7. from tears to pearl
han wangho nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, một vạn suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh. không biết bây giờ mọi người ở nhà ra sao, chắc hẳn là lo lắng lắm rồi nhỉ...
tiếng động ở ngoài phát ra làm anh khẽ động, tai tiên cá rất thính. hình như là dohyeonie đang nói chuyện với ai đó.
"tôi biết rồi, trong tuần này tôi sẽ gửi đủ tiền lời cho mấy người nên đừng gọi cho bà tôi làm phiền nữa."
dohyeonie đang thiếu tiền người ta sao?
chuyện phải kể đến 10 năm trước khi park dohyeon vẫn còn là một cậu nhóc học tiểu học. bố mẹ cậu ly hôn để lại câu sống với bà, cuộc sống tuy vất vả nhưng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui.
năm cậu lên 16, nhận tin bố cậu qua đời và để lại số nợ khổng lồ gần 5 tỷ won, với một thằng nhóc vừa lên cấp ba và một bà cụ đã ngoài 70 là một chuyện cực kì kinh khủng và cay đắng.
nhưng cậu luôn sống tích cực, lạc quan và luôn hướng về phía trước, cậu vừa học vừa làm mà bản thân cậu cũng chả biết khi nào cậu sẽ trả hết nợ và thật sự được sống cuộc đời cho chính cậu.
cậu được đi học đại học tất cả là nhờ có học bổng và tài năng thiên phú nên cậu đã được tuyển thẳng, căn nhà bé nhỏ ngoại thành này là tất cả những gì mẹ để lại cho đứa con trai là cậu.
park dohyeon ngước mặt lên trần nhà nhớ lại khoảng thời gian khi bé sống vô tư vô lo bên bà mà tự thấy chua xót, cậu nhắm mắt lại rồi nằm xuống sofa.
han wangho mở hé cửa ra nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
không biết thứ này có thể giúp cậu ấy không...
anh xoè lòng bàn tay ra, những viên ngọc trai đen tahiti đủ mọi kích cỡ lấp lánh dưới ánh đèn.
anh cẩn thận bỏ từng viên một cái lọ thủy tinh nhỏ, rồi ngồi thút thít, từng giọt nước lăn từ khóe mắt anh thần kì biến thành những viên ngọc trai sáng rực rỡ.
thế là anh ngồi khóc ngon ơ, tất cả vì dohyeonie, gần hai tiếng trôi qua, mắt anh cũng đỏ ngầu sưng nhẹ lên, lọ thủy tinh cũng được lấp đầy bằng cả trăm viên ngọc trai quý hiếm.
park dohyeon tỉnh dậy trong cơn mơ, mở mắt ra đã 2h sáng, tiếng khóc thút thít từ đâu vang lại làm cậu giật mình. cậu ngồi dậy nhìn xung quanh cứ ngỡ mình bị ảo giác, vỗ vào má mấy cái ép mình tỉnh táo, cậu đã phát hiện ra âm thanh ấy phát ra từ phòng ngủ mình.
anh người cá sao thế... là nhớ nhà rồi à?
cậu lo lắng tiến đến gõ nhẹ vào cửa.
"anh ơi, anh sao thế ạ? em vào nhé."
chưa đợi anh trả lời cậu đã mở cửa bước vào, anh ngồi trên giường nghiêm chỉnh cầm lọ thủy tinh đếm đi đếm lại. nghe tiếng động từ cửa anh giật mình quay lại đánh rơi lọ thủy tinh may là vẫn ở trên nệm, từng viên ngọc trai lấp lánh rơi vãi khắp giường.
"aaa, anh đang xấu lắm, em đừng nhìn anh, sáng mai em hãy quay lại!!"
cậu nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ lựng, hai má cũng ửng đỏ, đôi mắt thì sưng sưng, trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác đau xót không thể tả.
cậu ngồi xuống giường dùng hai tay ôm lấy má anh, buộc anh ngước lên nhìn mình. má anh vẫn còn nóng hổi, hẳn anh chỉ vừa nín khóc không lâu.
"anh sao thế... sao lại khóc nhiều như vậy?"
han wangho ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, anh rúc người vào lòng cậu như động vật nhỏ vừa bị bắt nạt, khẽ nói.
"rơi hết rồi, em mau nhặt lên giúp anh đi, anh muốn giúp em mà...."
park dohyeon lúc này mới để ý trên giường vươn vãi những viên tròn tròn màu đen lấp lánh ánh sáng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy những thứ này.
là ngọc trai sao? nhiều như thế? anh ấy giấu ở đâu vậy, lúc thay đồ hay ăn uống cậu chưa từng thấy dù chỉ một viên.
"đây là..."
"anh đã nghe em nói chuyện với ai đó, em đang thiếu tiền đúng không... hứcc.... anh không biết mấy viên ngọc trai này ở đây có bán được không... hức... nhưng mà em cứ lấy đi, anh cho em hết đấy."
"... nếu không đủ ngày mai sẽ cho em thêm, hôm nay anh không khóc nỗi nữa rồi."
giọng anh vẫn còn nức nở, anh người cá đúng là đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
anh lo lắng cho em sao ạ... trái tim cậu run lên.
anh ấy đáng yêu quá, chết park dohyeon rồi huhuhu.
cậu khẽ vuốt tóc anh, thì thầm.
"là vì nước mắt anh có thể biến thành ngọc trai nên anh đã khóc từ nãy giờ để cho em sao..."
anh trai nhỏ ngoan ngoãn trong lòng cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"anh ơi, anh cứ như vậy em biết làm sao bây giờ."
một sợi dây vô hình từ nay đã buộc cậu vào anh chàng hoàng tử trước mắt này và tất nhiên anh là người nắm đằng chuôi.
thời gian trôi qua chưa tới 5 phút, cậu đã nghe được hơi thở nhè nhẹ của người trong lòng. có lẽ là khóc mệt quá anh đã thiếp đi trong lòng cậu.
cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, rồi vụn vặt đặt một nụ hôn lên trán anh.
sau khi thu dọn mấy trăm viên ngọc trai, mà vừa nhìn cậu đã biết nó rất đáng giá vào lọ thủy tinh một cách cẩn thận. cậu đặt anh lên giường ngay ngắn rồi đắp chăn lại, khuôn mặt anh hiện ra dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, trong vừa bình yên vừa xinh đẹp động lòng phàm.
một giây phút ngắm nhìn cũng làm cậu say đắm huống hồ bây giờ vì cậu mà anh phải rơi lệ hàng giờ đồng hồ, làm trái tim cậu không ngừng vang lên từng hồi trống dồn dập.
sau này em nhất định không để anh phải rơi thêm một giọt lệ nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com