Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21


Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt, điều đầu tiên ập đến với Han Wangho chính là cơn đau nhức như búa bổ nơi đầu. Toàn thân cậu rã rời, uể oải đến mức chẳng còn muốn cử động nữa.

Quả thật là hậu quả của việc nốc quá nhiều rượu bia.

Cậu mệt mỏi chống tay ngồi dậy, đầu lắc mạnh vài cái như muốn xua tan cảm giác nặng nề còn sót lại. Nhưng ngay khi đầu óc vừa hơi tỉnh táo được đôi chút, những chuyện xảy ra tối qua bỗng như thoát khỏi xiềng xích, ồ ạt ùa về vây lấy tâm trí cậu.

Trong thoáng chốc, Han Wangho ngẩn người, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khoảng không trống rỗng trước mặt.

Tối qua… hình như cậu đã suýt hôn Park Dohyeon thì phải.

Người này giống như một loại độc dược.

Từ ánh mắt sâu thẳm dịu dàng, đến bờ môi mỏng nhạt màu đầy mê hoặc — tất cả mọi thứ trong mắt Han Wangho đều hóa thành thứ chất độc trí mạng.

Hắn giống như một con rắn độc, thứ độc dược ấy vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Hắn lặng lẽ trói buộc, mê hoặc cậu, kiên nhẫn từng chút kéo cậu sa vào, cho đến khi đánh mất toàn bộ lí trí.

Nếu nói như vậy, thì có phải cũng giải thích được chuyện cậu… hết lần này đến lần khác đều vô thức bị hắn thu hút hay không??

Trong đầu một mảnh rối như tơ vò, đương lúc Han Wangho còn đang ngập chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, tiếng báo có tin nhắn gửi đến từ điện thoại vang lên.

Người gửi đến là mẹ của cậu.

Mẹ Han: Wangho à, có phải con đã được nghỉ rồi không??? Có muốn ra nước ngoài chơi cho khuây khỏa không con???

Trong khoảng khắc ấy, đôi mắt Han Wangho thoáng chốc sáng rực lên. Đây không phải là cách tốt nhất để cậu bình ổn lại cảm xúc của bản thân sao???

Nhưng cậu vẫn quan tâm hỏi lại: Không phải ba mẹ vẫn đang bận công việc sao ạ??? Có thời gian để đi chơi với con sao???

Mẹ Han rất nhanh đã nhắn lại: Công việc sao có thể quan trọng bằng trai cưng của mẹ chứ. Mẹ với ba con đã bàn rồi, kỳ này nhất định sẽ sắp xếp thời gian để đi chơi cùng con. Đương nhiên là anh con cũng sẽ đi.

Mẹ cậu đã nói đến mức này rồi, đương nhiên cậu sẽ không từ chối. Huống hồ, vốn dĩ cậu cũng chẳng có cái ý định ấy: Vậy thì tốt quá, con rất mong chờ ạ.

Mẹ Han: Thế thì quyết định vậy nhé. Ba mẹ sẽ lo hết mọi việc, xong xuôi sẽ nhắn cho con. Chúc trai yêu của mẹ một ngày mới thật tốt lành.

Han Wangho nhìn dòng tin nhắn ấy, khóe môi liền nhịn không được cong cong lên. Quả thật, cậu cũng đã lâu rồi không gặp lại gia đình mình, trong lòng cũng không khỏi dấy lên một cảm giác nhớ nhung.

Cuối cùng, Han Wangho cũng uể oải lết xuống giường, vào nhà tắm rửa mặt qua loa rồi mở cửa bước xuống dưới nhà.

Hiện tại cậu vẫn đang ăn dầm nằm dề ở nhà Park Dohyeon, mà chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu. Ở đây vừa có đồ ăn ngon, lại được chăm sóc chu đáo, mà người chăm sóc còn là Park Dohyeon - đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hầu như hoàn hảo ở mọi khía cạnh… thì thử hỏi, có ai mà không muốn ở lại cơ chứ???

Khi cậu vừa xuống nhà, hoàn toàn không thấy bóng dáng Park Dohyeon đâu. Thế nhưng trên bàn ăn đã bày sẵn đủ các món dành cho bữa sáng, hơi nóng vẫn còn nghi ngút — rõ ràng là hắn vừa nấu xong không lâu trước khi rời đi.

Trên bàn còn dán một tờ giấy note, nơi đó ghi “Đoán là giờ này cậu mới dậy, nên tôi đã chuẩn bị bữa sáng sẵn rồi. Chắc vẫn còn ấm, nếu nguội thì nhớ hâm lại nhé.  Nhất định phải ăn hết đấy, không được bỏ thừa. Nghe lời.”

Vừa lẩm nhẩm đọc, Han Wangho vừa nhướn mày bĩu môi. Bộ hắn coi cậu là con nít hay gì, dặn dò kĩ như vậy, lại còn đoán được lúc nào cậu thức dậy nữa chứ, cũng hơi quá khoa trương rồi đi???

Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hai má cậu vẫn không nhịn được mà thoáng hơi ửng hồng, đôi môi xinh xắn thậm chí còn vô thức cong cong.

Một chút buồn bực buổi sáng cứ thế mà tan biến, Han Wangho lại trở về với dáng vẻ hoạt bát thường ngày, tự mình ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm. Thậm chí còn rất nghe lời, hệt như một đứa trẻ được dỗ dành, thật sự ăn hết đồ ăn mà Park Dohyeon đã chuẩn bị cho cậu.

Chỉ có điều… cậu có lòng nhưng chẳng có dạ, đồ ăn này thật sự quá nhiều rồi.

Ăn hết dẫn đến bụng của Han Wangho tròn căng như cái trống nhỏ. Cậu ngồi trên bàn ăn mà hai mày hơi nhíu lại, cuối cùng do chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đưa tay xoa xoa bụng sữa, nhằm mong nó sẽ dễ chịu hơn một chút.

Đương lúc cậu còn đang mải mê xoa bụng đến nhiệt tình, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mở khóa. Là Park Dohyeon.

Hắn hai tay xách theo hai túi đồ bước vào nhà, vừa khéo bắt gặp dáng vẻ xoa bụng đến đáng yêu của Han Wangho.

Khóe môi hắn cong lên, không kìm được bật ra một tiếng cười trầm thấp. Tầm mắt hắn lướt qua một bàn ăn hiện đã trống trơn rồi lại dừng nơi chiếc bụng sữa căng tròn kia, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Hắn đi lại, thong thả đặt hai túi đồ lên bếp, rồi như quen thuộc mà bước đến bên cạnh cậu, thay cậu xoa xoa cái bụng nhỏ đang căng đến đáng thương kia, động tác tự nhiên đến mức như đã thành thói quen từ lâu vậy.

Ban đầu, trong lòng Han Wangho còn có hơi do dự. Dù gì thì cũng là hai thằng cốt, ngồi ngoan để người ta xoa bụng thế này… quả thật trông có chút kỳ cục.

Thế nhưng sự ngượng ngập ấy cũng chẳng duy trì được bao lâu. Bởi sự thoải mái quá mức khiến cậu dần buông bỏ mọi thứ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“Nếu đồ ăn nhiều quá cũng không cần thiết phải ăn hết mà.” Park Dohyeon nhẹ giọng nói với cậu.

Han Wangho bĩu môi, đáp lời: “Cậu còn nói nữa… chính cậu dặn tôi phải ăn hết mà. Với lại sao còn dư nhiều đồ ăn như thế kia, bộ cậu chưa ăn sáng sao???”

Park Dohyeon nhếch môi nhìn cậu, nửa cười nửa trêu: “Nếu tôi nói tôi chưa ăn thì sao??? Cậu định nấu cho tôi à???”

“Cậu mơ đi…” Han Wangho tặc lưỡi một tiếng: “Là do cậu ghi giấy note bảo tôi phải ăn hết, mà tôi còn rất ngoan ngoãn làm theo lời cậu dặn, vậy nên nếu cậu chưa ăn thì chỉ có thể trách cậu thôi.”

Han Wangho nói một tràng dài, khuôn cằm xinh đẹp đầy thịt hếch lên, tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến hắn.

Park Dohyeon nhìn con người đang kiêu ngạo hất mặt lên trời kia, chỉ biết bất đắc dĩ cười cười, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Được rồi, bụng còn khó chịu không???”

Han Wangho nghe vậy thì cúi xuống nhìn bụng mình, gương mặt thoáng ỉu xìu: “Vẫn còn trướng lắm…”

“Vậy thì chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.” Park Dohyeon quyết định ngay: “Dẫn theo cả Mundo nữa, cũng lâu rồi tôi chưa đưa nó ra ngoài chơi.”

Không đợi Han Wnagho có cơ hội lên tiếng từ chối, Park Dohyeon đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu, đỡ cậu đứng dậy. Hắn vừa làm vừa nói, giọng điệu không cho phép phản kháng: “Cậu ra phòng khách ngồi chờ một lát đi. Tôi dọn dẹp xong sẽ cùng cậu ra ngoài. À, nhớ tiện thể bế Mundo xuống giúp tôi nhé.”

Thế là chỉ khoảng chừng gần mười phút sau, cả hai cùng một con mèo đã an vị trước cửa nhà. Park Dohyeon một tay cầm dây dắt mèo, tay còn lại tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Han Wangho, tỉnh như ruồi mà dắt cậu đi dạo phố cho tiêu cơm.

Ban đầu, Han Wangho cảm thấy có hơi mất tự nhiên. Hai thằng con trai đường hoàng giữa phố xá đông người, vậy mà tay lại nắm tay như tình nhân… mới nghĩ thế thôi đã khiến tai cậu nóng lên. Nhưng rồi thấy Park Dohyeon vẫn bình thản như không, dáng vẻ thong dong như thể đây là chuyện hết sức bình thường, cậu lại bắt đầu hoài nghi, có lẽ là do bản thân mình nhạy cảm quá rồi.

Vừa đi dạo, Han Wangho vừa lén liếc nhìn góc nghiêng sắc nét của Park Dohyeon, thầm cảm thán người này đúng là đẹp đến nghịch thiên. Chỉ một sợi tóc bị gió thổi khẽ rối lên thôi, cũng đủ khiến cho cậu hoa mắt chóng mặt.

Không biết có phải do ánh mắt Han Wangho nhìn hắn quá mức chăm chú hay không, mà Park Dohyeon bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Kì nghỉ này cậu có dự định đi đâu chơi không?”

Han Wangho bừng tỉnh, vội gật đầu: “Có chứ, gia đình tôi định sẽ cùng nhau ra nước ngoài du lịch một chuyến cho khuây khỏa. Còn cậu thì sao???”

“Tôi thì không đi xa.” Park Dohyeon lắc đầu, giọng nói mang theo chút ôn hòa: “Ba mẹ tôi bảo tôi kì nghỉ này hãy về quê thăm ông bà một chuyến, nói ông bà rất nhớ tôi.”

“Vậy sao???” Han Wangho như đùa cợt mà tỏ ra có chút buồn bã: “Vậy là chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong khoảng thời gian rất dài đó. Dohyeonie à, lúc đó ở nơi xa tôi nhất định sẽ nhớ cậu thật nhiều đó nha~”

“Ừ.” Park Dohyeon khẽ bật cười, tiếng cười ấy trầm thấp mà dịu dàng: “Tôi biết mà… bởi vì tôi cũng sẽ rất nhớ cậu. Vậy nên… Wangho à, cậu có thể rủ lòng thương xót mà gọi điện trò chuyện cùng tôi mỗi buổi tối hay không???”

Lần này đến lượt Han Wangho trợn tròn mắt sửng sốt.

Dạo này Park Dohyeon bị làm sao vậy??? Hết lần này đến lần khác toàn nói ra những câu kì quặc khiến tâm trí cậu rối bời không thôi. Tại sao trước đây cậu lại không phát hiện ra con người này lại có một mặt sến súa như thế nhỉ???

Đúng là cái đồ khốn nạn, suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Ai mà biết được chứ???” Han Wangho nóng mặt quay phắt đi: “Này còn phải coi như thế nào đã, chứ nhỡ tôi với cậu chênh lệch múi giờ thì sao mà gọi được???”

“Có gì khó đâu???” Park Dohyeon trên mặt toàn là ý cười: “Chỉ cần là cậu gọi đến, cho dù là lúc nào thì tôi cũng bắt máy.”

Lại như thế nữa!!??

Han Wangho thầm kêu khổ trong lòng. Tên này rốt cuộc là đối xử với ai cũng ngọt ngào như thế, hay chỉ riêng một mình cậu mới thế??? Nếu cứ ở cạnh hắn thêm nữa, e rằng chính cậu cũng sẽ lầm tưởng mình mới là người mà hắn thầm thích mất… Mà, không phải từ trước đến nay bọn họ vốn đã gần như dính nhau 24/24 rồi sao???

Càng nghĩ, Han Wangho lại càng thêm rối rắm. Người này quả thật vừa khó đoán, vừa đáng giận, cũng quá nguy hiểm. Cậu mím môi nghiến răng hạ quyết tâm — để bảo vệ trái tim bé bỏng của mình, cậu nhất định phải giữ khoảng cách với hắn, càng xa càng tốt.

Rồi bỗng dưng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Chẳng lẽ… hắn đang dùng cậu làm vật thí nghiệm, chỉ để sau này áp dụng tất cả lên người hắn thật sự thích sao!!??

!!!????

Đang mải suy nghĩ đến hăng say, điện thoại của Han Wangho đột nhiên reo lên.

Là Son Siwoo gọi đến.

“Alo, Wangho à!!! Bây giờ có đang rảnh không đấy!!??”

Han Wangho liếc sang Park Dohyeon một cái, rồi thản nhiên đáp: “Rảnh, có chuyện gì hả???”

“Không hề, chỉ là bọn tao đang tụ tập ở quán bi-a ấy. Có tao, thằng Jaehyuk, thằng Kwanghee, bé Wooje, bé Geonwoo, hai thằng Hyeonjoon với cả thằng Jihoon nữa. Mày có muốn tới nhập bọn với tụi tao không???”

Han Wangho nhướn mày cười cười: “Đông vui dữ vậy hả??? Ở chỗ cũ sao???”

“Đúng rồi, mà cả anh Kyungho, anh Sanghyeok và anh Hyukkyu cũng sẽ tới nữa đó. Thấy có đông vui không kkkkkk.”

Han Wangho lại đưa mắt nhìn sang Park Dohyeon. Như hiểu rõ, Park Dohyeon chỉ gật đầu, sau đó thản nhiên nắm lấy tay cậu, dắt cậu quay về hướng nhà mình.

Do còn mải trò chuyện điện thoại, Han Wangho hoàn toàn không nhận ra động tác tự nhiên đến mức ngang ngược ấy. Cậu vẫn vui vẻ trò chuyện với Son Siwoo.

“Bộ hôm nay có chuyện gì hay sao mà tụ họp đông đủ thế???”

Son Siwoo: “Vì bọn tao đang cá cược mà, chia làm hai đội, đội nào thua sẽ bao đội còn lại ăn một bữa no nê. Sao hả??? Nghe phần thưởng có sướng không???”

“Chà~ Hấp dẫn như này thì tao đây nhất định phải tham gia thôi~ Đợi đó đi, tầm 20 phút nữa bọn tao sẽ đến nơi.”

“Được, à mà mày đang ở cùng với thằng Dohyeon đúng không?? Nếu được thì rủ nó theo luôn nhé. Vậy nha.” Nói rồi cậu tắt máy cái rụp.

“???” Han Wangho bỗng bàng hoàng không thôi. Từ khi nào mà mọi người đều biết bên cạnh cậu luôn có Park Dohyeon vậy nhỉ???

Do bọn họ vừa đi khỏi nên quãng đường về nhà cũng không xa, chỉ khoảng gần 10 phút sau cả hai đã về tới nhà. Chỉ tội Mundo, vừa được dắt ra ngoài đi dạo thì đã bị đưa về. May mà Park Dohyeon vẫn còn một chút tình người, hắn không để Mundo ở nhà một mình mà ngược lại, đi qua gõ cửa nhà hàng xóm, gửi bé mèo nhờ cô chăm sóc.

Người hàng xóm cũng vô cùng nhiệt tình. Cô vốn chẳng xa lạ gì với con mèo nhà Park Dohyeon, bởi nhà cô cũng nuôi một con mèo, mà hai con lại rất hợp cạ nên thường xuyên chạy qua chạy lại chơi cùng với nhau.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện chu đáo, Park Dohyoen liền gọi một chiếc xe, rồi cả hai cùng nhau đi đến điểm hẹn.

…………….

Khi hai người mở cửa bước vào quán, rất nhanh đã nhìn thấy chiếc bàn ở góc trong cùng – nơi đang tụ tập rất đông người, hiện trường trông rất ồn ào và náo nhiệt.

Vừa liếc thấy hai người Han Wangho đi tới, Son Siwoo là người la lên đầu tiên: “Wangho đến rồi, chúng ta mau mau bắt đầu thôi!!!”

Han Wangho lập tức bật cười đầy sảng khoái: “Tụi mày định chia đội làm sao đấy???”

Park Jaehyuk vốn đang lười biếng dựa vào cạnh bàn bi-a, nghe vậy thì cất giọng trả lời: “Bọn tao định để anh Kyungho với anh Sanghyeok đại diện cho hai đội, mỗi người lần lượt chọn thành viên, cho đến khi đủ sáu người.”

“Mỗi đội sáu người???” Han Wangho khó hiểu nghiêng đầu, cậu thấy người ở đây nhiều hơn số đó.

“Đúng rồi.” Kim Hyukkyu mỉm cười: “Anh không chơi, anh cùng với cậu em này sẽ đứng ghi điểm cho mọi người.” anh vừa nói vừa chỉ về phía Park Jinseong – người được Kim Kwanghee dẫn đến đây cùng chung vui.

Park Jinseong nương theo lời nói của Kim Hyukkyu, ngoan ngoãn gật đầu về phía Han Wangho, xem như chào hỏi.

“Mà cậu nhóc này tên là gì đấy??? Ban nãy còn chưa kịp giới thiệu mà.” Son Siwoo chen ngang miệng vào, phóng ánh nhìn về phía Park Jinseong.

Park Jinseong còn chưa kịp lên tiếng, Kim Kwanghee đã đỡ lời hộ cậu: “Cậu ấy tên Park Jinseong, là bạn của tao, mày gọi cho tao đúng lúc tao đang đưa cậu ấy đi ăn sáng, nên sẵn đường tao đưa đến đây chơi luôn.”

“À~ Hóa ra vì cậu nhóc dễ thương này mà mày nỡ bỏ tao lại vào đêm hôm đó à.” Son Siwoo nhếch môi cười khẩy một cái.

“Ài…” Kim Kwanghee ngại ngùng gãi gãi mũi, vội chuyển tầm mắt sang chỗ khác hòng né tránh ánh mắt như dao găm của thằng bạn mình.

Trái ngược với vẻ lảng tránh của Kim Kwanghee, Park Jinseong lại cười tươi như hoa, trong mắt còn lấp lánh ý cười đầy vui vẻ.

Nhưng xem ra Son Siwoo lại tìm kiếm được niềm vui mới, cậu cứ bám dai như đỉa vấn đề này, nhất quyết không chịu bỏ qua cho Kim Kwanghee.

Son Siwoo nở một nụ cười tinh ranh, ngả ngớn nói: “Vậy sao được??? Hôm nay Jinseong phải tham gia chứ!!?? Tao phải xem xem cậu ấy có gì hơn tao mà khiến mày bỏ mặc tao để theo thằng cậu nhóc này về như thế. Mày không biết đâu… hôm đó tao đã đau lòng lắm đấy…” nói rồi cậu còn làm bộ nâng tay lên lau khóe mắt, mặc dù nơi đó từ đầu vốn chỉ có vẻ thích thú như đang xem trò vui của cậu.

Lời nói sến sẩm của Son Siwoo đã thành công khiến Kim Kwanghee rùng mình: “Mày làm tao ghê tởm quá thằng này… mà cậu ấy sợ là không biết đánh đâu… mày đừng có…”

Không đợi hắn nói hết câu, Park Jinseong đã sảng khoái đáp lại Son Siwoo: “Được, vậy tôi tham gia cùng mọi người.” vừa nói cậu vừa đứng dậy từ trên ghế: “Tôi cũng muốn biết bạn học Siwoo có điểm gì nổi trội hơn tôi.”

Câu nói của cậu chính thức làm không khí trở nên sôi trào.

Choi Hyeonjoon, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng đứng ở một bên, có vẻ chẳng có chút hứng thú nào với trò chơi này, cậu nói: “Vậy thì cậu vào đi, tôi qua phụ anh Hyukkyu ghi điểm.”

………………

Sau khi đã thống nhất xong số người tham gia, Lee Sanghyeok và Song Kyungho bắt đầu bước vào phần quan trọng nhất: chọn đồng đội.

Về vấn đề ai được chọn trước thì chẳng cần bàn cãi nhiều, cứ kéo búa bao mà triển thôi.

Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Song Kyungho rất nhanh đã giành được chiến thắng.

Không chút do dự, anh liền gọi tên thằng em của mình: “Wangho, lại đây với anh.”

Han Wangho đương nhiên vui vẻ hí hửng chạy qua.

Đến lượt Lee Sanghyeok, anh gọi: “Moon Hyeonjoon, mày qua đây.”

Có lẽ chẳng bất ngờ lắm với kết quả này, Moon Hyeonjoon hai tay đút túi lững thững đi qua.

Lượt lựa chọn lại được chuyển về cho Song Kyungho, anh suy tư nâng tay xoa xoa cằm, cuối cùng vẫn cúi người hỏi ý kiến Han Wangho: “Này, em muốn chọn ai tiếp theo???”

Nương theo câu hỏi của Song Kyungho, Han Wangho chẳng do dự đáp: “Em chọn Geonwoo.”

“Được, vậy Geonwoo, qua đây đi em.”

Vẻ vui mừng hiện lên rất rõ trên khuôn mặt đáng yêu của Kim Geonwoo, cậu nhóc lập tức nhấc chân chạy bước nhỏ về phía Han Wangho, ngoan ngoãn đứng phía sau lưng anh trai xinh đẹp này.

Phía đối diện, Lee Sanghyeok cũng để Moon Hyeonjoon tùy ý chọn người, hắn đương nhiên nhắm ngay vào Choi Wooje. Nhìn cậu ngốc nghếch đi về phía mình, trong mắt Moon Hyeonjoon đều là sự thỏa mãn, hiện rõ không chút che giấu.

Đến lượt lựa chọn tiếp theo, Han Wangho thật sự không chịu được việc con khỉ nào đó cứ hướng ánh mắt đầy mong chờ về hướng này, thế nên cậu cũng thương tình, đành nương theo nguyện vọng của con khỉ ấy.

Bên kia, Lee Sanghyeok liếc nhìn năm người còn lại, sau khi cùng thằng em của mình bàn bạc kĩ lưỡng, cuối cùng họ cũng thống nhất chọn Jeong Jihoon.

Khi này chỉ còn lại bốn người. Son Siwoo sau khi đã được chọn đúng như ý nguyện, cậu bắt đầu thổi gió bên tai Han Wangho: “Wangho, mau chọn thằng Kwanghee cho tao!!! Nhanh lên, không nó bị bên kia cướp mất bây giờ!!!”

Han Wangho nhìn thằng bạn của mình đầy khó hiểu: “Sao không chọn thằng Jaehyuk??? Nó chơi cũng có kém gì thằng Kwanghee đâu???”

Son Siwoo: “…”

Như nhận thấy được có điều gì đó hơi bất thường, Han Wangho lập tức quay đầu lại, nhướn mày hỏi: “Gì đây??? Mày với thằng Jaehyuk lại giận nhau đấy à???”

Nghe thấy câu hỏi của Han Wangho, Son Siwoo thoáng hơi khựng người lại.

Cậu cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào - bảo là giận nhau thì cũng không hẳn, mà nói vẫn đang bình thường thì lại cũng chẳng đúng. Dường như cậu chỉ đơn giản là đang cố gắng tránh mặt Park Jaehyuk mà thôi. Thậm chí đến cả lí do tránh né cũng rất chi là khó nói.

Cuối cùng, Son Siwoo chỉ đành xua tay, ra vẻ không có việc gì cho qua chuyện: “Không có giận nhau đâu, bọn tao vẫn bình thường mà. Mày mau chọn nhanh đi, mọi người còn đang đợi đấy.”

Han Wangho tuy có nghi vấn trong lòng, nhưng thấy Son Siwoo chẳng hề có ý muốn mở lời thì cũng không dây dưa thêm nữa. Mặc dù vậy, cậu vẫn nương theo sự lựa chọn của thằng bạn mình mà hô lớn: “Kwanghee, qua đây đi mày!!!”

Như thể không cảm nhận được bầu không khí kì lạ giữa hai người, Kim Kwanghee vừa xách gậy đi qua vừa cười nói: “Rốt cuộc thì tụi mày vẫn tin tưởng tao hơn thằng Jaehyuk à, được đấy nhé!!!”

Son Siwoo nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường: “Tin tưởng mày rồi, liệu mày có giúp bọn tao giành chiến thắng được không thế??? Nếu không thì niềm tin này quá uổng rồi nha.”

“Chọn thì cũng chọn rồi, hai đứa mày không muốn tin thì cũng phải tin thôi.” Kim Kwanghee nhún vai tỏ vẻ hết cách.

So với không khí ồn ào và náo nhiệt bên này thì ở một góc nào đó cạnh bàn bi-a, Park Jaehyuk đang khoanh tay đứng dựa người vào tường, tầm mắt hắn nhìn chằm chằm về hướng này với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Đứng kế bên hắn, Park Dohyeon như vô tình mà lên tiếng hỏi: “Mày với cậu ta đang cãi nhau à???”

Park Jaehyuk liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp: “Không hẳn, chỉ là đang né tránh tao một chút. Còn mày thì sao???”

Park Dohyeon nhìn lại hắn với đôi mắt đầy khó hiểu.

“Tao thấy hình như thằng Wangho cũng không quan tâm đến mày lắm. Nhìn thử đi… nãy giờ còn chẳng buồn chọn mày, đến liếc một cái còn chẳng thèm mà.”

Đối với nghi vấn của Park Jaehyuk, Park Dohyeon chỉ nhếch môi mỉm cười : “Vẫn còn ổn lắm, chỉ là cậu ấy da mặt mỏng, cần một chút thời gian để thông suốt mà thôi.” nói rồi lại đảo mắt về phía Park Jaehyuk: “Tao thấy mày còn đáng lo hơn đấy, dường như thanh mai trúc mã nhỏ nhà mày đến đứng chung một chỗ với mày còn chẳng muốn nữa mà???”

Park Jaehyuk cũng chẳng vừa: “Tao với mày có ai hơn ai à??? Muốn cược xem tao với mày ai là người được hai đứa nó chọn không???”

Như thể ông trời đang cố tình trêu ngươi, vào ngay lúc ấy, giọng Son Siwoo vang lên từ phía bàn bên kia: “Jinseong à!!! Mau qua đây với chúng tôi đi!!!”

Park Jaehyuk: “…”

Hóa ra, trước đó phía Lee Sanghyeok đã chọn Park Jaehyuk vào đội mình trước rồi.

“Phì…” Park Dohyeon nhịn không được bật cười thành tiếng: “Xem ra tao với mày, đúng là không ai hơn ai thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com