Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Áo khoác

Kỳ phát tình của Han Wang Ho kéo dài ba ngày mới kết thúc, khi anh đi ra từ phòng cách ly, Choi Hyeon Joon nhìn anh như nhìn quái vật, nói bằng giọng điệu khâm phục:

"Lần đầu tiên em thấy một Omega đã tiêm thuốc ức chế mà còn phát tình ba ngày, anh đỉnh! Ơ nhưng, cái áo này hình như không phải của anh đúng không? So với anh thì hơi rộng..."

Han Wang Ho liếc cậu, hừ lạnh:

"Câm miệng!"

Choi Hyeon Joon ngoan ngoãn cúi đầu dạ một tiếng, cung kính đưa tiễn vị thần khó tính ra khỏi nhà mình.

Khi Han Wang Ho về đến nhà thì mới biết Han Hyeon đã được đưa đến chỗ Park Do Hyeon, thế là sau một hồi do dự, anh vẫn lấy điện thoại ra gọi cho hắn, tỏ ý rằng mình muốn đón con về. Park Do Hyeon im lặng rất lâu, lâu đến mức Han Wang Ho có cảm tưởng đã trôi qua thêm bốn năm nữa thì hắn mới ừ một tiếng rất nhẹ, rồi dặn dò thêm:

"Nhớ mang áo trả em."

Han Wang Ho cúi đầu nhìn chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình trên người mình, nếu như không có nó thì kỳ phát tình của anh quả thực sẽ rất khó để vượt qua. Nhưng chủ nhân của nó đã lên tiếng, anh cũng chả thể mặt dày giữ nó lại, thế là anh đáp:

"Đợi khi nào anh giặt sạch sẽ gửi lại em."

Park Do Hyeon nói ngay:

"Không cần, em không quen mùi nước giặt khác, anh cứ đưa em về rồi em tự giặt."

Han Wang Ho chẳng còn lý do gì để từ chối nữa cả.

Lần gặp mặt tiếp theo của hai người là ở một quán cà phê gần nhà Han Wang Ho, và khi Park Do Hyeon bế Han Hyeon xuống xe, anh đã mơ hồ trông thấy trong xe hắn còn một người nữa đang ngồi. Dù cách một lớp cửa kính của quán cà phê, lại cách thêm một cánh cửa xe, nhưng dường như Han Wang Ho vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của người kia. Cậu ta có một gương mặt xinh xắn hiền lành như thỏ, đôi mắt to tròn ngây thơ, lúc chụp ảnh kỷ niệm sẽ vô thức đứng nép vào người Alpha cao lớn bên cạnh. Nếu như Han Wang Ho nhớ không nhầm, tên cậu ta là Điền Dã, một người nước ngoài, từng được Park Do Hyeonie nhắc đến như một người đặc biệt trong một bài phỏng vấn vào hai năm trước.

Một Omega có thể đồng hành cùng Park Do Hyeon đi ngắm toàn bộ phong cảnh đẹp trên thế giới.

Han Hyeon vừa nhìn thấy bố đã rưng rưng, nhào vào lòng Han Wang Ho dụi dụi như con mèo nhỏ. Park Do Hyeon cũng ngắm anh thật lâu, xác định được anh không có vẻ gì là không khỏe mới an tâm ngó sang chiếc áo khoác của mình, nó đang nằm vắt vẻo trên lưng ghế.

Sau lần ăn trưa mấy ngày trước, quan hệ giữa Han Wang Ho và Park Do Hyeon càng trở nên gượng gạo hơn, cả hai đương nhiên sẽ không ngồi hàn huyên trong một quán cà phê có không gian ấm áp như thế, nhất là khi trong xe còn có người đang ngồi chờ Park Do Hyeon. Vì vậy, Han Wang Ho chỉ nói câu cảm ơn đơn giản, sau đó đưa áo cho hắn rồi ôm con rời đi, khi đi ngang chiếc ô tô đang đỗ dưới lòng đường thì nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như chào hỏi. Người ngồi trong xe tựa như rất bất ngờ, mất một chốc mới nhớ ra để cúi chào đáp lại.

Khi Park Do Hyeon ngồi lại vào xe, Điền Dã nhỏ giọng hỏi:

"Đó chính là người mà em hay kể?"

Park Do Hyeon gật đầu. Điền Dã mất tự nhiên nghiêng đầu đi, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ ngày càng xa, hỏi:

"Cậu ấy liệu có hiểu lầm chúng ta không?"

Park Do Hyeon bật cười, lắc đầu đáp:

"Anh ấy sẽ không nghĩ gì đâu, bọn em đã kết thúc rồi!"

Điền Dã à một tiếng, cũng không nói gì nữa. Mục đích chuyến đi này của anh là để gặp lại "người yêu cũ", việc đến chỗ Park Do Hyeon tham dự buổi triển lãm ảnh cũng chỉ là tiện đường, không cần thiết phải xen vào chuyện của người khác quá sâu. Dù sao thì Park Do Hyeon cũng là một Alpha khôn khéo, cho dù có ném hắn vào một căn phòng toàn là Omega thì hắn cũng có thể thoải mái thoát ra mà không dính tí tẹo chất dẫn dụ nào, một kẻ lạnh lùng tới gần như vô tình. Nếu không phải Điền Dã từng nhìn thấy ảnh của một Omega xinh đẹp trong ví của hắn, anh thậm chí còn nghi ngờ Park Do Hyeon không biết yêu là gì.

Han Wang Ho ôm con về nhà, quan tâm hỏi han xem bé đã chơi gì trong ba ngày qua, khi bé vô tình nhắc đến chú Điền Dã đã mua kem cho thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Bởi vì thái độ của Han Wang Ho thay đổi quá lớn, đến cả một con mèo thần kinh thô như Jeong Ji Hoon cũng dần dần nhận ra vấn đề. Nhân dịp Han Wang Ho không phải vẽ vời gì, cậu mon men đến hỏi:

"Anh đang làm gì thế?"

Han Wang Ho lướt điện thoại, đáp:

"Tìm trường mẫu giáo cho Hyeonie. Năm sau bé cũng hơn ba tuổi rồi, cũng nên tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn, sau đó anh cũng nên tìm công việc đàng hoàng rồi tìm nhà nữa, đâu thể ở đây mãi, sẽ làm phiền em với Hyeon Joon."

Jeong Ji Hoon nghiêng đầu hỏi lại:

"Đây là nhà em, liên quan gì đến anh Hyeon Joon?"

Han Wang Ho bật cười, không trả lời câu hỏi này. Jeong Ji Hoon nhận ra bản thân đã lạc đề, vội vàng hỏi câu hỏi mà bản thân đã ấp ủ hơn một tuần qua:

"Gần đây anh không đưa Hyeonie đi gặp Park Do Hyeon nữa sao?"

Han Wang Ho khựng lại một chốc, đáp:

"Mọi chuyện đã bị lật tẩy cả rồi, nếu cậu ấy nhớ Hyeonie thì sẽ chủ động sang đây gặp bé, còn nếu cậu ấy đã không ừ hử gì mà anh cứ cố tình đưa Hyeonie sang thì ngược lại sẽ khiến cậu ấy phiền thêm."

Jeong Ji Hoon nghe xong thì nghẹn họng, dù lời Han Wang Ho nói rất có lý nhưng cậu lại cứ cảm thấy sai sai ở đâu. Jeong Ji Hoon là một học sinh giỏi, thế nhưng liên quan đến vấn đề tình cảm thì lại khá ngốc, nếu không thì sao Choi Hyeon Joon có thể còn độc thân đến giờ? Cậu nốc hết cốc nước cam trong tay, ỉu xìu lên tiếng:

"Nếu em là anh Do Hyeon thì em cũng không dám đề nghị đón Hyeonie đi chơi. Dù sao thì anh ấy vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, thái độ của anh lại lạnh nhạt như thế, anh ấy sẽ sợ hãi. Thực ra em cảm thấy anh ấy vẫn còn để ý đến anh, chỉ cần anh bật đèn xanh thôi là anh ấy sẽ đến ngay, nhưng anh lại chỉ luôn bật đèn đỏ."

"Alpha bọn em bị overthinking đấy à?"

Jeong Ji Hoon bĩu môi đốp lại ngay:

"Thế Omega các anh thì không vậy chắc? Rõ ràng bọn em đều rất cố gắng nhưng các anh cứ im im, bọn em sai ở đâu cũng không chịu nói, mỗi lần có mâu thuẫn đều dùng chiến tranh lạnh để giải quyết. Em nói thật, như vậy sẽ chỉ khiến đôi bên ngày càng xa cách thôi, chứ vấn đề nó vẫn nằm y nguyên ở đấy! Bọn em nếu có ngốc nghếch quá, các anh có thể mắng có thể chửi, chỉ cần các anh đừng im lặng như thế, bọn em sẽ sửa đổi mà!"

Không dưng lại bị một thằng nhóc con dạy dỗ, Han Wang Ho cũng xù lông lên, lớn tiếng nói lại:

"Mày giận nhau với Hyeon Joon xong trút lên đầu anh đấy à?"

Jeong Ji Hoon khịt mũi, vành mắt đỏ bừng như thể đã phải chịu ấm ức gì đó rất lớn, hờn dỗi bỏ về phòng, đến cốc nước cam cũng ném luôn trên bàn không thèm rửa. Han Wang Ho tức giận mà không làm gì được, hừ lạnh một tiếng tiếp tục tìm hiểu mấy trường mẫu giáo nổi tiếng, chỉ là mấy câu mà Jeong Ji Hoon nói cứ văng vẳng bên tai, có xua đi cũng xua không nổi.

Trong khi đó, ở đâu đó trong thành phố, Park Do Hyeon đang ngồi ngẩn người nhìn chiếc áo khoác mà bản thân đã mua bừa khi đến một làng quê nào đó để chụp ảnh. Hiện tại, mùi đào chín vương trên áo đã nhạt đến mức không thể ngửi thấy, nhưng hắn vẫn chẳng nỡ đem giặt. Cứ nghĩ đến cảnh Han Wang Ho ôm áo của hắn để vượt qua kỳ phát tình, Park Do Hyeon lại muốn xông đến bên anh ngay lập tức, thế rồi vẫn đủ lý trí để kìm lại nỗi nhung nhớ bao năm.

Trong căn nhà rộng lớn, mọi thứ đều đã được lau dọn sạch sẽ, nội thất vẫn được bài trí y hệt bốn năm trước, nhưng hương gỗ thông và đào chín đã không còn quấn quýt nữa rồi.

Park Do Hyeon nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không hiểu được lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com