hôm nay em có họp yêu ạ. Không thì em cũng muốn ở nhà làm thêm mấy nháy với yêu lắm."
Park Dohyeon tay vẫn còn đang cầm tài liệu lật qua lật lại mà vẫn phải quay sang dỗ ngọt anh bé yêu khó chiều nhà mình rồi mới quay lại đọc tiếp.
"Hay anh có cô nào trên công ty? Chán cơm thèm phở à?"
"Oan cho Dohyeon quá yêu ạ."
Giờ mà bảo Park Dohyeon ôm phụ nữ (không phải hai mẹ) là mặt Dohyeon đúng kiểu sượng trân xịt keo luôn nhé. Thấy trái cây của phụ nữ sấn tới chắc Park tổng run lẩy bẩy luôn mà đồn người ta có cô nào. Có cô hồn theo thì có...
Thế là vẫn phải đi làm thôi, công chúa xuống xe dù có hậm hực nhưng mà khi được chồng yêu tạ lỗi bằng tấm thẻ đen thì nom cũng hết hờn rồi.
Làm xong thì có chồng đẹp trai đến đón, người ta còn tay xách nách mang toàn là đồng hồ hiệu trong wishlist của anh đến. Xinh đẹp vừa tan ca ngay lập tức nhào vào lòng chồng yêu mà hôn cái cho bỏ ghét. Ekip và người ở studio nhìn Park tổng và người mẫu Han thả cơm chó thì vừa thấy ghen tị vừa thấy tối nay khỏi ăn cơm cũng đủ no rồi.
"Chồng ơi, anh đi làm giỏi lắm nhé. Phải thưởng cho anh đấy."
"Vâng vâng, em đã đặt chỗ ở nhà hàng Omakase lúc trước anh kể rồi. Em cho người mang quà của anh xuống xe rồi em bế công chúa đi ăn nhé?"
Ghen tị, chúng tôi biết ghen tị đấy Park tổng ạ. Wangho thì vừa dằn mặt được cô ả bảo mình với chồng dạo này nhạt nhoà nên cũng làm giá, hứ một cái.
"Thế cơ? Người ta đồn tôi với Park tổng dạo này nhạt nhòa đấy, Park tổng làm gì thì làm."
"Nhạt nhoà hay không thì đâu đến lượt người ta nói? Kệ họ đi yêu ạ, tối về em bù đắp tinh thần cho yêu."
Han Wangho ôm cổ Dohyeon, quay lại lêu lêu người ta một cái rồi mới vui vẻ hôn cái chóc lên má Dohyeon.
Có công chờ bạn trai lớn thì có ngày làm vua chúa thôi ! Từ chờ anh học xong đến chờ đón anh đi làm về. Từ đồng phục đến đồ cưới, từ bạn trai tương lai ơi đến chồng. Hì hì, đúng là ngày xưa làm giá tốt nên không ai biết thật ra Han Wangho cũng u mê Dohyeon đấy.
"Chồng ai mà giỏi thế?"
"Chồng của anh đấy. Yours, của anh hết đấy ạ."
"My man, của anh, của anh màaa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com