Sau này
"Sau này còn lại gì?"
Là câu hỏi Han Wangho răn trở sau khi đã rong ruổi quá lâu trên bản đồ Summoner's Rift. Nhiều lúc anh từng mệt mỏi muốn chết, cũng lắm khi nuốt nước mắt vào trong vì không thể làm được gì. Tuyển thủ Peanut tự hỏi bản thân, sau 5 năm nữa, mình sẽ ở đâu?
Và chưa cần chờ đến 5 năm, sau 4 năm anh dường như đã có câu trả lời.
Năm đầu tiên HLE vô địch, anh cùng đồng đội ăn mừng đến chảy nước mắt thảm thiết trên sân khấu. Cả bọn ăn mừng dưới dàn pháo hoa rực rỡ, nhào tới mà ôm ấp như ruột thịt. Sau đó là nhậu nhẹt đến thâu đêm, không ai khi đó có thể cản được chừng ấy con người dưới màu áo HLE vui vẻ cả.
Tuyển thủ Peanut về khách sạn, thấy bạn cùng phòng đang ngồi trên giường suy tư điều gì đó. Anh khẽ cười, người ấy vẫn như cũ, luôn giữ concept ăn mừng rất lạnh lùng. Mặc cho 4 người la hét thì tuyển thủ kia vẫn chỉ thở phào rồi gỡ tai nghe ra.
"Tuyển thủ Viper, vô địch rồi."
Wangho bước đến cạnh giường, đem túi sưởi áp lên má Dohyeon, nhiệt độ cao làm cậu giật mình ngước lên thì bắt gặp người trong mộng đang treo nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt hạnh phúc.
"Ừ, vô địch rồi. Chúng ta cùng nhau vô địch rồi."
Nói xong Dohyeon đứng lên, vuốt mái tóc vẫn còn dính chút pháo hoa khi nãy, cậu nhẹ nhàng tháo ra, hôn lên tóc rồi ôm chặt người trước mặt vào lòng.
Từ đó cả hai cuối cùng cũng quyết định hẹn hò. Tuyển thủ Viper bây giờ là danh phận bạn trai chính thức của tuyển thủ Peanut đó nha!
Nhưng nhiêu đó chưa đủ, để đạt được danh phận bạn trai thì đổi một cúp, muốn danh phận bạn đời thì thêm một cúp nữa. Chuyện đó hả? Quá dễ với tuyển thủ Viper! HLE giờ đây đã ngạo nghễ có nhiều cúp từ mọi loại cuộc thi và tuyển thủ Viper giờ là chồng hợp pháp của tuyển thủ Peanut, danh chính ngôn thuận.
Cả hai quyết định cùng nhập ngũ và xuất ngũ một lượt. Ngày họ cạo đầu, không hiểu sao đã nhìn nhau cười rất lâu.
"Không sợ trọc một mình nữa đâu, em cũng trọc giống anh."
"Đồ ngốc, có huy chương vàng Asiad vẫn chọn nhập ngũ. Tuyển thủ Viper quá ngốc!"
"Còn không phải muốn cùng anh sao? Nếu không có tuyển thủ Peanut trên bản đồ thì Summoner's Rift vô nghĩa lắm."
Mỗi dịp được nghỉ phép, Dohyeon luôn chủ động đến đón Wangho cùng hoa trên tay, lúc là bó oải hương tươm tất, lúc lại là vài nhánh tử đằng như vừa lụm ở ven đường lên. Dù thế nào thì Wangho luôn vui vẻ nhận lấy và nói:
"Quân nhân Park sến quá đi."
"Anh thích sến mà. Không phải hay xem phim tình cảm lắm sao?"
"Không thích sến đâu, thích quân nhân Park thôi."
Sau khi xuất ngũ, cả hai quyết định sống tại biệt thự Wangho đã mua từ lâu. Dohyeon không ý kiến, nhà sang chồng nhỏ đẹp, ai mà dại từ chối bao giờ.
"Park Dohyeon! Cái chảo để ở đâu, anh muốn chiên trứng."
"Để ở tủ bên phải. Chờ chút em chiên cho, anh ra ngoài ngồi đi."
Nói là nhà Wangho nhưng mọi thứ đều được Dohyeon sắp xếp hết thảy. Từ xạ thủ hàng đầu biến thành nội trợ toàn thời gian cho chủ nhà Han thật là điều tuyển thủ Viper có mười cái đầu cũng không nghĩ tới được.
Wangho rất vụng về trong việc nhà, hay nói cách khác là cố tình vụng về. Những lúc có Dohyeon ở nhà sẽ như một chú mèo sang chảnh chẳng thể làm gì ra trò. Tới khi vắng Dohyeon thì cáo nhỏ Wangho quậy tung cả gian bếp.
Bí kíp giữ chồng đó, các người biết gì chứ!
Câu trả lời cho câu hỏi của Wangho sau 4 năm là vô số cúp và một Park Dohyeon. Tới năm thứ 5 mọi thứ theo quỹ đạo vẫn tiếp tục, mỗi ngày thức giấc cùng một cửa hàng tạp hoá nhỏ dưới nhà của Dohyeon và mấy buổi livestream ngẫu hứng của Wangho.
"Sao mày mở cửa hàng tạp hoá làm gì? Đống cổ phiếu chưa đủ làm mày hài lòng à?"
"Anh Wangho thích ăn vặt. Nhà lại ở khu ngoại thành, muốn đi siêu thị phải mất nửa tiếng, gọi ship cũng không ai nhận. Mở thế cho tiện, anh ấy muốn ăn gì thì xuống nhà lấy."
"Ơ sao không mua về trữ mà mở luôn cái cửa hàng chi tốn kém thế?"
"Tại mày không biết thôi. Chồng nhỏ nhà tao rất nghịch ngợm, mua trữ thì lại không ăn. Anh ấy thích lén lút xuống cửa hàng trộm đồ rồi ngước lên nhìn camera lắc lắc đồ ăn bảo "Mua thiếu nha ông chủ Park". Má nó! Mày phải thấy cái khuôn mặt đáng yêu đó thì mới hiểu được!"
Tưởng chừng chỉ phải chăm một em bé Han Wangho thì gia đình Park Han lại nhận được một món quà đặc biệt khác.
Hôm đó là thứ sáu, Dohyeon định sẽ đóng cửa sớm để cùng Wangho đón cuối tuần ngọt ngào. Thế nào mà có một vị khách nhỏ tuổi mãi chưa đi, chờ đến lúc bên ngoài đổ mưa thì cậu bé mới chạy vào trong quầy khóc lớn. Không biết ông chủ và cậu bé đã nói gì mà cả hai bây giờ đang nắm tay nhau đóng cửa và lên lầu.
"Anh Wangho ơi... chuyện là..."
"Tan ca rồi hả ông chủ Park? Hửm? Em bé nào đây?"
"Park Dohyeon em đừng có nói với anh đây con riêng của em nhé! Em muốn chết hả Park Dohyeon!"
"Chồng nhỏ ơi anh bình tĩnh!!! Không phải mà! Đừng đánh em trước mặt trẻ con."
Xui xẻo thay lúc đó Wangho đang cầm trên tay cái xẻng và bây giờ Dohyeon đang ôm cục u nhìn Wangho nói chuyện cùng cậu bé.
"Đừng sợ nhé. Ngày mai tụi chú giúp con tìm mẹ."
"Không tìm được đâu ạ. Mẹ bảo mẹ phải đi rồi."
Nghe sơ lược rằng mẹ của em bé này là khách quen của cửa hàng. Mỗi lần mua hàng ông chủ Park đều vui vẻ cho cậu bé thêm một cái kẹo nên đã được mẹ bé đánh giá là người tốt, thế là quyết định "trao" em cho bọn họ.
Cả hai nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Dohyeon sợ Wangho từ chối cho cậu bé ở lại nên định lên tiếng trước thì thấy Wangho thở mạnh đứng dậy.
"Được rồi. Thế không cần tìm nữa. Hwanwoo ở đây luôn với hai chú nhé? Chú Dohyeon có cửa hàng tạp hoá, ngày nào cũng sẽ có sữa cho Hwanwoo uống nè. Còn chú biết chơi game đó, chú cũng sẽ dạy Hwanwoo chơi game, đồng ý không nào?"
Cả nhà ba người từ hôm ấy được ra mắt, bao gồm Han Wangho, Park Dohyeon và Han Hwanwoo.
Để quyết định được họ cho em, hai baba đã cãi nhau vì ai cũng muốn em theo họ đối phương, đến độ em phải giả vờ khóc thật to cho cả hai bình tĩnh lại. Và cuối cùng họ của em được quyết định bằng kéo búa bao.
Mỗi ngày sẽ là Dohyeon nấu đồ ăn sáng cho cả ba, sau đó Wangho sẽ đưa Hwanwoo tới trường rồi về nhà stream một chút, buổi trưa là thời gian riêng tư hiếm hoi của đôi chồng trẻ và buổi chiều cả hai sẽ cùng đến đón Hwanwoo tan học. Buổi tối có khi là ba Dohyeon đọc sách cho em nghe, hoặc có khi sẽ là cùng ba Wangho hát hò đến buồn ngủ mới thôi. Cuộc sống lúc đó ngỡ như tiên, vui vẻ và đủ đầy.
"Ba Wangho ơi, cô giáo hôm nay hỏi con hạnh phúc là gì?"
"Thế con trả lời sao?"
"Con hỏi lại hạnh phúc là gì ạ, cô bảo hạnh phúc là khi con vui nhất. Con nói con vui nhất là khi con và ba Wangho cùng ăn bimbim mà không bị ba Dohyeon phát hiện ạ."
"Haha. Suỵt, nói nhỏ thôi ba Dohyeon sẽ nghe thấy đó."
"Dạ hihi suỵt." - hai em nhỏ cùng đưa tay lên miệng giả vờ nói nhỏ. - "Vậy với ba Wangho hạnh phúc là gì ạ?"
"Hạnh phúc của ba hả? Trước đây chính là nâng cúp vô địch, đến khi gặp ba Dohyeon thì nâng cúp vô địch cùng ba Dohyeon. Còn bây giờ thì quá hạnh phúc đó. Ba vừa có cúp, vừa có Dohyeonie và Hwanwooie nữa nè. Hạnh phúc nhân ba luôn."
Wangho chọc chọc vào người Hwanwoo trêu đùa, em nhỏ bị nhột cũng lăn ra hưởng ứng cười lớn. Dohyeon nghe tiếng thì chạy vào tưởng rằng có chuyện gì.
"Sao vậy? Hai ba con sao lại la thế?"
"Á! Hạnh phúc của Wangho tới rồi."
"Hạnh phúc của Hwanwoo tới rồi."
"Của ba mà!"
"Của con mà!"
Hai ba con phút trước vừa chơi rất vui vẻ, phút sau lại ganh tị không ai nhường ai.
"Được rồi, của cả hai luôn."
Dohyeon mỉm cười khuỵu gối xuống giang tay, hai em nhỏ hiểu ý chạy ù vào lòng cậu ôm chật.
Sau này còn lại gì? Còn hạnh phúc chiến thắng, hạnh phúc gia đình.
Han Wangho, Park Dohyeon và giờ đây có thêm Han Hwanwoo, mỗi ngày chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
—
Chúng ta không tiếc nuối những gì đã qua mà hy vọng cho một ngày mai tươi đẹp hơn. HLEWIN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com