Chương 1
Hồ điệp lồng son, sống trong lồng vàng dát ngọc chết cũng ở trong chính cái lồng ấy đó là vòng tròn luân chuyển của một con bướm xinh đẹp sơ ý bị con người bắt được.
Cũng giống như Han Wangho, người xinh đẹp phong hoa tuyết nguyệt ấy vậy mà giờ đây anh đang run rẩy ôm hai chân trốn mình dưới cống ngầm, trong lòng thầm mong bản thân đừng bị bắt được
Hai tháng trước Han Wangho bị bắt cóc sau đó bị bán cho một ông chủ xã hội đen, may mắn vì gương mặt xinh đẹp nên đã được vị đó để mắt đến nhưng hang hùm miệng cọp làm sao có thể nói bỏ trốn là bỏ trốn.
“Em đừng nghĩ tôi không để tâm đến là em sẽ thoát khỏi nơi này” Giọng nói bình thản nhưng mang theo giọng điệu không chút kiên nhẫn vang lên gần ngay bên tai Han Wangho.
Anh ra sức nín thở, cố gắng giảm thiểu đi sự tồn tại của mình. Cơ bản mà nói không thoát được nhưng sâu bên trong nội tâm của Han Wangho anh vẫn mong rằng nữ thần may mắn hãy đưa đôi tay ra cứu lấy anh.
Dù chỉ lại một lần.
“Em thật hư, Han Wangho” Người đàn ông cười khẩy, mũi chân mang giày da xuất hiện trước tầm mắt Han Wangho, điều đó thật không tương xứng mà.
“Đừng..tha cho tôi.. “ Han Wangho chợt gào lên ra sức muốn bỏ trốn khỏi người đàn ông trước mặt này.
Nhưng điều đó có thể sao? Một người đàn ông hơn 20 chỉ là một sinh viên đại học bình thường làm sao có thể chống chọi lại với tên đàn ông đã một thân chinh chiến hắc đạo kia.
Không có khả năng chạy trốn. Hồ điệp lại một lần nữa trở lại lồng son.
“hự…” Một tiếng rên khẽ Han Wangho bị ném trở lại trên giường. Mình mẩy lem nhem trước đó đã được người đàn ông kia xả nước qua loa.
“Em đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi Han Wangho” Hắn cười, nụ cười mang đầy vẻ giễu cợt cùng trêu chọc.
Hắn là ai ? Là lão đại của một tổ chức ngầm chuyên buôn bán súng ống, đạn dược và còn có cả con người lại vì một người đàn ông nhỏ bé mà hết lần này đến lần khác du di, nhắm mắt làm ngơ để cho chạy thoát.
“..Park..Dohyeon..xin hãy tha cho tôi”
“Tha cho em? Em nghĩ em là ai” Hắn cúi đầu từ trên giáng xuống cho Han Wangho một cái tát.
Cái tát này để cảnh báo nếu như Han Wangho còn tiếp tục không yên vị hắn sẽ có cách khiến anh phải ngoan ngoãn hơn, tựa như con bướm xinh đẹp ra sức lấy lòng người khác.
Park Dohyeon không phải là người dễ chọc, ai cũng biết điều này cả, tốt nhất là cách xa hắn càng xa càng tốt nếu để hắn nhắm trúng thì người bị nhắm đến chẳng khác nào cá nằm trên thớt chờ ngày để chết.
Mà hắn gần đây lại có hứng thú với người đàn ông hắn vô tình thấy trong đám người được mua về hội vào hai tháng trước.
Khuôn mặt xinh đẹp như thần thánh , vóc dáng mảnh khảnh chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn người đẹp vào lòng ấy là điều mà hắn đã nghĩ đến đầu tiên.
Nam nữ cũng chẳng còn quan trọng khi tâm hắn đã chỉ định Han Wangho.
Nói là làm hắn trực tiếp đến sai đám cấp dưới mang người nhốt vào dinh thự riêng của hắn. Park Dohyeon là kiểu người yêu cái đẹp và sự sang trọng nên việc hắn có cho mình một dinh dư là một điều hết sức hiển nhiên.
Chẳng màn Han Wangho có thích hay không, cũng chẳng xem người khác nghĩ gì, hắn thích là được.
Han Wangho được đưa đến dinh thự, ngoại bất xuất nội bất nhập trở thành một món bảo vật xinh đẹp của riêng Park Dohyeon.
Quần áo, y phục lộng lẫy chẳng thể cứu nổi sự chán ghét trong mắt Han Wangho, với anh thà chết chứ không thể bị giam cầm. Nhưng sao anh có thể dễ dàng chết như vậy? Hắn không cho, anh có dám không? Hắn đe doạ anh bằng sự an toàn của người nhà anh, buộc anh phải thừa nhận những sự quá phận của hắn, buộc anh phải trưng lên sự xinh đẹp và lấy lòng hắn. Kiếp của hồ điệp lồng son không phải là vậy sao?
“Đừng..đừng mà..” Han Wangho bắt đầu chống cự những sự tấn công của Park Dohyeon.
“Cái miệng nhỏ này nên ngoan ngoãn nói yêu tôi chứ không phải từ chối” Hắn dùng sức bóp cằm Han Wangho buộc anh phải nhìn thẳng vào hắn.
Hiện lên trên con ngươi Han Wangho là sự căm phẫn cùng chán ghét. Anh chán ghét hắn, chán ghét sự đụng chạm vô nghĩa cũng như là nỗi đau thể xác mà hắn mang lại.
“Em cứ căm ghét tôi đi, càng như vậy tôi lại càng thích Han Wangho à” Hắn cười, nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt của một tên ác ma.
Hắn không nói nhiều, ra sức xé từng mảnh vải trên người Han Wangho, dần dà dưới sự chống cự ngày một yếu dần của Han Wangho thì trên người anh cũng chẳng còn gì cả.
“Em rất xinh đẹp” Hắn hít hà lên đầu vai của anh, mơn trớn hôn lên đó và để lại những vết tích khoa trương ái muội.
“..đừng..chạm vào ..” Han Wangho cắn chặt răng giữ lấy nước mắt đang trực trào tuôn ra, không dám vùng vẫy vì anh biết càng như thế hắn sẽ lại thô bạo với anh hơn.
“Đừng lo, dù em đã chọc giận tôi nhưng tôi sẽ bỏ qua cho em” Hắn giữ cằm Han Wangho bá đạo mà hôn xuống đôi môi đang cắn chặt kia. Cạy mở cái miệng hình trái tim mà hắn đã dày vò không biết bao nhiêu lần.
Hắn yêu thích Han Wangho, cả cơ thể lẫn trí óc của anh. Hắn sủng nịnh anh như thể nếu anh có mệnh hệ gì thì mọi thứ đều phải trả giá cho điều đó vậy.
Tình yêu này thật là cực đoan và tàn nhẫn.
Park Dohyeon mặc kệ cho Han Wangho khóc lóc, hắn vẫn ra sức hành hạ anh. Bên dưới không ngừng chuyển động để tìm thấy khoái cảm thuần túy nhất của con người bởi chỉ khi cảm nhận được hắn ở bên trong anh thì hắn mới thả lỏng mà tận hưởng sự khoái cảm giữa hai người.
Hắn thô bạo nhưng cũng đầy dịu dàng, hôn lên những giọt nước mắt uất nghẹn của Han Wangho và buông những lời yêu đương đầy gợi tình bên vành tai nhỏ.
“Ư..ha..huhu..”
“ Đừng khóc, em khóc xinh đẹp như vậy làm tôi lại muốn bắt nạt em đấy” Park Dohyeon ghì Han Wangho bên người, ra sức thúc hông tiếp tục thêm hiệp mới
Cứ mà Han Wangho cầu xin tha thứ hắn sẽ càng làm. Chỉ khi mà anh đầu hàng, chủ động lấy lòng hắn và nói với hắn rằng anh yêu hắn, anh sẽ không bỏ trốn nữa thì hắn mới tha cho anh một mạng.
Park Dohyeon ấy à hắn chỉ cần người hắn để tâm xuống nước dịu dàng với hắn, hắn sẽ rất dễ để thoả hiệp. Chung quy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ lần đầu biết yêu và cái tình yêu của hắn vô tình không theo đúng một quỹ đạo nào cả.
___
Han Wangho tỉnh lại trong phòng, là phòng của Park Dohyeon.
Mọi thứ xa sỉ và đầy cổ điển thoạt nhìn như thể là Han Wangho đến để nghỉ dưỡng chứ không phải bị giam cầm.
“Cậu tỉnh rồi à” bên ngoài có người mở cửa vào
“...” Han Wangho không đáp chỉ khẽ nhắm mắt lại tựa hồ như đang ngủ.
“ Tôi mang cho cậu đồ ăn sáng, ngài Park dặn là hãy đợi ngài ấy trở về” người hầu đặt khay đồ ăn trên bàn rồi lại truyền đạt thông tin sau đó rời đi.
Chẳng ai dám bén mảng đến để xem dung nhan người đàn ông của ông chủ cả. Cũng không có người nào sẵn sang trở thành bạn với Han Wangho ở đây hết vì cơ bản ở cái nơi bạn ít bè nhiều họ sẽ tìm cách để sinh tồn và sẽ không để lại bất cứ một cơ hội nào cho người đến sau cả.
Ở đây, thế giới của Park Dohyeon lẫn nghĩa đen và bóng Han Wangho cũng chẳng tài nào nắm bắt được chỉ trong một khoản thời gian ngắn như vậy.
Liệu rằng họ sẽ giày vò nhau, khiến cho đối phương mệt mỏi cũng như hao mòn vì tình yêu như thế nào, hãy tiếp tục chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com