Shortfic - Phú quý
- Park Dohyeon ơi.Ta về rồi nè.
Han Wangho vui vẻ cầm túi đồ bước vào căn nhà đã không thấy ai,em chạy vòng quanh khắp khu rừng để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc,cả những con đường thôn mà em và hắn từng đi qua,nhưng không thấy Park Dohyeon nữa,hắn vốn đâu còn ở đây.
- Chẳng phải nói hai hôm nữa mới đi sao?Ngươi lừa ta...Dohyeon ngốc.
Hôm nay Wangho đã rất dụng tâm,em thức dậy từ sáng sớm,muốn ra chợ bán cho xong nốt số rau còn lại,cộng thêm số tiền em tích góp bấy lâu.Wangho muốn tặng hắn một món quà trước khi hắn rời đi.
- Ta đến muộn rồi.
Nhìn chiếc vòng ánh tím có khoá đeo màu vàng trông rất bắt mắt,em nghĩ nó rất hợp với cổ tay thon và khớp xương rõ ràng của hắn.Định bụng mua cho hắn đã lâu nhưng em đã đủ tiền đâu - khi đủ rồi,có vòng rồi nhưng lại chẳng có người.
Park Dohyeon không lừa Wangho,chim đưa tin trong thư Yoo Hwanjoong đã ghi rõ là ngày hôm kia nữa.Nên khi quân binh đi tới ngôi nhà đổ nát của Wangho tìm hắn,hắn đã rất kinh ngạc vì sớm hơn nhiều cho với thông tin nhận được từ trước.
- Có thể đợi nhóc hồ ly về không?
- Không được đâu,người phải trở về kinh đô sớm thôi.Xử lý hắn răn đe những kẻ đang quấy phá vùng biên giới ngoài kia.
Kim Geonwoo gã lần đầu thấy quân vương có vẻ mặt như thế này,cũng muốn cùng ngài đợi người về nhưng sẽ không kịp mất.Gã buộc phải đưa vương về kinh đô,nhằm ngăn chặn những cuộc nổi dậy vùng biên giới.Kinh đô là nơi thông tin truyền đi nhanh nhất,đến khi bọn nổi loạn nhận được thông tin thủ lĩnh của chúng bị bắt ắt hẳn nhụt chí,sẽ dễ dàng cho quân binh dẹp loạn hơn.
- Vậy đợi ta viết một lá thư.
Hắn biết tình hình biên giới đang rất gấp rút, cũng không đòi nán ở lại thêm nữa.Đành giành chút thời gian ít ỏi còn lại viết cho em một lá thư,không có gì chỉ là muốn dặn dò em một số chuyện vặt.
Đường ra chợ,đi phía bên trái vì bên phải đường trơn rất dễ trượt ngã.
Bắt nồi cơm,mở nắp nồi thì dùng đũa mở đừng mở bằng tay không vì dể bị phỏng.
Khóm hoa nơi góc vườn ngươi rất thích,nhớ tưới nó mỗi ngày, đừng để nó héo đi.
Chân gường bị gãy ta đã thay mới,củi cho mùa đông cũng đã đủ.
Chăn gối,quần áo mới và số lương thực dự trữ này là cho ngươi,mùa đông đến không cần phải đi bán rau củ nữa.
.........
Ngươi ở lại mạnh giỏi,nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.Thôi ta đi.
Tỷ tỷ những chuyện vặt vảnh mà hắn căn dặn em,ngoài ra trước mặt em là cả một hòm lớn vàng bạc châu báu,nhiều đến mức mà có lẽ em dùng cả đời này cũng không hết.Khiến em phải ngây người trong chốc lát,từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ em đã thấy nhiều đồ quý giá đến vậy đâu?Em chỉ nuôi hắn có vài ba tháng,mà khiến hắn phải bán thân trả ơn em?Mà 'hắn' bán thân được ngần này ngân phiếu cơ à?Là ai mua nổi thế?Thánh thượng ư?
Nghĩ không thể mang ơn người ta,Wangho liền ôm ngay đống châu báu quay lưng ra cửa đuổi theo hắn.Chân đứng không vững loạng choạng như thể sắp ngã đến nơi,may rằng con đường trước nhà em,hắn cũng đã cho người sửa sang và dọn dẹp lại cho thẳng tấp,chứ không em đã ngã từ đời nào rồi.Wangho thật sự kiên trì đuổi theo, nhưng người vốn đã đi từ lâu - cô hàng rau mà không lên tiếng ngăn cản thì ắt hẳn em vẫn còn đuổi theo tiếp đấy.
Đến mãi tối Han Wangho mới thững lững đi về,nhìn căn nhà không còn chút hơi ấm bên trong,bất giác cảm thấy lòng nặng trĩu.Trời như hiểu lòng người cũng trút xuống những hạt mưa đầu mùa,càng làm cho không khí ngôi làng thêm phần âm u,ảm đạm hoặc chỉ là mỗi căn nhà nhỏ cạnh khu từng là như thế.
- Anh ơi.
Wangho đang buồn bã bỗng nghe được giọng nói quen thuộc,không tin vào tai mình bèn quay phắt người lại.Trước mặt là bóng hình quen thuộc mà em mong mỏi nhớ thương hơn nửa năm nay .
- Anh đợi em mãi.
Thế là mặc kệ ngoài trời đang mưa,không đợi người ta đi vào mà một mực vội vàng đội mưa chạy ra ôm chầm lấy người cao lớn kia,vùi cả mặt vào lòng ngực người ta tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.Khiến người trước mặt phải bật cười bởi sự nũng nịu của nhóc con trong lòng,chủ động nghiêng hết cả ô về phía em làm y phục của mình ướt cả một mảng lớn.
----------------------------------
- Gần hai tháng hơn thôi mà hồn vía ngài không về nổi kinh thành luôn à.
Yoo Hwanjoong cau mày,bàn tay mũm mĩm rút lấy sấp giấy mới, y phải thay đến tờ giấy thứ tư,vì vị quân vương nào đó từ ngày về kinh đô đến giờ đầu óc cứ như trên mây,làm mực lem ra cả giấy,khiến y phải thay suốt.
- Ngươi đừng nói vậy...
Kim Geonwoo ngồi bên cạnh mài mực,khuôn mặt lo lắng,vội mở lời ngăn cản cái mỏ không ngừng hồi chiêu kia của tên thái y.
- Bắp tay ngươi to,ngươi mài mực cả ngày không sao.Còn ta thì mệt rồi.
- ...
- Ngài ấy cứ vậy miết,việc triều chính ai lo?Ngươi lo chắc?Mà làm gì lo được,ngươi chỉ có thể chất,não thì...
- Ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta.
Gã bĩu môi dỗi hờn tên thái y,định cúi xuống tập trung việc mài mực của mình không thèm nói chuyện với y nữa,chợt nhớ ra gì đó liền ngẩn đầu nói tiếp.
- Mà nhỡ đâu ngài ấy bị quyến rũ thật thì sao?Người ta cũng hay kể người bị quyết rũ thường đầu óc cứ lơ lững ấy,xong sẽ tự khắc quay về nơi đó,rồi bị ăn thịt á.
- Cái gì ăn thịt?
- Thì hồ ly đó,trong rừng trúc.
- Hồ ly.
Park Dohyeon không bao giờ để những cuộc nói chuyện của Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo lọt vào nổi tai hắn,toàn những chuyện không đâu vào đâu.Nhưng chợt nghe thấy cái tên quen thuộc,cũng là cái tên hắn hằng mong nhớ mấy ngày qua.Nhóc hồ ly.
Hắn cũng chẳng ngờ lại có người làm hắn nhung nhớ đến vậy,trước đây sao không nhận ra không có người đó cạnh bên lại buồn chán đến thế?Khi xa Yoo Hwanjoong với Kim Geonwoo hắn có bao giờ nhớ nhung hai tên đó đâu,không khéo còn mong hai cái miệng kia đừng về không chừng.
khoảng thời gian ở cùng em trong ngôi nhà nhỏ,không dài nhưng đã cùng em trải qua nhiều chuyện.
Nhớ đến chuyện có lần hắn đã muốn nấu ăn cho em nên đã ra chợ từ sớm,chỉ là thấy em nấu ăn vất vả nên muốn phụ giúp em đôi phần.Nào ngờ trên đường về hắn đụng phải một tên cướp cao to,đen đúa,râu tóc dài ngoằng.Park Dohyeon một thân võ nghệ sợ gì,định hạ nhanh tên đấy để về nhà nấu ăn cho em,cơ mà chưa kịp ra tay thì Han Wangho đã từ xa chạy đến,dang tay chắn ngang giữa hắn và tên cướp kia.Em muốn bảo vệ hắn,một đế vương từ lúc sinh ra đã mang trọng trách phải bảo vệ người khác,mà nay lại có một người dám đứng ra bảo vệ hắn,làm cảm xúc bên trong hắn trở nên kỳ lạ.
- Ngươi vốn không cần phải thế.
Hắn bèn cúi người dỗ dành tiểu hồ ly đang ngồi thụp xuống,đầu nhỏ vùi sâu vào trong cánh tay,không ngừng run rẩy.Chuyện là sau khi đưa cho tên cướp túi đồ vừa mua từ chợ về thì cũng được thả đi,chẳng có gì để hắn cướp đâu?Cướp ai không cướp lại đi lựa người nghèo nhất thôn cơ chứ.
- Ta sợ muốn chết.
Em ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn,vành mắt đỏ hoe do sợ hãi.Em đang định đi tìm hắn,ngủ trưa dậy ngó nghiêng khắp nơi trong nhà rồi,nhưng chẳng thấy hắn đâu.Trên đường ra chợ bỗng thấy hắn đang bị người ta bắt nạt,chưa kịp nghĩ gì đã đến chắn trước mặt người ta rồi.
- Sợ như thế còn che cho ta.
Đỡ em ngồi dậy từ dưới đất,miệng không ngừng trách móc em sao lại đứng ra chắn như vậy,rất nguy hiểm mà, nhỡ đâu tên đấy động thủ rồi sao?
- Không nhẽ ta bỏ ngươi?
- Bỏ ta cũng được,ta không trách ngươi.
- Nếu để ngươi bị đánh ta lại tự trách ta.
- Lần sau còn gặp chuyện như thế cứ bỏ chạy trước,cũng đừng tự trách.Xin ngươi.
- Ta sẽ không bỏ rơi ngưoi.
Em vẫn kiên quyết nếu lại có chuyện xảy ra,thì em vẫn sẽ đứng chắn trước mặt hắn,che chắn cho hắn,dù sao nếu có bị đánh thì Wangho vẫn sẽ chịu đựng được,em quen rồi.
•
Hoặc là khi em cứ mãi lo hái nấm trong rừng mà quên mất mặt trời đã xuống núi tự bao giờ,làm hắn ở nhà đợi cứ bồn chồn mãi không thôi, phải đi ra đi vào l trông xem người đã về hay chưa.Đến khi trời tối em mới mang một thân ướt nhem,lấm lem đầy bùn đất đi về.
- Chẳng phải ban đêm đi trong rừng không an toàn sao?
Đang lo lắng đi lại cầm hộ em giỏ nấm,thì nhìn thấy những vết thương trên người em lập tức chuyển sang tức giận,hắn đã dặn bao lần là phải về trước trời tối rồi,sao em không nghe thế?
- Lo hái nấm không cẩn thận sau lưng là vách núi,nên ta đã lăn xuống dưới,mãi đến giờ mới tìm được đường leo lên,để ngươi phải chờ cơm rồi.
Em ngốc nghếch chẳng hay biết hắn đang tức giận mà cứ híp mắt cười khúc khích như trẻ con ,khua tay múa chân kể lại câu chuyện mình đã rơi xuống núi như thế nào và vất vả leo lên ra sao.
- Ngươi có chết dưới núi thì cũng màng chi.
Sự ngây thơ của em khiến cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm,sao người này lại không sợ trời không sợ đất thế,nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao?Hắn biết đi đâu tìm em?
- Ngươi lớn tiếng với ta.
Wangho vốn ấm ức ,vết thương trên người đã đau âm ỉ từ lâu,em đã cố gắng làm như không có chuyện gì mà nở nụ cười,em không muốn hắn lo lắng.Mà giờ đây hắn lại mắng em,lớn tiếng trách móc em,làm cho lớp mặt nạ Wangho dầy công tạo nên hoàn toàn sụp đổ,em oà khóc mặc kệ hắn mà chạy ngay vào nhà chui xuống dưới gầm bàn mà khóc nức nở,đó là thói quen của em mỗi khi có chuyện gì buồn,sợ hãi gì đó liền chui tọt xuống gầm bàn mà trốn.
Hắn cũng không đành lòng nhìn em như thế,cũng biết nhóc này xem gầm bàn như chỗ trú ẩn của bản thân.Mỗi lần trời mưa sấm chớp lớn đều thấy em chui xuống gầm bàn,nghĩ đoạn bèn đi đến ngồi xuống đối diện với em làm trò,nhẹ nhàng xin lỗi ,nói rằng mình đã sai,hắn không nên lớn tiếng với em như vậy,xin em động lòng vị tha,để hắn được bôi thuốc cho vết thương của em.Con hồ ly mau giận cũng mau quên,thấy người ta làm trò cũng nhoẻn miệng cười xinh, gật đầu ngoan ngoãn để hắn bôi thuốc cho.
.....
Yoo Hwanjoong thấy đầu óc vương mình lại bắt đầu trên mây nữa,đành thở dài một hơi.Y chẳng phải là Kim Geonwoo,không ngốc đến nổi tin quân vương của mình bị hồ ly câu hồn,hắn rõ là bị bệnh,bệnh tương tư người ta,thừa biết hắn cũng chẳng nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của ai đó,bởi trước giờ hắn đã yêu thương ai và được ai yêu thương khi nào.
- Ngài có thể bắt người mang về kinh thành.
- ....
Hắn nghe lời nói của Hwanjoong thì bừng tỉnh,ngước ánh mắt tràn đầy nghi hoặc lên nhìn y.
- Người là vương mà,muốn bắt ai không được.
- Hắn sẽ đồng ý sao?
- Chẳng cần sự đồng ý,đất nước của ngài,thần dân cũng của ngài.Hoàng quyền phú quý mong còn không có.
Yoo Hwanjoong nói đúng chẳng cần xin phép ai,cũng không cần sự đồng ý mới được làm,hắn không cần tuân theo luật,hắn là luật.Về kinh thành thì em sẽ không còn chịu khổ nữa,phu quân em là vương.Em có hoàng quyền trong tay,con cháu sau này của em đều sẽ là vua,đứng trên vạn người.Em có phú quý,chẳng còn phải vất vả khuân vác rau củ đi cả đoạn đường dài đem ra chợ bán,chẳng phải lo cái ăn cái mặc,tiền bạc,địa vị chức tước,phong lưu phú quý ai bằng,vườn xuân một cửa để bia muôn đời.
-------------------
- Ta không đi.
Ngôi làng nhỏ không ai biết sự tồn tại mà giờ đây lại xuất hiện quân lính triều đình.Trang phục nghiêm chỉnh tập trung hết ở ngôi nhà tồi tàn ở cuối làng,lôi kéo một thiếu niên nhỏ.
- Tại sao lại muốn bắt ta.
Han Wangho đang cố gắng vùng vẫy khỏi tay bọn họ,em không muốn theo bọn họ,không muốn rời xa người em thương.Tại sao muốn bắt em vào cung điện chứ?Em đã làm gì sai?
- Anh Wangho.
Một thiếu niên cao lớn,hớt hải từ xa chạy đến gọi lớn tên em,cố gắng vươn đôi tay của mình để nắm lấy bàn tay bé xíu của em nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chạm đến,đã thế còn bị quân lính lôi ngược trở về.
Em muốn chạy về phía người,dùng tất cả bình sinh mà chạy về phía người.Vì sợ Wangho quá khích mà làm tổn thương chính mình,nên Hwanjoong đã tiêm vào người em một liều thuốc ngủ để em thôi vùng vẫy.Trước khi thiếp đi,em nhìn thấy người thương nước mắt dàn dụa đưa tay về phía mình ,miệng không ngừng cầu xin em đừng đi,đừng bỏ rơi cậu.Lòng em cảm thấy đau đớn muôn phần.
---------
- Tiểu hồ ly.
- Ngươi...
Han Wangho mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên một chiếc gường cỡ lớn,xung quanh được làm bằng vàng khắc hình những con rồng ,chăn êm nệm ấm và trước mặt em là người em đã từ cưu mang,Park Dohyeon.
- Ngươi có bị đau đầu không?
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vén từng lọng tóc trên trán em,không biết Hwanjoong tiêm loại thuốc gì vào người mà em khiến em bất tỉnh cả gần một ngày hơn,làm hắn lo lắng mãi khôn nguôi.
- Ngươi đến cứu ta sao?
- ....
- Ta chẳng cần vàng bạc,ngân phiếu của ngươi,tất cả đều trả lại cho ngươi.Xin hãy cứu ta.
Em nắm lấy cọng rơm cứu mạng của mình,bật khỏi gường hai tay nắm chặt lấy tay hắn cầu xin sự giúp đỡ.Wangho nghĩ hắn là một lính canh trong cung, có thể giúp em rời khỏi nơi này không,vinh hoa phú quý này thì liên quan gì đến em,em phải trở về,ánh mắt ngập nước của cậu thiếu niên lúc em bị mang đi làm em không chịu nổi,muốn nhanh chóng trở về ôm lấy mà dỗ dành người mãi.
- Không được.
Park Dohyeon vội rút tay lại,đứng dậy đi thẳng ra cửa,hắn chẳng nhìn nổi ánh mắt đau thương kia của em.
Những ngày sau đó nhóc hồ ly vẫn không chịu ăn uống gì cả,cũng không chịu nhìn mặt hắn cả ngày cứ lầm lì ngồi một góc gường mà khóc nấc lên,hai mắt sưng đến độ không mở lên nổi.Khiến hắn thêm hoài nghi,liệu người bên trong lụa là gấm vóc với tiểu hồ ly,tinh nghịch luôn vui vẻ trông thấy hắn liền nhoẻn miệng cười,có phải là cùng một người hay không?
Chẳng hiểu chuyện gì,khi Hwanjoong vào phòng bôi thuốc cho đôi mắt sưng húp đó đi ra thì ngay sau đó,khi hắn đến em đã chạy đến ôm chầm lấy hắn không còn quấy phá,cũng không bỏ ăn,còn rất ngoan ngoãn ăn đồ ăn hắn đút cho.Nhìn Wangho đang tựa vào vai mình ngủ say,khiến hắn bất giác nở nụ cười chưa từng thấy.
- Ngươi đã làm gì thế?
Kim Geonwoo nấp sau bức tường nhìn cảnh tượng trước mặt,có như không chặn đường của Yoo Hwanjoong.Gã khờ,nhưng gã hiểu rõ tính của tên thái y này,với y,quân vương luôn đặt lên đầu,y có thể làm bất kì việc gì có lợi cho Park Dohyeon,là con chó trung thành của vương
- Ngươi có não rồi à?
- Đừng né tránh câu hỏi,ngươi bày trò gì?
- Chỉ nhắc đến thanh mai trúc mã của cậu ta thôi.
Y nhún vai,trề môi đi ngang qua Geonwoo chẳng màng gã nói gì.Lúc đến nơi xa xôi ấy bắt người,chỉ có mình y,nên y biết rõ hơn ai hết,biết rõ Han Wangho quan tâm đến thiếu niên nhỏ ở quê nhà như thế nào, y đơn giản chỉ nhắc nhỡ em nên ngoan ngoãn vâng lời,cũng chỉ ra là Park Dohyeon là Vương,khiến hắn phật lòng e rằng mạng của người kia cũng sẽ không giữ được.Yoo Hwanjoong thông minh,y biết Wangho sẽ không màng gì đến tính mạng của bản thân,là loại người cứng đầu không chịu khuất phục,nhưng chuyện về người kia thì rất để tâm.
Yoo Hwanjoong cũng đã cho người điều tra,thiếu niên đó là thanh mai trúc mã với Wangho là một tiều phu,trước đó là thầy giáo nhưng nghề dạy học không thể kiếm ra cái ăn cái mặc ở nơi xa xôi ấy.Đành thế, thân mẫu muốn hắn theo hãy theo thân phụ đi lên rừng tìm kiếm những loại thảo dược quý về làm thuốc, sau đó cậu mới có thêm nghề thầy thuốc và tiều phu,nghe nói từ khi cậu bỏ theo gia đình đi xa tìm loại thảo dược quý hiếm nào đó,đi hơn nửa năm trời cũng tích góp được lượng ngân phiếu kha khá.Bình minh chiếu trên quê nhà khi cậu đã trở về cầu hôn em,muốn đưa em rời khỏi mảnh đất nghèo khổ này,từ khi Wangho bị bắt đi,thiếu niên đó là luôn đi tìm em ở khắp mọi nơi.
- Em là đang nhớ đến người đó sao?
Park Dohyeon nhìn người trong lòng,cả tháng nay em đã ngoan ngoãn hơn hẳn,kêu em đi đâu em đi đó,bảo em làm gì em làm đó, không khướt từ hắn như lúc ban đầu,còn chủ động ôm hắn,hôn má hắn,nhiều khi mưa nặng hạt còn muốn ngủ cùng hắn.Nhưng mặc nhiên hắn vẫn không thấy được nụ cười rạng rỡ của em như lúc ở ngôi nhà tồi tàn khi xưa,người bên cạnh hắn cứ như khúc gỗ vô hồn,là em cơ mà không phải là 'em'.
- Thần không.
Em dùng kính ngữ khi nói chuyện với hắn,không còn thoải mái gọi hắn là Park Dohyeon nữa,mà là thần và ngài như bao quần thần khác.Ai lại muốn em gọi bằng từ ngữ xa lạ đó chứ.
- Trước khi rời khỏi ngôi làng đó,ta đã nói rằng ta luôn mong em hạnh phúc.
Hắn cúi người lưỡng lự cuối cùng cũng hôn nhẹ vào bầu má trắng nõn kia.Chắc hẳn là em đã phải hối hận lắm khi đêm hôm ấy lại dắt hắn về nhà,hối hận khi quen biết hắn.Ta nằm mơ ngày tháng tương phùng,em nằm mơ hoài thương nhớ thôn làng,nhớ chim đậu cành đa.Hoàng quyền phú quý chẳng là gì.
- ...
- Ngày mốt là ngày thành hôn,tối ngày mai hãy mặc hỉ phục đợi ta ở rừng trúc nhé.
Han Wangho hãy giống như lúc ở rừng trúc khi xưa, em mỉm cười rạng rỡ đưa tay về phía ta,hỏi rằng ta có muốn về nhà cùng em không?
Có ta có muốn cùng em về nhà.
- ....
Em chẳng đáp lời,gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy.
- Em có thể gọi tên ta lần cuối không?
- Thần không làm được đâu ạ.
- Chẳng phải em đã gọi suốt sao?
- Lúc đó thần ngu dốt.Mong thánh thượng rộng lòng bỏ qua.
- Được rồi.
Xoa nhẹ tóc em,nở một nụ cười cay đắng.Hắn nhớ 'em' quá?nhớ nhóc hồ ly với nụ cười rạng rỡ nắm tay hắn đi từng bước trong rừng trúc ngày hôm ấy.
-------------
Đúng giờ tỵ,Kim Geonwoo gõ cửa phòng Wangho,hắn là người hộ tống vương hậu đêm nay để chuẩn bị cho nghi lễ diễn ra chính thức vào ngày mai.
- Có thể đi rồi.
Em mặc xong hỉ phục,cũng đã được tỳ nữ trang điểm,tân trang xong cả rồi mới bước ra mở cửa đón người.Đây là lần đầu tiên em thấy mặt Geonwoo,em cứ ngỡ người đến sẽ là một bà mối mập mạp lắm miệng,chứ không phải là một quan võ kiệm lời thế này.
- Đi theo thần ạ.
Em gật đầu,bước theo sau lưng gã.Mỗi một bước đi lòng em như vỡ vụng từng mảnh,em nhớ,thật sự rất nhớ cún nhỏ của em.Wangho cứ nghĩ rằng mình sẽ quên đi hình bóng đó,nhưng ngày qua ngày,nổi nhớ không vơi bớt đi mà không ngừng tăng lên.
Em chẳng màng vinh hoa phú quý vì em đã có non sông gấm vóc của riêng em.
Người đã ngăn em kết liễu cuộc sống của mình không biết bao nhiêu lần,người đã ôm em vào lòng đỡ cho em các trận đòn roi từ những kẻ xấu xa,người vùng lên nói với những tên lắm mồm rằng em không hề đơn độc giữa thế gian này bởi từ nay người sẽ là gia đình của em.Bị em giận dỗi vô tình đẩy ngã vào đống lửa, bỏng cả một bên cánh tay, vẫn không ngừng lo lắng hỏi rằng em có sao không,...có lẽ từ xa xưa em đã phải lòng người mất rồi.Đã hứa sẽ gả cho người,nhưng em không thể,không thể để người vì em mà gặp thêm bất kì bất hạnh nào trên thế gian nữa.
- Ngài ấy không ở đây à?
Em thắc mắc nhìn xung quanh,sao chẳng có lấy một tỳ nữ nào thế?Chỉ có em và Kim Geonwoo,cả bóng dáng Park Dohyeon cũng chẳng thấy đâu.Giờ mới thấy lạ,tại sao lại hẹn ở rừng trúc?Có động phòng trước hôn lễ cũng không cần phải ở đây chứ?
- Ngài ấy sẽ sớm đến thôi ạ.
- Ngài không định bắt cóc ta chứ?
- Người bớt đi giùm thần.
Kim Geonwoo khoanh tay,liếc nhìn người sau lưng mình.Gã cũng không hiểu sao cái tình thế này lại dồn gã vào cái thế xấu xa đến vậy.
- Anh ơi.
Wangho chưa kịp định thần lại thì đã bị người ôm chầm lấy,cả người lọt thỏm vào lòng ngực của người ta.Nước mắt người kia dàn dụa thấm đẫm cả một khoảng vai áo em, vùi quả đầu xoăn nhẹ vào hỏm cổ làm em nhột chết đi được.Nói em là cún đâu có oan cho em đâu nhỉ.
Chưa kịp vui mừng như chợt nhớ ra điều gì đó,Wangho ngay lập tức đẩy người ra,dang tay chắn ngang trước mặt cún nhỏ và Kim Geonwoo,đôi mi nhíu lại,ánh mắt kiêng định,như sợ ai làm tổn thương báu vật của mình.
- Hai người có thể đi rồi đấy,qua rừng trúc này sẽ đến đường lớn.Cậu ấy biết đường ,ngài cứ đi theo cậu ấy là được...
Nghe thấy từng câu từng chữ Geonwoo thốt ra,càng làm em hoang mang tột độ,quay qua nhìn cún nhỏ bằng ánh mắt đầy khó hiểu.Cậu cũng chẳng biết gì,đang miệt mài đi tìm người thương thì có ai đó đến,bảo hãy đến rừng trúc cạnh kinh thành để đón người,nửa tin nửa ngờ nhưng cũng đã đợi được ba ngày trời.
- Ngài Geonwoo dặn em ở đây để chờ anh.
- Wangho người có suy nghĩ lại không?
Kim Geonwoo lên tiếng,hòng muốn thức tỉnh Han Wangho hãy chọn ở lại.
- Chúng ta đi thôi em.
Han Wangho chẳng thèm suy nghĩ,trực tiếp nắm tay cún nhỏ đang ngơ ngác kia,kéo người rời đi.Đi được một đoạn thì dừng bước,quay lưng lại nhìn thẳng về phía toà tháp trên cao,nở một nụ cười hạnh phúc,em hét lớn.
- Park Dohyeon ta chưa từng hối hận khi gặp ngươi.
Xoay lưng liền hòa vào bóng đêm bên trong rừng trúc.Park Dohyeon lúc này một thân hỉ phục đỏ đứng trên tháp cao cũng bất ngờ khi em nhận ra rằng hắn đang ở đây,rồi tự dưng bật cười bởi cuối cùng em cũng đã không chút kính ngữ mà gọi thẳng họ tên hắn.Vốn chỉ định tham lam giây phút được nhìn nhóc hồ ly trong bộ hỉ phục rực rỡ,nào ngờ còn được em ban phước cho một nụ cười tựa như ánh mặt trời.
- Em ấy là hồ ly thật đấy à?Tinh mắt đến như vậy.
- Người đành lòng buông tay sao?
Yoo Hwanjoong không hiểu,thật sự không hiểu nổi.
- Người nam nhân không vinh không hoa lại có được tình yêu của em ấy,còn hơn cả ta.
- Rồi ngài sẽ hối hận.
- Ta tin tưởng sự lựa chọn của nhóc hồ ly.Tin rằng Park Viper sẽ đối xử tốt với em.
- Sáng mai ngài bái đường kiểu gì khi không còn tân nương hả?Bái đường với gà mái à?
- Ò...ta chưa nghĩ đến.
- Cũng may thần đã tìm được vương hậu cho ngài .Lúc nhỏ ngài đã luôn chạy theo sau lưng,một mực đòi sau này sẽ cưới người ta đó.Giờ thì thực hiện lời hứa đi.
- Hả?
Park Dohyeon ngây ngốc quay lưng lại,hiện lên trước mắt hắn không phải là Yoo Hwanjoong mà là một khuôn mặt khả ái,dáng người mảnh khảnh,thấp hơn hắn cả một cái đầu,đôi môi hình trái tim khẽ cười,giơ tay về phía hắn.
- Xin chào?Ta là Han Peanut.
---------- End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com