Chương 14: Học cách yêu
Sau khi Han Hyeon được xuất viện, Jeong Ji Hoon cuối cùng đã phát hiện ra bạn cùng nhà của mình hình như đã làm hòa với người yêu cũ mất rồi. Thế nhưng trạng thái giữa họ lại khá kì quái, không giống mấy cặp đôi mặn nồng sau khi tỏ rõ lòng nhau, mà lại trở nên lịch sự và hơi hơi xa cách. Cậu nhóc vẫn luôn nghĩ rằng, tình yêu sẽ giống mấy bộ phim dài tập trên ti vi, nam chính và nữ chính yêu đến chết đi sống lại, trải qua vô vàn khó khăn đến tập cuối mới có được cái kết viên mãn. Có điều, khi quen biết Son Si Woo, Jeong Ji Hoon mới biết có một loại tình yêu gọi là nước chảy mây trôi.
Park Jae Hyuk biết quan tâm chăm sóc, tuy bận việc nhưng chưa bao giờ quên ngày kỷ niệm. Son Si Woo phấn đấu vì sự nghiệp riêng, đồng thời ở cạnh bên người yêu mỗi khi hắn mất phương hướng. Bọn họ không cãi vã, không hiểu lầm, không có người thứ ba thứ tư, không bị cha mẹ ngăn cấm, bọn họ gặp nhau rồi yêu nhau, sau đó đi đến quyết định về chung một nhà, tự nhiên như nước chảy mây trôi, người ngoài nhìn thì thấy nhợt nhạt, nhưng chẳng ảnh hưởng đến sự khăng khít giữa hai người chỉ có nhau.
Park Do Hyeon và Han Wang Ho hiện tại có chút giống đôi vợ chồng sắp cưới kia, tôn trọng không gian riêng của nhau nhưng cũng không ngần ngại chia sẻ thế giới riêng của mình. Cũng cõ lẽ do họ cần nhiều thời gian hơn để thích ứng với một đối phương đã trưởng thành hơn sau bốn năm, cho nên Jeong Ji Hoon cảm thấy bọn họ còn có chút ngượng ngùng, nhưng cậu lại không thấy đây là điềm xấu. Bốn năm xa cách, dù muốn dù không thì cả hai đều đã thay đổi rất nhiều, lại thêm cả một bé con Han Hyeon nữa, bắt đầu làm quen lại từ đầu là điều tất yếu. Ít nhất thì bây giờ Han Wang Ho có vẻ hạnh phúc, vậy thì chắc chắn không thể là chuyện xấu được.
Chuyện xấu duy nhất là, Choi Hyeon Joon bắt đầu chiến tranh lạnh với cậu nhóc rồi!
"Thế nên, từ lúc Hyeon Joon từ quê lên, hai đứa vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau?"
Han Wang Ho ngồi bệt dưới sàn, dạy Han Hyeon vẽ tranh, dù trình độ của anh có là kiến trúc sư thiên tài thì cũng chẳng thể cứu vãn được một đứa trẻ ba tuổi không có tế bào nghệ thuật. Jeong Ji Hoon ngồi cạnh anh, một tay đùa nghịch mấy cây bút chì màu của Han Hyeon, một tay cầm điện thoại lướt trong vô thức, sau khi nghe thấy câu hỏi của Han Wang Ho thì ấm ức gật đầu:
"Đúng vậy, em sang tận nhà gõ cửa mà anh ấy cũng không mở."
"Rốt cuộc thì hai đứa chúng mày cãi nhau chuyện gì?"
Jeong Ji Hoon càng nghĩ càng tức, ném điện thoại xuống sô pha, quay hẳn người sang để đối diện với Han Wang Ho, đôi lông mày nhíu chặt như thể kẹp chết được ruồi. Cậu nhóc hắng giọng, kể:
"Có một fan donate cho anh Hyeon Joon rất nhiều tiền, nói rằng muốn gặp mặt ngoài đời. Em thấy gã chả có vẻ gì là người tốt nên đã bảo anh ấy từ chối, anh nghĩ mà xem, anh Hyeon Joon đẹp như thế nổi tiếng như thế, có nhiều fan cuồng là chuyện hết sức bình thường, lỡ như gặp mặt xong gã thấy anh ấy xinh xắn quá mà giở trò, vậy thì anh ấy biết kêu ai cứu bây giờ? Đúng không?"
Han Wang Ho gật gù đồng ý với Jeong Ji Hoon, hỏi tiếp:
"Sau đó thì sao nữa?"
Jeong Ji Hoon ỉu xìu đáp:
"Làm gì còn sau đó nữa! Anh ấy giận em ngay khúc đấy rồi!"
Han Wang Ho cảm thấy bản thân có lẽ còn chưa thay xong răng, nếu không thì tại sao răng anh lại ngứa đến nỗi muốn cắn chết con mèo ngu ngốc ở đối diện như thế? Park Do Hyeon bưng bát cháo hải sản từ bếp đi ra, cười nói:
"Nó còn chưa đánh chú là may rồi!"
Jeong Ji Hoon nghĩ mãi vẫn không ra, thế là nằm sõng soài ra sàn nhà, lăn qua lăn lại ăn vạ. Han Hyeon cảm thấy trò này rất vui, cũng bắt đầu bò ra sàn nhà mà lăn, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp không gian ấm áp. Park Do Hyeon chép miệng, bế bé con vào lòng, vừa nhẹ giọng dỗ dành bé ăn cháo, vừa tranh thủ nói chuyện với Jeong Ji Hoon:
"Trước hết thì, vì sao chú lại không cho Hyeon Joon đi gặp người kia?"
Jeong Ji Hoon đáp mà không cần suy nghĩ:
"Vì nguy hiểm chứ sao!"
"Thế nếu như đó là một Alpha đáng tin, có sự nghiệp, có ngoại hình, lại còn chung thủy với Hyeon Joon thì sao? Lúc đó chú có còn muốn ngăn cản Hyeon Joon đi gặp người ta nữa không?"
Jeong Ji Hoon xụ mặt, bởi vì lần này cậu nhóc không tìm ra bất kỳ một lý do hợp lý nào để ngăn cản Choi Hyeon Joon hết. Choi Hyeon Joon chỉ là anh hàng xóm thân thiện, thường xuyên nấu đồ ăn cho cậu nhóc, thường xuyên giúp đỡ cậu nhóc trong cuộc sống, cậu nhóc thật lòng muốn anh được hạnh phúc, thế nên nếu như có một Alpha hoàn hảo ở cạnh Choi Hyeon Joon, cậu nhóc nên vui mừng mới phải. Có điều, Jeong Ji Hoon vẫn lầu bầu:
"Không, em không muốn anh ấy gặp gỡ ai hết."
Han Wang Ho cười khẩy:
"Nhưng mày làm gì có tư cách ngăn cản."
Một câu trúng trọng tâm, chọc cho Jeong Ji Hoon tí nữa thì phun máu ngay tại chỗ. Đúng thế đấy, cậu nhóc có là gì của anh Hyeon Joon đâu, anh Hyeon Joon có gặp mặt ai hẹn hò ai cưới ai cũng có liên quan gì tới cậu nhóc đâu. Jeong Ji Hoon buồn Jeong Ji Hoon giận Jeong Ji Hoon hờn, nhấc chân đá vào đùi Han Wang Ho một cái cho hả dạ rồi chạy vội lên tầng hai trước khi bị Park Do Hyeon làm thịt.
Park Do Hyeon xoa xoa đùi cho Han Wang Ho, nói nhỏ:
"Sau này có bị bệnh cũng không tới chỗ thằng nhóc đó khám, ngu ngốc cỡ này."
Han Wang Ho trêu hắn:
"Vẫn còn cứu được mà! Quan trọng là Hyeon Joon đã xác định là nó, cho nên dù nó ngu ngốc thì vẫn còn cơ hội. Năm đó chẳng phải em cũng ngốc y chang hay sao, nếu không nhờ trí thông minh của anh thì có khi bây giờ Han Hyeon còn chưa ra đời đâu."
Park Do Hyeon bất lực phản bác:
"Chẳng phải là run quá nên mới viết sai số điện thoại hay sao, vậy mà anh cứ nhắc hoài."
Nhớ tới chuyện quá khứ, cả hai đều không kiềm được mà bật cười, cười xong lại nhớ đến cả những chuyện không vui, bầu không khí nhất thời trầm xuống. Park Do Hyeon đặt bát cháo đã thấy đáy của Han Hyeon sang một bên, để bé con tự chơi một mình, sau đó ngồi lại gần Han Wang Ho, vươn tay ôm lấy vai anh thủ thỉ:
"Lần đó em không về kịp, nhưng mẹ đã thay chúng ta tìm một chỗ an nghỉ cho nhóc con. Gần đây thời tiết không đẹp, khi nào nắng lên chúng ta dẫn Hyeonie đi gặp anh trai nó được không?"
"Được."
Có những nỗi đau, dù thấu tim gan, nhưng vẫn cần phải vượt qua. Trước đây, vì Han Wang Ho có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, Park Do Hyeon không dám để lộ sự yếu đuối của bản thân, chỉ sợ chính mình cũng sẽ rơi xuống vực sâu giống anh, vậy thì sẽ chẳng còn ai để kéo anh vực dậy hết. Hắn vĩnh viễn cũng không ngờ, chính cái dáng vẻ không quan tâm không đau đớn giả dối ấy sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất cắt đứt mối quan hệ giữa hắn và Han Wang Ho.
Hiện tại đã khác rồi, có lẽ hắn còn rất nhiều thiếu sót, còn rất nhiều điều cần học hỏi, nhưng so với thanh niên vụng về che giấu cảm xúc của năm đó thì hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ít nhất thì hắn sẽ không ngu ngốc dùng cách tổn thương chính bản thân mình để làm tổn thương anh nữa.
Ngược lại, Han Wang Ho cũng đang học cách thành thực với cảm xúc của bản thân, sẽ không còn vì hình tượng mà giả vờ rằng mình không cần Park Do Hyeon trong đời. Nếu không muốn hắn đi xa chụp ảnh, anh sẽ không tỏ ra bao dung đồng ý nữa mà sẽ làm mình làm mẩy chờ hắn tới dỗ dành. Nhớ hắn cũng phải nói, đau lòng cũng phải nói, muốn hắn ở cạnh cũng phải nói, cho dù có trở thành một Han Wang Ho ích kỷ cũng phải nói, bởi vì người mà Park Do Hyeon vẫn luôn yêu là một Han Wang Ho chân thật có khuyết điểm.
Đến cuối cùng, Han Wang Ho vẫn chẳng chờ được đến ngày nắng lên, cùng với Park Do Hyeon và chiếc ô nghiêng khiến vai hắn ướt đẫm, hai người bước vào nơi lưu giữ những thiên thần nhỏ không có cơ hội được gặp mặt bố mẹ. Bé con lúc đó còn quá nhỏ cho nên bên trong khung kính ngoại trừ chiếc hộp con con thì chỉ có một tấm hình siêu âm và mấy bông hoa tươi được nhân viên thay hàng ngày. Lúc hai người đến nơi, trông thấy một phu nhân nhà giàu đang cầm khăn tay cẩn thận lau chùi ô vuông nho nhỏ, Han Wang Ho giật mình hô nhỏ:
"Mẹ?"
Mẹ Park ngoái đầu lại nhìn, sau khi nhận ra người vừa gọi mình không phải thằng con trai ngu xuẩn mà là con dâu xinh đẹp thì nở nụ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ cho thấy bà đang cực kỳ vui vẻ. Han Wang Ho đi nhanh đến bên bà, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng mọi từ ngữ đều nghẹn lại trong cổ họng. Mẹ Park nắm lấy tay anh, vỗ về nhẹ nhàng để an ủi, sau đó mới từ từ nói:
"Gần đây mẹ hay mơ thấy con, lúc kể cho ba con thì ông ấy bảo đấy là do con sắp trở về, quả nhiên là thế."
"Con xin lỗi..."
Mẹ Park gật gật đầu, khóe mắt cũng rưng rưng:
"Nếu con đã biết lỗi, vậy thì mẹ sẽ tha thứ cho con."
Người mà mình coi thành con cháu trong nhà đột nhiên biệt tích suốt mấy năm trời, cho dù trong lòng bà không trách gì nhưng hiển nhiên Han Wang Ho sẽ không tin, cho nên bà thuận nước đẩy thuyền nói rằng mình có trách đấy, nhưng đã tha thứ rồi, như vậy hẳn là trong lòng đứa nhỏ xinh đẹp sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Han Wang Ho sụt sịt, nở một nụ cười méo mó cho mẹ Park xem, sau đó nhận lấy chiếc khăn tay trong tay bà, làm nốt chuyện mà bà còn đang làm dở. Ba người không nói gì với nhau, chỉ lặng im đứng cạnh nhau, trở thành chỗ dựa cho nhau, bởi vì họ là gia đình, từ lâu đã là người một nhà rồi.
Lúc rời khỏi nơi lưu giữ tro cốt, cơn mưa thu đã tạnh, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống vũng nước nho nhỏ dưới mặt đường. Mẹ Park rất biết cách đối nhân xử thế, không hề nói một lời giục Han Wang Ho phải mau chóng trở về nhà, có điều trước khi lên xe vẫn lưu luyến nhắc nhở:
"Hôm nào đẹp trời, cả nhà mình cùng ăn một bữa nhé, nhớ đưa cả bé con đến nữa."
Chờ cho chiếc ô tô sang trọng đi xa, Han Wang Ho quay đầu nhìn Park Do Hyeon, trong ánh mắt toàn là nghi ngờ. Park Do Hyeon vội vàng giơ tay thề:
"Em chưa nói gì hết! Mẹ chỉ gặp Hyeonie đúng một lần hôm triển lãm diễn ra mà thôi, em cũng đâu ngờ bà ấy đoán được."
"Em vừa biết bố của Hyeonie là ai liền đoán ra mình chính là vị phụ huynh còn lại, mẹ còn thông minh hơn em nên có đoán ra cũng không lạ gì. Anh chỉ cảm thấy, bà ấy có thể nhịn không đi gặp anh với bé con, quả thực quá thần kỳ."
"Đó là bởi vì bà ấy yêu anh đấy, không muốn anh buồn."
Han Wang Ho gật đầu coi như đồng ý.
Khi lá của cây ngân hạnh bắt đầu chuyển vàng, Han Wang Ho cũng bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình một lần nữa. Son Si Woo hiếm khi có được ngày nghỉ, nhưng Park Jae Hyuk lại bị ông chủ kéo sang Trung Quốc rồi, thế nên anh chỉ có thể ăn dầm nằm dề ở nhà của Jeong Ji Hoon cho qua thời gian. Thấy thằng bạn mình bận rộn làm này làm kia, anh tò mò hỏi:
"Bình thường tao có thấy mày ở gọn thế này đâu?"
Jeong Ji Hoon đang nằm ườn ra sô pha cày view video mới cho Choi Hyeon Joon, nghe thấy thế thì chen mồm nói:
"Thì sự thực có phải là anh ấy đổi tính gọn gàng hơn đâu! Người ta sắp chuyển sang sống chung với người yêu đó!"
Son Si Woo hóng hớt ngóc đầu dậy khỏi điện thoại:
"Vậy là ấm no rồi đó hả? Tao cứ nghĩ với tính mày thì mày sẽ không tha thứ cho Do Hyeon nhanh như vậy á."
Han Wang Ho vén tóc ra sau tai, nhíu mày suy nghĩ một lúc mới đáp:
"Chuyện năm đó, cả hai bên đều có lỗi, đừng nói như thể chỉ một mình em ấy sai như thế. Bọn tao chỉ là, tha thứ cho đối phương và tha thứ cho chính mình."
Son Si Woo hỏi tiếp:
"Rồi sau này tính sao? Mấu chốt vấn đề của hai đứa mày là một người thì phải đi quá nhiều, còn một đứa thì không có cảm giác an toàn. Sau này dù Do Hyeon có xa nhà đi chụp ảnh thì mày vẫn ổn chứ?"
Han Wang Ho thành thật lắc đầu:
"Tao không biết nữa! Trước đây tao cảm thấy cậu ấy có đi xa cỡ nào cũng không sao, vì kiểu gì rồi cậu ấy cũng sẽ trở về, thế rồi khi cậu ấy đi thật thì tao lại bất an, thậm chí còn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, còn điên cuồng chất vấn cậu ấy nữa. Bây giờ tao không dám nói trước, chỉ là sắp tới cậu ấy đã hứa sẽ không đi đâu nữa, bọn tao sẽ tìm được cách giải quyết thôi. Bởi vì hậu quả khi chia tay thì ai cũng biết rồi, cho nên bọn tao sẽ đưa ra lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn."
Jeong Ji Hoon à à hai tiếng, nhưng nhìn đôi mắt đờ đẫn của cậu nhóc thì hiển nhiên là chả hiểu cái gì đâu. Chỉ có Son Si Woo là nở một nụ cười nhẹ nhàng, vui vẻ chúc phúc:
"Tao nghĩ là lần này chúng mày sẽ làm được thôi."
Nhiều năm trước, khi Han Wang Ho mỉm cười tiễn Park Do Hyeon ra sân bay, Son Si Woo đã vô tình phát hiện ra thằng bạn mình chẳng hề vui vẻ ủng hộ bạn trai như nó nói. Tất cả bọn họ khi ấy còn quá trẻ, đều nghĩ đơn giản rằng thời gian còn nhiều, lần này không đúng thì có thể để lần sau sửa chữa, không ai ngờ được bước chân đầu tiên sai sẽ dẫn đến cuộc đời bọn họ rẽ hẳn sang một hướng khác. Nhưng lần này lại khác, có lẽ do Han Wang Ho đã đủ trưởng thành, để khi nhắc đến chuyện Park Do Hyeon phải đi xa lần nữa, anh đã dũng cảm thừa nhận rằng có lẽ bản thân không mạnh mẽ đến mức sẽ để cậu đi mà không cảm thấy gì, nhưng nụ cười trên gương mặt anh thì lại vui vẻ chân thật hơn thiếu niên năm đó nhiều lắm.
Lần này, cho dù bọn họ lựa chọn thế nào, Son Si Woo đều tin tưởng rằng đó chính là lựa chọn đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com