Chương 6: 2 tháng
Hôm nay là ngày nghỉ của Hanwha Life Esports, Park Do-hyeon có hẹn đi gặp bạn nên sẽ về muộn. Han Wang-ho đang một mình nằm trên giường trong căn hộ của Do-hyeon ở Seoul để lướt điện thoại.
Thực tế, sau khi ra lệnh cấm Park Do-hyeon không được chạm vào mình trong hai tháng, Han Wang-ho phát hiện ra chính anh cũng cảm thấy rất khó khăn.
Hiện tại mới chỉ qua một tháng. Tuy rằng lịch trình tập luyện và thi đấu dày đặc giúp anh không đến mức lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng vì cả hai đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, nên chỉ cần một sự tiếp xúc cơ thể nhỏ nhất, dù chỉ là đặt tay lên vai khi chụp ảnh chung, hay vô tình chạm cánh tay khi xem lại trận đấu, cảm giác khi chạm vào cơ thể đối phương sẽ ngay lập tức truyền đến lòng bàn tay và từng tấc da thịt.
Hơn nữa ở ký túc xá hai người lại ở chung phòng. Dạo gần đây Park Do-hyeon rất ngoan, không mò sang giường của Han Wang-ho, nhưng mỗi khi xoay người lúc ngủ và nhìn thấy bóng lưng của nhau, cảm giác "gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời" lại hiện lên cực kỳ mãnh liệt, bởi vì không thể chạm vào.
Làm sao mà không nhớ nhung cho được?
Han Wang-ho lướt Instagram của công ty, ảnh của Park Do-hyeon đột nhiên đập vào mắt. Gương mặt này, chiều cao này, bờ vai rộng như Thái Bình Dương này, lại còn là AD vô địch thế giới nữa, chậc, Han Wang-ho không muốn thừa nhận rằng cậu ấy thực sự rất đẹp trai, càng không muốn thừa nhận rằng ngay lúc này anh đang rất nhớ cậu.
Cắn môi, Wang-ho đưa tay vào trong quần ngủ, chạm lên nơi đó của mình và bắt đầu vuốt ve chậm rãi. Điện thoại bị vứt sang một bên, bàn tay còn lại luồn vào dưới gấu áo, anh tưởng tượng đến cảnh Do-hyeon liếm nhũ hoa của mình rồi dùng ngón tay tự nhào nặn.
Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, nhiệt độ cơ thể cũng ngày càng tăng cao. Dù tốc độ vuốt ve có nhanh hơn nhưng Wang-ho vẫn cảm thấy không đủ. Bàn tay còn lại chuyển địa bàn, đưa ra phía sau tìm kiếm lối vào.
Thực sự Han Wang-ho chưa từng tự mình chạm vào phía sau bao giờ. Park Do-hyeon là người đầu tiên và duy nhất khám phá tường tận nơi sâu kín đó của anh.
Đầu tiên anh dùng ngón tay ấn nhẹ lên miệng huyệt, vừa hồi tưởng lại cách Do-hyeon thường làm, vừa thử đưa đầu ngón tay vào trong. Cảm giác ngón tay của chính mình ở bên trong cơ thể thật kỳ lạ, Wang-ho cẩn thận tiến vào.
Thế nhưng Han Wang-ho nhận ra, chỉ dựa vào ngón tay mình thì hoàn toàn không đủ. Tuy cảm giác rất dễ chịu nhưng anh luôn thấy bên trong có một khoảng trống không thể lấp đầy, sự trống trải đó khó lòng mà phớt lờ. Anh cắn môi, tức giận không hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại cáu kỉnh mà cấm cậu hai tháng.
"Park Do-hyeon..."
Park Do-hyeon về sớm, liền nhìn thấy anh Wang-ho yêu dấu đang tự thỏa mãn trên giường và gọi tên mình, khóe miệng cậu không tài nào kìm nén được mà cong lên.
Vốn dĩ định đi chơi với bạn đến tối, nhưng vì nhà bạn có việc đột xuất nên cậu nghĩ mình nên về sớm nghỉ ngơi, hơn nữa anh Wang-ho cũng đang ở nhà.
Lúc vào nhà không thấy người đâu, nhưng cửa phòng ngủ khép hờ và đèn vẫn sáng, khi tiến lại gần liền nghe thấy tiếng thở dốc của Han Wang-ho. Sau khi lặng lẽ bước vào, Do-hyeon đã được chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng không muốn quên.
Sự phấn khích trong lòng cậu lúc này lớn hơn gấp vạn lần so với biểu cảm trên mặt. Biết được không phải chỉ có mình mình nhớ nhung sự quấn quýt xác thịt khiến Do-hyeon vui mừng khôn xiết.
Park Do-hyeon âm thầm leo lên giường, hai tay chống ở hai bên người Han Wang-ho, từ trên cao nhìn xuống anh Wang-ho của mình.
"Anh Wang-ho gọi em ạ?"
Han Wang-ho hít một hơi lạnh, tay chân đột nhiên không biết để vào đâu, chỉ hận không thể đào một cái hố để tự chôn mình. Giây tiếp theo anh định đẩy cánh tay Do-hyeon ra để chạy khỏi hiện trường, chạy trốn là thượng sách, nhưng kết quả là bị Do-hyeon kéo lại, hai tay bị kéo ra và đè chặt trên giường, buộc phải đối mặt trực diện với cậu.
"Cơ thể của anh Wang-ho đang nhớ em sao?"
"Đi ra chỗ khác!"
Anh định dùng chân đá cậu, nhưng cơ thể Do-hyeon đã kẹt giữa hai chân Wang-ho khiến anh không thể dùng lực. Hơn nữa hiện tại Han Wang-ho đang trong tình trạng quần áo xộc xệch, quần mặc không chỉnh tề, cả khuôn mặt đỏ bừng, anh quay mặt sang một bên vì cảm thấy quá xấu hổ.
"Anh Wang-ho đáng yêu quá." Park Do-hyeon cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má đỏ như trái táo của anh.
"...Không được chạm vào anh." Anh vẫn còn cứng miệng.
"Anh Wang-ho... có phải anh nhớ 'của em' hơn là ngón tay không?"
Park Do-hyeon thì thầm bên tai anh, mê hoặc tâm trí anh. Nhìn thấy cảnh Wang-ho tự thỏa mãn, phân thân của cậu đã sớm dựng đứng, giờ đây còn cố ý cọ xát vào nơi đó của anh đầy ẩn ý.
Han Wang-ho cắn môi quay mặt đi, cảm thấy thực sự quá xấu hổ. Lệnh cấm là do anh đưa ra, vậy mà bản thân không chịu nổi cô đơn đi tự mình giải quyết lại còn bị bắt quả tang.
"Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, em sẽ tiến vào bên trong anh ngay."
Lời thì thầm của ác ma lại vang lên, kèm theo tiếng gọi "anh Wang-ho" dịu dàng đầy luyến láy.
Im lặng hồi lâu, trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào, rồi vị "nữ vương" không chịu khuất phục cuối cùng cũng lên tiếng:
"...... Thế em còn ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau vào đi."
Khóe miệng Park Do-hyeon nhếch lên, cậu không chút do dự chiếm lấy đôi môi anh. Suốt mấy tuần qua, không chỉ là chuyện ân ái, ngay cả hôn cậu cũng không được phép, cậu phải đòi lại tất cả những phần không được chạm vào trong suốt thời gian qua.
Park Do-hyeon cởi bỏ quần của Han Wang-ho, bắt đầu ngậm lấy nơi đó của anh, những ngón tay thon dài cũng không ngừng nghỉ tiến vào hậu huyệt để tiếp tục khuếch trương.
"Anh Wang-ho đã ướt đẫm rồi này."
Do-hyeon cười khẽ.
"...... Im đi."
Han Wang-ho dùng hai tay che mặt, không còn lỗ nẻ nào mà chui.
Sau khi xác nhận phía sau đã được nới lỏng, Park Do-hyeon không nói hai lời liền đưa mình vào trong. Vì đã một tháng không làm chuyện này, ngay khi cậu tiến vào cơ thể Wang-ho, cả hai đều không nhịn được mà phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, tiếng thở dốc của Wang-ho lại càng thêm gợi cảm.
Đã quá lâu không làm, Park Do-hyeon chẳng còn màng đến việc thương hoa tiếc ngọc, cậu túm lấy eo Wang-ho mà đâm rút mãnh liệt, nhanh chóng ép ra những giọt nước mắt của anh. Đôi môi hình trái tim quyến rũ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ vừa ngọt vừa nũng nịu.
Việc nhịn quá lâu cũng khiến cơ thể Wang-ho trở nên đặc biệt nhạy cảm, anh nhanh chóng đón nhận cao trào đầu tiên. Nhưng Do-hyeon đã kìm lại được, khó khăn lắm mới chạm được vào anh Wang-ho sau chừng ấy thời gian, cậu không muốn kết thúc nhanh như vậy.
Cậu bế Wang-ho lên, bắt anh ngồi cưỡi trên người mình, eo cậu dùng lực thúc mạnh lên trên, ngay lập tức chạm đến nơi sâu nhất. Thắt lưng Wang-ho ngay lập tức mềm nhũn xuống và vì vừa mới giải phóng xong nên mọi ngóc ngách bên trong đều cực kỳ nhạy cảm, không chịu nổi bất kỳ sự ma sát nào.
"A... đợi, đợi chút... không được..."
Hai tay Wang-ho chống lên xương chậu của Do-hyeon, không nhịn được muốn nhấc eo lên cao, nhưng bị Do-hyeon phát hiện và đè xuống lại: "A...!"
"Đừng mà... đợi một lát..."
"Anh Wang-ho đừng sợ, đó là nơi khiến anh rất thoải mái mà."
Do-hyeon rướn người lên dỗ dành anh. Bên trong Wang-ho hiện giờ cực kỳ ẩm ướt, cậu chỉ cần anh ngồi sụp xuống hoàn toàn là có thể thuận lợi chạm đến tận cùng.
"Anh tự mình cử động thử xem?"
Han Wang-ho khẽ mím môi lắc đầu. Đừng nói là nơi sâu nhất, hiện tại chỉ cần phân thân của Do-hyeon ma sát vào bất kỳ phần nào anh cũng không nhịn được mà run rẩy, cảm giác như có từng đợt sóng triều dâng trào trong cơ thể.
"Một chút xíu thôi mà." Do-hyeon dỗ ngon dỗ ngọt, đặt liên tiếp mấy nụ hôn lên ngực và gò má anh.
Wang-ho vẫn lắc đầu.
Do-hyeon nhướng mày:
"Vậy chúng ta kết thúc ở đây nhé?"
Tên nhóc này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, không biết lần trước đã quá đáng thế nào mà lần này lại còn như vậy.
Han Wang-ho không nhịn được lườm cậu một cái, nhưng vì mắt đang ngấn lệ nên ánh mắt ấy trông cực kỳ đáng thương, chẳng có chút sức đe dọa nào.
"Anh Wang-ho ơi..."
Do-hyeon tiếp tục dỗ dành, chóp mũi khẽ chạm vào mũi anh.
Wang-ho cắn môi, vừa suy nghĩ xem lần này có nên cấm cậu chạm vào người trong nửa năm luôn không, vừa đặt tay lên vai Do-hyeon, bắt đầu chậm rãi xoay chuyển vòng eo của mình, khẽ phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ bẫng và đứt quãng.
"Ưm... hừm..."
Vì nếu ngồi sụp xuống hoàn toàn sẽ lại có cảm giác đáng sợ như vừa nãy, nên thắt lưng của Han Wang-ho hơi nhấc lên, hậu huyệt không nuốt trọn hoàn toàn phân thân của Park Do-hyeon.
Gương mặt và cơ thể chìm đắm trong tình dục, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da mịn màng, vòng eo đưa đẩy đẹp mắt, cộng thêm những đường nét thiên phú vốn có, đối với Park Do-hyeon mà nói, cảnh sắc trước mắt đẹp như một bức tranh.
Nhưng Park Do-hyeon không định lờ đi việc Han Wang-ho đang âm thầm né tránh.
Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Wang-ho, thì thầm đầy dịu dàng nhưng cũng rất nguy hiểm:
"Anh Wang-ho, anh phải ngồi xuống hết mới được chứ."
"............ Không muốn."
Khóe miệng Do-hyeon nhếch lên:
"Vậy thì em không thể đứng nhìn mà không làm gì rồi."
Han Wang-ho còn chưa kịp phản ứng xem cậu định làm gì, Do-hyeon đã dùng hai tay giữ chặt xương chậu của anh nhấn xuống, còn bản thân thì thúc mạnh lên trên. Toàn bộ phân thân bị nuốt chửng, Wang-ho không kịp phòng bị mà hét lên thành tiếng. Cậu không hề có ý định nương tay, đôi tay tiếp tục áp chế với sức mạnh mà Wang-ho không thể kháng cự, phần eo thì liên tục va chạm bằng cách đâm rút lên xuống vào nơi sâu nhất, thoải mái nhất và cũng là nơi Wang-ho muốn chối từ nhất trong cơ thể anh.
"A!.... Đừng mà... Do-hyeon..." Đôi mắt Wang-ho ngập nước, thắt lưng đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho Do-hyeon áp chế. Phân thân không ngừng đâm rút bên trong, hậu huyệt đủ ẩm ướt thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nước phát ra khi va chạm. Wang-ho túm chặt lấy cánh tay cậu, các khớp ngón tay đều trắng bệch. Lúc này, Do-hyeon lại xoạc rộng chân Wang-ho hơn nữa để anh xuống tư thế sâu hơn, khiến tiếng hét càng lớn hơn:
"A... Dohyeonie... không, đừng mà...."
Sâu quá, sao lại có thể sâu đến thế, Wang-ho rất sợ mình sẽ bị hỏng mất.
"Tiểu huyệt của anh Wang-ho cứ chảy nước mãi kìa."
Wang-ho xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, không biết có phải vì nỗi nhớ nhung đã khiến cơ thể động tình sâu hơn hay không. Những cú đâm rút của Do-hyeon khiến anh hoàn toàn không thể nói năng tử tế, cậu luôn dùng lực cố định cơ thể Wang-ho, nhất định phải đâm trúng nơi sâu nhất. Những gì thốt ra từ miệng anh chỉ là tiếng rên rỉ kéo dài kèm theo tiếng khóc nức nở. Nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể như một thung lũng u huyền liên tục bị chạm tới, thắt lưng không ngừng run rẩy, cảm giác như có thứ gì đó sắp nổ tung bên trong. Và mỗi khi Do-hyeon rút ra, anh lại cảm nhận được lớp thịt mềm bên trong lưu luyến không nỡ rời xa đến nhường nào, không đến giây phút cuối cùng nhất quyết không chịu chia lìa.
"Anh Wang-ho chặt quá, tuyệt quá đi mất."
Do-hyeon ghé sát mặt Wang-ho, nói toàn những lời khiến người ta phải đỏ mặt.
"A... ha... không làm nữa... đừng mà..."
Khoái cảm tiếp tục tích tụ từ nơi sâu thẳm chưa biết tên ấy, Wang-ho cảm thấy mình sắp hỏng thật rồi, chỉ biết nức nở gọi "đừng mà" mãi không thôi.
"Anh Wang-ho rất thích mà, anh kẹp chặt thế này cơ mà."
Do-hyeon dỗ dành anh, dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt Wang-ho, hôn lên bờ mi một mí xinh đẹp của anh.
Cậu tăng tốc độ đâm rút, tiếng rên rỉ của Wang-ho càng thêm cao vút, tiếng cầu xin trong hơi thở dốc cũng càng thêm mềm yếu. Mỗi tiếng "đừng mà" của anh đều khiến Do-hyeon càng thêm cương cứng. Dự cảm về cao trào sắp tới cứ từng chút một chồng chất lên nhau, cảm giác như sắp không thể kiểm soát nổi. Khi chàng AD tung ra "Đại băng tiễn" cuối cùng vào nơi sâu nhất, khoảnh khắc tòa tháp mang tên "lý trí" bị đánh sập, toàn thân Wang-ho co giật, anh bật khóc thành tiếng, bắn ra chất lỏng màu trắng, và Do-hyeon cũng giải phóng ngay bên trong cơ thể Wang-ho.
Cậu hôn lên trán anh, bế Wang-ho vào phòng tắm để tẩy rửa. Không biết Do-hyeon lấy đâu ra sức lực mà lại đột nhiên quấn lấy Wang-ho làm thêm trận nữa trong phòng tắm. Khắp người anh đều bị Do-hyeon hôn qua một lượt, đâu đâu cũng là vết hôn.
Sau khi cao trào, Wang-ho đã kiệt sức, chỉ có thể dựa mềm nhũn vào người Do-hyeon, mặc cho cậu bế mình trở lại giường. Trông anh thực sự giống như vừa bị "bắt nạt" một trận tơi bời.
"Dohyeonie đáng ghét..." Wang-ho nằm trong chăn ấm, đôi mắt đã không còn muốn mở ra nữa.
Park Do-hyeon cười khẽ:
"Thế thì biết làm sao giờ, em thích anh Wang-ho lắm mà."
Giúp anh đắp lại chăn, Do-hyeon ôm Wang-ho vào lòng, hôn nhẹ lên sống mũi cao thẳng của anh, khẽ nói:
"Anh Wang-ho, em yêu anh."
"....Anh mới không thèm nói đâu."
Han Wang-ho lầm bầm rất nhỏ, rồi như một chú mèo con, anh dùng mặt cọ cọ vào vai Do-hyeon, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com