Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. two worlds apart

cuối cùng hôm nay cũng đến... ngày bận rộn nhất trong năm.

vũ hội

nhắc đến vị hoàng tử duy nhất của nữ hoàng wisteria III, tại đại dương này có sinh vật nào mà không biết anh, han wangho.

việc làm hoàng tử có lẽ không khiến cho anh nổi tiếng bằng việc sở hữu nhan sắc trời phú vừa lộng lẫy, lại rực rỡ và nổi bật hơn hàng vạn người.

mọi người đến dự vũ hội hằng năm đều đông như vậy, chẳng phải đó chỉ là cái cớ để nhìn thấy hoàng tử xinh đẹp của họ hay sao?

tâm trạng của anh thì không tốt lắm, nói đúng hơn là cảm thấy thật phiền toái.

cứ người này người kia bơi đến bắt chuyện, xong xuôi thì thân thể cũng rã rời.

chuyện là năm nay hoàng tử của họ vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi mà người cá có thể bơi đến gần bờ hơn.

vậy là anh tự nghĩ ra một kế hoạch táo bạo...

bỏ trốn.

thật lòng hơn là anh muốn đi tìm 'tình yêu' tối hôm qua đó.

bữa tiệc hôm nay nhìn chung thì xa hoa và đầu tư hơn mọi năm, chương trình đặc sắc nhất mà mẫu thân chuẩn bị luôn là khiêu vũ.

nhưng riêng anh thì không có hứng thú với lời mời của mấy cô người cá ở đây đâu.

tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, anh thích âm nhạc lắm nhưng đây không phải lúc tận hưởng mà là lúc thích hợp nhất.

nhân cơ hội mọi người đang chuẩn bị khiêu vũ để trốn đi.

ngoi lên từ tản đá xa tít hôm qua, nhìn quanh, thị lực của anh rất tốt cộng thêm với bây giờ hoàng hôn chỉ mới buông xuống.

dùng một lực mạnh ngồi lên tản đá nhìn cái đuôi trắng bạc lấp lánh của mình đang ngoe nguẩy phản chiếu ánh nắng mặt trời.

đẹp thật.

nhưng không biết anh còn cơ hội gặp lại anh chàng con người kia tối qua không đây?

mặt trời dần hôn mặt biển.

anh chán chường chờ đợi, anh càng không muốn bỏ công vô ích đâu.
__

nhìn đi nhìn lại bức tranh đã phát thảo đêm qua, vẫn cứ thiếu thiếu gì đó mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được.

nếu thêm hải âu ở đây liệu có bớt đơn điệu không nhỉ?

thôi thì cứ ra biển ngắm đàn hải âu thử xem, dù gì cũng đang ở biển mà, sao không tận dụng cơ hội cho được.

mượn được một chiếc thuyền cũ của một ngư dân, cũng không khó khăn lắm vẫn còn dùng được.

chầm chậm chèo ra khơi, cậu tự thấy mình lúc này sao lại giống như mấy ông chú vừa đi đánh cá về thế này, chính là rất chuyên nghiệp.

để thuyền tự trôi nổi, park dohyeon đem tay chèo bỏ lên thuyền, rồi nằm xuống ngửa đầu lên nhìn bầu trời mang sắc cam ánh vàng rực rỡ.

từng đàn chim bay qua trước mắt vùng vẫy giữa biển khơi.

cậu thấy mình nhỏ bé quá.

nhưng lại nhỏ bé theo kiểu tự do và phóng khoáng được làm những điều mình thích.

nhắm mắt lại và tận hưởng cái khoảnh khắc tuyệt vời này.

một vật thể lạ đang trôi lại gần.

anh nhanh chóng lặn xuống sau tản đá quan sát.

chẳng phải là con người đêm qua anh nhìn thấy hay sao?

xem ra là định mệnh rồi.

nói là tình yêu của mình nhưng anh chỉ muốn nhìn cậu như thế, đơn giản vậy thôi.

tình yêu giữa con người và người cá sao? ai mà không nghĩ nó ngu ngốc thế nào chứ.

ngoi lên nhìn cậu lần cuối trước khi trở về và không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

khuôn mặt xinh xắn của vị hoàng tử ẩn hiện trong làn nước trong vắt.

ngó nghiêng xung quanh, lòng buồn man mát ngay cả cơ hội cuối anh cũng bỏ lỡ rồi.

cậu ấy dường như phải trở về đất liền rồi.

park dohyeon quay thuyền đổi hướng định trở về nhưng lại bắt gặp một cái đuôi đang ngoe nguẩy.

'một con hải cẩu trắng' sao?

may mắn thật đó, cậu là muốn tận mắt nhìn thấy con vật ấy từ lâu rồi vì biết đâu đấy lại là tư liệu đắt giá cho bức tranh.

chèo thuyền một cách nhẹ nhàng nhất tiếp cận "hải cẩu" mà chỉ thấy lấp ló phần đuôi, thân thì ẩn sâu trong làn sóng.

xem nào, trên thuyền có tấm lưới cũ, cậu chỉ cần em ấy nhảy lên độ vài giây là đủ rồi.

cẩn thận phủ tấm lưới lên cái đuôi xa xa còn bất động.

cảm nhận nhạy cảm ngay lập tức sự vướng víu mắc vào đuôi.

cơ thể anh run lên từng đợt.

xoay người thật mạnh vùng vẫy muốn thoát ra.

hoàn toàn không được.

bây giờ chỉ còn cách tự gỡ cái tấm lưới chết tiệt này rồi chuồn nhanh thôi.

làn nước gợn sóng, từ từ ngoi lên.

tay anh giật bay tấm lưới lên không trung.

khoảnh khắc người trước mặt giật mình mắt mở to đã bắt lấy tay anh.

anh hoảng sợ tột độ, nhưng đây chẳng phải là anh chàng con người kia sao.

khuôn mặt của người này lạ quá, cậu nghĩ.

không tồn tại một từ ngữ nào để cậu có thể diễn tả được vẻ đẹp hoàn hảo đến vô thực này.

tâm trí cậu cũng trở nên đình trệ khi nhìn vào đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng.

tay càng giữ chặt hơn, nhìn xuống làn nước là cái đuôi trắng ban nãy kìa.

sao nó vẫn ở đó nhỉ? hải cẩu trắng vẫn còn ở đây sao?

"aa- không phải... là cậu thiếu niên này cùng với cái đuôi của con cá ha ha ha."

suy nghĩ dần như ngưng đọng...

"ể???"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com