Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17


Kì thi cuối kì trôi qua rất nhanh. Nhưng không giống như mọi khi, lúc này toàn trường đang chìm trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Và đương nhiên, tại lớp 11-1 cũng thế.

Nguyên nhân của sự thay đổi này chính là sắp tới, trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm mười ba năm thành lập. Để góp vui cho sự kiện đặc biệt này, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục biểu diễn đặc sắc. Không chỉ vậy, buổi tối còn có hoạt động cắm trại qua đêm đầy thú vị dành cho học sinh, kết hợp với một bữa tiệc nướng hấp dẫn. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để mọi người thư giãn và tận hưởng niềm vui sau một kỳ thi cuối kì căng thẳng.

_ Lớp 11-1 _

Sau một hồi tranh luận đầy kịch liệt, cuối cùng cũng đã thống nhất chọn diễn kịch làm tiết mục biểu diễn của mình. Và vở kịch được chọn không có gì xa lạ, chính là chuyện cổ tích nổi tiếng "Cô bé Lọ Lem".

Lớp trưởng - Kim Kwanghee, vì hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về mấy vụ diễn kịch hay văn nghệ, nên chẳng thèm suy nghĩ nhiều, hắn liền đẩy luôn trách nhiệm này cho Kim Taekyung. Dù sao cô cũng là lớp phó văn thể mỹ, chuyện này giao cho cô là hợp lý nhất!!!

Lúc này, Kim Taekyung đang nhận trách nhiệm phân chia vai diễn trên bục giảng, cô ngước mắt nhìn xuống dưới một lượt, rồi nhẹ giọng hỏi: “ Mọi người có ai muốn tự đề cử mình vào vai diễn nào không??? ”

Bên dưới lập tức nháo nhào.

“ Tao!!! Tao muốn làm lọ lem!!! ”

“ Đm!!! Tầm mày mà lọ lem cái đéo, mắc gớm quá!!! Tao nè!!! Để tao làm cho!!!! ”

“ Tao muốn làm hoàng tử!!! ”

“ Kệ mẹ mấy thằng chả muốn hoàng tử công chúa!!! Tao chọn bà mẹ kế!!! ”

“ ... ”

Kim Taekyung có chút bất lực, cô khẽ lắc đầu, thở dài một hơi rồi nói: " Được rồi, để cho công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm nhé. Vì còn có hoạt động cắm trại qua đêm, nên chúng ta cũng sẽ phân chia luôn việc thiết kế và dựng lều. Trong hộp thăm sẽ có đủ mọi vai và nhiệm vụ. Mọi người thấy ý tưởng này thế nào??? "

“ Đồng ý!!! ”

Trong lúc chờ Kim Taekyung và một số bạn nữ khác cặm cụi làm lá thăm, đám Han Wangho lập tức ngồi ở dưới tán gẫu.

Son Siwoo hào hứng nhìn Han Wangho: “ Wangho!!! Mày muốn vào vai diễn nào không!!??? ”

Han Wangho liếc mắt nhìn cậu, giọng đều đều: “ Không muốn, mày nhìn tao như này thì có thể đóng cái quỷ gì đây??? ”

“ Sao lại không có!!?? ” Son Siwoo cười đến toe toét: “ Mày xinh đẹp như này, vào vai lọ lem là quá hợp lí luôn!!! Ai làm lại mày chứ!!??? ”

“ ... ” Han Wangho tức giận nhào lên bóp cổ Son Siwoo: “ Ngậm cái mồm thối của mày vào đồ con khỉ chết tiệt!!! ”

" Á á á!!! Park Jaehyuk!!! Mau cứu tao!!! "

Park Jaehyuk được réo tên nhưng làm như không nghe thấy, nhếch môi cười khẩy với cậu một cái rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại của mình, chẳng mảy may quan tâm.

Trải qua khoảng mười lăm phút ồn ào, cuối cùng Kim Taekyung cũng đã hoàn thành xong hộp bốc thăm. Cô nhìn mọi người và lên tiếng: “ Được rồi, bây giờ mọi người từng người hãy bốc nhé, mỗi người chỉ được bốc một lần và một lá thôi đó nha. ”

Dứt lời, một nữ sinh liền mang theo chiếc hộp đi xuống từng bàn, đợi bốc xong lại di chuyển xuống bàn tiếp theo.

Còn phía trên bục giảng, bạn cùng bàn của Kim Taekyung khẽ huých nhẹ cô một cái, thì thầm nói: “ Lát nữa khi cậu bốc thăm, hãy chọn lá nào có kích thước nhỏ nhất nhé. ”

Kim Taekyung tròn xoe mắt, hoàn toàn bất ngờ: “ Làm sao thế??? ”

“ Thì đó là lá lọ lem đó. ” bạn cùng bàn nháy mắt một cái: “ Để cậu cùng với bạn học Dohyeon có thể diễn vai hoàng tử cùng lọ lem. ”

Kim Taekyung có chút bất đắc dĩ nhìn bạn cùng bàn của mình: “ Làm sao cậu chắc chắn bạn học Dohyeon sẽ bốc vào lá hoàng tử chứ??? ”

Nữ sinh mỉm cười đầy tinh nghịch: “ Đặt cược thôi, nếu không phải cậu ấy thì cậu cũng không mất mát cái gì mà??? Muốn vào vai lọ lem hay không quyết định nằm trong tay cậu còn gì??? Lá thăm đó nhỏ lắm, giữa một dàn lá thăm lớn như thế, không ai lại thật sự chọn trúng nó được đâu. ”

Cô còn chưa kịp nói dứt câu, Han Wangho phía dưới kia đã thật sự lôi lên một lá thăm nhỏ được gấp làm bốn.

“ ... ”

Son Siwoo không kìm được, lập tức la lên như thể trúng số: “ Đù má Han Wangho!!! Tao tiên đoán như thần luôn này!!! ”

Đầy đầu Han Wangho toàn bộ đều là dấu chấm hỏi: “ Không lẽ mồm mày thật sự xui xẻo như vậy hả??? ”

“ Làm gì có chuyện đó. ” Son Siwoo vừa bĩu môi đáp, vừa mở lá thăm của mình ra: “ Là do tao tiên đoán quá siêu mà th... ” đột nhiên mắt cậu trố ra, cả khuôn mặt rơi vào chết lặng.

“ Sao đấy??? ” Park Jaehyuk nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng ngay khi liếc thấy dòng chữ trên lá thăm của Son Siwoo, hắn lập tức cười phá lên đầy chế giễu: “ Mày!!! Vai này hợp với mày lắm đó!!! Chúc may mắn nha, cưng ơi~ ”

" ... "

Ném lá thăm ghi hai chữ mẹ kế đầy chói mắt lên trên bàn, Son Siwoo tức khắc nhào người qua, nhanh tay cướp lấy lá thăm của Park Jaehyuk: “ Mày im mồm cho tao!!! Mau giao cái của mày ra đây!!! ”

“ Đm thằng quỷ này!!!! ” Park Jaehyuk tức tối hét lên.

Thấy lá thăm của mình bị Son Siwoo mở ra, Park Jaehyuk cũng tò mò ngó đầu nhìn vào.

Trên đó ghi ba chữ đại công tước.

Park Jaehyuk: “ ... ”

Lần này đến lượt Son Siwoo cười đến nắc nẻ, cậu vừa đập bàn vừa cười đến nghiêng ngả: “ Vai này đúng là dành cho mày, Jaehyuk à!!! Quá hợp luôn!!! ”

“ Đồ con khỉ này!!! Mày chán sống rồi đúng không!!!?? ”

Hai người nhanh chóng lao vào nhau, cào cấu cắn xé.

Ngược lại với sự ồn ào quen thuộc của hai người này, từ nãy đến giờ, Park Dohyeon lại cực kì yên lặng. Hắn nhíu mày nhìn lá thăm ghi bốn chữ thiêt kế lều trại của mình, rồi lại liếc qua lá của Han Wangho. Hai chữ lọ lem rõ ràng trên đấy chợt khiến hắn cảm thấy vô cùng chói mắt, sắc mặt hắn cũng theo đó mà có hơi tối sầm lại. Một cảm giác khó chịu đầy khó hiểu đột ngột xuất hiện trong lòng hắn.

Mặc kệ phía dưới đang vô cùng hỗn loạn, ở bên trên, một nữ sinh giơ cao lá thăm của mình lên, cô hỏi: “ Cho tôi hỏi ai là người cầm lá lọ lem đấy??? Tôi là hoàng tử đây!!! ”

“ Là tôi này. ” Han Wangho uể oải phất phất tay, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc có chút chán nản.

Nữ sinh kia có hơi hoảng hốt, cô thốt lên: “ Sao cơ!!! Là cậu hả!!??? ” rồi như theo phản xạ tự nhiên, ánh mắt cô khẽ lướt nhanh qua phía của Park Dohyeon.

Đúng như cô nghĩ, Park Dohyeon cũng đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng đằng sau lớp kính cận kia hơi nheo lại, đầy ẩn ý, khiến nữ sinh bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô không kìm được mà rùng mình một cái.

Sau khi thấy mọi chuyện đã xong xuôi, Kim Taekyung đứng trên bục giảng lại tiếp tục lên tiếng: “ Được rồi, tất cả các bạn đều đã có kết quả bốc thăm hết rồi đúng không??? Có bạn nào muốn đổi lá thăm của mình không nào??? ”

Han Wangho chẳng hề do dự giơ tay lên: “ Tôi, có ai muốn làm lọ lem gì đó không??? Đổi với tôi này. ”

Một nữ sinh khác vui vẻ cười phá lên, cao giọng: “ Không được đâu Wangho à~ Vai lọ lem này mày đảm nhận là hợp nhất đấy, bọn tao còn đang lo cả mày và bạn học Dohyeon không bốc trúng vai diễn nào nữa cơ!!! Thế nên, đừng hòng đổi nhé!!! Hai bọn mày là gương mặt đại diện của lớp này đó!!! ”

Han Wangho: “ ... ” cạn lời.

Kim Taekyung cũng mỉm cười: “ Vậy được, mọi người hãy nói kết quả lá thăm của mình để tớ ghi thành danh sách rồi nộp lên cho thầy Kim nhé. ”

Qua khoảng chừng gần mười lăm phút sau, danh sách rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Kim Taekyung nhanh chóng sắp xếp lại tờ giấy, rồi rời khỏi lớp, bước nhanh đến phòng giáo viên.

...............................

Ba ngày trôi qua kể từ khi có kết quả bốc thăm, lúc này, đội diễn kịch đã có mặt tại lớp học, chuẩn bị cho buổi diễn tập đầu tiên.

So với hoàng tử, lọ lem có nhiều phân cảnh cần phải diễn hơn, thế nên gần như không có cảnh nào là vắng mặt Han Wangho. Dù muốn hay không, cậu cũng phải luôn trong trạng thái sẵn sàng đến lượt mình.

Trải qua gần nửa ngày luyện tập, cả nhóm tranh thủ nghỉ ngơi và ăn cơm hộp đã đặt sẵn. Trong lúc không khí đang thư giãn, Kim Taekyung bỗng nhiên lên tiếng: " Bạn học Wangho và bạn học Lee, trong phân cảnh của lọ lem và hoàng tử có một đoạn hai người phải khiêu vũ với nhau đấy. Hai cậu có biết chút ít gì về nó không??? "

Người đóng vai hoàng tử - aka Lee Chaeyoung chậm rãi ngẩng đầu, than thở: " Làm sao tôi đây có thể biết khiêu vũ được chứ??? " dứt lời, cô khẽ huých nhẹ vào người Han Wangho: “ Còn cậu thì sao??? "

Han Wangho nhún vai, mặt tỉnh bơ: " Tôi cũng đâu có biết. " nói xong, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu đặt hộp cơm xuống, phủi tay rồi đứng dậy. Đưa tay ra hiệu về phía Lee Chaeyoung, ánh mắt đầy háo hức: “ Vậy chúng ta hãy thử xem nào!!! Cậu mau đứng dậy đi!!! ”

Lee Chaeyoung mỉm cười, ngoan ngoãn đứng dậy.

Nhưng rồi… cả hai cứ loay hoay mãi, hết đưa tay lên rồi lại hạ xuống, ngập ngừng nhìn nhau mà vẫn không biết phải đặt tay vào đâu cho đúng. Không khí bỗng chốc trở nên có chút ngượng ngùng xen lẫn buồn cười.

Thấy vậy, Son Siwoo lập tức tiến lên, tận tình chỉ dẫn: " Thôi để tao chỉ cho này. "

Dứt lời, cậu nắm lấy tay Lee Chaeyoung, đặt lên eo Han Wangho: " Tay cậu để ở đây. "

Sau đó, cậu lại kéo tay Han Wangho đặt lên vai Lee Chaeyoung: " Còn tay mày thì đặt ở đây. "

Cuối cùng, Son Siwoo nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay còn lại của cả hai, chắp vào nhau rồi giơ lên cao: " Đó!!! Như này là được rồi nè!!! "

Cả lớp nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà bật cười rần rần.

Han Wangho & Lee Chaeyoung: “ ... ”

Trong khi đó, Son Siwoo đã vui vẻ trở về chỗ ngồi, ánh mắt sáng rỡ đầy mong chờ. Cậu reo lên đầy hào hứng: “ Xong rồi đấy!!! Hai bây di chuyển thử xem nào!!! ”

Giữa vô vàn tiếng cười của các bạn học, Han Wangho và Lee Chaeyoung thật sự bắt đầu di chuyển. Thế nhưng, chưa kịp bước được hai bước, Lee Chaeyoung đã bất ngờ kêu lên: “ Ái!!! ”

Han Wangho: “ ... ”

Hóa ra, cậu đã vô tình dẫm lên chân của Lee Chaeyoung.

Cả lớp lại được phen cười lăn cười bò, còn Han Wangho thì trưng ra vẻ mặt vô tội: " Xin lỗi cậu nhá, chưa quen, chưa quen!!! "

Nhưng phải công nhận một điều, dù có loay hoay vụng về thế nào đi nữa, khi Han Wangho và Lee Chaeyoung đứng cạnh nhau, trông cũng đẹp đôi ra phết đấy chứ.

Son Siwoo nhướn mày nhìn hai người trước mắt, trong đầu lại lóe lên một ý tưởng đầy nghịch ngợm. Cậu lặng lẽ rút điện thoại ra, căn đúng góc đẹp rồi nhanh tay chụp một bức ảnh.

Không chần chừ, cậu lập tức gửi vào nhóm bạn thân ai nấy lo của mình, kèm theo một dòng tin nhắn đầy trêu chọc: Cặp đôi màn ảnh tới rồi đây.

Vừa nhấn gửi, khóe môi Son Siwoo đã nhếch lên đầy thích thú.

Park Jaehyuk ngồi bên cạnh, nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại, hắn đưa tay xoa trán, giọng bất lực: " Mày lại muốn làm cái gì nữa đây??? "

Son Siwoo cười đầy tinh quái, nhích lại gần, gần đến mức như muốn dán sát vào mặt Park Jaehyuk. Cậu đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt đầy ẩn ý: " Rủ mọi người cùng lên chung vui, mày thấy vậy có được không??? "

Park Jaehyuk nhìn gương mặt đầy ranh mãnh của Son Siwoo, chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, rõ ràng cũng có chút mong chờ trò vui này.

Quả nhiên, chỉ khoảng mười phút sau, cánh cửa lớp đột nhiên bật mở. Đám Kim Kwanghee hùng hổ kéo nhau bước vào, vẻ mặt ai nấy đều toát lên sự mệt mỏi nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hóng hớt.

Một nữ sinh lên tiếng hỏi: “ Sao rồi??? Công việc bên bọn mày có ổn hay không??? ”

Kim Kwanghee vừa xoa cổ vừa thở dài thườn thượt: " Cũng không ổn lắm… Mỗi việc dựng trại cho chắc chắn thôi mà đã mệt bở hơi tai rồi. Giờ bọn tao đang tranh thủ nghỉ giải lao. "

Cùng lúc ấy, Park Dohyeon chậm rãi bước vào từ phía sau, ánh mắt hắn lạnh băng, lặng lẽ lướt về phía hai con người vẫn đang dính lấy nhau kia.

Vừa liếc thấy đối tượng, Son Siwoo đã cao hứng vẫy vẫy tay, giọng đầy phấn khích: “ Dohyeon à!!! Bên này nè mày!!! ”

Park Dohyeon rời tầm mắt đi, khẽ gật đầu đáp lại cậu, rồi thong thả tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Son Siwoo.

Ngay cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng đã có mặt, hai người ngồi ngay sát bên hắn, trông có vẻ cũng mệt mỏi không kém.

Kim Kwanghee khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy gian tà.: “ Nào nào, hai bây mau luyện tập đi chứ??? Nhảy thử cho tao xem phát nào??? ”

“ Nhảy thì nhảy!!! ” Han Wangho hừ lạnh, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt: “ Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ này!!! ”

Lần này, mọi thứ có vẻ tiến bộ hơn. Cả hai di chuyển được năm bước trọn vẹn trước khi Lee Chaeyoung lại kêu lên một tiếng: “ Ái ui!!! ”

Han Wangho: “ ... ”

Chẳng thèm nể mặt thằng bạn mình, Kim Kwanghee ôm bụng cười đến rúng động trời đất: “ Há há há!!! Kiểu này là còn phải luyện tập nhiều nha, bạn nhỏ Wangho à~ ”

“ Mày nên im miệng vào trước khi tao phi đến cào nát mặt mày ra, Kwanghee à~ ” Han Wangho hung dữ lườm nguýt, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Một nữ sinh lại tiếp tục lên tiếng, cô đặt tờ kịch bản xuống, nghiêm túc nói: “ Wangho à, ngoài chuyện luyện tập khiêu vũ, mày còn phải học cả động tác chào hỏi nữa đấy. Như thế này này. ” nói rồi, cô đứng dậy, khéo léo mô phỏng như thể đang mặc một chiếc váy dạ hội. Cô chậm rãi nâng lên làn váy, ngón tay thon dài giữ nhẹ lớp váy kiêu sa. Một chân hơi lùi về phía sau, đầu gối nhẹ gập xuống, cơ thể cô theo đó cũng hơi nghiêng về phía trước một cách đầy duyên dáng.

Động tác này của cô thật sự rất đẹp mắt.

Han Wangho chăm chú quan sát một loạt hành động của cô, có chút mất tự nhiên nhưng vẫn cố gắng thử làm theo một lần. Cậu đứng thẳng, hơi lúng túng bắt chước động tác xách váy trong tưởng tượng, sau đó bắt chéo chân rồi hơi cúi người xuống.

Dù còn vụng về, nhưng ít nhất cũng coi như có chút hình dáng.

“ Như này là cũng ổn rồi này, giờ chúng ta hãy thử diễn phân cảnh này nhé. Bạn học Chaeyoung, khi cậu ấy cúi chào cậu xong, hãy đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy đỡ lên nhé. ”

Lee Chaeyoung mỉm cười gật đầu, cô nhanh chóng vô tư thế của mình, một tay đặt ngang sau thắt lưng, đứng thẳng nhìn Han Wangho chuẩn bị vào vị trí.

Cậu âm thầm hít sâu một hơi, nhớ lại động tác khi nãy, cúi người cố gắng thực hiện thêm lần nữa. Lần này, mọi thứ trông có vẻ tự nhiên hơn, nhưng trong một khoảng khắc cậu đột nhiên hơi ngẩng mặt lên, Lee Chaeyoung bỗng chốc sững sờ, hoàn toàn quên mất phân cảnh của bản thân.

Thiếu niên an tĩnh cúi người ở nơi ấy, như một bức tranh mĩ lệ đánh thẳng vào thị giác của cô. Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn lên, đôi môi đỏ mọng hình trái tim hơi mỉm cười, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, ôm lấy gương mặt kiều diễm, làm nổi bật sống mũi cao thẳng và bầu má ửng hồng đầy tinh tế. Mọi đường nét hòa quyện lại với nhau một cách hoàn hảo, xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể dời mắt.

“ Bạn học Lee. ”

“ ... ”

“ Lee Chaeyoung!!!! ”

“ Hả!!??? ” Lee Chaeyoung giật mình quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác: “ Gì cơ??? ”

Kim Taekyung trong mắt tràn đầy ý cười, chậm rãi lên tiếng nhắc nhở: “ Cậu quên mất phân cảnh của mình rồi. Có chuyện gì sao??? ”

Lee Chaeyoung chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi vô thức đưa tay gãi mũi, giọng nói có chút lúng túng: “ Không có gì đâu… chỉ là… ”

Cô khẽ liếc về phía Han Wangho, cuối cùng đành bất lực thở dài: “ Bạn học Wangho xinh đẹp quá, nhìn gần làm tôi có hơi choáng ngợp thôi. ”

Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Một giây, hai giây...

“ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!! ” như có ai bật công tắc, tiếng cười nhanh chóng vang lên khắp cả lớp như nước tràn bờ đê.

Han Wangho & Lee Chaeyoung: “ ... ”

Son Siwoo cười tới sắp điên đến nơi, còn suýt thì lăn xuống khỏi ghế, may mà Park Jaehyuk đỡ lại kịp: “ Làm sao đây, Chaeyoung à~ Mới thế này thôi mà cậu đã chịu không nổi rồi. Nếu sau này cậu thấy Wangho mặc váy công chúa lọ lem thì sao hả??? Há há há!!! ”

“ Vậy thì... chắc là xỉu luôn. ” Lee Chaeyoung nhún vai, tỏ vẻ không còn cách nào khác.

Đến cả Kim Taekyung cũng thấy chuyện này rất thú vị, cô che miệng cười tủm tỉm: “ Thế thì không được rồi, Chaeyoung à, cậu tính làm sao đây??? ”

Lee Chaeyoung nghiêng đầu, tay xoa cằm như thể đang suy tư nghiêm túc.: “ Tôi thấy có vẻ tôi không hợp với vai diễn này cho lắm... ” chợt đôi mắt cô sáng lên: “ Taekyung này, hay là cậu diễn vai này nhé!!??? ”

“ Sao cơ??? ” Kim Taekyung trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ Lee Chaeyoung sẽ đưa ra một đề nghị như vậy.

“ Cậu nghĩ thử xem, cậu vừa xinh đẹp lại lại còn cao tận 1m72, quá là hợp để vào vai hoàng tử rồi!!! ” Lee Chaeyoung tiếp tục lên tiếng thuyết phục.

“ Ừm… ” Kim Taekyung trầm tư trong vài giây, ngay khi cô định gật đầu đồng ý, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, cắt ngang lời cô chưa kịp thốt ra.

Âm thanh ấy khiến cả người cô khựng lại, thân thể cứng đờ. Bàn tay cô vô thức siết chặt lấy tờ kịch bản, đôi môi nhỏ mím chặt nhìn chăm chú người vừa cất giọng lên.

“ Tôi có thể diễn thay cậu. ” Park Dohyeon vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, thản nhiên hỏi: “ Cậu thấy tôi thế nào??? ”

“ À ha~ ” như thể đã thấy được cảnh tượng mà bản thân mình mong muốn, Son Siwoo nhướn mày đầy thích thú, khóe môi cậu nhếch lên, bật cười một tiếng đầy ẩn ý.

Lee Chaeyoung không thể ngờ được rằng Park Dohyeon lại chủ động hỏi ý kiến của cô. Ngạc nhiên đến mức hai mắt mở tròn, không kịp suy nghĩ nhiều liền gật đầu thật mạnh: “ Đương nhiên là được rồi!!! Nếu mà là cậu thì còn gì bằng nữa!!! Mọi người còn hận không thể đưa vai hoàng tử cho cậu diễn mà!!! ”

Nói rồi, cô quay qua phía Kim Taekyung, tràn đầy mong chờ hỏi: “ Taekyung à, cậu thấy như vậy có được không??? ”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Kim Taekyung chợt giật mình bừng tỉnh. Như nhận ra vừa rồi bản thân đã có chút thất thố, cô lúng túng cười trừ hai tiếng, gật đầu đáp: “ Được chứ, vậy chút nữa tớ sẽ đến tìm thầy Kim để chỉnh sửa lại danh sách cho các cậu.”

Do không có bất kỳ sự phản đối nào, Park Dohyeon cứ thế được giao ngay cho vai hoàng tử một cách dễ dàng. Hắn đứng dậy, nhường ghế mình lại cho Lee Chaeyoung, còn bản thân thì tiến tới đứng bên cạnh Han Wangho.

Về phần Han Wangho, ngay từ đầu khi nghe Lee Chaeyoung muốn đưa vai diễn này lại cho Kim Taekyung, trong lòng cậu đã có chút mong chờ. Thế nhưng, khi nhìn thấy Park Dohyeon bỗng nhiên chen ngang và trở thành người được chọn, cậu chỉ thoáng có hơi tiếc nuối vì người đó không phải là Kim Taekyung. Thậm chí, khi thấy hắn tiến tới đứng bên cạnh mình, cậu còn bĩu môi với hắn một cái, rồi nhanh chóng ngoảnh luôn mặt đi, thể hiện sự không hài lòng của mình một cách rất trẻ con.

Park Dohyeon nhướn mày, đầu lưỡi khẽ liếm qua răng nanh, ánh mắt đằng sau lớp kính cận cũng theo đó mà trầm xuống. Hắn nhịn không được, nâng tay nắm nhẹ lấy cằm cậu, hơi dùng sức xoay mặt cậu lại về đối diện mình.

“ Hưm... ” Han Wangho bất ngờ kêu lên một tiếng, hai mắt tròn xoe, cậu bị buộc phải ngẩng đầu lên, đối diện với cái nhìn đầy áp lực của Park Dohyeon.

“ Sao thế??? ” Park Dohyeon cười khẽ: “ Cậu không hài lòng về tôi à??? ”

“ ... ” Han Wangho vẻ mặt sững sờ, môi xinh mím lại, có chút dè dặt nhìn vào đôi mắt của Park Dohyeon.

Dù ánh nhìn ấy vẫn chứa đựng sự dịu dàng và ý cười ấm áp đầy quen thuộc, nhưng không hiểu sao, một cảm giác lạ lẫm bất chợt dâng lên trong lòng Han Wangho. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không, rằng hiện tại, hình như Park Dohyeon đang tức giận thì phải.

Một Park Dohyeon xa lạ như vậy, mang theo sự khó đoán mơ hồ ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng ấy, khiến Han Wangho bất giác thoáng chút sợ hãi.

Han Wangho ngập ngừng đáp lại, đôi tay nhỏ bé cũng vô thức nâng lên, bấu nhẹ lấy vạt áo nơi cổ tay hắn: “ Không có đâu, chỉ là... tôi thật sự không ngờ cậu lại hứng thú với chuyện này mà thôi. ”

“ Ừm. ” Park Dohyeon từ tốn buông tay khỏi cằm cậu, hàng mi nhẹ cụp xuống: “ Tôi chỉ muốn tham gia cùng cậu thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không kéo chân cậu đâu.”

" ... "

Nhìn dáng vẻ này của Park Dohyeon, Han Wangho hoàn toàn quên mất sự đáng sợ của hắn khi nãy, chỉ thấy bản thân vừa rồi đúng là có hơi xấu tính.

Cậu ngại ngùng gãi gãi mũi, cố tìm lời bào chữa cho bản thân: “ Ây da... ý tôi không phải như thế mà, vừa nãy tôi chỉ đùa một chút thôi... Dohyeonie đừng giận nhé!!! ”

Như nhận thấy lời xin lỗi của mình vẫn chưa đủ chân thành, Han Wangho vội vàng lục lọi trong túi áo khoác, lôi ra một viên kẹo vị dâu tây. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng bóc đi lớp vỏ rồi đưa viên kẹo đến bên miệng Park Dohyeon, bắt chước chính cách hắn hay dỗ dành cậu mỗi khi cậu giận dỗi.

Nhưng mà... khoan đã.

Han Wangho chớp mắt, cậu thình lình nhớ ra một chuyện... hình như viên kẹo này là do chính Park Dohyeon đã tự tay nhét vào túi cậu hồi sáng thì phải.

Han Wangho: "..."

Lấy kẹo đối phương cho mình để dỗ dành ngược lại đối phương, nghe có hơi kỳ quặc thì phải.

Trái ngược với vẻ bối rối của cậu, Park Dohyeon lại tỏ ra vô cùng bình thản. Hắn nghiêng người, tự nhiên ngậm lấy viên kẹo từ tay Han Wangho, đầu lưỡi vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua đầu ngón tay cậu, thậm chí còn khẽ cắn một phát.

Lực đạo tuy không mạnh, nhưng vẫn khiến ngón tay Han Wangho cảm thấy tê rần.

Han Wangho giật mình, theo bản năng hơi rụt tay về, đôi má bầu bĩnh không hiểu sao lại thoáng ửng hồng lên. Vậy mà Park Dohyeon vẫn ung dung đứng thẳng người dậy, chậm rãi nhấm nháp vị ngọt từ viên kẹo, vẻ mặt điềm nhiên như thể hoàn toàn không hề biết hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu ám muội.

Ngồi một bên chứng kiến toàn bộ sự việc, Kim Taekyung lặng lẽ siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng cô dường như chẳng hề bận tâm. Ánh mắt cô lúc này dán chặt vào gương mặt vui vẻ của Park Dohyeon và bầu má đỏ hây hây của Han Wangho, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng nhiều lên, như từng đợt sóng ngầm đập vào lý trí, khiến cô khó lòng ngồi yên một chỗ.

Rồi đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên định, tựa như đã hạ quyết tâm. Kim Taekyung biết mình không thể tiếp tục đứng yên được nữa, cô nhất định phải hành động thôi.

............................

Son Siwoo dựa vào lòng Park Jaehyuk, nhìn qua nhìn lại giữa ba người, nhíu mày nói với người vẫn đang đỡ lấy mình: “ Mày nói thử xem, cái tam giác quỷ này... sao cứ quái quái thế nào ấy nhỉ??? ”

Park Jaehyuk mắt vẫn nhìn vào điện thoại, qua loa đáp lại: “ Quái thế nào??? ”

“ Có cảm giác như bạn học Taekyung không phải là trung tâm của cuộc tình này vậy... mà từ đầu đến cuối chỉ có hai người Dohyeon và Wangho thôi. ” cậu nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Park Jaehyuk rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Son Siwoo, hắn nói: “ Suy nghĩ đơn giản thôi. Mày không nghĩ rằng thằng Dohyeon tham gia là để ngăn bạn học Taekyung có cơ hội diễn chung với Wangho à??? ”

Son Siwoo mở to mắt, ngước đầu nhìn hắn, cười đến là khoái chí: “ Ôi trời ơi, nghe mày nói kìa!!! Không ngờ tên đầu gỗ nhà mày lại có đầu óc phân tích chuyện tình cảm như vậy đó!!! "

Park Jaehyuk hừ lạnh, lườm cậu một cái đầy khinh bỉ: " Tao không ngốc như mày, đến mức nhìn không ra một chuyện rõ rành rành trước mắt đâu. ”

Đợi đến khi Son Siwoo tươi cười quay mặt đi, Park Jaehyuk mới chậm rãi đưa ánh mắt về phía hai người Park Dohyeon và Han Wangho. Chính xác hơn, ánh nhìn ấy dừng lại ở chỗ Park Dohyeon. Mắt khẽ nheo lại, hắn mơ hồ cảm nhận được... Park Dohyeon hình như cũng giống hắn thì phải.

Ở một góc khác, Jeong Jihoon cũng nhướn mày nhìn hai người, khóe môi hắn cong lên, như thể đã nghĩ đến chuyện này từ trước đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com