chương 5
Dohyeon vội vã trở về nhà trong khi tiếng pháo hoa vẫn còn vang rền rã, đêm nay hẳn sẽ là một đêm náo nhiệt của người dân thị trấn, nhưng tâm trí cậu bây giờ chẳng còn chỗ để nghĩ đến chuyện gì ngoài Han Wangho nữa rồi.
Lễ hội mùa hè là tục lệ hằng năm ở địa phương này, thường được tổ chức vào giữa tháng tám, và sẽ kéo dài 1 tuần, khoảng thời gian mà trăng tròn và sáng nhất trong năm.
Dohyeon khi còn bé mỗi lần lễ hội tổ chức thì rất hào hứng, nhớ ngày bé cậu thường đi cùng bố mẹ và gia đình hai thằng nhóc Hwanjung Geonwoo, nhưng hai thằng nhóc đó chỉ biết mè nheo phụ huynh mua đồ ăn vặt nên Dohyeon thường tự chạy đi tìm chỗ chơi, cậu thích nhất là trò câu cá, lúc đó còn say mê tới mức quên lời mẹ dặn về sớm, luôn để bố mẹ phải tìm tán loạn.
Dohyeon chợt nhớ ra khi đó mình rất hay chơi cùng một cậu nhóc chập tuổi, không biết nhà ở đâu mà cả năm chỉ thấy xuất hiện vào lễ hội mùa hè. Hỏi bố mẹ đâu rồi thì cứ tít mắt cười không nói gì.
Sau này lớn hơn Dohyeon bận bịu với việc học, không còn hứng thú với lễ hội nữa, cũng không gặp được cậu nhóc kia. Chỉ có hai thằng nhóc Hwanjung Geonwoo là vẫn y như hồi bé, vẫn hí hửng chạy đến đó tìm đồ ăn. Dohyeon cũng có mấy lần hỏi thăm có thấy cậu nhóc đó tìm mình không thì chúng nó đều bảo không gặp, dần dà cậu cũng quên mất khuôn mặt cậu bé ấy trông thế nào.
_
Dohyeon đóng cửa sổ lại, gió đêm nay mạnh quá, không biết có phải sắp mưa không.
Nếu trời mưa bây giờ, anh Wang có đến không nhỉ?
Dohyeon nằm vắt tay lên trán, lại nghĩ về Han Wangho, và có trằn trọc đến bao lâu nữa Dohyeon cũng chẳng thể hiểu nổi anh ấy, từ cách anh ấy xuất hiện, cách anh ấy hay trêu chọc cậu bằng những câu hỏi không thể nào đáp lại được, hay cách anh ấy vội vã rời đi ngày hôm đó.
có phải anh ấy đang đùa giỡn tình cảm với mình không nhỉ?
Tiếng kim đồng hồ tíc tắc đều đặn khiến Dohyeon bắt đầu buồn ngủ, mắt cậu díu lại dần, rồi cứ thế chìm vào giấc mơ.
Dohyeon mở mắt ra, trước mặt cậu là làn khói trắng mờ ảo, cậu nhận ra đây là một khu rừng lạ lẫm. Nhưng dù xung quanh mờ mịt như trời tối, vẫn có một cột sáng chiếu rọi theo từng bước đi của cậu. Dohyeon cứ di chuyển trong vô thức, không thể điều khiển bước chân của mình.
Cậu cố gắng xoay đầu nhìn sang bên cạnh, có một người cao tới ngang vai đang đi song song cùng cậu.
Trên mặt người đó trùm một tấm vải mỏng màu trắng ngà mềm mại, mặc trang phục màu đỏ rất kì lạ, trông có vẻ giống cô dâu, nhưng Dohyeon chưa bao giờ nhìn thấy ai mặc giống như vậy cả, cậu nhìn xuống người mình cũng đang mặc một bộ trang phục tương tự, quay sang người kia vẫn im lặng cúi đầu bước đi từ đều đặn.
Dohyeon ngó lại phía sau, có hai hàng người cũng trùm khăn đi theo cậu và người kia, trang phục màu giống hệt nhau, chỉ có Dohyeon và người đi cạnh là mặc trang phục khác biệt.
Dohyeon lờ mờ nhận ra đây giống như một lễ đón dâu thời ngày xưa.
Từng bước đi của đoàn người và Dohyeon giống như đang thực hiện một nghi thức vậy, đều đặn bước một bước một rồi lại dừng, đi mãi cho đến trước một cây cổ thụ to lớn, cột sáng kia giờ chiếu thẳng vào gốc cây, như chỉ điểm đó là đích đến.
Dohyeon vô thức xoay người về phía người bên cạnh, người đó cùng lúc cũng quay sang đối diện với cậu. Hai bàn tay Dohyeon từ từ đưa lên, vén tấm khăn mềm mại che mặt người kia lên.
Làn da trắng sứ, chiếc cằm thanh thoát, đôi môi mỏng được tô đỏ khẽ mỉm cười, và cả hai chấm đỏ trên má dần lộ ra.
Trái tim Dohyeon đập liên hồi, não bộ cậu tự vẽ ra hình ảnh gương mặt mà cậu mong ước, và rồi đôi mắt dịu dàng dưới chiếc khăn cũng lộ ra, người đó ngước lên nhìn cậu, đuôi mắt được điểm hồng khẽ cong lên cười với Dohyeon.
Là Han Wangho.
Hình ảnh trước mắt vụt tắt, Dohyeon bật mình dậy, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, trời đã sáng từ khi nào. Cậu nhận ra mình thậm chí còn quên tắt đèn trước khi đi ngủ, nhưng điều quan trọng bây giờ là hình ảnh Han Wangho mặc trang phục cô dâu vẫn hiện rõ mồn một trong đầu Dohyeon, mặt cậu lại nóng rần lên.
Giấc mơ kì lạ gì vậy chứ.
Cả ngày hôm đó Park Dohyeon lại tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ về anh, về giấc mơ mình đã thành thân với Han Wangho.
Và Yoo Hwanjung gọi đó là hoang tưởng.
Chứng kiến anh trai mình sáng sớm vừa đến đã cười tủm tỉm đứng lau đi lau lại cửa quán cả tiếng đồng hồ, đầu cứ ngoái ra ngoài, nhìn thôi cũng biết là đang mong ngóng ai. Vất vả cạy miệng mãi thì người anh thật thà cũng chịu kể giấc mơ kia ra, và thế là thằng nhóc Kim Geonwoo lại được một trận cười to, còn Hwanjung thì cứ lắc đầu lẩm nhẩm "bị bỏ bùa rồi, bị người đẹp bỏ bùa rồi"
_
Tối muộn, Hwanjung mất kiên nhẫn lay lay người đang chống cằm thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ tối om.
"Hết giờ rồi ông cố ơi, dọn dẹp rồi về thôi"
Kim Geonwoo đang vội vàng lau nhà cũng nói với sang.
"Anh cứ như người mất hồn ấy, nhanh nhanh dọn dẹp rồi đi lễ hội cùng bọn em, cô chú lo anh cứ suốt ngày ru rú trong nhà sẽ bị bệnh thần kinh đó"
Hwanjung nhìn cái vẻ mặt không có biểu hiện gì là muốn đi hoà nhập cộng đồng kia, bèn thêm vào một câu vô cùng hiệu quả.
"Đi cùng bọn em đi, nhỡ đâu lại gặp được anh Wangho"
Và thế là Dohyeon cuối cùng cũng chịu theo sau hai cậu em tới lễ hội. Cậu nhìn chúng nó đang hào hứng tìm đến sạp bán đồ ăn vặt, thật sự chẳng có chút hứng thú nào. Lễ hội hôm nay đông nghịt người, sau khi ngắm thấy mình không thể bắt gặp Han Wangho ở đây thì cậu chán nản chẳng muốn chen chúc nữa, nhưng hai thằng nhóc kia nhất quyết không thả cho Dohyeon về trước, chắc là lệnh của bố mẹ cậu.
Đang lúc khổ sở đứng nép vào một bức tường nhìn dòng người qua lại thì Dohyeon chợt bừng tỉnh, cậu thấy một bóng lưng quen thuộc đang cách không xa mình. Mặc kệ tiếng gọi chới với của hai thằng nhóc kia, Dohyeon vội vã len lỏi qua dòng người đông đúc, cố gắng không để lạc ánh mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé kia.
Cuối cùng cũng đuổi kịp, Dohyeon chạm lên vai người nọ, bờ vai nhỏ giật thót một cái, quay lại nhìn cậu.
Người đó đang đeo một chiếc mặt nạ hồ ly có gài dây hoa anh đào trên tai, nhưng Dohyeon tin đây chắc chắn là Han Wangho, đến cả trong giấc mơ, bóng dáng của anh cũng xuất hiện, Dohyeon làm sao có thể nhận nhầm người được.
Cậu không chần chừ nhấc chiếc mặt nạ lên, gương mặt Han Wangho lộ dần ra y hệt như cách cậu vén lên tấm khăn che mặt anh trong giấc mơ.
Ánh mắt Wangho vẫn còn ngỡ ngàng, ngước lên nhìn cậu.
"Dohyeonie?"
"Anh-"
Cùng lúc đó, pháo hoa lễ hội lại vang lên, át đi giọng nói của Dohyeon.
"Em nói gì thế, anh không nghe rõ"
Dohyeon cầm tay anh chen qua từng nhóm người đang ngắm nhìn pháo hoa, chạy thẳng về bìa rừng phía sau lễ hội, Han Wangho cũng không thắc mắc gì, để mặc cậu đan bàn tay kéo mình đi.
Dohyeon dừng chân ở nơi cách đó không quá xa, ở vị trí này vẫn có thể thấy được pháo hoa từ xa loé sáng điểm lên ngũ quan của Wangho những màu sắc xinh đẹp, đôi mắt long lanh của anh vẫn yên lặng nhìn Dohyeon chờ đợi.
Âm thanh ồn ào của lễ hội đã lắng xuống, khoảnh khắc này, dường như họ đang ở trong một thế giới tách biệt.
Dohyeon vẫn cầm tay anh không rời, lấy hết dũng cảm ra ngỏ lời.
"Anh Wangho cho em số liên lạc đi, em không muốn để anh biến mất nữa đâu"
Dường như đã nghe được câu trả lời mình mong muốn, Wangho cong mắt nở nụ cười, nắm chặt bàn tay của cậu, tiến lại gần hơn.
"Em sợ anh biến mất đi đâu cơ?"
Dohyeon nhìn gương mặt xinh đẹp của anh ngày càng lại gần mình, đôi mắt anh như xoáy sâu vào tâm trí của cậu, hơi thở gần sát khiến cậu rối tinh mù lên, kí ức nụ hôn hôm đó lại ùa về.
"Em sợ...trời tối là anh lại đi mất"
Nét cười của Han Wangho càng đậm hơn, anh lại đổi giọng trêu chọc.
"Hửm? Vậy là Dohyeon muốn anh ở bên em cả ngày cả đêm luôn hả?"
Trong lúc Dohyeon còn lắp bắp, Wangho nhón chân lên, điểm nhẹ lên đôi môi Dohyeon một nụ hôn nhẹ bẫng như cánh hoa rơi. Cùng khoảnh khắc đó, chùm pháo hoa lớn nhất cũng nổ trên bầu trời.
Chẳng đợi cho Dohyeon hết cơn ngỡ ngàng, Han Wangho tựa đầu lên lồng ngực của Dohyeon, nhỏ giọng nói.
"Nếu Dohyeon sợ anh đi mất, vậy đêm nay anh ở lại cùng em nhé?"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com