Chương 6: Bố
Ngày hôm sau, để đề phòng Park Do Hyeon từ chối, hơn nữa lại trùng hợp có ngày nghỉ, thế nên đích thân Son Si Woo dẫn Han Hyeon đi đến phòng triển lãm của Park Do Hyeon.
Han Hyeon vừa trông thấy chú người quen thì lập tức bỏ rơi Son Si Woo, sà vào lòng Park Do Hyeon trong ánh mắt kinh ngạc của cô trợ lý. Cũng không phải là cô trợ lý nghi ngờ sếp nhà mình, chỉ là cô nàng bất ngờ khi một đứa bé có thể thân thiết với một người mới gặp mặt một lần nhanh đến như vậy mà thôi.
So với hôm qua thì nay Han Hyeon còn hoạt bát hơn, chẳng những đòi cầm cái này chơi, đòi ném cái kia ra xa, thậm chí còn túm tóc Park Do Hyeon đòi ngồi lên vai hắn. Bởi vì không có người ngoài ở đây, Park Do Hyeon không cần giữ hình tượng, thế nên Han Hyeon vừa mở miệng hắn liền nhấc bé con lên vai, cẩn thận giữ chặt hai chân bé. Son Si Woo hừ lạnh một tiếng, ghen ghét nói:
"Bình thường chẳng thấy con quấn chú thế."
Han Hyeon cười khà khà, mặc kệ ông chú Son Si Woo. Park Do Hyeon cũng cười theo bé con, nói với Son Si Woo:
"Hai ngày nữa là đến buổi triển lãm, em sẽ gửi vé cho anh với anh Jae Hyuk, nếu rảnh nhớ qua ủng hộ."
Son Si Woo lắc đầu nguầy nguậy:
"Hôm đó có lịch phẫu thuật, Jae Hyuk thì mai phải bay sang Anh công tác một tuần. À thôi, cứ đưa vé đây, anh cho thằng em anh."
"Được. Nếu hôm đó đã bận thì chi bằng hôm nay anh đi tham quan luôn đi, xem thử xem hơn hai năm qua em đã chụp được những gì."
"Vậy thì đi thôi!"
Son Si Woo hào hứng gật đầu, bước chậm rãi theo chân Park Do Hyeon, mỗi khi đi qua một bức ảnh hắn đều sẽ nói đến những kỷ niệm khi chụp được nó và cả lý do mà nó được chọn trưng bày trong vô số các bức ảnh khác. Son Si Woo không hiểu nghệ thuật, trong mắt anh chỉ có đẹp hoặc không đẹp, và với anh thì bức ảnh hoàng hôn trên biển chính là bức ảnh đẹp nhất trong buổi triển lãm của Park Do Hyeon. Nhưng khi ba người dừng lại trước bức ảnh có tông cam ấm áp ấy, Park Do Hyeon lại lặng im không nói gì. Son Si Woo tò mò hỏi:
"Sao em lại chọn bức ảnh này thế?"
Park Do Hyeon rũ mi, khóe miệng cong cong nói:
"Đây là nơi mà em đã chọn để cầu hôn, nhưng... Cho nên em gọi nó là Mộng Ảo, là điểm cuối trong giấc mơ bốn năm trước của em."
Son Si Woo khá kinh ngạc, ánh mắt không khỏi bay về phía bé con đang túm tóc hắn. Park Do Hyeon không nhận ra, tiếp tục nói:
"Ước mơ của em là được chụp một tấm từ trên đỉnh Everest, thế nên em chọn bức ảnh Băng Thiên Tuyết Địa, bởi vì nó là điểm cuối ước mơ của em. Còn về cái cây kia, em đặt tên cho nó là Cô Độc, đại diện cho em của hiện tại, cũng là kết quả của những lựa chọn trong quá khứ. Đây chính là ba bức ảnh chủ đề cho buổi triển lãm, anh thấy sao?"
Son Si Woo ngập ngừng cất tiếng khen:
"Đẹp lắm!"
Sau đó, Park Do Hyeon còn giới thiệu nhiều bức ảnh khác nữa, có điều tâm trí Son Si Woo đã tạm thời dừng lại ở vùng biển có hoàng hôn màu cam đỏ kia mất rồi. Buổi triển lãm được thiết kế tương tự như một mê cung có nhiều lối ra, khách đến tham quan có thể lựa chọn kết thúc hành trình của mình bất kỳ lúc nào, thế nhưng nếu như bọn họ kiên trì đi đến cuối như ba người Son Si Woo hiện tại, bọn họ sẽ bắt gặp một bức ảnh hoàn toàn khác biệt.
Toàn bộ ảnh trong buổi triển lãm đều là ảnh chụp cảnh vật, đại diện cho phong cảnh nơi cuối con đường, nhưng tấm ảnh cuối cùng trong buổi triển lãm lại là bóng lưng của một chàng trai. Ảnh là ảnh đen trắng, được phóng rất to, gần như che kín góc tường, khung ảnh được làm từ gỗ thông tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, không có hoa văn gì đặc biệt, và cũng là bức ảnh duy nhất không được đặt tên. Người trong ảnh không lộ mặt, chỉ có một bóng lưng đứng ngược sáng, bộ quần áo rộng thùng thình che kín thân thể gầy gò, mái tóc rối bù hoàn toàn tự nhiên, mấy chữ Peanut in sau lưng áo là đặc điểm nhận dạng duy nhất. Nhưng kể cả không có mấy chữ đó thì Son Si Woo cũng chỉ cần một cái liếc mắt là đã nhận ra, bởi vì đây là người bạn mà anh ta đã chơi chung từ rất lâu rồi, còn lâu hơn cả Park Do Hyeon.
Có lẽ là sáu năm, hoặc là bảy năm trước, Han Wang Ho có tham gia một cuộc thi dành cho sinh viên Kiến Trúc trên cả nước, tuy cuối cùng dừng lại ở top4 nhưng vì ngoại hình nổi bật nên gây được tiếng vang rất lớn, được các Alpha bình chọn là Omega quốc dân. Khi ấy, Park Do Hyeon và Han Wang Ho đang trong giai đoạn mặn nồng, Han Wang Ho đi thi luôn có một Park Do Hyeon ở hậu trường giúp đỡ, và trước khi lên sân khấu trong trận đấu quyết định, Park Do Hyeon đã chụp tấm ảnh này.
Lúc Park Do Hyeon nhìn tấm ảnh vừa chụp trong máy đến ngẩn người, Son Si Woo còn trêu hắn là:
"Người thật ở trước mắt, cần gì ngắm ảnh đâu."
Và Park Do Hyeon đã đáp lại rằng:
"Anh không hiểu được đâu, em chỉ đang cất giữ những khoảnh khắc mà em rung động vì anh ấy. Đây chính là nền tảng để em có thể yêu anh ấy cả một đời!"
Có lẽ, bởi vì khoảnh khắc mà Han Wang Ho khiến Park Do Hyeon rung động quá nhiều, nhiều đến mức không gặp anh bốn năm nhưng hắn vẫn một lòng hướng về anh. Bức ảnh này không cần Park Do Hyeon giới thiệu, Son Si Woo biết rất rõ về nó, cả hoàn cảnh nó xuất hiện và lý do mà nó ở đây.
Son Si Woo hắng giọng, muốn nói gì đó để xua tan bầu không khí ảm đạm hiện tại, nhưng khi anh ngẩng đầu lên lại trông thấy Han Hyeon đang ngó chằm chằm bức ảnh bóng lưng kia. Son Si Woo kinh hãi, mấy lời định nói cũng quên sạch, vội vàng lao đến muốn dời sự chú ý của Han Hyeon sang thứ khác, âm thầm cầu nguyện bé con sẽ không nhận ra bố nó lúc trẻ. Nhưng đã muộn rồi, bé vươn ngón tay nhỏ nhắn, nũng nịu nói với người bên dưới:
"Bố."
Park Do Hyeon mải đắm chìm vào hình bóng trong trí nhớ, nghe thấy bé con nói chuyện thì không hiểu, hỏi ngược lại:
"Đậu Đậu nói gì cơ?"
Han Hyeon bực mình túm tóc Park Do Hyeon chặt hơn, cáu giận:
"Không phải."
Son Si Woo vội vàng chen vào:
"Đậu Đậu ngoan, sang chú bế nào! Mình về tìm bố đi!"
Nhưng lần này Han Hyeon không bị dụ. Bé con sau hai ngày được chất dẫn dụ của ba vỗ về thì đã hoạt bát hơn rất nhiều, không còn là bé con hở chút là mệt là khóc nữa. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Son Si Woo, Han Hyeon vỗ cái bốp lên đỉnh đầu Park Do Hyeon, hét lên:
"Không phải Đậu Đậu!"
Park Do Hyeon bật cười, bế Han Hyeon xuống ôm vào lòng, để tầm mắt bé và mình được ngang bằng. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay to lớn vuốt lưng cho bé con, vui vẻ hỏi:
"Không phải Đậu Đậu, vậy con tên là gì?"
Han Hyeon chỉ một ngón tay vào mình, đáp lại:
"Là Hyeonie!"
Sau đó, bé con lại chỉ ngón tay sang bức tranh ở bên cạnh, hô lên:
"Là bố!"
Trái tim Park Do Hyeon đập hẫng một nhịp. Hắn vẫn chưa thể theo kịp được câu chuyện của bé con, nhưng khi hắn ngoái đầu lại phát hiện ra sắc mặt của Son Si Woo rất xấu, một dự cảm cứ vậy mà đột ngột mọc lên trong lòng. Hắn ngó Son Si Woo chằm chằm, giọng đều đều tiếp tục hỏi Han Hyeon:
"Bố con tên là gì vậy?"
Son Si Woo tựa lưng vào tường, bày ra nét mặt thà chết không sờn, nhất quyết ngậm miệng không nói.
Park Do Hyeon cứ ngỡ rằng nhân duyên giữa mình với Han Wang Ho đã kết thúc sau lời chia tay trên bãi biển năm đó, rằng tất cả những gì còn sót lại giữa hắn với anh chỉ còn lại mấy tấm ảnh cũ kỹ cùng những rung động mà hắn vẫn thường mơ về khi nhắm mắt. Hắn chưa bao giờ ngờ được mình sẽ nghe thấy tên anh một lần nữa, từ một đứa bé mà hắn mới chỉ quen vỏn vẹn hai ngày, đứa bé của anh và một tên Alpha chết tiệt nào đó đến sau hắn.
Han Hyeon ngửa mặt, một tay chạm vào chiếc cằm lún phún râu của Park Do Hyeon, ngọt ngào cất giọng:
"Han Wang Ho, bố con là Han Wang Ho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com