Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm, hôn và dỗ giành

"Em sẽ làm cho anh yêu em. Tức là: em muốn ngồi ở mép giường anh khi anh ăn sáng, muốn vui vẻ với anh, muốn ngớ ngẩn với anh, muốn hạnh phúc với anh, như hai đứa trẻ, và em muốn hôn anh hơn bất cứ thứ gì ở trên đời này."

— Edna St. Vincent Millay, thư gửi George Dillon

Bữa tối lãng mạn nơi Park Dohyeon đứng bếp và Han Wangho ôm lấy em từ đằng sau. Như một đôi vợ chồng mới cưới, anh tựa đầu vào bờ vai rộng vững chãi và em sẽ quay lại và mớm cho anh những cái hôn ngọt ngào hơn cả món tráng miệng còn trong lò nướng.

Mập mờ? Hay là không? Ai nhìn cũng biết họ thích nhau. Chỉ là Han Wangho làm bộ như họ không có thôi.

P/s: recommend cả nhà nghe Open Arms của SZA khi đọc ạ 😭

———————————————————————

"Tối nay bếp trưởng Park Dohyeon có gì cho anh nào?"

"Em đang nghĩ đến món udon cà ri và thịt cốt lết ạ. Anh có muốn ăn gì cụ thể không?"

"Ăn em thì có tính không?"

"Chà, cái này hơi ngoài chuyên môn của em nhưng mà anh gắng đợi một chút nhé. Đợi một năm nữa cho Park Dohyeon chín đủ rồi em sẽ ngoan ngoãn dâng mình lên trên một chiếc đĩa vàng mời anh."

Được rồi, câu này không nằm trong dự tính của Han Wangho.

"Em lại trêu anh nữa rồi."

Người đẹp mếu máo, đôi môi trái tim tỏ vẻ rất là không hài lòng với bếp trưởng hôm nay vì bếp trưởng đã quá nghiêm túc với câu đùa của anh.

"Thế ạ? Cho em xin lỗi nhé. Để em đền bù cho anh. Anh muốn gì ạ?"

"Ôm anh đi, dỗ anh ngủ, phải hôn má chúc ngủ ngon nữa nhé."

"Vâng vâng, anh có cần em bế anh đến tận giường không ạ?"

"Đãi ngộ của nhà hàng tốt thế?"

"Chỉ cho mình anh thôi."

Trong mối quan hệ mập mờ và rối ren như một mớ bòng bong, Han Wangho cứ thế mà xem mình như kẻ mù, che mắt mình mà hưởng thụ sự ngọt ngào của em trai bé hơn mình mang lại. Đến một lúc nào đó khi Han Wangho có thể dẹp gọn mớ vụn vỡ trong lòng sau mối tình trước thật gọn gàng, anh mới có thể mở lòng đón chào Park Dohyeon vào. Không phải là điều gì to tát đâu, anh chỉ sợ Park Dohyeon dẫm phải những mảnh vỡ đó và bị thương thôi.

Còn Dohyeon? Park Dohyeon thì sao? Em có ghét việc họ mập mờ thế này không? Em có thấy anh là một kẻ hèn nhát và ích kỷ không? Nếu ông trời cho Han Wangho siêu năng lực, anh sẽ chọn đọc suy nghĩ. Anh tò mò và chao ơi anh muốn nghe được suy nghĩ của một Dohyeon tưởng chừng như quá đỗi tuyệt vời này về anh.

Han Wangho biết em đã thích mình từ lâu, từ trước khi em vào trường và từ trước cả khi mà anh biết mình cũng mềm lòng vì Dohyeon. Mềm lòng vì thấy em len lén nhét vào tủ đồ của anh mấy hộp pocky dưa lưới, cái loại mà Han Wangho hay than với các chị là ôi nó khó mua thấy mồ. Thích cách em ngơ ngác ngắm nhìn anh từ xa rồi cứ cười ngây ngốc ra như đứa nít say rượu.

Khi nhìn bờ vai ấy, nhìn bóng lưng và mùi thơm của cà ri cùng tiếng xì xèo, Han Wangho bỗng thấy lòng mình mềm xèo ra và cõi lòng hãy còn đang buồn rầu vì tình cũ ấy gào lên rằng nó muốn được vùi mặt vào bờ vai ấy, muốn được nũng nịu và mè nheo với em. Muốn được em ôm lấy và nâng niu, muốn được thức dậy trong vòng tay ấy, muốn được nghe giọng nói trầm ấm ấy nói cho anh nghe bằng bất cứ ngôn ngữ nào rằng: "Anh ơi, em ở đây. Em ở đây rồi."

Yêu trai ngoại ngữ cũng rất tuyệt đó. Giọng của Park Dohyeon khi nói rất là lạ, cứ như mỗi một ngôn ngữ là một phiên bản ngọt ngào khác của Dohyeon, và Han Wangho sẽ buồn lắm nếu như Dohyeon, bất kì phiên bản nào dùng giọng nói như rót mật vào tai ấy nói với người khác. Không được, không công bằng chút nào. Anh muốn Park Dohyeon cơ, anh muốn được Park Dohyeon ôm ấp và cưng nựng cơ. Và trái tim của Han Wangho gần như muốn viết biển báo đang thi công để nhanh chóng dọn sạch hết đống đau thương trong lòng để lót ổ cho Park Dohyeon vào đó. Phải nhanh nhanh lên kẻo Park Dohyeon của anh yêu người khác mất!

"Anh ơi, anh ơi, Han Wangho của em ơi."

Ơi? Anh nghe em. Sao mà ngọt ngào quá, sao mà làm anh yếu lòng quá đi. Park Dohyeon tiến đến rửa tay thật nhanh rồi lau khô. Bước đến chỗ Han Wangho chống má trên bàn mà nhìn em si mê. Dohyeon tạm thời đình công, vươn tới và vòng tay qua eo anh, để anh câu lấy cổ mình và đỡ anh. Bế anh và mặc cho anh làm càn, mếu máo dụi đầu vào bờ vai rộng mà anh yêu thích. Và cứ thế việc nấu cơm bị tạm ngưng. Bây giờ phải dỗ mèo đã.

"Em ở đây mà, anh làm sao đấy?"

Park Dohyeon như đang dỗ trẻ, bế anh đi loanh quanh nhà, vừa đi vừa xoa đầu, vuốt lưng, vừa nhẹ giọng dỗ. Một câu cũng là yêu ơi, hai câu cũng là Han Wangho của em ơi.

Han Wangho còn nặng một cái neo trong lòng nhưng mà Dohyeon dịu dàng quá. Làm anh còn đang bận lo lắng và suy tư kia đột nhiên thấy rằng anh tủi thân và thấy thương Dohyeon kia vô cùng. Và Dohyeon càng dỗ, Han Wangho càng muốn khóc, cứ như thể sự ngọt ngào của Dohyeon làm cho Wangho càng lúc càng muốn meo meo mách em rằng anh đã buồn và tủi thân thế nào trước khi em đến.

"Dohyeon đừng yêu ai nhé. Chờ Wangho nhé, đừng có yêu ai mà, anh cũng thích Dohyeon lắm. Nhưng mà chờ Wangho nhé, Dohyeon nhé?"

Anh mếu, và Dohyeon thì mềm lòng. Mềm xèo và ngỡ rằng mình có thể tan chảy vì anh bất cứ lúc nào. Và Park Dohyeon phải mua bảo hiểm thôi, tim của nó không ổn rồi.

"Em chờ Wangho mà, em yêu Wangho mà. Wangho đừng khóc, em hôn Wangho nhé?"

Và Han Wangho gật đầu, nhanh chóng và vội vã như sợ Dohyeon sẽ đổi ý và đi mất. Vòng ôm ở cổ Dohyeon vì anh lo, vì anh nghĩ mà siết chặt thêm chút nữa. Chỉ tới khi Dohyeon rải lên mắt, lên má, lên trán và lên chóp mũi anh những cái hôn tràn đầy sự yêu thương và nâng niu.

"Em ơi, đây nữa, môi anh nữa."

Lo lắng, sợ hãi, Han Wangho đã bị bỏ rơi một lần rồi. Và Dohyeon cẩn thận nâng anh lên, đỡ mông và để anh ngang tầm mắt mình, Dohyeonie của anh thơm anh một cái trên môi, nhẹ nhàng lướt qua. Và trong phút chốc, Han Wangho bừng tỉnh, anh lại bất giác cười và vùi đầu vào bờ vai anh thích nhất.

"Dohyeon ơi, anh yêu Dohyeon lắm."

"Ơi, em yêu anh ạ."

"Không phải là cũng yêu anh à?"

"Em yêu anh, em thích anh vì chính bản thân anh. Không phải là vì anh yêu em nên em mới yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com