E
Chống tay xuống gường, nhích lại gần anh, lặp lại hành động đó- là thói quen khó bỏ mỗi lần Dohyeon phân vân về một quyết định nào đó cậu sẽ tự cắn lấy da môi, cứ cắn mãi cho đến khi quyết định được mới thôi.
Có vẻ như vấn đề hiện tại với cậu rất khó khăn, môi bị cắn đến độ cũng sắp rỉ máu rồi vẫn nghĩ không thông. Việc phát ra tinh tức tố đàn áp người khác quả là không phải việc tốt lành gì, nếu người bị đàn áp là một Omega cậu nhất định sẽ bị bắt bỏ tù nếu người ta có ý định tố tụng. Nói đi cũng phải nói lại, tất nhiên rằng đội trưởng nhỏ sẽ không kiện cậu... chắc vậy, bởi dù sao cũng là đồng đội mà, không thể nào ra sân thi đấu chấp cả xạ thủ được và quan trọng hơn hết Han Wangho là một Beta, theo quy định của pháp luật thì Beta không có quyền đâm đơn kiện về việc bị ảnh hưởng bởi pheromone.
Sự tò mò, cộng thêm việc Wangho không phải Omega càng không thể tính là cậu đang làm chuyện xấu, bản tính hối thúc tâm trí Dohyeon phải nhanh chóng toả ra tinh tức tố. Nghĩ là làm, cậu nhích người lại gần hơn với anh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang ngủ rất ngoan, Dohyeon khẽ mím môi, cả người từ từ toả ra một dòng tinh tức tố an ủi quay quanh anh.
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, hương vị tinh tức tố mùi gỗ thông của Alpha dường như đã lắp đầy cả căn phòng, thế nhưng người đang ngủ lại không có chút động tĩnh gì. Thấy thế Dohyeon chỉ còn nước thở dài, lặng lẽ thu lại toàn bộ pheromone đã phát ra.
" Quả đúng là Beta."
Cậu nhíu mày nhìn người nọ đang trở người về phía mình, khuôn mặt ửng hồng vùi sâu vào trong cánh tay, thỉnh thoảng lại như mơ thấy đồ ăn ngon lại chép chép miệng xinh vài cái. Nhịn chẳng đặng Dohyeon bèn đưa tay véo nhẹ lên cái má bầu bĩnh kia, lý do nào khi cậu còn đang mất ngủ bởi nghi ngờ giới tính sinh học của anh, còn anh lại có thể vô tư ngủ ngon đến như vậy, quả thật không công bằng.
Ầm.
Tiếng động lớn làm Park Dohyeon giật nảy người, đôi tay đang lén lút bẹo má anh cũng vội vàng thu lại. Thấy Wangho không bị ảnh hưởng bởi tiếng động, mèo nhỏ ngủ rất ngoan chưa có dấu hiệu bị quấy tỉnh. Lúc này cậu mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, vì sao á? Vì nếu mà ảnh tỉnh dậy và thấy hành động bất kính với tiền bối của Dohyeon thì chắc chắn rằng cậu sẽ bị mắng cho một trận ra trò và tệ hơn là sẽ bị ảnh tống cổ ra khỏi Camp One cũng là chuyện nếu xảy ra cũng không có gì lạ.
" Geonwoo à."
Ai đó cứu lấy trái tim Dohyeon với, chưa kịp đặt chân xuống gường xem chuyện gì đang diễn ra đã có một Kim Geonwoo mở cửa xông vào rồi lại ngã đùng xuống nền nhà. Cậu mắt mở lớn đầy kinh ngạc, vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu em đường giữa nhà mình.
" Hức... Dohyeon, cho em... ức...ngủ nhờ đi mà "
Cậu nhóc khẽ nấc, không phải là khóc mà là do cơn say. Kim Geonwoo trở về Camp One trong tình trạng say xỉn, hẳn là 'trận chiến ' ở phòng tắm hơi đã phải khốc liệt lắm mới khiến cậu nhóc không chịu đựng nổi mấy ông anh ngoài kia nên mới phải quay về trong đêm như thế.
" Anh xuống bếp lấy cho em cái gì đó để giải rượu, ngồi yên đây nhá."
Vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc vài cái, dặn dò kỹ lưỡng xong xuôi Dohyeon mới rời đi. Chuyện ngủ lại... ờm... phòng Dohyeon giờ không chỉ có riêng cậu mà còn đang có Wangho nữa, bây giờ thêm cả Geonwoo, ba người có lẽ là hơi chật... cậu nhóc Geonwoo đâu phải bé bỏng gì cho cam, cái thây to đùng đấy chắc phải chiếm gần phân nửa chiếc gường của cậu, nhưng cũng không thể để Geonwoo chết cóng được, thôi thì tìm gì đó giải rượu cho cậu nhóc trước đã rồi tính sau vậy.
•
Một lúc sau Dohyeon tay cầm viên giải rượu và nước ấm xoay nắm cửa, vừa mở cửa đã nghe thoang thoảng mùi vị tinh tức đố, không đậm chỉ là nhàn nhạt trong không khí, là mùi trà của Kim Geonwoo, cậu nhóc trong cơn say không kiềm chế được pheromone của bản thân? Cùng là Alpha đôi khi sẽ cảm thấy gay gắt bởi tinh tức tố của Alpha khác nhưng hiện tại Dohyeon lại không cảm thấy đe doạ, có lẽ là mùi vị Geonwoo phát ra là mùi vị khó chịu do cơn buồn nôn kéo đến, chứ không phải mục đích chiếm dụng lãnh thổ hay một chuyện gì đó khác.
" Chẳng phải đã kêu em ngồi yên rồi sao?."
Dohyeon lia mắt về phía chiếc gường, Geonwoo đang nằm vắt vẻo bên cạnh lò sưởi tự bao giờ. Cậu bất lực day day hai bên ấn đường, sảy bước đi về phía cậu em đường giữa nhà mình. Người say quả thật không bao giờ chịu nghe lời mà.
*Mùi vị của tinh tức tố/pheromone có thể cảm nhận được. Khi một Alpha hoặc Omega vui, buồn, giận dữ,... đều được bộc lộ qua mùi vị phát ra.
Ví dụ như Kim Geonwoo là Alpha mang pheromone trà, khi cậu nhóc được ăn món bản thân thích sẽ tự động phát ra pheromone vui vẻ, nó là mùi trà buổi sáng, nhàn nhạt, tạo nên cảm giác rất dể chịu, và ngược lại nếu để thua một trận đấu nào đấy, cậu nhóc sẽ cảm thấy không vui, đôi khi sẽ trở nên tức giận bởi bản thân có thể làm tốt hơn như vậy để đưa đội đến chiến thắng chung cuộc, khi ấy Geonwoo sẽ tự nhốt mình trong phòng riêng, nếu cố gắng muốn mở cánh cửa đó sẽ cảm thấy vị trà đã trở nên đắng chát khó ngửi. Alpha hay Omega có cơ thể hàn khi ngửi thấy sẽ làm tình trạng cơ thể trở nên tồi tệ hơn, gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng,... như bây giờ đây vị trà đắng chát đấy đang không ngừng được phóng thích ra trong không khí.
" Anh mắng em? Em đã khó chịu, anh còn nỡ mắng em huhu."
Geonwoo ấm ức mà vô thức phát ra pheromon tức giận. Em tức giận vì bản thân mình đã vừa hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, cả người đang khó chịu gần chết do cơn hành rượu mang đến, mà người anh thân thiết nhất của em không những không dìu em mà còn để em tự mình bò lại gường ,đã thế còn mắng em nữa... em ức lắm chứ.
Dohyeon khó chịu cau mày, cậu đưa tay lên che mũi bởi mùi vị này quả thật quá khó ngửi đi... nếu không phải là Kim Geonwoo cậu nhất định đã tống cổ người kia ra khỏi phòng tự bao giờ.
" Wangho, anh không sao chứ?"
Nghe tiếng động nhỏ phát ra từ cổ họng của Wangho, cậu nhìn về phía anh, Dohyeon thấy trán của anh đang lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt méo mó khó chịu, đôi tay nhỏ co thành đấm siết chặt lấy nhau. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với Wangho, vội chống một gối lên gường, nhoài người về phía anh, đôi tay lớn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của anh, chen ngón cái của mình vào để đối phương nắm lấy, như thế anh sẽ không vì siết quá chặt mà khiến móng tay làm bị thương lòng bàn tay.
" Thối... ức... mùi..."
" Dạ?"
Dohyeon hoang mang không hiểu rằng Wangho đang nói gì, có vẻ nhưng anh vẫn chưa tỉnh, chỉ là đang mấp máy môi nói chuyện với cậu trong cơn mơ màng, thậm chí có khi anh còn không biết người đang trước mặt mình là ai nữa kìa.
" Geonwoo thu lại pheromone của em, hoặc là anh sẽ tống em ra đường ngay bây giờ."
Như nhận ra điều gì đó liền quay ngoắc về phía Geonwoo, hắn giọng nhắc nhỡ cậu nhóc. Geonwoo cũng hiểu chuyện, em biết mình vô duyên vô cớ phóng thích pheromone như vậy là không đúng liền lập tức nghe lời thu lại toàn bộ tinh tức tố của bản thân.
Sau khi pheromone trong phòng dần tan hết, sắc mặt anh cũng theo đó mà bình ổn trở lại, không còn gay gắt, khó chịu như ban nảy. Dohyeon đặt tay lên trán anh kiểm tra lại, thấy không còn vấn đề nào nữa mới thở phào nhẹ nhõm sắp sếp chỗ ngủ cho cả ba. Geonwoo sẽ nằm gần lò sưởi, Dohyeon sẽ nằm cạnh Wangho... chỉ là anh lúc nãy đã phản ứng khá kịch liệt với Pheromone của Geonwoo nên trước hết cứ tách cả hai ra trước đã.
•
Đêm đã khuya mặc cho hai người bên cạnh đã say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm, nhưng Park Dohyeon vẫn không tài nào chợp mắt nổi bởi mớ suy nghĩ của bản thân.
Rõ ràng là Beta lại cảm nhận được tinh tức tố của Alpha, liệu rằng Wangho có đang che giấu mọi người về việc là anh là Omega sống dưới nhân dạng của một Beta không? Việc phân hóa trở thành Omega đâu phải chuyện xấu hổ phải che giấu, huống hồ chi làm giả giấy tờ, che giấu giới tính sinh học là một việc làm phạm pháp, khi phát hiện ra sẽ không còn cơ hội thi đấu chuyên nghiệp nữa.
Hơn thế nếu là một Omega thì anh mặc nhiên sẽ cảm nhận được pheromone của tất cả Alpha lẫn niềm vui, nổi buồn,... của họ. Nhưng Han Wangho người mà Dohyeon đang nghi ngờ lại không cảm nhận được pheromone của cậu, anh chỉ có phản ứng lại với pheromone trà mà Geonwoo phát ra.
Hay Kim Geonwoo là Alpha định mệnh của anh. Người bạn đời duy nhất sẽ cùng anh đi đến cuối đời.
Tựa rằng có một số Omega không nhạy cảm với Pheromone, họ sẽ ngửi được nhưng không phản ứng lại với Pheromone đó vì độ phù hợp của cả hai không cao, mặc nhiên sẽ cảm thấy mùi vị đó như là một hương nước hoa thông thường, ngược lại Alpha cũng sẽ như thế với Omega với mức độ phù hợp thấp.
Và khi độ phù hợp giữa một Alpha hay một Omega cao, họ sẽ phản ứng kịch liệt với Pheromone mà người kia phát ra. Nhưng mức độ tìm thấy người bạn đời định mệnh rất thấp chỉ 3% dân số được ghi nhận, thường họ sẽ kết đôi với nhau theo cách thông thường.
Dohyeon đã từng đọc một số bài báo ghi nhận về việc người bạn đời định mệnh, nhưng chỉ một số trường hợp là hạnh phúc, một số khác đều là một câu chuyện buồn... Như là một đôi đang yêu nhau, họ đã kết hôn chung sống cùng nhau rất hạnh phúc, cho đến một ngày người bạn đời định mệnh của Alpha kia xuất hiện, mức độ phù hợp giữa họ rất cao... và rồi người Alpha đó đã không thể cản lại được quy luật tự nhiên, anh ra rời đi để lại người vợ Omega chết dần chết mòn cùng vết đánh dấu không bao giờ phai.
Hay là việc một Alpha và một Omega đang yêu nhau say đắm, nhưng thứ gọi là cống hiến cho khoa học, cho cái gọi là kho tàng lưu trữ gen... Omega buộc phải ở bên người Alpha định mệnh ấy, đến khi việc nghiên cứu hoàn tất, họ thành công hạ sinh được một em bé. Trước sự cảnh báo, Omega đó vẫn chọn cách rời khỏi người bạn đời định mệnh và quay về với người Alpha mình thương, để sống hạnh phúc trong vòng hai năm rồi ra đi trong đau đớn. Bởi một khi rời xa người bạn đời định mệnh được liên kết, cơ thể sẽ trở nên yếu đi, bệnh tật kéo đến, sức khoẻ sa sút... đó là lý do không một ai có thể kéo dài tuổi thọ khi từ chối người bạn đời định mệnh, từ chối quy luật tự nhiên. Nếu hỏi vị Alpha định mệnh ấy đã ở đâu khi Omega đó rời đi, do quá đau buồn và thất vọng nên anh ta đã chọn cách bỏ lại đứa con thơ, tự kết liễu bản thân trước khi nổi đau thể xác kịp phá hoại cơ thể anh ta.
*Vì tỷ lệ Alpha,Omega tìm người bạn đời định mệnh quá thấp và mức độ vượt trội về gen của đứa bé do họ sinh ra. Nên các nước sẽ sử dụng một số biện pháp để nhân đôi nhân tài, phát triển đất nước bằng cách can thiệp khích lệ những người đã tìm được người bạn đời định mệnh đến với nhau- tuy nhiên đó chỉ là bề nổi, thực chất là vì mức độ quý hiếm họ có thể tiến hành cưỡng chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com