Kết luận thực tế
"Sao anh cứ nhìn em thế, bộ mặt em dính gì hả?"
Peng Li Xun nhìn tôi, nở nụ cười vui vẻ thường thấy trên gương mặt người đi rừng.
Thói quen là một thứ đáng sợ. Ngay cả khi tôi đã quay về LPL cả tháng nay, có rất nhiều thứ tôi vẫn chưa thể thích nghi được, cũng như có rất nhiều hành động trong vô thức tôi vẫn chưa thể loại bỏ.
"Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi." Tôi lắc đầu đáp lại em ấy.
Màn hình chuyển tới bước thao tác chọn tướng, tôi rũ bỏ vài suy nghĩ không cần thiết, nhanh tay khóa vào Yunara, support của tôi pick Sylas, trong khi bot lane của đối thủ lựa chọn cặp Ashe - Poppy.
Ashe thì chẳng có gì lạ, nhưng lựa chọn Poppy dạo gần đây trong rank khá hiếm gặp, meta gần đây không quá ủng hộ vị tướng này, support còn đỡ, rất lâu rồi tôi không ghép với người nào lựa chọn Poppy cho vị trí đi rừng. Để mà nói, hồi tôi ở đội cũ, jung-sup của chúng tôi đều là những người chơi rất giỏi cô nàng này.
Nhất là jungler cũ của tôi, anh nói đây là vị tướng anh ấy tự tin nhất, và anh ấy cũng một trong những người đi rừng có chỉ số tốt nhất đối với Poppy xuyên suốt tất cả các giai đoạn của trò chơi. Chỉ tiếc là trong những trận đấu cuối cùng ở Chung kết Thế giới, anh không có cơ hội để đánh vị tướng này lần nào, một phần là bởi vì Poppy nằm trong top những vị tướng bị cấm nhiều nhất mùa giải, một phần là vì chúng tôi chẳng đánh được mấy game thì đã bị loại rồi.
Trận rank diễn ra không mấy suôn sẻ, trừ vị trí xạ thủ, tất cả các đường khác đều thua tan nát, Yunara của tôi ném hạt nguyện muốn gãy tay mà cũng chẳng gánh nổi trận đấu.
Cuối cùng cũng vẫn thua, màn hình hiển thị thông số toàn trận, ID kimoyi#KR1 quen thuộc xuất hiện bên cạnh hình ảnh vị tướng Poppy.
Hóa ra lại chính là người tôi mới nghĩ đến trong đầu.
Đánh rank vào giờ này thì chắc hẳn anh ấy đang livestream. Tôi lưu link soop của anh ấy trên dấu trang của máy tính từ lâu, khi tôi ấn vào xem, Viper4 nhanh chóng bị fan phát hiện mà báo cáo cho anh.
"Em đến rồi hả?"
Han Wangho cười nhắc đến tôi. Anh mặc một chiếc áo phông đen, tóc mái khá dài, gương mặt chẳng khác gì lần cuối tôi gặp anh.
Fan thường gọi Han Wangho bằng mấy danh xưng rất đáng yêu, cứ ví von anh giống như một đứa trẻ, bởi ngoại hình của anh ấy vốn nhỏ con, cũng rất ngây thơ.
Nhưng con người ai mà không già đi. Ngay cả một người vốn trẻ trung như anh ấy, thật ra gương mặt cũng đã dần lộ rõ dấu vết của thời gian, đặc biệt là khi anh ấy đã gầy đi, hai má bụ bẫm cũng đều biến mất hết, chỉ có chút sắc hồng còn đọng lại trên gò má, giữ lại vài phần dễ thương cho anh.
Tôi không trả lời Han Wangho, tâm trạng đột nhiên tụt dốc, cũng không muốn đánh rank nữa, nhanh chóng tắt máy rồi trở về phòng ngủ.
Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn không cảm nhận được độ chân thực của những việc đã xảy ra trong hai tháng vừa rồi.
Mọi thứ chóng vánh đến mức tôi không kịp hình dung ra những gì đã thay đổi, ngay cả khoảnh khắc đặt ngòi mực lạnh lẽo kí vào bản hợp đồng hai năm với BLG, hay tại thời điểm tôi đã giành lấy vài chiến thắng tại LPL cùng những người đồng đội mới, tôi vẫn có cảm giác không thực tế.
Dường như tôi vẫn nhớ rõ mồn một kí ức ở CampOne, tuyết phủ trắng trời và tôi chuẩn bị ra về cùng Han Wangho.
Tôi cho rằng tôi và Han Wangho là kiểu người khá giống nhau, tính cách và các sở thích của chúng tôi cũng khá tương đồng.
Chúng tôi chẳng mất mấy thời gian để trở nên thân thiết, và có cả tấn chủ để chung để có thể trò chuyện với nhau.
Tôi tự nhận bản thân là một kẻ khá tham lam, cả về sự nghiệp muốn không ngừng thăng tiến và trong cuộc sống muốn có được mỹ nhân.
Tôi giả vờ sợ lạnh, sau đó đòi ở chung phòng với Han Wangho. Tôi cứ cho là anh ấy sẽ không đồng ý hoặc phải mất công thuyết phục thật lâu, ai ngờ lại nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ người nọ.
Lúc đó, tôi vội vàng dọn hết đồ xuống phòng anh, chỉ lo anh sẽ đổi ý. Khi toàn bộ quần áo của tôi được gập gọn gàng cho vào trong tủ, đặt ngay cạnh quần áo của anh, tôi mới cảm thấy trái tim vốn đang treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng được đặt xuống.
Tôi thích mặc đồ vừa người, trong khi Han Wangho ưa chuộng mấy món quần áo rộng thùng thình, đồ của chúng tôi nếu lẫn vào nhau rất khó phân biệt. Bởi thế, lâu lâu, anh ấy sẽ lấy nhầm áo của tôi để mặc, tôi cũng chẳng thèm nhắc anh ấy, vì điều ấy khiến tôi cảm giác mình đang xâm chiếm lấy toàn bộ con người anh.
Cái nết ngủ khó tính của Han Wangho vốn rất nổi tiếng, tôi cũng từng đọc được vài bài đăng nhắc về điều đó từ trên diễn đàn. Anh ấy ngủ rất nông, vài tiếng động nhỏ cũng làm anh thức giấc. Lúc đầu, tôi không dám động đậy nhiều, cả người cứ nằm đơ như tượng gỗ, chỉ lúc nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh, mới rón rén quay người.
Thói quen ngủ của anh ấy cũng khá xấu, có khi nửa đêm ngồi bật dậy lột hết cả quần áo. Tôi còn tưởng anh nóng, hóa ra là do anh ấy bị mộng du.
Thời gian sau, tôi nhận ra, tốt nhất là trước khi ngủ cứ làm một vài hoạt động không lành mạnh, cơ thể mệt mỏi thì việc ngủ cũng trở nên dễ dàng hơn, hơn nữa khi kết thúc, tôi ôm anh rồi, anh cũng chẳng còn mấy sức vùng vẫy mà bật dậy giữa giấc nữa.
Tôi thích lắng nghe, anh ấy thích kể chuyện. Có những hôm chúng tôi thức cùng nhau cả đêm, trò chuyện linh ta linh tinh về những vấn đề của cuộc sống. Anh ấy thì cứ luôn mồm nói, tôi dù nghe tai này lọt tai kia vẫn cứ "ừ, à" trả lời anh.
Chúng tôi không theo đạo, cũng chẳng có mấy niềm tin vào thần thánh. Thế nhưng đêm muộn, con người thường làm ra những hành động đầy cảm tính khó hiểu, chúng tôi lại nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nghiêm túc chắp tay cầu xin chúa hãy lắng nghe những thỉnh cầu của chúng tôi, rồi sau đó quay sang nhìn nhau mà cười phá lên.
Tôi và anh ấy đều hiểu rằng dù con người cầu xin thần linh cả trăm nghìn lần, chẳng có gì chắc chắn rằng thần linh sẽ đáp trả lại những thỉnh cầu ấy. Đâu phải mỗi chúng tôi biết cầu nguyện, trời đất đã chứng kiến những mộng tưởng tương tự thế này cả tỷ lần.
Thần linh không có nghĩa vụ phải hồi đáp mộng ước của bất kỳ ai, cũng như nỗ lực không đồng nghĩa với đạt được thành quả.
Anh Wangho là người hiểu rõ hơn ai hết những điều đó, bởi vì anh ấy đã từng thầm cầu nguyện cả ngàn lần, cũng nỗ lực đến róc xương róc thịt vì mỗi chiến thắng.
"Anh có phải người dễ dàng đạt được những gì anh muốn không nhỉ?"
Han Wangho không phải kiểu người bi quan, anh luôn tự tin vào chính bản thân anh, nhưng anh cũng phải tự thừa nhận rằng mình không phải một người may mắn.
"Dohyeon à, anh phát hiện hình như thế giới không ưu ái anh lắm thì phải?" Han Wangho đưa tay luồn vào mái tóc của tôi, nhoẻn miệng cười hỏi.
"Nếu vậy, những gì anh muốn, chỉ cần em có thể, em sẽ đem nó cho anh."
Tôi đáp lại anh, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve những lọn tóc tôi, rồi đưa tới khóe miệng, thành kính đặt một nụ hôn lên đó.
Anh ấy nói: "Anh muốn vô địch Chung kết Thế giới."
Tôi gật đầu: "Được, chúng ta sẽ cùng nhau vô địch Chung kết thế giới."
Thật ra nếu thần linh lựa chọn phớt lờ nguyện ước của chúng tôi, cách duy nhất chúng tôi có thể làm và cần phải làm là nỗ lực hết sức để tự đạt lấy nó. Mà đâu phải vấn đề thần linh có phù hộ hay không, chúng tôi lúc nào chẳng hướng về chiến thắng, lúc nào chẳng dốc hết ruột gan vì nó cơ chứ.
Ấy thế mà không những không phù hộ, hình như người còn muốn huỷ diệt chúng tôi.
Giống như 33% mà chúng tôi vẫn bốc phải, tựa như lá thăm đã sắp xếp chúng tôi bước một chân vào tử lộ, dẫu biết muốn vô địch thì phải chiến thắng tất cả, nhưng nếu thuận lợi một chút là sự nghiệp của anh ấy kéo dài nhiều thêm một, hai trận đấu, không phải hay sao?
Kết luận cuối cùng được rút ra là, chúng tôi đã không đủ tài giỏi và anh ấy cũng không được trời cao yêu thương cho lắm.
Dù tôi cố gắng nhấp chuột đến những giây cuối cùng, nhà chính của chúng tôi vẫn nổ tung, trận đấu vẫn kết thúc với hai chữ "thua cuộc" và ID Peanut không thể tiếp tục rực sáng trên bản đồ Summoner's Rift nữa.
Khi pháo giấy bung nở ở Thành Đô, tôi nằm dài trên giường chứng kiến T1 lần thứ ba liên tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch, trong lòng cảm thấy đôi phần ngưỡng mộ họ. Điện thoại của tôi rung lên, tôi cầm lên xem, nó hiển thị thông báo tài khoản instagram của Han Wangho đăng story mới, tôi ấn vào, phát hiện không phải hình ảnh của anh mà là Choi Hyeonjoon và tuyển thủ Faker.
Nụ cười của họ trông rất hạnh phúc.
Tôi thầm nghĩ, nếu người đứng đó là Han Wangho, anh ấy sẽ chẳng thể cười nổi đâu.
Có lẽ anh ấy sẽ khóc đến mức cả mặt xấu xí, nước mắt nước mũi tèm lem, pháo giấy sẽ rơi đầy trên tóc của anh ấy, và chúng tôi sẽ quay quanh anh ấy để cười vào mặt anh.
Tất cả đều là những viễn cảnh đẹp đẽ mà tôi đã tưởng tưởng suốt vài tháng nay, nhưng thực tế lại là việc phải chứng kiến anh ấy nở một nụ cười giả tạo để rời đi trông thật ngầu lòi và mạnh mẽ.
Nếu người đứng ở trên sân đấu đó là tôi, nếu người ở đó là anh, nếu đội tuyển nâng cao chiếc cúp vô địch ấy là chúng tôi, thế thì tốt biết bao.
Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy anh ấy là một người cao thượng kỳ lạ. Rõ ràng rất khao khát, rõ ràng rất ghen tị, nhưng vẫn có thể thật tâm chúc phúc như một lẽ hiển nhiên.
Tôi cho rằng mình cũng có thể chúc mừng người khác, nhưng tiền đề cho việc đó là tôi đã từng đạt được đỉnh cao ấy một lần, còn anh, đó là thứ anh đã mơ mộng suốt cả thanh xuân dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn không đạt được, dũng khí nào giúp anh có thể vui vẻ đón nhận thành công của người khác vậy?
Các thành viên khác đều đã dọn đồ về nhà, trong khi Han Wangho ở lại kí túc của Hanwha thêm vài hôm. Vào buổi gặp gỡ cuối cùng của các thành viên HLE25, chúng tôi uống không ít rượu. Tôi vẫn duy trì được tỉnh táo, trong khi Han Wangho gần như mất hết nhận thức.
Quán ăn không cách kí túc xá quá xa. Lúc kết thúc buổi tiệc, trời đã khuya lắm rồi, tôi cõng Han Wangho trở về chỗ ngủ.
Nếu là anh ấy của hồi tháng năm, có lẽ tôi chẳng cõng nổi đâu, nhưng kể từ sau MSI, rồi thêm việc ở Chung kết Thế giới, Han Wangho không chịu ăn uống tử tế, chân tay đều nhỏ một vòng.
Mỗi khi cởi lớp áo phông của anh, xương ức đều lộ rõ, Han Wangho gầy đến mức chẳng được mấy lạng thịt, tôi nhìn đến xót cả ruột. Tôi cứ vừa hôn lên đó, vừa kêu anh phải ăn nhiều lên. Anh chỉ xoa tóc tôi làm cho nó rối mù, chống chế rằng tôi cũng gầy không khác gì anh, làm gì có quyền mắng anh chứ.
Tôi thì có bao giờ nói lại anh đâu, chẳng dám đòi hỏi thêm nữa, đành không ngừng hôn lên đôi môi ấy để biểu thị sự bất mãn.
"Dohyeon bao giờ rời đi?" Anh ấy gục đầu trên vai tôi, giọng nói vì vậy mà trở nên lè nhè khó nghe, tôi phải căng tai lên mới hiểu lời anh muốn nói.
"Em cũng không rõ, họ đặt vé lúc nào thì em bay sang lúc đó."
Anh ấy hỏi tôi: "Nè, thấy năm vừa qua anh đánh thế nào?"
Tôi trả lời anh: "Đầu năm khá ổn, giữa năm nát, cuối năm hay."
"Xì, em không biết nịnh bợ anh một tí hả?" Anh ấy nhéo tai tôi, thổi vào tai tôi một hơi dài đầy mùi rượu, ngâm nga vài câu hát không rõ lời, rồi đột nhiên im bặt.
"Sao lại im lặng rồi?" Tôi hỏi lại anh.
Han Wangho không đáp lại lời tôi ngay, hiếm khi người mau miệng như anh ấy bỏ qua lời người khác.
Tôi cũng không tiếp tục hỏi, cứ cõng anh trên lưng vậy mà đi. Tuyết đầu mùa chưa tới, nhưng mùa đông thì vẫn lạnh lẽo như bình thường. Gió rít từng cơn bên tai, thổi bớt đi men rượu, khiến tôi tỉnh táo hơn mấy phần.
"Tại sao người vô địch lại không thể là anh?" Anh ấy hỏi tôi.
"Thế giới căm ghét anh đến vậy à? Tại sao không thể là anh? Anh đã làm gì sai chứ? Chỉ một lần thôi cũng không được sao?"
Tôi không ở trong hoàn cảnh của anh, cho dù cùng là đồng đội, dù trực tiếp cùng trải qua việc phải thua cuộc, tôi cũng chẳng thể hiểu được hết tất cả những uất ức mà anh phải chịu đựng.
Anh ấy cứ như đứa trẻ, khóc nấc lên không kìm được, nước mắt thấm ướt đẫm vai áo tôi. Tôi không trả lời anh, chỉ là cố gắng ghì chặt tay hơn một chút, đến mức nó truyền tới cảm thấy đau, hi vọng anh có thể thông qua đó nhận thấy chút ấm áp rồi phát tiết hết tất cả những đau khổ trong lòng.
Tôi có thể tiếp tục cố gắng vào năm sau, nhưng người đi rừng của tôi không còn là Han Wangho, và Han Wangho cũng không thể làm người đi rừng của bất kì ai khác nữa.
ID của anh ấy giờ đây đính kèm thêm dòng trạng thái "đã giải nghệ".
Tôi từ chối lời mời đi xem Nerd Connection của anh, cũng từ chối đề nghị tiễn tôi ra sân bay của Han Wangho, tôi sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà làm ra những hành động vượt quá tầm kiểm soát.
Chung quy, con người vẫn phải học cách gạt bỏ quá khứ và nhìn về tương lai.
Anh ấy tạm biệt ID Peanut, trở về làm Han Wangho, tôi rời bỏ nơi tôi đã cống hiến 4 năm, tiền tố trước cái tên Viper chuyển từ HLE thành BLG.
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Yunara đã bị JDG cấm, tôi khóa vào vị tướng Corki, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía người đi rừng, Peng Li Xun chọn Pantheon cho trận đấu này.
Hai năm nữa, khi hết hợp đồng với BLG, liệu BLG Viper sẽ trở thành ai, đó là điều tôi của hiện tại không thể biết được. Và Han Wangho, liệu anh ấy còn muốn trở lại hay không, có muốn thay đổi 3 chữ "đã giải nghệ" ấy thành trạng thái khác hay không, đó là lựa chọn của anh.
Thế giới mới mẻ của anh, tôi có thể dõi theo lại không thể tiếp tục đồng hành. Khao khát trở lại đỉnh vinh quang của tôi, tôi ngày ngày vẫn đang nỗ lực hoàn thành nó.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com