Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Căn phòng rơi vào im lặng. Quản lý thở dài. "Nếu cậu đã quyết định như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát tình hình. Nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần cho sóng gió sắp tới."

Dohyeon gật đầu. Anh biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng anh không muốn sống trong dối trá nữa.

Khi trở về nhà, Wangho đã đứng chờ sẵn.

"Sao rồi?"

"Không tốt lắm, nhưng em không hối hận."

Wangho mỉm cười,. "Anh tự hào về em."

Dohyeon nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của Wangho. Dù ngoài kia có bão tố thế nào, anh biết rằng mình sẽ không bao giờ cô độc.

"Chúng ta sẽ cùng vượt qua, đúng không?" Dohyeon thì thầm.

"Đúng vậy," Wangho đáp chắc nịch. "Cùng nhau."

Ánh đèn phòng tập luyện nhấp nháy, phản chiếu lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của Dohyeon. Đôi tay anh run rẩy đặt trên bàn phím, ánh mắt dán chặt vào màn hình hiện lên dòng chữ Defeat đỏ rực. Thất bại lần thứ ba liên tiếp trong tuần này khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Các đồng đội lặng lẽ rời khỏi chỗ, để lại Dohyeon ngồi bất động trước máy tính. Wangho, người vừa hoàn thành buổi tập riêng của mình, bước vào phòng. Anh nhanh chóng nhận ra vẻ chán chường trên khuôn mặt người yêu.

"Dohyeon, em ổn không?" Wangho hỏi, ngồi xuống bên cạnh.

"Em... em không biết mình đang làm gì nữa," Dohyeon đáp, giọng khàn đặc. "Em cảm thấy như mình đã mất hết khả năng. Không thể tập trung, không thể làm gì đúng cả."

Wangho nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Dohyeon. Anh biết áp lực từ dư luận và những bình luận tiêu cực đã bào mòn sự tự tin của người yêu mình.

"Em nghe này," Wangho nói, giọng trầm ấm, "Thất bại chỉ là một phần của cuộc chơi. Ai cũng có lúc sa sút. Nhưng điều quan trọng là em không được bỏ cuộc. Anh luôn ở đây, ủng hộ em. Hãy cố gắng lên, em sẽ vượt qua được thôi."

"Nhưng em thấy mình như đang kéo cả đội xuống vực," Dohyeon thở dài. "Người hâm mộ đã thất vọng vì chuyện của chúng ta. Giờ họ lại càng có lý do để chỉ trích em."

"Đừng để lời nói của người khác định nghĩa giá trị của em." Wangho siết chặt tay Dohyeon. "Em là một tuyển thủ xuất sắc. Anh tin vào em."

Tuy nhiên, không chỉ riêng Dohyeon gặp khó khăn. Wangho cũng đang phải đối mặt với những thử thách của riêng mình.

Một buổi tối, sau khi hoàn thành buổi stream kéo dài hàng giờ, Wangho kiểm tra hòm thư điện tử. Bên cạnh những lời mời tham gia các giải đấu lớn là hàng loạt tin nhắn đầy thù hằn từ những người hâm mộ cực đoan.

"Tôi không thể tin được anh lại dính dáng đến Park Dohyeon. Anh đã đánh mất sự tôn trọng của tôi."
"Bỏ ngay mối quan hệ đó nếu không muốn sự nghiệp của mình tan tành."

Wangho nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Những lời lẽ cay nghiệt ấy không dễ dàng bị bỏ qua, nhưng anh đã học cách không để chúng kiểm soát cảm xúc của mình.

Tối hôm đó, khi ngồi bên cạnh Dohyeon trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, Wangho bất giác nắm lấy tay anh.

"Em biết không, hôm nay anh lại nhận được vài tin nhắn thú vị," Wangho nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút mỉa mai.

"Tin nhắn gì vậy?" Dohyeon tò mò.

"Vài người bảo anh nên rời xa em nếu không muốn sự nghiệp tan tành."

Dohyeon cau mày, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. "Em xin lỗi... Tất cả là lỗi của em."

"Ngốc à," Wangho bật cười khẽ, "Không phải lỗi của em. Anh yêu em, và đó là lựa chọn của anh. Anh không để những người đó quyết định cuộc sống của mình."

"Nhưng em sợ... em sợ rằng mình sẽ làm anh thất vọng."

"Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ." Wangho nhìn thẳng vào mắt Dohyeon. "Anh sẽ chứng minh cho tất cả thấy rằng anh là một tuyển thủ chuyên nghiệp, và anh xứng đáng với tình yêu của em."

Những ngày sau đó, cả Dohyeon và Wangho đều quyết tâm thay đổi.

Dohyeon thức dậy sớm hơn, luyện tập chăm chỉ hơn. Dù những trận đấu tập vẫn không suôn sẻ, anh không còn để bản thân chìm trong cảm giác thất bại nữa. Mỗi lần ngã là một lần đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Wangho thì càng khẳng định bản lĩnh của mình trong các giải đấu. Phong độ ổn định và kỹ năng xuất sắc của anh khiến những lời chỉ trích dần bị lu mờ.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi bên nhau xem lại các trận đấu, điện thoại của Dohyeon reo lên. Là quản lý đội tuyển.

"Dohyeon, trận đấu ngày mai rất quan trọng. Chúng tôi muốn cậu ra sân."

Dohyeon ngỡ ngàng. "Nhưng phong độ của em gần đây không tốt..."

"Chúng tôi tin tưởng cậu. Và hơn hết, các đồng đội cũng vậy."

Cúp máy, Dohyeon quay sang nhìn Wangho, mắt rực sáng pha lẫn lo lắng. "Ngày mai em sẽ ra sân."

"Vậy thì hãy cho mọi người thấy Dohyeon thực sự là ai," Wangho mỉm cười, ánh mắt đầy tin tưởng.

Ngày hôm sau, khán đài rực rỡ ánh sáng và tiếng reo hò khi trận đấu bắt đầu. Dohyeon dẫn đầu đội hình bước lên sân khấu. Tim anh đập thình thịch, nhưng lần này không phải vì lo sợ mà vì quyết tâm.

Trong suốt trận đấu, từng pha xử lý của Dohyeon đều thể hiện sự tập trung cao độ và bản lĩnh vững vàng. Cuối cùng, đội của anh giành chiến thắng áp đảo.

Khi tiếng kết thúc vang lên, khán đài nổ tung trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt. Dohyeon thở phào, cảm giác như một tảng đá lớn vừa rời khỏi ngực mình.

Sau trận đấu, Wangho đứng chờ sẵn ở hành lang. Khi nhìn thấy Dohyeon, anh dang rộng tay.

"Em đã làm được rồi," Wangho nói, giọng nghẹn ngào đầy tự hào.

Dohyeon ôm chặt lấy Wangho, không quan tâm ánh mắt của bất kỳ ai xung quanh.

"Nhờ có anh," Dohyeon thì thầm, "Em mới có thể đứng vững."

"Và nhờ có em, anh mới biết thế nào là yêu thương thực sự."

Ánh đèn flash chớp nháy liên tục khi Dohyeon và Wangho bước vào sảnh lớn của buổi lễ trao giải eSports danh giá. Bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn khi cặp đôi xuất hiện, sánh bước bên nhau. Hàng loạt ánh mắt tò mò, những lời bàn tán khe khẽ vang lên khắp khán phòng.

Dohyeon siết chặt tay Wangho, cảm nhận được sự căng thẳng trong từng bước chân của mình. Wangho khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

"Em ổn chứ?"

"Không hẳn, nhưng anh ở đây là đủ rồi."

Wangho mỉm cười, ánh mắt đầy kiên định. "Cứ là chính mình, Dohyeon. Không cần phải sợ gì cả."

Khi cả hai tiến gần đến khu vực chụp ảnh, phóng viên lập tức vây quanh họ. Những câu hỏi dồn dập vang lên.

"Park Dohyeon, anh có cảm thấy áp lực khi công khai mối quan hệ này không?"
"Wangho, phản ứng của gia đình anh ra sao?"
"Anh nghĩ điều này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai không?"

Dohyeon hít một hơi sâu, rồi trả lời bằng giọng rõ ràng:

"Chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi không có gì phải xấu hổ hay che giấu."

Wangho tiếp lời, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén:

"Chúng tôi là những tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình để mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hay nhất."

Những lời nói chân thành của họ khiến đám đông xôn xao. Không khí ban đầu căng thẳng dần dịu đi. Một vài phóng viên ngừng ghi chép, thay vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ.

Sau buổi lễ, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn phía sau hội trường. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ.

"Anh nghĩ chúng ta đã làm tốt chứ?" Dohyeon hỏi, giọng vẫn còn chút bối rối.

"Rất tốt." Wangho mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào. "Em mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy."

"Nhưng anh biết không," Dohyeon khẽ cười, "Lúc đứng trước đám đông, em chỉ nghĩ đến một điều."

"Là gì?"

"Là em không muốn buông tay anh."

Wangho bật cười, kéo Dohyeon lại gần. "Anh cũng vậy."

Thời gian trôi qua, sự kiên định và tình yêu chân thành của họ dần lay động trái tim của nhiều người hâm mộ. Trên mạng xã hội, những bình luận tích cực bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

"Ban đầu tôi phản đối mối quan hệ của họ, nhưng giờ tôi thấy mình đã sai. Họ thực sự là những người dũng cảm và đáng ngưỡng mộ."
"Dohyeon và Wangho đã chứng minh rằng tình yêu không làm giảm đi giá trị của họ. Họ vẫn là những tuyển thủ xuất sắc."

Một buổi tối, khi cả hai đang cùng nhau đọc những bình luận từ người hâm mộ, Dohyeon không giấu nổi xúc động.

"Em không nghĩ mọi người lại thay đổi như vậy."

"Vì họ thấy được sự chân thành của chúng ta," Wangho đáp, "Tình yêu thực sự có sức mạnh để thay đổi mọi thứ."

"Anh có thấy hối hận vì đã công khai không?"

"Không bao giờ." Wangho nắm chặt tay Dohyeon. "Vì yêu em là điều đúng đắn nhất anh từng làm."

Dohyeon mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và hạnh phúc.

Một ngày nọ, trong buổi họp báo sau trận đấu căng thẳng mà đội của họ vừa chiến thắng, một phóng viên lớn tuổi đứng lên hỏi:

"Park Dohyeon, cậu có điều gì muốn nói với những người hâm mộ từng phản đối cậu không?"

Dohyeon cầm chặt micro, ánh mắt sáng rực:

"Tôi chỉ muốn cảm ơn họ. Vì những khó khăn mà tôi đã trải qua khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng quan trọng hơn, tôi biết rằng chỉ cần có tình yêu và sự ủng hộ từ những người thực sự hiểu mình, tôi có thể vượt qua mọi thử thách."

Cả khán phòng vỗ tay vang dội. Wangho ngồi bên cạnh, nhìn Dohyeon với ánh mắt đầy tự hào.

Khi bước ra khỏi buổi họp báo, một người hâm mộ tiến lại gần họ, đôi mắt ngập ngừng nhưng chân thành:

"Tôi đã từng phản đối mối quan hệ của hai anh," người đó nói, "Nhưng giờ tôi đã hiểu. Hai người thật sự xứng đáng được hạnh phúc. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc."

Dohyeon xúc động, cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn bạn. Điều đó rất ý nghĩa với chúng tôi."

Wangho nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dohyeon. "Thấy chưa? Chỉ cần chúng ta tin tưởng vào nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Ừ," Dohyeon mỉm cười, "Chúng ta đã đối mặt và vượt qua rồi."

Trên con đường trở về, ánh đèn thành phố lấp lánh như minh chứng cho một chặng đường đầy khó khăn nhưng cũng tràn ngập tình yêu và hy vọng. Họ biết rằng dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng chỉ cần có nhau, không gì là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com