CHƯƠNG 16
Mỗi buổi sáng khi sắp đến kì thi đều chẳng có gì khác biệt, nếu không phải là đang cày đề thì chính là đang sửa đề.
Hôm nay, không những chỉ Park Dohyeon mà đến cả Han Wangho cũng bận rộn không kém. Lí do là số lượng bạn học kéo đến nhờ giảng bài quá đông, một mình Park Dohyeon không thể xoay sở kịp. Cuối cùng, như một điều tất yếu, Han Wangho bắt đầu bị các bạn học chú ý đến, cậu cũng nhanh chóng trở nên bận bịu không thua kém gì người bạn cùng bàn của mình.
Sau khi giảng xong một câu toán cho một bạn nam sinh, chợt đằng sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, là Kim Taekyung.
Cô cười nhẹ hỏi: “ Wangho này, cậu có thể giảng cho tớ bài này được không??? Tớ không nghĩ ra được hướng để giải nó. ”
Nhận ra người đến là cô, Han Wangho đương nhiên là càng thêm vui vẻ, cậu đáp: “ Tất nhiên là được!!! Bài nào??? Để tớ giảng cho cậu. ”
Park Dohyeon ngồi ở bên cạnh, nghe thấy giọng nói tràn ngập sự hân hoan của Han Wangho, đôi tay bất giác hơi khựng lại một chút.
Hắn khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như một mặt trời nhỏ chói lóa cứ thế đập thẳng vào mắt hắn.
Dù vậy, Park Dohyeon cũng chỉ lặng lẽ quan sát một chút, khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, rồi quay về với bài giảng còn đang dang dở.
Sau khi nhiệt tình giảng bài cho hoa khôi lòng mình, Han Wangho hào hứng hỏi: “Xong rồi!!! Cậu có chỗ nào chưa hiểu không??? Nếu cần, tớ giảng lại lần nữa cho chắc nhé??? ”
“ Không cần đâu. ” Kim Taekyung lắc đầu khẽ cười: “ Tớ hiểu rồi, cậu giảng bài thật sự rất dễ hiểu, quả nhiên là học sinh đứng đầu có khác. ”
Nghe được lời khen từ cô, Han Wangho có chút ngượng ngùng. Cậu khẽ gãi mũi, giọng điệu dù có hơi lúng túng nhưng vẫn đầy nhiệt tình: “Có gì đâu mà... Nếu lần sau cậu có bài nào cần hỏi, cứ đến tìm tớ nhé!!! Tớ nhất định sẽ ưu tiên cậu trước tiên!!! ”
Kim Taekyung cũng cười đến là xinh đẹp: “ Thế thì tốt quá!!! Cảm ơn cậu... ” nhưng chợt cô có chút ngập ngừng: “ Mà Wangho này... ”
“ Sao thế??? ”
Kim Taekyung do dự một thoáng, rồi mới lên tiếng: “ Tớ muốn hỏi ý kiến của cậu một chút... cậu nghĩ lần thi sắp tới tớ có thể làm tốt được hay không??? Kì thi lần trước tớ đã bị tụt mất hai hạng rồi... ”
Nhìn thấy vẻ mặt thoáng chút nét buồn và áp lực của cô, Han Wangho thoáng lắc đầu, giọng điệu chắc nịch: “Tớ nhớ lần trước cậu đứng hạng hai tám toàn khối, đâu có tệ chút nào. Nhưng tớ để ý rồi, cậu hay quá tập trung vào những bài khó mà lại lơ là sự đúng sai của những câu dễ, đúng không? Chính vì thế mà cậu thường mất điểm ở những câu hỏi đó.”
Kim Taekyung vẻ mặt không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên, cô nhỏ giọng thốt lên: “ Làm sao cậu biết được!!?? ”
Han Wangho mỉm cười, đôi mắt long lanh cong lên thành hình vòng cung đẹp đẽ, đôi môi mỏng hình trái tim hơi mím lại, cộng thêm bầu má phúng phính đáng yêu... thật sự xinh đẹp đến mức khiến Kim Taekyung có chút ngẩn ngơ.
Cậu lanh lảnh nói: “ Thỉnh thoảng tớ đi ngang qua cậu có để ý thấy, cậu chỉ cần cẩn thận hơn, đừng bỏ qua những câu dễ, điểm số chắc chắn sẽ cải thiện đáng kể đó. ”
Nghe cậu nói như vậy, cuối cùng Kim Taekyung cũng nở nụ cười trở lại. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác biết ơn Han Wangho, cậu luôn là người tinh tế như thế sao???
Cô biết rõ khuyết điểm của mình, nhưng sửa một thói quen đã ăn sâu thật sự không hề dễ dàng. Đến cả một người ngoài như cậu ấy, chỉ tình cờ đi ngang qua cũng nhận ra, vậy mà cô lại loay hoay mãi chẳng thể thay đổi. Nghĩ đến điều đó, cô không khỏi cảm thấy có chút bất lực.
Han Wangho: “ Không sao mà!!! Rồi cậu sẽ quen thôi, có đúng không??? Dohyeonie!!??? ”
Park Dohyeon đang ngồi yên một chỗ đột nhiên bị điểm tên, hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, trước hết nhìn Kim Taekyung rồi dừng lại trên gương mặt của cậu, cuối cùng bật ra được một từ: “ Ừm. ”
“ Thấy chưa!!! ” Han Wangho cười hì hì nói: “ Cố lên nhé!!! Nếu có gì không hiểu hay gặp khó khăn thì cứ đến nói với chúng tớ!!! Chúng tớ chắc chắn sẽ giúp đỡ cho cậu!!! ”
...........
Ngồi bên ngoài hóng chuyện vui từ sáng đến giờ, Son Siwoo đưa mắt nhìn qua lại giữa ba người Han Wangho, Park Dohyeon và Kim Taekyung. Một ý tưởng táo bạo bất chợt lóe lên ở trong đầu cậu, khiến khóe môi cậu khẽ nhếch lên, đầy tinh nghịch lên tiếng: " Này, chuyện này dễ mà!!! " cậu hào hứng đề xuất: " Tối nay qua nhà tao cùng làm bài tập đi!!! Như vậy tiện hơn nhiều so với việc nhắn tin qua điện thoại, đúng không??? Thế nào, mọi người thấy ý tưởng này sao??? "
Jeong Jihoon như là bắt đúng được tần số với Son Siwoo, hắn hưng phấn reo lên: “ Chà!!! Ý tưởng này hay!!! Tao cũng đang tính rủ bây tối nay qua nhà tao làm bài tập chung đây!!! Tao đồng ý hai tay hai chân luôn nhé!!! ”
“ Ý tưởng lớn gặp nhau rồi!!! ” Son Siwoo cười đến mức miệng sắp kéo đến tận mang tai. Hào hứng, cậu nhướn người ra sau, đập tay với Jeong Jihoon một cái đầy khí thế, rồi nhanh chóng ngồi ngay lại, chờ đợi xem tam giác quỷ kia sẽ phản ứng như thế nào.
Về phía ba người còn lại, Han Wangho vừa nghe Son Siwoo đề xuất xong, hai mắt liền sáng rỡ. Cậu lập tức quay sang cười với Park Dohyeon: “ Dohyeon này, tôi thấy lời thằng Siwoo nói cũng hợp lí đó chứ!!! Cậu thấy sao??? Tối nay chúng ta qua nhà nó làm bài tập chung nhé!!??? ”
Nhìn vẻ mặt tràn đầy hứng khởi của Han Wangho, Park Dohyeon khẽ rũ mắt, giọng trầm ổn hỏi: " Cậu muốn đi sao??? "
Han Wangho không chần chừ, gật đầu chắc nịch.
“ Vậy được thôi. ” hắn cười, trong ánh mắt toàn là dịu dàng: " Tôi nghe theo cậu. "
Vừa lúc Park Dohyeon dứt lời, cả đám liền đồng loạt quay sang nhìn Kim Taekyung. Đứng trước sáu cặp mắt đang chờ đợi câu trả lời của mình, cô khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “ Như thế có làm phiền đến các cậu không??? ”
“ Phiền gì chứ??? ” Son Siwoo cười hì hì: “ Thế tối nay bảy giờ tại nhà của tôi nhé??? Lát nữa tôi sẽ gửi định vị cho cậu, nhớ đến đấy!!! ”
Kim Taekyung hơi nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt: “ Được, tối nay tôi chắc chắn sẽ đến đúng giờ. ”
.....................
Tối hôm đó, vào lúc sáu giờ ba mươi phút, tại nhà Son Siwoo.
Lúc này mới chỉ có Park Jaehyuk có mặt ở nhà cậu. Hắn đang chăm chú xếp chén dĩa bẩn vào máy rửa bát, hành động thuần thục, dường như mọi thứ trong không gian này đều là thói quen hàng ngày của hắn.
Trong khi đó, Son Siwoo lại ngồi vui vẻ ở bên bàn ăn, miệng nhai từng miếng trái cây ngọt ngào đã được ai đó cắt sẵn.
Park Jaehyuk thoáng liếc mắt nhìn cậu một cái, hỏi: “ Sao tự dưng mày lại muốn làm bài tập nhóm??? Lại còn kéo cả Taekyung đến??? Bộ mày ngại thế giới này yên bình quá nên muốn làm nó loạn lên à??? ”
“ Làm gì có. ” Son Siwoo bĩu môi, lên giọng biện minh: “ Tao cũng là vì muốn tốt cho tất cả mọi người mà, mày nghĩ thử coi, học nhóm tốt biết bao... vừa giúp cho chúng mình xích lại gần nhau hơn, lại còn vừa tạo được cơ hội cho thằng Wangho giúp đỡ Taekyung. Quá là tuyệt còn gì nữa!!??? ”
Như chẳng để mấy lời luyên thuyên của Son Siwoo lọt vào tai, Park Jaehyuk nhếch môi cười khẩy: “ Đừng nghĩ là tao không biết, mày chỉ đơn giản là muốn xem trò vui. Tao lại chả hiểu mày quá cơ~ Siwoo à~ ”
“ Dữ như vậy sao??? ” Son Siwoo đột nhiên từ trên bàn phóng tới, dừng lại ngay trước người Park Jaehyuk, dí sát vào mặt hắn: “ Mày hiểu rõ tao như thế nào??? Nói tao nghe thử xem cún bự của tao ơi~ ”
" ... "
Park Jaehyuk mặt không cảm xúc, đôi mắt đằng sau lớp kính cận hơi nheo lại, dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của Son Siwoo.
Bỗng một nụ cười từ từ hiện lên ở bên môi hắn, hắn cũng học theo dí sát mặt vào, gằn từng chữ: “ Mày là thằng ham vui, không quản đến chuyện trời đất có sập hay không, đồ con khỉ khốn nạn. ”
Nghe những lời hắn nói, Son Siwoo hiếm khi không cảm thấy tức giận. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ cười, nụ cười tươi đến mức khiến Park Jaehyuk cảm thấy có hơi chói mắt.
Cậu nhìn thẳng vào hắn, giọng nói nhẹ tựa lông hồng: “ Jaehyuk à~ Nếu như trời có sập thật, thì chẳng phải đã có mày ở đây chống đỡ cho tao rồi sao??? Đúng không??? ”
Giọng điệu cậu như có chút đùa cợt, nhưng đôi mắt lại lấp lánh, mang theo sự tự tin rằng dù thế giới này có đổ vỡ, cậu cũng chẳng cần phải lo lắng, vì luôn có người tự nguyện đứng bên cạnh giúp mình chắn hết tất cả.
" ... "
Cuối cùng, Park Jaehyuk là người chịu thua trước, hắn khẽ thở dài, uể oải nói: “ Mày đi rửa mớ trái cây kia đi, rồi để chúng ở bếp cho tao, tí nữa tao cắt ra đãi khách. ”
" Đã hiểu. " Son Siwoo vô cùng vâng lời, cậu ngoan ngoãn ôm bọc trái cây ra vòi nước rửa thật sạch. Sau khi xong xuôi, cậu để gọn gàng nó vào trong rổ, rồi đặt lên bếp theo lời mà Park Jaehyuk nói.
Thấy hắn vẫn đang lọ mọ ở bếp dọn dẹp, Son Siwoo chợt nảy ra ý tưởng, liếc mắt nhìn con dao cắm trên bếp cùng với cái thớt, cậu vui vẻ lôi cả hai thứ ra, với tay lấy một quả táo, đang định cắt xuống thì bị réo lên: “ Mày đang làm cái gì đấy!!??? ”
Son Siwoo ngơ ngác quay qua, thành thật đáp: “ Đang cắt táo đó, bộ mày không nhìn thấy hả??? ”
“ Mày muốn bị đứt tay hay gì!!??? Để đó, tao qua tao làm cho, mày đứng dịch sang một bên dùm tao cái đi. ” trong giọng của hắn mặc dù có chứa ý tứ phàn nàn, nhưng nhiều hơn vẫn là sự lo lắng.
Bởi lẽ, nếu cậu thật sự bị đứt tay thật, rồi la hét om sòm, thì người mệt mỏi vẫn chỉ có mình hắn mà thôi. Tóm lại, cứ để Son Siwoo tránh xa khỏi hiện trường nguy hiểm trước cái đã.
Không hề hay biết gì về những suy nghĩ đang chạy trong đầu của Park Jaehyuk, Son Siwoo bĩu môi, nói: “ Mày làm như tao là trẻ con, ít ra tao cũng từng gọt táo cho mày ăn rồi còn gì... ”
“ Ừ, thế đợt đó đứa nào bị đứt tay rồi vòi tao mua cho cả đống đồ ăn vặt hả??? ”
“ ... ” ngại ghê, hình như có chuyện như vậy thật.
Trong lúc hai người nói chuyện thì Park Jaehyuk cũng đã dọn dẹp xong, hắn đi lại gần chỗ Son Siwoo, dựa vào bếp khoanh tay nhìn cậu.
Son Siwoo cũng ngước mắt lên nhìn hắn, rồi không nói gì nữa, ngoan ngoãn đặt dao xuống đứng dịch sang một bên.
Trông thấy một loạt hành động của cậu, Park Jaehyuk vô cùng hài lòng, hắn bước đến cầm lấy con dao, động tác thuần thục gọt lấy quả táo đang để ở trên thớt.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa cổng bỗng vang lên, Son Siwoo vội vàng chạy vọt ra mở cổng.
Đứng bên ngoài là Kim Taekyung, nhìn thấy Son Siwoo chạy ra, cô liền nở nụ cười: “ Xin chào, tớ đến có hơi sớm quá không??? ”
Son Siwoo vui vẻ đáp lời: “ Sớm gì chứ, bọn tớ đã chờ mọi người từ lâu rồi mà. Cậu mau vào nhà ngồi đi. ”
“ Bọn tớ??? ” Kim Taekyung nghiêng đầu, có hơi thắc mắc.
“ À... ” Son Siwoo tủm tỉm nói: “ Bên trong có thằng Jaehyuk đó, nó đang gọt trái cây. Cậu cứ ngồi đây đi, để tớ vào gọi nó. ” cậu vừa nói, vừa chỉ tay về phía chiếc ghế sofa trong phòng khách, như muốn nói Kim Taekyung cứ tự nhiên ngồi xuống.
Dứt lời, cậu liền phi thẳng vào trong phòng bếp, gọi to: “ Jaehyuk a!!! Bạn học Taekyung đến rồi này!!! ”
Bỏ qua Son Siwoo đang đứng ở đó, Park Jaehyuk khẽ ló đầu ra ngoài, nhìn thấy Kim Taekyung, hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi thản nhiên nói: “ Chào cậu nhé. ” Rồi lập tức quay lại, tiếp tục công việc của mình. " Siwoo, mày cầm dĩa trái cây này ra mời cậu ấy đi, sẵn lấy thêm ly nước ép cho cậu ấy luôn. "
“ Tao biết rồi~ ”
..............
Chỉ khoảng chừng chưa đến hai phút sau, một dĩa trái cây đẹp đẽ cùng một ly nước ép cam được đặt ngay trước mặt Kim Taekyung, cô cười hỏi: “ Bạn học Jaehyuk đến nhà cậu sớm như vậy sao??? Vậy mà tớ cứ tưởng là mình đến sớm nhất rồi chứ. ”
“ Không phải đâu. ” Son Siwoo xua tay, cười phớ lớ: “ Jaehyuk nó hay ở chung với tớ mà, đôi lúc thằng đó còn giống chủ nhà hơn tớ nữa. ”
“ Ở chung sao??? ” Kim Taekyung có hơi bất ngờ.
Son Siwoo: “ Đúng vậy, nhà hai chúng tớ gần nhau lắm đó, cậu thấy căn nhà to bự đối diện bên kia không??? ” cậu nâng cánh tay chỉ ra phía ngôi nhà xa hoa ở ngay bên kia đường: “ Đó là nhà của Jaehyukie đó!!! ”
“ Oa~ ” Kim Taekyung không khỏi cảm thán: “ Nhà của cậu ấy to thật đấy. ”
“ Đương nhiên rồi, thằng đó là tiểu thiếu gia thực thụ đó nha. Gia đình giàu có, học giỏi, lại còn biết nấu ăn. Tớ đảm bảo với cậu, ai mà được làm người yêu của nó chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Bởi thằng đó lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Ra đường thì lịch sự, trên giường thì hóa th... Á!!!! ”
" !!!! " còn chưa kịp nói xong đã bị vỗ mạnh vào đầu một phát, Son Siwoo lập tức đau đớn ôm đầu la toáng lên.
“ La hét cái gì??? Mày đang nói bậy bạ cái gì đấy hả!!??? ” Park Jaehuyk không biết đã đứng đằng sau từ lúc nào, trừng mắt nhìn thằng bạn trời đánh của mình.
“ ... ” Son Siwoo tức khắc câm như hến.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cổng mở, sau đó là bóng dáng hai người Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon xuất hiện.
Park Jaehyuk ngước mắt lên nhìn đồng hồ, rồi cúi người đặt thêm một dĩa dâu tây lên bàn: “ Sao hai thằng Wangho với Dohyeon còn chưa đến nữa??? Đã bảy giờ rồi mà. ”
“ Tụi tao đến rồi đây. ”
Chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng, đó là đặc điểm nhận dạng của Han Wangho. Cậu từ ngoài cổng phi nhanh vào nhà, đôi crocs thì chiếc trên chiếc dưới, báo hại Park Dohyeon đi ở đằng sau phải xếp ngay ngắn lại giúp cậu rồi mới tháo giày, để ở bên cạnh dép cậu, miệng cũng không quên nhắc nhở: “ Đừng có chạy, coi chừng té đấy. ”
Nhận thấy mọi người đã đến đông đủ, Park Jaehyuk nói: “ Được rồi, nếu đã đến đủ thì ngồi xuống đi, bàn này to, ngồi bảy người vẫn cứ là vô tư. ”
Kim Taekyung hiện đang ngồi ở đầu bàn, lưng quay về hướng cửa nhà chính, chớp thời cơ, Han Wangho đang định chen vào ngồi bên cạnh cô thì bị Park Dohyeon một tay bắt lại được, hắn nắm cánh tay cậu khẽ kéo qua một bên, rồi chính mình ngồi vào chỗ.
“ ... ”
Nhìn thấy Park Dohyeon ngang nhiên chiếm vị trí mà mình đã nhắm từ trước, Han Wangho có chút không phục, cậu mím môi, nhìn chằm chằm hắn khoảng năm giây.
Cuối cùng, chẳng thể làm được gì, cậu đành ngồi xuống ở bên cạnh hắn, nhưng cũng không quên ném cho hắn một cái trừng mắt đầy “ giận dữ ”.
Còn Park Dohyeon thì làm như không nhìn thấy.
Lúc này, Son Siwoo và Park Jaehyuk đang ngồi cùng một đầu bàn, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi bên tay phải họ, Han Wangho và Park Dohyeon ngồi bên phía tay trái, còn đầu bàn còn lại là vị trí của Kim Taekyung.
Im lặng nãy giờ, Son Siwoo cười tủm tỉm ngồi quan sát cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên, cậu lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh: “ Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi nào. Có gì không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi nhau nhé!!! ”
Jeong Jihoon: “ Biết rồi, mày nói nhiều quá. ”
Son Siwoo: “ ... ”
..........
Bảy người học đến quên trời quên đất, Kim Taekyung cũng tranh thủ hỏi được Park Dohyeon rất nhiều bài tập khó, hắn giảng bài rất dễ hiểu, ngắn gọn xúc tích, khiến cô cảm thán đến mấy lần. Cô cảm thấy mỗi lời giải thích của hắn như một ngọn đèn soi sáng, giúp cô nhìn ra vấn đề một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi đồng hồ điểm chín giờ bốn lăm phút tối, Han Wangho vươn vai cả người, cậu đưa tay dụi dụi hai mắt, cả người uể oải đổ gục sang phía của Park Dohyeon.
Park Dohyeon khẽ đưa mắt nhìn cậu, hỏi nhỏ: “ Mệt rồi sao??? ”
“ Ưm... chỉ là mắt với lưng có chút mỏi thôi, không mệt... ” Han Wangho nhẹ giọng đáp lại.
“ Ừm, vậy dựa vào vai tôi nghỉ một chút đi. ”
“ Cảm ơn Iper hyung~ ”
“ ... ”
Kim Taekyung lặng lẽ quan sát hai người trước mặt mình, nhìn cái cách Park Dohyeon dịu dàng dỗ dành Han Wangho, quan tâm chăm sóc từng chút một khiến trong lòng cô bỗng nhói lên một cảm giác khó tả. Một thứ gì đó mơ hồ, như là sự ghen tị, nhưng cô chẳng thể lý giải nổi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Cảm giác ấy chỉ đơn giản là len lỏi trong lòng, không hề báo trước.
Park Jaehyuk cũng ngước lên nhìn đồng hồ: “ Hôm nay đến đây thôi, cũng muộn rồi, mọi người cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi. ”
Son Siwoo: “ Taekyung này, cậu có người nhà đến đón không??? Hay để tớ lấy xe ôtô đưa cậu về nhé??? ”
“ Cậu có bằng lái xe rồi sao??? ” Kim Taekyung có chút buồn cười hỏi.
“ ... ” Son Siwoo toét miệng cười hề hề: “ Đương nhiên là chưa rồi, nhưng mà tớ biết chạy xe mà, đã thế giờ còn là buổi tối, không có ai đứng bắt đâu, cậu đừng lo. ”
“ Để tôi đưa cậu ấy về cho. ”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy, Kim Taekyung bất ngờ quay người qua, là Park Dohyeon, hai mắt cô lập tức sáng rỡ lên.
Nhưng giọng hắn vẫn đều đều như thường: “ Tôi có chạy xe đến, nếu cậu không ngại chuyện tôi chưa có bằng lái, tôi có thể đưa cậu về luôn. ”
Kim Taekyung cười tươi đến rạng rỡ, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng: “ Không sao, tớ tin cậu mà, cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nhé. ”
Hắn chỉ đáp lại một tiếng ngắn ngủi, giọng thờ ơ: “Ừm.”
“ Vậy được. ” dứt lời, Park Jaehyuk quay qua hỏi Jeong Jihoon: “ Còn hai bọn mày thì sao??? ”
Jeong Jihoon: “ Tao với Hyeonjoonie chạy xe điện đến đây. ”
Park Jaehyuk không tỏ vẻ gì đặc biệt, mặt không biểu cảm ra giọng đuổi khách: “ Ờ, thế mau đi về đi, tao khóa cổng đây. ”
Joeng Jihoon nhướn mày, nhếch môi cười khẩy: “ Tao nhớ đây là nhà thằng Siwoo mà, nó còn chưa đuổi khách thì thôi, mày lên tiếng làm gì thế??? ”
Park Jaehyuk cũng hơi nheo mắt lại, nhưng không hề đáp trả lời khiêu khích của Jeong Jihoon. Hắn chỉ đứng im lặng, môi nở một nụ cười nhẹ như thể chẳng bận tâm chút nào.
Tuy nhiên, có một người thì không im lặng như thế. Ngay khi nghe Jeong Jihoon nói xong, Son Siwoo lập tức chen vào, giọng điệu hù dọa: “ Không cho nói Jaehyuk của tao như thế nhé!!! Nhà tao cũng là nhà nó!!! Mày mà làm nó giận, khiến nó không qua nhà tao chơi nữa là tao xiên mày đấy, Jihoon à!!! ”
Jeong Jihoon: “ ... ” địt mẹ. Hắn không nhịn được văng tục khi nhìn thấy khuôn mặt khinh bỉ đến từ vị trí của Park Jaehyuk.
Cuối cùng, năm người cũng chịu dọn đồ đi về.
Kim Taekyung, sau khi tạm biệt bốn người Jeong Jihoon và Son Siwoo thì vui vẻ đeo cặp lên, theo sau Park Dohyeon đi ra xe.
Thấy hắn đi trước chu đáo mở cửa ghế lái phụ, cô đang định ngại ngùng cảm ơn thì bất ngờ Han Wangho xách theo hai cái cặp đi đến, bước ngang qua cô, rất tự nhiên chui vào trong xe. Park Dohyeon cũng như thành thói quen, đưa tay nhận lấy hai chiếc cặp từ tay cậu. Thậm chí cô còn để ý thấy, ngay khi Han Wangho cúi người ngồi vào trong, bàn tay của Park Dohyeon còn cẩn thận để hờ ở trên đỉnh đầu cậu.
Chỉ là một động tác bảo vệ vô cùng đơn giản, nhưng cũng khiến Kim Taekyung cảm thấy có chút ghen tị trong lòng.
Park Dohyeon mang theo hai chiếc cặp đi ra sau để vào cốp xe, mọi động tác đều nhanh chóng và thuần thục. Xong xuôi, thấy Kim Taekyung vẫn đứng thẩn thờ ở bên ngoài, hắn hơi nhíu mày hỏi: “ Sao thế??? Cậu đổi ý rồi à??? ”
Han Wangho đang ngồi trên ghế phụ cũng hạ cửa kính xuống, ló cái đầu bông xù ra hỏi: “ Sao thế Taekyung??? Sao cậu còn đứng ở đó vậy??? ” rồi như thể nghĩ ra điều gì đó, cậu mở to mắt a lên một tiếng: “ Có phải cậu bị say xe hay không!!??? ”
Kim Taekyung giật mình trước câu hỏi của Han Wangho. Môi mỏng hơi mím lại, một thoáng do dự lướt qua trong lòng cô, rồi như thể đang đánh cược với chính mình, cô làm liều gật đầu một cái.
Nhận ra mình đã đoán trúng, Han Wangho nở một nụ cười thật tươi, cậu vừa mở cửa xe vừa nói: “ Vậy để tớ xuống đằng sau ngồi cho, cậu lên trước ngồi đi. Bị say xe mà ngồi sau thì cũng hơi khó chịu thật đấy. ”
Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “ Đi khoảng chừng có vài phút mà thôi, đừng làm quá vấn đề lên như thế chứ??? Han Wangho, mau ngồi lại vào trong xe đi. ”
Nhìn thấy Han Wangho còn có chút do dự, hắn khẽ nhìn cậu, mỉm cười: “ Ngoan, nghe lời. ”
Cậu dứt khoát không cự nự nữa, ngoan ngoãn ngồi lại đóng sầm cửa vào.
Kim Taekyung: “ ... ”
Sau khi dỗ dành Han Wangho ngồi vào xe, Park Dohyeon lại quay qua cười với cô: “ Cậu thấy tôi nói có đúng không??? ”
Lúc này, trong lòng Kim Taekyung đang cảm thấy vô cùng rối bời, chỉ biết cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại hắn.
Thấy cô gật đầu, Park Dohyeon cũng không nói gì thêm nữa, hắn tiện tay mở cửa xe sau cho cô, nói: “ Được rồi, mau lên xe đi, muộn lắm rồi đấy. ”
Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, hắn đóng cửa xe một cách đơn giản, rồi ung dung lên ghế lái, ngồi xuống.
Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, hắn bình thản khởi động xe và cho xe lăn bánh, rời đi.
..................
Bên trên tầng một nhà Son Siwoo, tại ban công phòng ngủ của cậu.
Cậu đang chống tay lên lan can, vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn cảnh tượng bên dưới, đột nhiên đằng sau xuất hiện thêm dáng người của Park Jaehyuk, hắn cũng hướng mắt theo tầm nhìn của cậu, cười khẩy hỏi: “ Sao??? Có thấy vui không??? ”
Son Siwoo tặc lưỡi một tiếng, mắt chưa từng rời khỏi cảnh tượng bên dưới kia: “ Đừng nói như kiểu mày không cảm thấy thú vị vậy??? Tao thấy mày còn hóng chuyện hơn tao nữa đó chứ. ”
“ Hừ... mau đi tắm đi rồi còn đi ngủ. ” hắn hừ lạnh một tiếng, đi vào trong.
Son Siwoo bĩu môi, cảm thấy người này đúng là càng ngày càng khó chiều, nhưng cậu vẫn nghe lời, bước vào lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
.......................
Trên xe im lặng đến có hơi ngượng ngùng, như không phát hiện ra điều đó, Park Dohyeon vẫn thản nhiên đi theo chỉ dẫn của GPS trên điện thoại, đưa Kim Taekyung về nhà trước.
Han Wangho như muốn làm không khí trên xe trở nên tự nhiên hơn, cậu mở màn hình của xe lên, đồng bộ nó. Rất nhanh, trên đó hiển thị là một bộ anime nào đấy đang xem dở, điều này lại khiến Kim Taekyung không khỏi bất ngờ mà mở to mắt.
Trước đây, cô chưa từng nghe nói gì về việc Park Dohyeon thích coi anime, nhưng người bên cạnh kia thì lại có. Nhìn màn hình vừa mở lên đã ngay lập tức hiện ra bộ anime ấy, rõ ràng thể hiện mức độ quen thuộc của cậu với chủ nhân chiếc xe này là như thế nào.
Nghĩ như vậy, Kim Taekyung liền vô thức mím chặt môi.
Nhưng khổ nỗi, Han Wangho lại chả hay biết gì về sự rối rắm ở trong lòng cô. Thậm chí, cậu còn quay xuống, hưng phấn nói với cô: “ Taekyung này, cậu có thích coi anime không!!??? Nếu thích thì để tớ giới thiệu cho cậu vài bộ nhé!!! Đảm bảo sẽ rất hay!!! ”
Kim Taekyung nhìn chăm chú màn hình trước mặt, rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, cuối cùng mỉm cười lắc đầu: “ Tớ không hay coi lắm, nhưng nếu cậu nói nó thú vị, vậy tớ sẽ coi thử xem sao. ”
.....................
Sau đó, cô nhìn thấy cậu vui vẻ bấm coi tiếp bộ phim, cũng thấy được nụ cười dịu dàng của Park Dohyeon - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng chuyên tâm lái xe, bỗng chốc rơi vào thẫn thờ.
Cô biết, hai người là bạn bè thân thiết, chuyện này giữa họ là điều hết sức bình thường. Giống như cô và bạn cùng bàn trên lớp vậy, đôi khi trong cặp cũng có vài món đồ của nhau, trong điện thoại cũng có những trò chơi mà đối phương thích, chăm sóc nhau một cách chu đáo, tất cả đều rất tự nhiên.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào hai người này, trong lòng cô vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Có phải cô đã quá đa nghi rồi không???
Ôm theo mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy, Kim Taekyung cứ thế ngồi im lặng suốt quãng đường còn lại, cho đến khi đi về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com