Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Tin đồn.

Với Han Wangho, đó là một thứ không thể tránh khỏi khi bước chân vào làng giải trí.Cậu đã quen với việc mỗi ngày đều có hàng loạt bài báo nhắc đến tên mình,nhất cử nhất động dù nhỏ nhất cũng bị soi mói. Nhưng khi tin đồn liên quan đến Park Dohyeon xuất hiện, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Sự xuất hiện của Wangho khi đến xem trận đấu với tư cách khán giả đã gây ra một trấn động lớn,với khí chất của một người nổi tiếng thì việc che giấu khi đó thật sự vô thưởng vô phạt.

Chỗ mà Wangho ngồi là điều mà ai cũng tò mò,có trong tay tấm vé do chính tay Park Dohyeon đưa đồng nghĩa với việc cậu ngồi ở khu vực đặc biệt, ngay giữa những người thân cận nhất của Dohyeon và gia đình của các tuyển thủ.

Và trấn động hơn, sau trận đấu, khi Dohyeon giành chiến thắng, Wangho không ngần ngại bước thẳng vào hậu trường để chúc mừng cậu.

Lần đầu tiên, Han Wangho chủ động xuất hiện trước mặt mọi người vì Park Dohyeon.

Lần đầu tiên, cậu không che giấu ánh mắt dịu dàng của mình khi nhìn về phía cậu ấy.

Lần đầu tiên, cả hai đứng gần nhau đến mức không còn khoảng trống nào có thể xen vào.

Và chỉ cần bấy nhiêu thôi, cũng đủ để mạng xã hội bùng nổ.

"Han Wangho đến xem trận đấu của Park Dohyeon?"

"Không chỉ đến xem, còn ngồi chỗ của người nhà?"

"Đây là quan hệ gì vậy?"

"Là bạn thân, hay là gì khác?"

"Không tưởng tượng được hai người này biết nhau luôn"

"Han Wangho lại đi săn tuyển thủ à"

Tin đồn về Han Wangho và Park Dohyeon vẫn chưa lắng xuống.Nhưng dù tin tức có lan truyền mạnh đến đâu, hai người trong cuộc vẫn không lên tiếng.

Cứ như thể, họ chẳng buồn giải thích.

Wangho ngồi trên ghế sofa, lướt qua hàng loạt bài báo với một vẻ mặt dửng dưng.Mọi chuyện vốn dĩ đã nằm trong dự đoán của cậu.Điều cậu không ngờ là tin đồn về cậu và Lee Sanghyeok bất ngờ bị đào lại.

"Trước đây, từng có tin đồn rằng Lee Sanghyeok theo đuổi Han Wangho nhưng bị từ chối. Bây giờ, Han Wangho lại xuất hiện bên cạnh Park Dohyeon ngay sau trận chung kết..."

"Cảm giác như một cuộc chiến ngầm vậy."

"Liệu có liên quan gì không?"

"Bồ nhà quê thế,Han Wangho không thích người già,hồi đó cậu ta từ chối Faker để hẹn hò với Chovy đó"

"Gu Han Wangho là trai trẻ đi mid mà"

"Xin cái proof "

Wangho bật cười.

Cậu còn chưa kịp làm gì, đã bị gán thành nhân vật trung tâm của một tam giác tình cảm từ những 3 năm trước.Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn chính là...

Park Dohyeon ghen.

Rất rõ ràng.

Rất hờn dỗi.

Cậu ta không nói không rằng mà xị mặt than với cái mỏ xệ sắp chảy xuống sàn nhà.

Cậu ấy không nhắc đến tên Sanghyeok, cũng không hỏi gì về quá khứ tán tỉnh trai trẻ.Nhưng ánh mắt cậu ấy khi nhìn cậu đã hoàn toàn khác.Không còn là ánh mắt hừng hực của một người hâm mộ dành cho thần tượng,thay vào đó là ánh mắt lên án đầy uất ức của cậu bạn trai nhỏ vừa được tuyên danh phận mấy hôm.

Thật đáng yêu.

Và Wangho thích điều đó.

Cực kỳ thích.

Buổi tối tại nhà Han Wangho.

Park Dohyeon đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt đầy ấm ức.

"Anh biết tin đồn đang lan truyền không?"

"Có."

"Anh không định giải thích gì à?"

Wangho cười khẽ.

"Tại sao phải giải thích?"

Dohyeon hơi khựng lại.

"Anh và 2 người kia... thực sự không có gì?"

Wangho bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Tôi có gì với cậu ta thì sao?"

Dohyeon lập tức siết chặt tay.

Cảm giác bức bối đến khó chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tỉnh táo đối phó với chú cáo nhỏ trước mặt.Park Dohyeon không nói gì mà chỉ đưa tay với Han Wangho lại gần cậu rồi dùng đôi mắt cún con ngập nước mà ai oán nhìn anh không chớp mắt như đang lên án người đối diện là một tội đồ vậy.

Wangho quan sát phản ứng của cậu, bật cười rồi chậm rãi nói.

"Anh từng từ chối anh ta."

Dohyeon ngước mắt lên.

"Vì sao?''

Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ:

" Anh đã có người mình thích rồi."

Không khí như ngưng đọng.

Dohyeon cảm thấy nhịp tim mình bất giác không thể kìm chế được nữa,khi Wangho nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, khi câu nói ấy được thốt ra bằng chính giọng điệu ấy...bất giác Park Dohyeon theo phản xạ mà hỏi lại.

"Chovy?" Cậu hỏi.

Wangho bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu trai trẻ trước mặt,không nhịn được trêu chọc.

"Cậu đoán xem?"

Biết bản thân bị hớ,Park Dohyeon cũng phải bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của mình.

Rất khẽ.

Rồi rất dứt khoát, cậu bước lên, kéo Wangho sát vào mình.

"Em không muốn đoán nữa." Chất giọng trầm thấp được chủ nhân cố tình hạ thêm mấy tông để quyến rũ người được mình ghé sát bên,ôm chọn vào lòng.

"Nói cho em biết được không,anh yêu"

Wangho nhìn cậu một lúc.

Rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay của người đang đặt ở eo mình,để lên vị trí trái tim đang đập liên hồi trước ngực của cậu,để cho Park Dohyeon phía trước ngoan ngoãn cảm nhận từng hơi ấm của họ đan xem.

"Cậu nghe thấy không?"

Dohyeon sững lại,chăm chú nhìn anh trai yêu chờ anh nói tiếp.

"Tim tôi."

"Chỉ vì cậu mà đập nhanh như vậy."

Không còn gì để nghi ngờ nữa,chỉ bằng một cậu nói của Han Wang,tất cả mọi thứ đều ngưng đọng lại.Dohyeon không kìm chế được xúc động.Cậu siết chặt eo Wangho, cúi xuống hôn anh,đè ép hoàn toàn người yếu thế phải cuốn theo lửa nóng của mình.

Wangho nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười giữa nụ hôn ấy.Cậu đã trêu chọc Dohyeon đủ lâu rồi.
Bây giờ, đến lượt cậu nói ra điều mà cậu vẫn luôn muốn nói bằng một sự chân thành nhất mà cậu có thể làm.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt,Park Dohyeon đè ép Han Wangho xuống chiếc ghế sofa,bàn tay đã sớm không yên phận mà chu du khắp cơ thể yêu dấu của cậu.Đến khi cậu mò xuống phần dưới,bỗng Han Wangho lại kìm tay cậu lại,kéo kẻ đang say tình kia về với lý trí.

Park Dohyeon tham luyến dứt khỏi cánh môi kiều diễm mà mình đang ăn dở,lần nữa lên án anh trai nhỏ khi không cho cậu ăn tiếp.Han Wangho nhìn tình yêu nhỏ ngày thường thì mặt lạnh như tiền vậy mà khi ở cạnh anh lại như cún nhỏ,nũng nịu đáng yêu khiến anh không thể không nuông chiều.

Vòng tay qua cổ Park Dohyeon,Han Wangho tiến lên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của người phía trên rồi nhanh chóng dứt ra,mỉm cười dịu dàng nói.

"Anh yêu em, Dohyeonie."

Và ngay giây tiếp theo, cậu lại bị kéo vào một nụ hôn nữa.Một nụ hôn còn sâu hơn, còn mãnh liệt hơn và cả tỉ nụ hôn sau đó nữa.Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không thể tách rời.Hai tình yêu chân thành được trao đi,tạo thành một câu truyện tuyệt đẹp hạnh phúc.

———

Tin đồn về Han Wangho và Park Dohyeon vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Truyền thông, fan hâm mộ, cả những diễn đàn thảo luận về thể thao điện tử lẫn giải trí đều đang bàn tán sôi nổi.

"Han Wangho lại có tin đồn hẹn hò với một tuyển thủ chuyên nghiệp?"

"Có ai nhớ hồi xưa anh ấy từng dính tin đồn với Faker không? Lại một tuyển thủ nữa à?"

"Park Dohyeon hình như còn tệ hơn, cậu ta chẳng thèm lên tiếng luôn."

Không chỉ fan mà cả giới truyền thông cũng bắt đầu khai thác sự việc. Một số bài báo còn giật tít rằng mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Han Wangho chỉ là trò đùa, hoặc là một cách để đánh bóng tên tuổi.

Nhưng người trong cuộc lại chẳng có vẻ gì là bận tâm đến những lời đồn đó.

Tại gaming house của đội Park Dohyeon

Park Dohyeon ngồi trước màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì hoàn toàn không đặt vào trận đấu xếp hạng. Cậu cứ lơ đãng nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại nhìn sang điện thoại.

Vẫn không có tin nhắn nào từ Han Wangho.

Từ sau lần đến nhà Han Wangho, hai người vẫn nhắn tin qua lại, nhưng vì lịch trình bận rộn, họ chưa gặp lại nhau lần nào. Park Dohyeon không nói ra, nhưng cậu thấy nhớ.

Nhớ ánh mắt trêu chọc của Han Wangho. Nhớ giọng nói nhẹ nhàng của anh. Nhớ cả cảm giác ấm áp khi được ôm anh trong lòng.

Cậu gõ một dòng tin nhắn.

"Anh đang làm gì đấy?"

Gửi xong, Dohyeon nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi câu trả lời.

Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua.

Không có hồi âm.

Park Dohyeon nhíu mày, định tắt điện thoại đi thì đột nhiên có thông báo tin nhắn đến.

Han Wangho: "Tôi đang quay phim. Sao thế?"

Park Dohyeon chớp mắt, rồi nhanh chóng nhắn lại.

"Vậy tối nay anh có rảnh không?"

Lần này, Han Wangho trả lời ngay lập tức.

"Nhớ anh à?"

Park Dohyeon nhìn tin nhắn, rồi mím môi.

"Ừ."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng mang theo bao nhiêu mong chờ.Bên kia, Han Wangho nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.

"Tối nay anh xong việc lúc 9 giờ. Cậu muốn gặp ở đâu?"

"Nhà anh." Park Dohyeon nhắn ngay, không cần suy nghĩ.

Một lát sau, Han Wangho mới trả lời.

"Được thôi, anh cũng nhớ Dohyeonie lắm"

Tại nhà Han Wangho, 9 giờ tối

Khi Park Dohyeon đến, Han Wangho vừa tắm xong, mặc áo len rộng màu xám và quần thể thao, trông thoải mái hơn hẳn so với hình ảnh một ngôi sao trước ống kính.

Anh mở cửa, nhìn cậu chàng cao lớn đứng trước mặt mình, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Không phải cậu đang bận luyện tập sao? Sao hôm nay lại có thời gian qua đây?"

Park Dohyeon không trả lời ngay. Cậu bước vào nhà, đóng cửa lại, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Han Wangho từ phía sau.

Han Wangho hơi khựng lại.

"Dohyeon?"

"Anh không thấy tin đồn khó chịu à?" Giọng Park Dohyeon trầm thấp, có chút bất mãn.

"Cậu để tâm à?" Han Wangho cười nhẹ.

"Tất nhiên." Dohyeon khẽ siết chặt vòng tay. "Bọn họ cứ so sánh em với Faker, cứ nói anh và anh ta mới là một cặp..."

Han Wangho bật cười.

"Chỉ là tin đồn thôi mà. Cậu ghen sao?"

Park Dohyeon không nói, chỉ cúi đầu cọ nhẹ vào cổ Han Wangho, giọng trầm khàn:

"Em không thích họ nói anh thuộc về người khác. Anh là của em."

Han Wangho xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Dohyeon.

"Vậy cậu định làm gì để những tin đồn đó biến mất?"

Dohyeon siết chặt tay, ánh mắt kiên định.

"Em sẽ công khai."

Han Wangho nhướn mày.

"Công khai?"

"Phải." Park Dohyeon gật đầu, nắm lấy tay anh. "Em sẽ để mọi người biết rằng anh không còn là tin đồn nữa, mà là sự thật."

Han Wangho nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc."

Han Wangho không nói gì nữa, chỉ vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt Dohyeon.

"Vậy tôi sẽ chờ xem cậu làm thế nào."

Park Dohyeon mỉm cười, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Cậu không muốn Han Wangho chỉ là một tin đồn. Cậu muốn cả thế giới biết rằng—Han Wangho là của cậu.

————-
Chung kết thế giới.

Sân vận động chật kín người, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đây là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của Park Dohyeon, cũng là trận đấu mà cậu đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Nhưng với cậu, trận chiến này còn mang một ý nghĩa lớn hơn thế.

Vì người kia đang ngồi trên khán đài, ngay giữa hàng vạn khán giả, đôi mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Han Wangho.

Ánh mắt anh vẫn luôn lạnh nhạt như thế, nhưng Park Dohyeon hiểu—anh không đến đây chỉ để xem một trận đấu bình thường.

Anh đến vì cậu.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, ngọn lửa trong lòng Park Dohyeon lại bùng lên mạnh mẽ.Hôm nay, cậu nhất định phải thắng.

Bởi vì cậu đã quyết định rồi—

Nếu cậu thắng trận này, cậu sẽ công khai với cả thế giới:

Han Wangho là người yêu của cậu.

Trận đấu bắt đầu.

Từ giây phút đầu tiên, cục diện đã căng thẳng đến mức không ai có thể rời mắt khỏi màn hình. Bình luận viên liên tục ca ngợi màn trình diễn của Viper—một xạ thủ với những pha xử lý chính xác đến đáng sợ, từng đường đạn đều mang theo sát khí.

Cậu không chỉ chơi hay.

Cậu đang chiến đấu bằng tất cả trái tim mình.

Đội đối thủ cũng không hề yếu. Họ vùng lên phản công quyết liệt, liên tục tổ chức giao tranh lớn. Nhưng Park Dohyeon không hề nao núng. Cậu dẫn dắt đồng đội, từng bước đẩy đối phương vào đường cùng.

Rồi thời khắc quyết định cũng đến.

Combat tổng nổ ra ngay giữa hang Baron, cả hai đội dốc hết sức lực cho trận chiến cuối cùng. Một pha di chuyển thông minh, một cú né chiêu thần sầu—Park Dohyeon giành cú Quadra Kill, và chỉ còn một kẻ địch duy nhất trước mặt.

Tay cậu siết chặt chuột, hít một hơi sâu.

Nếu em thắng, anh là của em.

Một phát bắn chuẩn xác.

PENTAKILL!

Màn hình hiện lên dòng chữ Victory trong tiếng gào thét của hàng chục nghìn khán giả.

Cậu thắng rồi.

Cậu đã làm được.

Khoảnh khắc vô địch, Park Dohyeon đã nhìn thấy Han Wangho.Anh đứng đó, giữa đám đông đang bùng nổ vì chiến thắng, lặng lẽ dõi theo cậu.

Đến tiết mục phát biểu sau vô địch,Viper-Park Dohyeon với khả năng carry thần sầu đã xuất sắc trở thành FMVP của trận đấu.

Máy quay, phóng viên, khán giả—tất cả đều hướng ánh mắt về phía cậu.

Nhưng cậu không quan tâm.

Không còn gì có thể ngăn cản cậu nữa.

Cậu giơ micro lên, giọng nói rõ ràng vang vọng khắp sân vận động:

"Han Wangho, danh hiệu FMVP này của em là vì anh mà giành lấy."

Sân vận động như nổ tung.

Fan hét đến khản cổ. Bình luận viên sững sờ. Các tuyển thủ khác há hốc mồm. Trên mạng xã hội, tin tức bùng nổ chỉ trong vài giây.

"Khoan... Đây là gì? Park Dohyeon vừa công khai??"

"TÔI CHẾT RỒI! CẬU ẤY THẮNG XONG LIỀN TỎ TÌNH??"

"Han Wangho không từ chối ngay lập tức kìa! Trời ơi!"

Trong giữa cơn bão hỗn loạn ấy, Han Wangho vẫn bình thản như thường.

Anh nhìn Park Dohyeon, khóe môi khẽ cong lên.

"Cậu gan thật đấy, Park Dohyeon."

Park Dohyeon không hề lùi bước, ánh mắt cậu kiên định đến mức khiến Han Wangho khựng lại trong một thoáng.

"Anh sẽ nhận nó, đúng không?"

Han Wangho bật cười, ánh mắt thoáng dao động.

Và thế là, trước hàng vạn khán giả, giữa những ánh đèn sân khấu rực rỡ, Han Wangho tháo lớp cải trang của mình ra giữa khán đài,cameramen cũng rất tinh ý chiếu về phía anh.Han Wangho đứng đấy,mỉm cười xinh đẹp rồi gật đầu.

Cả thế giới bùng nổ.

Han Wangho không từ chối.

Điều đó có nghĩa là... cậu đã thắng.

Không chỉ trận đấu.

Mà còn cả trái tim của người mình yêu.

Cả thế giới bây giờ đã biết,Park Dohyeon vì Han Wangho mà chiến đấu.

Cả thế giới đều biết,Park Dohyeon và Han Wangho thuộc về nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com