Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌗51 - Tình yêu của Park Dohyeon

Han Wangho chính là một biến số không lường trước được trong cuộc đời tôi.

Lần đầu gặp mặt, tôi lấy lí do muốn tìm bạn nhậu hậu chia tay dù cho trong tâm trí đã sớm không còn vương bóng hình người phụ nữ kia. Tôi cũng đã rất thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân mình chẳng rõ gì mấy chuyện yêu đương dẫu đã đi qua đôi ba cuộc tình không bền chặt. Tôi yêu công việc, tâm trạng và cảm xúc của phụ nữ luôn phức tạp nên tôi luôn không biết họ muốn gì. Lúc dứt câu tôi ngước lên nhìn anh còn đang bận bịu gặm chân gà, nhìn một lúc tôi lại nghĩ là đàn ông với nhau chắc sẽ hiểu nhau hơn thôi.

Han Wangho rất thấu hiểu, hơn cả những gì tôi mong chờ ở một người bạn mới, sau này là bạn trai mới. Nghe tôi tâm sự, anh chỉ chăm chăm ăn đồ nhắm cùng bia như thể cả ngày chưa cho gì vào bụng, cuối cùng lại cười một tràn lớn làm tôi xấu hổ suýt ra thanh toán vội rồi chuồng về.

Nhưng rồi anh cũng bày tỏ, quan điểm của anh về tình yêu thật ra chẳng có đúng sai. Đúng thế nào, sai ra sao là do cá nhân một người quyết định. Anh nói một đàn ông không thể yêu một người đàn ông khác theo cách yêu cho phụ nữ, không thể yêu người mới theo cách yêu người cũ, không thể vì trông thấy đôi guốc đẹp mà lại đem tặng nó cho một người cả đời chưa từng mua cho mình một đôi cao gót. Đời này làm gì có quy chuẩn về cách yêu một người, anh bảo thế rồi tiếp tục gặm chân gà. Tôi yên lặng một lúc, anh lại nói: "Còn nếu em muốn tìm hiểu về cách yêu Han Wangho thì để tôi nói em nghe."

...

Khác hoàn toàn với những buổi hẹn đầu sáo rỗng trước đây, thay vì bắt đầu bằng câu hỏi "Em/Anh thích màu gì?" hoặc "Em/Anh có bị dị ứng hải sản hay không?" thì Han Wangho lại lựa chọn liệt kê hết muôn vàn kiểu yêu anh cho tôi nghe. Anh cần một người quan tâm và để ý đến mình, anh muốn được ôm ấp dù tâm trạng hôm ấy có ra sao, buồn thì vỗ về, đêm thức muộn phải nhắc cho đi ngủ sớm kể cả khi anh ghét bị quản. Wangho thường xuyên dậy muộn, cần người gọi vào mỗi buổi sáng và sau đó mua đồ ăn cho anh. Vân vân và mây mây những điều khác nữa.

Tôi hay bảo người khác ăn xong hẳn nói chuyện, nhưng điệu bộ vừa gặm chân gà vừa chu mỏ liến thoắng của anh lại không làm tôi khó chịu hay chán ghét, ngược lại còn có chút thích thú. Không muốn cắt ngang nên tôi để anh tiếp tục trình bày quy chuẩn cách yêu Han Wangho với nước sốt kéo dài một vệt trên khóe miệng.

Wangho nói liên tù tì đến khi nhận ra tôi không còn nhìn vào mắt anh, trông anh như đang chờ đợi tôi biểu cảm hay bình luận gì đó về mớ quy chuẩn vừa rồi. Tôi nghe xong cũng chẳng nghĩ nhiều, không dám nhận mình tinh tế nhưng tôi có đủ nhận thức để hiểu những điều anh nói trên là những thứ cơ bản của tình yêu. Cẩn thận gấp miếng giấy ăn, tôi chồm người giúp Wangho lau đi nước sốt chân gà dính trên miệng. Wangho nhìn tôi rất lâu, rất chăm chú. Mà lúc ấy tôi còn ngốc, chẳng biết chỉ vì một hành động nhỏ đã làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ của Han Wangho về tôi khi đó.

...

Tôi không phải người thù dai hay để bụng một chuyện quá lâu, song vẫn còn nhớ vài mối tình cũ trắc trở với mấy cô nàng hay muốn tôi đoán đúng ý của họ. Nghĩ lại thì làm sao tôi có thể đoán được khi vừa trở về sau suốt tám giờ trên công ty bị đống số liệu xoay quần quật như chong chóng?

Thế nên tôi rất biết ơn Han Wangho, vì khi đó anh đã vạch rõ ranh giới những gì không thể vượt qua để tôi tránh phạm phải lỗi lầm không đáng có. Mãi đến sau này khi yêu Wangho lâu rồi, tôi mới biết mấu chốt của tình yêu thực chất không nằm ở việc đối phương có thẳng thắn về những điều họ thích hay không thích ở những ngày đầu tiên. Những thứ đó có thể thay đổi qua thời gian, giống như anh từ một người ghét ăn quýt thành người lúc nào cũng đòi tôi bóc quýt cho ăn mỗi khi hè về. Lỗi lầm là điều rất khó tránh, nhưng chúng ta nên hiểu một người nếu không biết được mình đã đi sai từ đâu sẽ chẳng biết đường mà quay lại để sửa chữa.

Bạn bè xung quanh dẫu ít can thiệp vẫn thường nói rằng mối quan hệ trước khi chính thức yêu đương của chúng tôi tương đối độc hại. Quả thật tôi chưa từng trải qua loại chuyện chưa yêu đã cư xử như cả hai là người yêu của nhau, Han Wangho chính là người khiến tôi phá vỡ nhiều quy tắc bất thành văn của chính mình. Tôi thường không cho phép bản thân tiếp xúc quá nhiều với một đối tượng tôi không chắc mình sẽ dành ra phần lớn thời gian ra ngoài hẹn hò cùng họ, tôi luôn giữ một khoảng cách mình cho là an toàn, mọi thứ đều sẽ nằm trong sự kiểm soát. Đối với Wangho thì ngược lại, mọi thứ ở anh luôn ngoài tầm với, tôi chỉ biết nếu không vượt qua sẽ mãi chẳng có được anh.

Khát khao tôi dành cho Han Wangho khác với những người trước đây, dù là yêu đương rồi hay còn tìm hiểu. Wangho cho tôi cảm giác muốn nuông chiều, dung túng anh đủ thứ. Tôi ghét người lắm lời, nhưng có thể nằm nghe Wangho léo nhéo đến khi anh vô thức ngủ quên trong vòng tay tôi. Tôi không quen nói lời ngon tiếng ngọt, mà lại chẳng tiếc đem mấy lời khen ngợi, mấy lời yêu thương dành hết cho Wangho. Tôi từng nói mình nghiện công việc, không dễ gì bỏ ra phần lớn thời gian cho đối tượng hẹn hò. Đến lúc yêu vào tôi lại không chút lưỡng lự gạt hết mọi việc sang bên chỉ để có mặt cạnh anh lúc cần, thậm chí khi đó là một chuyện nhỏ xíu, chỉ cần là Han Wangho tôi sẽ không quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề đó mà chạy đến bên anh.

Chúng tôi yêu kể cả khi chưa cho nhau danh phận, sau khi xác nhận mối quan hệ thành công thì chẳng mấy ai bất ngờ. Cũng vì thế mà có những đêm tôi nằm nghĩ liệu có phải đây là kiểu tình yêu sớm nở chóng tàn hay không. Mỗi lúc như vậy tôi lại nhìn anh lim dim bên cạnh mình, Han Wangho của tôi yêu tôi như thế, mà tôi cũng yêu anh đến chết đi được, có lẽ sẽ không dễ dàng rời bỏ nhau đâu.

...

Chúng tôi không yêu nhau lâu dài, ý tôi là vẫn chưa đến mức năm năm hay bảy năm gì đó như người ta. Nhưng tôi không chờ được, từng phút từng giây bên cạnh Han Wangho đối với tôi trân quý nhường nào chỉ tôi mới hiểu. Tôi đã từng nói với anh, yêu nhau thêm nhiều năm nữa đến thời gian phù hợp để kết hôn chúng tôi sẽ chỉ là một cặp đôi yêu nhau ngần ấy năm trời. Mà có những người yêu nhau bảy năm, thậm chí hơn thập kỷ vẫn có thể bỏ nhau được, nếu bây giờ chúng tôi lấy nhau thì sau này khi nhìn lại đoạn đường hôn nhân của chúng tôi, chẳng phải đã dài hơn những kẻ yêu nhau chục năm sâu đậm mà chưa cưới hay sao?

Thế nên không vòng vo, sau khi giải quyết êm đẹp những sóng gió xung quanh tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo để đường đường chính chính đưa Han Wangho về nhà với mình. Tận dụng triệt để các mối quan hệ và thời gian ít ỏi kể từ khi lên chức trưởng phòng, tôi âm thầm làm cho anh một buổi cầu hôn dù không long trọng nhưng đủ để anh cả đời sẽ không quên.

Ngày đó trông thấy Wangho ngại ngùng bước từng bước trên thảm hoa hồng trải dài trên nền đất, tôi đứng ngây người dưới vòng hoa lớn với trái tim đập rộn ràng như những lần đầu tiên. Trước ngày cầu hôn tôi đã ngồi hàng giờ trên bàn làm việc chỉ để soạn ra những gì mình sẽ nói với anh; "Lấy em nhé, Han Wangho?", "Chúng ta kết hôn thôi", "Anh đồng ý lấy em chứ?". Tuy nhiên mọi lời nói khi đến đầu môi đều bị tôi nuốt ngược lại vào trong, trong phút chốc tôi sợ rằng Wangho sẽ vì điều gì đó mà từ chối tôi.

Han Wangho không ăn diện chỉn chu vì đây là buổi cầu hôn bất ngờ tôi dành cho anh. Nhưng Wangho vốn dĩ đã rất đẹp, dù có mặc áo bông đi dép cross thì trong mắt tôi sự lôi thôi đó cũng trở thành đáng yêu. Tôi yêu Wangho từ lúc anh chuẩn bị tươm tất mỗi khi gặp tôi, đến lúc chỉ khoác vội áo ngoài và xỏ dép để nhào vào lòng tôi khi gặp gỡ. Tôi yêu anh nhiều đến vậy, mấy câu văn vở sẽ chẳng lột tả hết được mong muốn được về cùng một nhà với anh của tôi đâu.

Đối diện với đôi mắt long lanh do xúc động của Wangho, tôi bất ngờ khi mình bình tĩnh đến lạ.

"Đừng khóc, em còn chưa đeo nhẫn cho anh mà." Tôi nói, với mọi sự dịu dàng. Khi da thịt tiếp xúc với nhiệt độ nóng hổi lúc đưa tay lau nước mắt cho Wangho, mũi tôi lại có chút cay, cuối cùng vẫn là kiềm lại để dỗ dành người đang sướt mướt hơn mình.

Không như trong phim ảnh hay tiểu thuyết, gạt bỏ những câu văn tình tứ, tôi lấy nhẫn cầu hôn lồng thẳng vào ngón áp út nhỏ xinh của anh. Tôi thừa nhận về sau nhớ đến bản thân ngày hôm nay sẽ thấy có chút sơ sài, nhưng lúc đấy ngoài ý nghĩ nhanh chóng để mối quan hệ này tiến thêm một bước lớn thì tôi không còn nghĩ được điều gì khác để khiến mình trở nên lãng mạn hơn. Tôi sẵn sàng đem mọi sự ngọt ngào và chân thành để trao cho Wangho suốt hơn nửa đời còn lại, không thiết phải bặp bẹ nói ra những lời đường mật chỉ để đi theo đúng các bước cầu hôn thông thường và chứng minh rằng mình yêu anh.

Thật may mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, tôi cầu hôn anh thành công dưới tiếng hò reo của bạn bè. Pháo giấy bắn lên rơi cùng lượt với tuyết đầu mùa, nếu theo đúng như giai thoại ở bên người yêu vào ngày tuyết rơi đầu tiên sẽ mãi mãi bên nhau, có lẽ chúng tôi sẽ là cặp đôi may mắn nhất khi vừa được cả thiên nhiên và định mệnh ban cho thứ hạnh phúc vô ngàn.

Tôi ôm Han Wangho mít ướt trong lòng vỗ về như trẻ nhỏ, hết xoa đầu lại vuốt lưng, Wangho nức nở mãi chẳng ngừng dù bị chúng bạn chọc ghẹo. Mãi đến khi sự chú ý của tất cả dồn hết vào tuyết đầu mùa tôi mới có cơ hội để hôn anh. Dưới cái lạnh của trời đông nụ hôn đó với chúng tôi càng lãng mạn và ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi đã phải dỗ ngọt Wangho một chút mới có thể thôi dây dưa vì vẫn còn bạn bè ở đây. Dù sao chúng tôi cũng còn thêm mấy thập kỷ nữa để yêu thương nhau, không thiết phải tham lam từng giây từng phút như vậy.

...

Rất lâu sau này, trong một lần cãi nhau và chúng tôi ai cũng lớn tiếng nặng lời với đối phương, Wangho đã hỏi tôi có phải đang hối hận vì ngày đó đã cầu hôn anh quá sớm hay không.

Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, cả anh cả tôi trong những lúc áp lực dồn hết lên bản thân chỉ sợ cái hố tình đào sâu kia sẽ sớm vùi lấp đi chính mình. Tôi luôn là người xuống nước dỗ dành khi nhìn thấy vành mắt hoe đỏ của Wangho, song lần đó tôi đã không kiềm được mà yếu lòng trước khi anh kịp rơi giọt nước mắt đầu tiên.

Chúng tôi ngừng cãi cọ và im lặng cả một đêm dài, không ai nói với nhau câu nào nhưng lại tuyệt đối không buông đối phương ra. Tôi tựa cằm lên đỉnh đầu anh, anh vùi mặt vào lồng ngực tôi. Áp lực công việc dồn lên tôi, áp lực vun đắp tình yêu xây tổ ấm anh một mình gánh vác. Là người lớn, cả hai đều có những nỗi khó khăn không thể đem lên bàn cân mà so sánh. Nếu thế thì rất nhỏ nhen, tôi không thể vì một chút căng thẳng bên ngoài lại về nhà trách cứ tại sao hôm nay cơm canh mặn nhạt, trong khi Wangho ngày nào cũng cố gắng trau dồi kỹ năng bếp núc của mình chỉ vì muốn tôi đi làm về liền thấy một bàn đầy ắp món tôi thích.

Chính vì vậy chuyện cầu hôn, đám cưới, nói thẳng ra là chuyện yêu anh; Park Dohyeon tôi chưa từng hối hận. Như tôi đã nói với anh trong ngày trọng đại của hai đứa, nếu tôi còn sống tôi chỉ yêu mình anh, và khi chết đi tôi vẫn sẽ ích kỷ không muốn nhìn anh yêu ai ngoài mình. Chúng tôi thậm chí còn chưa đi được một nửa đoạn đường đời, tình yêu của tôi cho anh vẫn còn thêm mấy lần thập kỷ, mà tôi lại tham lam muốn kiếp sau lại tìm đến Wangho lần nữa. Không còn là một kẻ tan vỡ như kiếp này, cuộc đời tiếp theo tôi sẽ lại yêu anh với một trái tim vẹn nguyên khác.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com