Kết, thành công đem người về nhà
Park Dohyeon tỉnh dậy, trong lòng đáng lẽ ra nên có người nào đó thì lại được thay bằng chiếc gối ôm lạnh ngắt, còn không thơm nữa. Hắn khẽ cau mày, vùi mặt vào trong gối nằm.
"Tệ thật đấy Han Wangho..."
Rõ ràng là anh nói sẽ luôn ở đây mà.
Xét về phương diện nào đó thì Park Dohyeon cũng khá gắt ngủ, hắn dễ cảm thấy khó chịu mỗi khi tỉnh giữa giấc và nhất là khi mà người trong lòng biến mất. Dù điều buồn cười nhất là Park tổng đây chỉ mới được ôm người ta ngủ một lần duy nhất thôi, nhưng người biết yêu ai cũng lạ lùng thế mà. Dường như Han Wangho là viên viên thuốc ngủ đặc hiệu, là thứ trà nhài nhàn nhạt thanh thanh vỗ về lấy Park Dohyeon mỗi sáng sớm.
Nhưng giờ anh không có ở đây.
Dohyeon nằm một lúc cho tỉnh táo rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân. Kim đồng hồ đã qua chín giờ sáng, đây chính xác là giấc ngủ dài nhất của hắn trong ba tháng gần đây. Lúc đi công tác thì giờ giấc hỗn loạn cộng thêm nhớ Han Wangho nên ngủ một chốc lại tỉnh, về thì lại tiếp tục gây chuyện nên thành ra có hôm nào hắn chịu ngủ hẳn hoi đâu.
Nói ra thì cũng, tự làm tự chịu.
Dohyeon cẩn thận đẩy cửa gỗ phòng đi ra, không thấy bóng dáng người kia đâu hết, bố mẹ Han có vẻ như cũng đã ở quán ăn. Park Dohyeon thở dài, không nhịn được vươn tay sờ con mèo anh lông dài trắng muốt không biết sao lại trốn ra được đang nằm dài một mình một cõi trên sofa.
"Đồng bọn mày hết rồi Seol à?"
Mèo con được gãi cằm rừ rừ thoải mái, nó meo meo vài tiếng rồi cuộn người ôm lấy cánh tay Dohyeon.
"Ít người nhớ hết tên tụi nó lắm, nhất là Jadu với Vita ấy. Hai nhỏ trông cứ giống giống nhau"
Mẹ Han đẩy cửa chính đi vào, mỉm cười với Park Dohyeon: "Trông hôm nay con có sức sống hơn này"
"Dạ" Hắn gãi gãi đầu xấu hổ đáp "Yên tĩnh quá nên con ngủ ngon hơn ạ"
"Hôm nay là chủ nhật mà, cứ ngủ thoải mái đi con. Cả tuần đi làm vất vả mà" Bà cười xoà xua tay đi vào bếp "Wangho lúc nãy bảo đợi con cùng ăn sáng mà không biết giờ lại đâu mất rồi"
"Anh Wangho đi lâu chưa ạ ?"
"Hình như là nửa tiếng trước, cũng không biết đi đâu nữa"
"Để con hỏi thử" Park Dohyeon lấy điện thoại ra.
[viper3]: Em dậy rồi
[viper3]: Anh có việc ra ngoài ạ?
Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình trước mặt, tin nhắn gửi đi được xem ngay nhưng người bên kia không trả lời lập tức mà cứ gõ gõ xong lại xóa xóa, trạng thái đang nhập cứ nhảy lên xuống trên khung chat. Cuối cùng Wangho gửi đến một câu hỏi không đầu không đuôi:
[wanghohan98]: Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Tất nhiên là Park Dohyeon nhớ, ba tháng mười một ngày. Hôm qua hắn còn định nếu không thể tiếp tục thì cũng phải thử tỏ tình thêm một lần cuối. Nhưng những lời thì thầm mật ngọt của Han Wangho nói, cái ôm ấm áp đêm qua lại gieo rắc hi vọng mới cho hắn, rằng Dohyeon vẫn còn cơ hội đến ấm êm bên đời Wangho.
[viper3]: Em nhớ mà
[viper3]: Anh đang ở đâu, tụi mình gặp nhau đã
[wanghohan98]: Anh ở ngã tư hôm đầu tiên mình gặp nhau ấy
[wanghohan98]: Cho em mười lăm phút, đến đây đi Dohyeon à
[wanghohan98]: Anh nghĩ ông trời sẽ cho chuyện tình này một câu trả lời thích đáng
Park Dohyeon sững sờ, hắn đọc đi đọc lại để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn. Và rồi, hắn không biết nên gọi tên cái cảm xúc bây giờ của mình là gì nữa.
Cho ông trời định đoạt ư? Hay là Han Wangho đã định sẵn, rằng anh không muốn tiếp tục đoạn tình duyên này nữa.
Ngã tư đó cách đây cũng phải ba mươi phút đi bộ, bình thường Wangho toàn đi xe đạp, giờ Park Dohyeon có chạy như điên cũng không biết đã kịp hai mươi phút chưa nữa nói gì là mười lăm phút.
Anh muốn kết thúc tất cả ở ngay tại nơi họ bắt đầu, sao Han Wangho có thể đành lòng như vậy...
Sao anh lại không có chút mủi lòng nào với chuyện của bọn họ, tại sao lại như thế ?
Nhưng Park Dohyeon vẫn chọn, chọn lao ào ra cửa, bằng hết sức lực của mình mà chạy trên con phố Seoul đông đúc buổi sáng.
Giờ gọi xe cũng không được mà chạy cũng không xong, giờ cao điểm đi bộ có khi còn gặp chướng ngại vật nói chi là xe cộ ùn tắt.
Thật sự không có hi vọng nào là đến kịp cả.
Như cái cách Dohyeon từng ghét cay ghét đắng cảm giác chạy trong mấy cái hội thao của trường, khi mà mồ hôi ướt sũng lưng áo, khi mà điểm đích luôn ở tầm xa mà đối thủ thì đã vượt qua hắn từ lâu.
Hắn ghét lắm, ghét chạy theo cái gì đó mà ngay từ đầu biết rõ kết quả cuối cùng là thua thảm hại.
Nhưng làm sao bây giờ, hắn lại không thể ghét anh.
Được nửa đường thì thân thể Dohyeon cảnh báo liên hồi, nó không thể chạy với tốc độ này được nữa. Hắn dừng lại thở hồng hộc lấy lại sức, lại tranh thủ lấy điện thoại ra xem.
Còn tám phút nữa.
Chưa bao giờ Dohyeon hối hận vì mình không đi tập gym như lúc này cả, đáng lẽ hắn nên siêng năng một chút, giờ có khi lại có thêm cơ hội.
Park Dohyeon thầm đánh giá sức chịu đựng của mình. Hắn nghĩ còn có thể cố thêm chút nữa.
"Cậu đẹp trai đằng đó ơi?"
Park Dohyeon quay sang hướng giọng nói, Han Wangho không biết từ đâu xuất hiện, ngồi ở ghế đá dọc đường nở nụ cười tươi rói vẫy vẫy tay với vận động viên của mình.
Hắn ngỡ ngàng, còn như sợ là mơ mà đưa tay lên dụi mắt mình mấy cái.
"Sao thế?" Anh trai nhỏ lấy khăn lạnh mình đã chuẩn bị sẵn ra rồi rướn người lau mặt và cổ cho Dohyeon.
"Aiz thiệt tình, anh dọa em chết khiếp"
Vòng tay lập tức ôm gì lấy thân thể nhỏ trước mặt, cật lực vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi nắng như thể muốn chui hẳn vào người anh. Cứ như con cún bắt được đồ chơi mà quấn quýt vẫy đuôi không ngừng.
Wangho khẽ vỗ nhẹ tấm lưng lớn, giọng còn lộ ra chút trách cứ: "Dohyeonie không tin tưởng anh xíu nào"
"Em..."
"Sao mà anh nỡ chứ?"
Dù cho khoảng cách giữa hai ta có xa đến mấy, có được dựng nghìn lớp vách ngăn. Chỉ cần em bằng lòng tiến về phía anh thì anh cũng không ngần ngại phá tường đợi em.
Bởi vì yêu em, nên không bao giờ để chuyện chúng ta không có hi vọng.
"Park Dohyeon-ssi, anh hôn em được không?"
Cánh tay trắng muốt vòng qua cổ hắn, buộc Park Dohyeon phải cúi người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh sao của người xinh đẹp trước mặt.
"Hửm?"
Hắn không trả lời, vào ngay lúc đôi môi hồng hồng kia sắp chạm tới thì quay mặt đi làm anh trai nọ chỉ chạm được khoé môi dày.
"Sao thế Dohyeon..." Han Wangho bĩu môi giận dỗi "Anh bắt em tập thể dục buổi sáng nên em giận anh à"
"Đã là gì của nhau đâu mà hôn hở Wangho-chan" Dohyeon nói thì nói vậy nhưng tay vẫn bóp vòng eo mềm mại của anh cho đã cơn ghiền.
"Không là gì của nhau thì buông cái tay ra" Anh vờ gỡ cánh tay hắn ra.
"Nàooo.."
"Có cúi xuống không thì bảo"
Park Dohyeon ngoan ngoãn cúi xuống, anh trai nhỏ hôn cái chóc vô môi cậu trai rồi ngại ngùng vùi mặt vào ngực người ta lí nhí:
"Dohyeonie lấy nụ hôn đầu của anh rồi, em phải làm bạn trai anh để đền bù"
"Anh ơi ai lại bày tỏ như thế này chứ"
Park Dohyeon bật cười khanh khách, cái kiểu tỏ tình có một không hai này không biết ở đâu ra nữa. Bàn tay hắn xoa xoa gương mặt mềm đang đỏ lựng lên của Han Wangho, người này thật sự rất dễ ngại ngùng. Nếu không phải đường phố này quá đông đúc thì Dohyeon cũng muốn kéo anh vào nụ hôn kiểu Pháp rồi.
"Thế có yêu không, không yêu thì đi về?"
"Có, em chào bạn trai"
Hắn đành chịu thiệt chút mà hôn chóc chóc lên má mềm vài cái làm phần đặt cọc trước, cái cằm lún phún râu lúc sáng chưa kịp cạo cọ mãi khiến người kia cười tít mắt nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ra.
"Nhột quá đi à"
Han Wangho cứ thế được người ra dắt đi đến quán quen của họ ăn sáng, cũng không biết có nên gọi là bữa trưa không nữa. Rồi không hiểu thế nào anh bị người ta nửa ôm nửa kéo lên xe rồi về nhà của hắn luôn?
Han Wangho nhìn dãy kiến trúc sang trọng đơn sắc ngoài cửa kính xe, dù đã chuẩn bị tinh thần rồi vẫn có cảm giác bước chân vào hào môn thứ thiệt.
Nói ra thì Han Wangho không thích kiểu nhà hiện đại hại điện này lắm, trông nó quá đô thị hoá mà không mang nét ấm áp như khu nhà nhỏ của ba mẹ anh. Anh thầm nghĩ trong đầu là có nên dụ bạn trai nhỏ về ở gần ba mẹ để anh tiện ké cơm sau này không.
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng gỗ tách biệt hẳn so với lối xây dựng đậm chất phương Tây nãy giờ. Park Dohyeon để tài xế cất xe vào gara, còn mình dắt tay anh đến trước cổng.
Hắn xoa mái tóc bông xù của anh rồi nói: "Wangho vào xem thử đi"
Han Wangho có chút mơ hồ đẩy cánh cổng ra, dọc lối vào là vườn hoa cùng thảm thực vật mát mẻ, xa xa còn có một khuôn viện nhỏ. Anh thấy nghe tiếng suối róc rách, mắt liền sáng lên nhìn Park Dohyeon.
"Chúng ta qua đó đi"
Đó là một hồ nước nhỏ được thiết kế theo dạng suối đổ xuống. Nhìn không quá hùng vĩ nhưng lại mang một vẻ bình yên lạ lùng. Anh trai nhỏ tưởng tượng ra buổi chiều gió thổi thiu thiu ngồi ở đây đọc truyện, xem phim mỗi bữa chiều là đã thấy thích rồi.
"Dohyeonie không nuôi cá hở? Hồ trống trơn nè"
"Anh thích thì mình đi mua ạ, em vừa sửa lại mới đây thôi nên nhiều thứ chưa kịp chọn hết" Dohyeon cưng chiều nhéo chiếc mũi cao vút.
"Vậy trước đó nó như nào"
"Tương tự mấy căn trong khu lúc nãy anh thấy"
"Ồ.."
Park Dohyeon để anh thoả thích thăm thú sân ngoài rồi mới dẫn người vào nhà. Han Wangho còn chưa kịp ngó nội thất trang trí ra sao thì đã bị hắn tinh ranh ép vào chiếc sofa lớn mềm mại màu trắng sữa giữa phòng khách. Hai khuôn mặt sát gần nhau, ngay lúc Wangho tưởng người này định hôn mình thì hắn lại dán má vào mặt anh cọ cọ:
"Sao Wangho không hỏi em sửa nhà để làm gì ?"
Han Wangho mỉm cười, vòng cánh tay trắng nõn lên ôm lấy cổ hắn.
"Tại sao vậy?" Hàm răng trắng muốt cắn nhẹ cằm Dohyeon, giọng nói vu vơ không biết sự đời: "Tại sao đột nhiên lại sửa nhà thế?"
Dohyeon chẳng biết là mình bị cắn cằm hay cắn vào trái tim nữa, hắn cúi xuống ngậm lấy bờ môi anh đào còn đang hé mở. Lưỡi cứ vô thức luồn vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, tận lực hút hết từng chút mật ngọt cuối cùng cho đến khi người dưới thân vì khó thở mà đẩy vai hắn.
"Để dụ người Hàn gốc Nhật về sống chung" Sợi chỉ bạc tách ra khiến Park Dohyeon mang theo chút phong tình, hắn vùi mặt vào cần cổ gầy "Không biết người ta có đồng ý không nữa"
Hơi thở của Han Wangho vẫn còn chút hỗn loạn, cả người anh nóng lên vì hơi thở liên tục phả vào cổ mình, anh cúi xuống thì thầm bên tai Park Dohyeon: "Để anh đồng ý hộ cho"
Con cún gặm được xương như ý nguyện, cái đuôi như thoát ẩn thoát hiện vẫy liên tục, còn phấn khích mà cắn chủ vài cái thể hiện niềm vui.
Tiếc là họ cũng không ở căn biệt thự này được lâu, nó xa trung tâm thành phố quá. Han Wangho rãnh rỗi thì không bất tiện gì, nhưng để Park Dohyeon mỗi ngày đi làm về lại ngồi xe hơn một tiếng thì mệt hắn quá.
Vậy nên anh trai nhỏ ôm đống truyện tranh Dohyeon mua cho mình, lần nữa chuyển ổ sang căn hộ gần công ty hắn.
Dầm mưa là phải chịu hậu quả, mới hẹn hò được hai ngày thì người yêu của Wangho đã đổ bệnh mất tiêu rồi.
Hắn đi làm về với cái mặt ỉu xìu như chú cún bị dội nước. Han Wangho còn chưa kịp lại gần thì Park Dohyeon đã nói:
"Wangho đừng đến đây, hình như em cảm rồi"
"Không dễ lây thế đâu mà" Anh sốt ruột đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn.
Nóng hổi, cả người cứ đừ đừ. Anh nhanh chóng giục hắn đi thay quần áo còn mình thì đi lục tủ thuốc. Chắc cứ dán miếng hạ sốt trước đã còn thuốc thì ăn đã rồi tính sau, lúc trưa ăn cùng nhau Park Dohyeon cũng không ăn được bao nhiêu, giờ uống vào lại hành hạ dạ dày.
"Em cứ nằm ngủ một chút, khi nào có đồ ăn anh gọi em dậy ăn rồi hẵng uống thuốc" Nhiệt độ tay của Wangho âm ấm, trái ngược hẳn với miếng dán hạ sốt vừa được dán lên trán Dohyeon.
"Đừng tự nấu đó, em sợ anh bỏng..."
Park Dohyeon bị anh nhét vào chăn, vội vàng nói.
"Này, ít nhất cháo gói anh vẫn nấu được mà"
"Đặt giao hàng đi ạ, đặt đồ ăn cho anh ăn tối luôn"
"Biết rồi biết rồi" Anh cúi xuống hôn một cái vào trán hắn, nhét đôi tay đang phản kháng lại vào trong chăn: "Em ngủ đi"
Park Dohyeon vẫn nhìn anh, hắn đã cởi kính, đôi mắt một mí giờ chẳng trông sắc bén gì mà lại có chút tủi thân.
Hắn muốn ôm anh, muốn vùi vào hõm cổ thơm tho, muốn dụi vào người anh nũng nịu mình khó chịu ra sao nhưng lại sợ Wangho lo lắng.
"Choáng lắm à ?" Anh trai nhỏ mềm lòng, tay anh vuốt mái tóc đã thấm mồ hôi, trong lòng như có nghìn con kiến bò qua.
"Ừm..." Dohyeon tham lam giữ lấy tay anh, đặt nó vào má mình.
"Tại tuần trước em dầm mưa đó"
"Em biết lỗi rồi ạ"
Người nọ cứ giữ lấy tay Wangho trên má mình thật chặt, nhiệt độ nóng đến anh cũng cảm thấy nóng. Anh trở tay nhéo nhẹ nó đầy bất lực:
"Nhìn anh vậy thì làm sao em ngủ đây?"
"Em nhớ anh..."
"Ta mới ăn trưa cùng nhau năm tiếng trước mà?"
"..."
Quấn người như vậy không được đâu Park tổng à.
"Đây anh ở đây rồi. Em bé Dohyeon nhắm mắt nào"
Han Wangho dịch người lên đầu giường, với tay lấy điện thoại để nhắn tin cho mẹ, một tay để người nọ nắm.
Hắn thật sự rất mệt, chỉ một chút là đã buông lỏng tay anh, mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra. Anh tăng nhiệt độ điều hoà trong phòng rồi đợi thêm một chốc nữa rồi mới đứng dậy đi giặt khăn lau mặt và cổ Dohyeon.
Mong miếng dán hạ sốt phát huy tác dụng của nó thật nhanh.
Mẹ Han đến và đi nhanh như một cơn gió, bà mang đến một nồi cháo lớn lại thêm mấy món mặn ăn kèm cho người không bệnh là Han Wangho, còn mang cả gà hầm sâm sang. Đúng là bà giống Dohyeon thật, đến cả hâm nóng cũng không đủ tự tin để con trai mình làm, phải tự mình múc bát bát cháo ra khay thì mới yên tâm xỏ giày đi về.
"Con để thằng bé ăn xong thì uống thuốc rồi thay miếng hạ sốt, uống thêm nhiều nước ấm nữa, chắc qua đêm nay là ổn"
"Dạ, mẹ về cẩn thận ạ"
Han Wangho ăn cũng chẳng ngon, cổ họng chỉ toàn trực trào lo lắng. Anh cố ăn hết bát mình rồi đẩy cửa phòng, người trên giường quay lưng cuộn mình trong chăn bông dày, bị anh lay thì mơ hồ thức giấc.
"Cháo nè em"
Park Dohyeon là một bé ngoan mười điểm, dù sốt đừ người không tha thiết gì hết nhưng vẫn gắng ăn vơi bát cháo mẹ Han múc rồi uống thuốc, trừ một điểm vì né tránh nụ hôn phần thưởng của Wangho.
"Em đang ốm mà..."
"Chỉ là hôn một cái thôi mà" Anh phụng phịu thay miếng hạ sốt rồi rót thêm một cốc nước ấm đưa đến.
Dohyeon cẩn thận thương lượng: "Tối nay anh sang phòng bên cạnh ngủ nhé?"
"Tôi ngủ ở đâu thì kệ tôi đi cậu Park"
"Anh sẽ ốm mất, nhé?"
"Mai em sẽ ôm Wangho ngủ mà"
"Hừ"
Nhưng cuối cùng người không chịu nổi trước cũng chính là hắn.
Nửa đêm, Wangho nằm ườn ra sofa gắng đọc nốt mấy trang cuối cùng của quyển truyện nọ trong khi đầu bay lơ lửng suy nghĩ về chỗ ngủ của mình. Lúc nãy anh vào kiểm tra Park Dohyeon đã dần hạ sốt, giờ có chui vào lòng hắn ngủ chắc cũng không sao. Nhưng mà nãy người nọ quyết tâm lắm, xem chừng tỉnh dậy thấy anh sẽ chạy trốn mất.
Đang nghĩ dở thì tiếng đẩy cửa phòng ngủ chính vang lên, tiếp theo đó là tiếng mở cửa phòng kế bên. Người nọ tìm không thấy liền lật đật chạy ra phòng khách, áo ngủ xộc xệch, tay ôm chăn bông, trán vẫn dán miếng hạ sốt mà trách cứ: "Sao anh lại nằm đây chứ?"
"Anh đọc truyện" Dù biết rõ mục đích Dohyeon ra đây làm gì, Wangho vẫn vờ ngây thơ: "Sao thế em, khát nước hả? Đợi anh đọc nốt trang này..."
Park Dohyeon buông chăn xuống, tay chống lên phần rìa của sofa rồi bò lên người anh, cả thân thể to lớn mấy chốc đè hẳn lên Wangho phía dưới. Hắn thấy anh vẫn không chịu buông quyển truyện ra liền khó chịu:
"Anh ơi, chăn lạnh lắm"
"Nhưng mà ở đây chật, em nặng nữa"
"Em mệt nhắm, mệt..."
Sống mũi cao vút liên tục cọ vào sườn mặt anh, cộng thêm đôi mắt nũng nịu cứ ngước lên làm nũng khiến anh trai nọ buông bỏ đầu hàng, bỏ quyển truyện xuống mà ôm lấy hắn vỗ về.
"Anh đây, gắng đêm nay là khoẻ nhé. Dohyeonie ngoan ngoan" Môi mềm nóng hổi cẩn thận đặt những nụ hôn vụn vặt lên mặt hắn, hôn trúng miếng dán hạ sốt còn khẽ bật cười.
"Dohyeon bám người sau này thì phải làm sao đây?"
"Thì làm phiền Wangho cả đời ạ"
Cũng không hiểu cái sofa chật chội này có gì dễ ngủ mà chưa đợi Han Wangho đọc xong hết chương cuối cùng, tiếng thở đều đều của hắn đã truyền vào tai, tựa như tiếng gừ gừ của động vật say ngủ.
Anh không nhịn được mà cưng chiều hôn lên má hắn vài cái.
Trên mạng nói không sai, tín hiệu khi thích một người chính là thấy người ta giống động vật nhỏ.
Có lẽ từ khi anh bắt đầu muốn xoa đầu chàng cún bự này, tình này đã không có chỗ giấu rồi.
Thôi thì, đành hoá mèo mà nương nhờ cậu nhóc này một đời vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com